Gần hơn một chút

Rõ ràng là rủ người ta ra chơi bóng rổ nhưng lại bất cẩn để bị ngã thành ra Jihoon phải ngồi một bên nhìn Samuel chơi một mình.


May mà trong ba lô của cậu có sẵn giấy bút. Không có việc gì làm đành ngồi vẽ vậy. Ngoài bóng rổ ra thì vẽ là một trong những sở trường của cậu.


Jihoon chỉ vừa giơ bút lên để đo thì cậu ấy xuất hiện.



Là Lai Guan Lin ấy. Cậu ấy đang rủ Samuel chơi cùng. Và đương nhiên Samuel đồng ý rồi.



Mặc dù có hai người chơi nhưng ánh mắt Jihoon chỉ chăm chú đến một người. Bàn tay cứ thế mà đưa lên đưa xuống vài nét không ngừng lên tập vẽ.


Guan Lin. Cậu ấy chơi thật giỏi nhìn cái cách cậu ấy dẫn bóng thật chuyên nghiệp và đáng ngưỡng mộ. Và có vẻ như Samuel yếu thế hơn nhiều.


Nếu chân cậu không đau chưa chắc cậu đã ra chơi cùng.


Cậu tự nhận là không đủ tự tin tham gia cùng với Guan Lin.


Cậu xấu hổ.


Nghĩ đến cảnh chỉ cậu và Guan Lin chơi với nhau và rồi sẽ có cảnh chạm tay để giành bóng, mặt cậu lại đỏ bừng lên.


"Trời ơi mình nghĩ cái quái gì vậy."


Jihoon xấu hổ lấy tập vẽ tự đập vào đầu mình vài cái.


Và có vẻ như Guan Lin đang nhìn về phía cậu. Thậm chí cậu ấy còn cười trước hành động ngốc nghếch của cậu nữa.


Thế là hìnhtượng tốt đẹp của mình trước mặt cậu ấy đã biến mất rồi.




Sau một hồi, Samuel và Guan Lin khoác vai nhau tiến về phía Jihoon đang ngồi.

" Em nhận thua. Em sẽ khao hai người kem vậy."

Samuel lấy ví mà nhờ Jihoon cầm hộ không quên giới thiệu với Guan Lin

"Hyung ấy là Park Jihoon. Hot boy Seoul. Người mà em vừa kể cho hyung nghe đó."

"Chào Jihoon hyung..."

Guan Lin dùng giọng Seoul hơi lớ lớ của mình.

" Chào cậu. Không ngờ cậu nói tiếng Hàn giỏi như vậy."

Vừa nói, Jihoon vừa giấu tập vẽ ra sau lưng rồi cười đáp lại.

"Hai người làm quen với nhau đi. Em sẽ đi mua kem."

Samuel đi rồi.

Cả hai lại trở nên im lặng. Không khí ở đây ngượng ngùng hơn bao giờ hết.

Để rồi không thể chịu được bầu không khí này, không ai bảo ai cả hai đồng thời lên tiếng

"Hyung/ Cậu..."

Cả hai lại bối rối.

Cứ thế này chắc cả hai sẽ im lặng mãi thôi, Guan Lin đành lên tiếng trước

"Hyung nói trước đi."

"Ờ thì..." – Jihoon bối rối không biết nói gì,lời cậu định nói với Guan Lin cậu quên mất rồi – "Cậu chơi bóng rổ giỏi thật."

"Cám ơn hyung."

Guan Lin gãi đầu cười ngượng.

"Mà nghe nói hyung vừa bị ngã. Chân hyung không có vấn đề gì chứ?"

"À chắc chỉ là bị trẹo chân thôi. Vài ngày nữa chắc là chạy nhảy bình thường được."

Jihoon xoa xoa chân.

"Vậy ạ? Thế hyung đã đi được nhiều nơi chưa?" Guan Lin vừa nói vừa lục ba lô của mình.

"Samuel dẫn tôi đi quanh quanh đây thôi. Căn bản cậu ta cũng không biết mấy. Mà tôi thì không muốn phiền ông bà."

Jihoon mân mê mép tập vẽ đáp lại.

"Nếu hyung không phiền thì em sẽ tình nguyện làm hướng dẫn viên du lịch dẫn hai người đi thăm quan khắp thành phố Đài Bắc này vậy."

Jihoon chỉ cái chân của mình cười, nói

"Thế thì tốt quá. Nhưng vẫn phải đợi cái chân này khỏi đã."

"Đương nhiên rồi." Guan Lin lấy từ trong ba lô ra một chiếc khăn tắm được gấp gọn cẩn thận.

"À trả lại hyung này. Hôm đấy hai người đi vội quá em chưa kịp trả."

Thấy Jihoon cứ nhìn chằm chằm vào chiếc khăn trên tay mình, Guan Lin vội nói

"Hyung yên tâm. Em đã giặt sạch sẽ và thơm tho lắm rồi."

"Ý tôi không phải vậy..."

Biết là mình thất thố, Jihoon vội nhận lấy và cho vào ba lô.

"Jihoon hyung...thật ra..."

Guan Lin chưa kịp nói hết câu thì Samuel đã quay trở lại phá tan cái không khí đầy gượng gạo này.

"Kem về rồi đây.Của hyung này."

Samuel đưa kem vị dâu cho Jihoon và đưa vị bạc hà cho Guan Lin, gãi đầu nói

"Em không biết hyung thích vị gì nên là..."

"Không sao. Vị nào tôi cũng ăn được."

Và thế là cả ba cùng ngồi thưởng thức que kem ngon lành và cùng ngắm hoàng hôn.

.

.

.

Chỉ là đôi lúc, Jihoon lại hơi liếc mắt về phía chàng trai ấy.

Biết làm sao bây giờ Jihoon bé nhỏ đã trót cảm nắng chàng trai Đài Loan mất rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip