Chap 3

Một tuần trôi qua, hôm nay Ji Yeon sẽ đi học ở ngôi trường mới. Thay đồ xong Ji Yeon xuống ăn sáng, mọi thứ được đã chuẩn bị đầy đủ.

- Cô chủ dùng ngon miệng.

- Cảm ơn dì Kang.

Trên bàn ăn chỉ có mình Ji Yeon, bữa ăn thật lạnh nhạt vì hôm qua bà nội Ji Yeon đã về Mỹ. Ji Yeon ăn xong thì ra xe đã đợi sẵn.

- Cô chủ đi học vui vẻ - người làm cuối chào khi Ji Yeon bước ra cửa.

Vừa thấy Ji Yeon, anh tài xế vội vàng mở cửa để Ji Yeon vào và cho xe lăn bánh.

..........................................................

Chiếc xe dừng lại trước cổng trường, biết bao cặp mắt hiếu kỳ xem trong chiếc xe đó là ai. Anh tài xế bước xuống xe mở cửa cho Ji Yeon.

Ji Yeon bước ra thì nhiều người ngẩn ngơ vì chủ nhân đẹp trai quá, mà sao gương mặt lại lạnh lùng thế kia.

- Trời ơi sao mà đẹp trai quá.

- Ước gì anh ấy để ý đến mình.

- Đừng có nằm mơ giữa ban ngày, cỡ như mình mới được anh ấy ngó tới thôi.

- Cỡ như cậu có mà kiếp sau nhé.

Ji Yeon mặc kệ những lời xì xầm và bước đi.

Két...

Một chiếc xe bóng loáng nữa dừng lại trước cổng trường làm cho nhiều ánh mắt hiếu kỳ đổ dồn vào chiếc xe xem là ai nữa, câu chuyện bàn tán thêm xôn xao. Cô gái bước xuống trong bộ đồng phục thật dễ thương làm các nam sinh ngẩn ngơ, còn các nữ sinh thì ganh tỵ.

- Ở đâu xuất hiện một người đẹp thế không biết, năm nay chắc cô ấy là hoa khôi của trường rồi - một anh chàng lên tiếng.

- Tớ cũng nghĩ vậy.

Ji Yeon đã kịp nhìn thấy, thì ra là cô gái vẫn đẹp khi giận dữ. Vừa lúc đó Hyomin cũng quay lại, bắt gặp nụ cười nhếch môi của Ji Yeon .

Cô chưa kịp nói gì thì Ji Yeon đã bước vào trường. Hyomin mím môi tức giận 😠😠, trước giờ không ai dám cười với cô bằng nụ cười chế giễu đáng ghét như vậy. Nhưng nhìn hắn sao thấy quen quen hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải, cố lục lọi trong trí nhớ.

- Thì ra là hắn, mình đã gặp ở sân bay. Hèn gì hắn giễu cợt mình.

- Đợi đấy anh bạn 😎😎 - Hyomin nở nụ cười bí hiểm rồi bước vào trường.

Reng... reng...

Tiếng chuông vào học vang lên khiến ai nấy đều tiếc nuối. Và rồi ai vào lớp nấy, hành lang bây giờ không còn xôn xao nữa.

...Trong khi đó ở lớp 12A...

- Nè các cậu, tớ nghe nói hôm nay lớp mình có học sinh mới chuyển về. Nghe nói trong đó có 2 người giàu lắm. Vậy là hai người khi nãy mình thấy đúng không?

Cả lớp im lặng khi thấy cô chủ nhiệm bước vào. Cả lớp đứng lên chào.

- Các em ngồi xuống.

Cô bước ra ngoài dẫn vào hai cô gái xinh xắn. Các nam sinh thì gương mặt rạng ngời vì mỹ nhân học trong lớp họ. Còn các nữ sinh thì ganh tỵ và thất vọng vì anh chàng đẹp trai đó không xuất hiện.

- Các em, đây là Hyomin và Qri, hai bạn mới chuyển về lớp mình, có gì các em giúp đỡ cho hai bạn ấy nhé.

Hai cô gái gật đầu chào các bạn. Cả lớp vỗ tay chào mừng họ.

- Hai em có thể ngồi vào bàn được rồi.

Đây là lớp chọn cho những học sinh xuất sắc được tuyển vào. Hyomin nhìn quanh không thấy gương mặt đáng ghét đó. Vậy mà cô cứ tưởng hắn cũng vào lớp chọn này chứ, nhìn mặt hắn thông minh thế kia mà lại không bằng cô. Hyomin nở nụ cười đắc thắng 😏. Và môn học đầu tiên cũng bắt đầu, Hyomin không suy nghĩ nữa mà tập trung vào môn học của mình.

Về phần Ji Yeon, vì hiệu trưởng trường này là bạn thân của ba mẹ Ji Yeon nên ông muốn hỏi thăm vài điều trước khi đưa Ji Yeon vào lớp.

- Bà nội em vẫn khỏe hả Ji Yeon?

- Dạ vẫn khỏe thưa thầy.

- Nghe nội nói em trở về thầy rất vui, có gì khó khăn em cứ nói với thầy nhé.

- Dạ, cảm ơn thầy.

Thầy hiệu trưởng định hỏi thêm điều gì đó nhưng chợt nhớ lại rồi lại thôi.

- Ji Yeon, bây giờ em theo thầy đến lớp nhé.

- Vâng thưa thầy.

Tới lớp thầy hiệu trưởng bước vào đi sau là Ji Yeon. Cả lớp đứng lên chào và nhốn nháo hẳn lên khi thấy Ji Yeon phía sau. Cô chủ nhiệm chào thầy và mỉm cười với Ji Yeon. Ji Yeon đáp lại cô bằng cái gật đầu. Thầy hiệu trưởng ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống rồi quay sang nói với cô chủ nhiệm.

- Đây là Ji Yeon cô sắp xếp cho em ấy ở lớp này nhé.

- Vâng thưa thầy.

Nói rồi thầy hiệu trưởng bước ra ngoài.

- Các em im lặng.

- Cô xin với thiệu đây là Ji Yeon, học sinh mới chuyển về, có gì các em giúp đỡ bạn ấy nhé.

- À cô quên nói với các em, Ji Yeon là học sinh ngoại lệ nên không phải mặc đồng phục dành cho nữ.

- Ji Yeon em có thể về chổ ngồi rồi.

Ji Yeon nhìn quanh, chỉ còn một chiếc bàn ở cuối lớp cũng may không có ai ngồi, Ji Yeon không muốn phải ngồi với ai cả. Ji Yeon bước xuống mà không nhìn đến ai. Các nữ sinh đã thất vọng vì Ji Yeon không phải là hoàng tử như các cô mơ mộng. Còn các nam sinh thì mừng thầm khi Ji Yeon là nữ vậy sẽ không ai tranh giành với mỹ nhân với họ.

Ở một góc kia có đôi mắt to tròn đang nhìn Ji Yeon đầy ngạc nhiên 😮😮.

- Đây là cơ hội tốt cho mình trả thù cậu ta 😎😎.

- Hyomin, cậu làm gì mà nhìn người ta dữ vậy, bộ cậu thích người ta rồi hả? - Qri hỏi làm Hyomin giật mình.

- Làm gì có chứ, tớ câm thù gương mặt đó tận xương tủy nữa là.

- Nghĩa là cậu có quen cậu ta? - Hyomin gật đầu thay cho câu trả lời.

- Vậy sao bữa giờ không nói cho tớ biết.

- Chuyện dài lắm tớ kể cậu sau nha, giờ chúng ta học thôi.

Dứt lời cả hai bắt đầu chăm chú vào bài tập.

Ji Yeon vẫn gương mặt đó, không thèm nhìn đến ai dù chỉ một lần. Nhưng Ji Yeon biết sau giờ ra chơi mình sẽ là đề tài bàn tán cho cả lớp mà nhiều khi là cho cả trường nữa, nhưng với Ji Yeon thì đã quen rồi nên thấy rất bình thường.

Reng.... reng....

Nghe tiếng chuông ra chơi mọi người ai nấy đứng lên đi về hướng căn tin. Ji Yeon đón không sai, mình chính là đề tài nóng hổi trong cuộc nói chuyện của mọi người.

- Nè các cậu đừng mơ tưởng nữa vì cậu ấy là con gái đó.

- Trời vậy mà tớ mơ mộng sáng giờ được gặp hoàng tử, nói thật nhìn cậu ấy menly baby như vậy mà là con gái thì uổng lắm đó.

- Dù là con gái nhưng tớ vẫn muốn cậu ấy là của mình.

Ji Yeon mệt mỏi với những lời bình luận nên bước ra ngoài đi đến căn tin. Lúc này căn tin rất đông khó mà vào được.

- Cậu mua gì tớ mua giúp cậu?

Quay lại xem ai đang nói chuyện với mình, thì ra là một cô nàng nhìn sắc xảo với lớp phấn thật dày. Nếu không có lớp phấn đó chắc là cô ta sẽ không già dặn như bây giờ.

- Không cần đâu tớ tự mua được.

- Tớ là Hwa Young, rất hân hạnh được học cùng lớp với cậu.

À thì ra cô ta học cùng lớp với Ji Yeon, vậy mà Ji Yeon lại không biết. Cũng đúng thôi Ji Yeon có một lần nhìn đến ai đâu mà biết chứ.

- Chào cậu - nói rồi Ji Yeon bước đi, cô ta ngơ ngác vì trước giờ không ai dám từ chối cô, vậy mà hôm nay cô bị ê mặt như thế này.

- Được rồi Ji Yeon, tớ sẽ làm cậu chết mê vì tớ. Một ngày nào đó cậu phải quỳ xuống mà van xin tình yêu của tớ. (ATMS vậy cưng 😡😡 )

Ji Yeon vừa bước vào lớp...

<Cốp>

Hai cái đầu đụng vào nhau làm Hyomin choáng váng. Định thần lại Hyomin nhìn xem là ai, vừa lúc đó Ji Yeon cũng ngẩn lên.

- Thì ra là cậu, mỗi lần gặp cậu sao mà xui xẻo thế không biết. Mà tớ nghĩ cậu nên mua mắt kính đeo là vừa rồi đó.

- Có phải mỗi mình tớ không thấy đường đâu, mà hình như cậu cũng như vậy, cậu cũng về mua kính đeo vào để thấy đường mà tránh những ai va vào cậu - nói xong Ji Yeon bước về chỗ của mình mà không một lời xin lỗi và nhìn xem Hyomin có sao không.

Hyomin tức giận khi Ji Yeon không xin lỗi cô. Cô quyết không để Ji Yeon đi nên chạy tới kéo tay Ji Yeon lại. Do bất ngờ bị kéo mạnh Ji Yeon mất đà té xuống kéo theo Hyomin. Hyomin nằm đè lên Ji Yeon, khoảng cách giữa họ rất gần có thể nghe được hơi thở của đối phương và cả nhịp đập của trái tim.

Khoảng cách gần nhau giúp họ nhìn nhau rõ hơn. Ji Yeon không hiểu sao lại thấy xao động khi ngửi thấy mùi hương tỏa ra từ cơ thể Hyomin.

Làn da trắng mịn trên khuôn mặt của Hyomin làm Ji Yeon rung động. Hyomin giờ mới có dịp nhận ra khuôn mặt Ji Yeon thật đẹp nhưng khuôn mặt đó vẫn lạnh lùng như vậy.

- Cô đứng lên được chưa vậy? - câu nói của Ji Yeon làm Hyomin bối rối vội đứng lên.

- Cậu chưa xin lỗi tớ nên không được đi - Ji Yeon đứng lên định bước đi thì Hyomin gọi giật lại.

Ji Yeon tức giận vì Hyomin thật phiền. Ji Yeon quay lại tiến sát vào mặt Hyomin làm cô bối rối quay mặt đi né tránh. Gương mặt Hyomin ửng hồng, sao cô lại thấy hồi hộp khi khuôn mặt Ji Yeon kề sát mặt cô như vậy. Lấy lại bình tĩnh Hyomin vẻ mặt kiêu hãnh quay lại đối diện với Ji Yeon.

- Nếu cậu không xin lỗi thì tôi...

- Thì cậu sẽ làm gì tôi? - Ji Yeon kề sát mặt gần hơn 😼😼.

- Cậu có biết lúc cậu tức giận trông cậu đáng yêu lắm không? - Ji Yeon cười nhếch môi.

Sau câu nói đó Ji Yeon bước đi với nụ cười nhếch môi đầy thách thức quay về hướng Hyomin. Hyomin tức giận mím môi lại định cho Ji Yeon thêm một trận nữa nhưng...

Reng.... reng....

Tiếng chuông báo đã hết giờ ra chơi mọi người ai nấy đều về vị trí của mình. Và Hyomin cũng vậy nhưng đôi mắt giận dữ vẫn quay về hướng Ji Yeon.

- Hyomin trán cậu bị sao vậy?

- Tớ bị cái gương mặt đáng ghét của cậu ta đụng phải, đã vậy còn không thèm xin lỗi hỏi xem có tức không chứ?

Qri đã hiểu chuyện gì xảy ra, Ji Yeon sau này sẽ khổ vì mấy chiêu của Hyomin đây. Cô biết Hyomin sẽ không buông tha cho Ji Yeon một cách dễ dàng như vậy đâu.

- Cậu coi chừng ghét của nào trời trao của đó đấy nhé.

- Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.

Qri chỉ biết cười khi Hyomin chắc chắn như vậy. Qri quay lại nhìn Ji Yeon xem gương mặt thế nào mà Hyomin lại ghét như vậy vì từ lúc Ji Yeon vào Qri cũng không để ý cho lắm.

Qri bắt gặp một nửa khuôn mặt tuấn tú nhưng sao nó lạnh lùng quá, tự nhiên cô thấy xao xuyến khi nhìn thấy gương mặt đó. Nó không đáng ghét như Hyomin đã nói, nó đáng yêu đó chứ. Qri mỉm cười với ý nghĩ đó, Hyomin mà biết cô nghĩ về người cô ấy ghét như vậy Hyomin sẽ không tha cho cô đâu. Và Qri thôi không suy nghĩ nữa vì cô giáo bước vào lớp.

...........................................................

Buổi học kết thúc mọi người nhanh chóng ra về. Hyomin vừa thu xếp xong quay lại thì không thấy Ji Yeon đâu cả. Vừa bước ra ngoài thì cô gặp Jessica và Lee Joon đang tiến về phía họ.

Lee Joon thích Hyomin nhưng đã bị Hyomin từ chối, bây giờ họ thân nhau như đôi bạn, bốn người họ lúc nào cũng vang lên tiếng cười.

- Nè, hai cậu tối nay đến Queen's bar nhé, lúc 9 giờ hẹn gặp tại nhà tớ.

- Ok.

- Cậu thì sao?

- Tớ cũng ok.

- Vậy nhé tối nay gặp, bye.

Nói xong mọi người kéo nhau ra xe.

.........................End chap 3..........................

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip