[Shortfic] Cậu... là ma ???, Yoonhyun Chap 1-2
Cre:SSVN
Author : Yuki
Disclaimer : Họ không thuộc về tôi họ thuộc về chính họ
Pairings : YoonHyun
Rating : K
Category: Romance
Status : SHORTFIC
.
.
.
Chap 1 : Sự ra đi
Seoul năm 1996
Tại một ngôi làng nhỏ khá xa Seoul
" Siêu nhân là ta ..." - Một cô nhóc tóc ngắn được tém 2 bên, đứng trên một cái xô nước nhỏ lật úp, giơ 2 cánh tay lên trời
" Ờ thì nhóc là siêu nhân đấy" - Một cô nhóc lớn hơn đứng bên cạnh nói.
" Unnie à , em là siêu nhân mà". - Cô nhóc nhăn mặt khi thấy chị của mình mỉa mai câu nói đó.
" Thôi mệt dẹp đi nhóc bước xuống cho unnie lấy cái xô nào"
" Không đây là bục đứng của Superman lêu lêu" - Cô nhóc trêu chị mình .. nhưng .... " Rầm" ... " Haha bỏ tật nge nhóc con superman hã" Cô chị bật cười thật lớn vì ... cô vừa làm một chuyện ... kinh dị đụng đến siêu nhân cá sấu là làm cô nhóc té từ trên cái xô nước té xuống.
" Em ghét unnie bái bai em sẽ kiếm chỗ khác lêu lêu". - Cô nhóc từ từ đứng lên rồi bỏ đi chổ khác mặc cho chị mình đứng cười như điên.
Nhóc cá sấu bước đi, vừa đi cô nhóc vừa hát một cách ngây thơ ... bước đến , trước mặt cô nhóc là một khu rừng thật lớn. Nhưng cô nhóc nghỉ đây chỉ là khu rừng nhỏ chỉ đi vài bước thì sẽ qua được bên kia ... nhưng vừa đi được vài bậc thì ... tiếng của một người đàn bà trung niên gọi tên cô nhóc.
" Yoonaaaaaaa về ăn cơm nàoooo ... - Giọng người đàn bà kéo dài làm cho cả khu rừng vang lại tiếng kêu.
" Vâng con về liền" Nhóc cá sấu đáp rồi một mạch chạy về nhà.
" Con đi đâu mà lâu thế" Mẹ của cô nhóc hỏi.
" À con đi qua nhà unnie Yuri làm việc nhà tiếp unnie ấy" Cô nhóc nói dối vì không muốn mình bị mắng.
" Yoona của mẹ dạo này ngoan thế , à... mà .. Yoona này ..ngày mai con lên thành phố sống cùng papa nhé" - Giọng bà từ từ nhẹ xuống khi nói chuyện Yoona phải đi xa.
" Ơ .... Nhưng sao ... con không chịu đâuuuu con muốn ở cùng với umma cơ. - Cô nhóc nói trong tiếng mếu máo của mình gần như sắp khóc.
" Yoona à mẹ xin lỗi mẹ chỉ muốn tốt cho con nên con phải đi" Mẹ của cô nhóc lúc này cũng không cầm được nước mắt của tuôn trào.
Trong không gian lúc này chỉ có tiếng khóc của mẹ cô nhóc và cô nhóc , cô không muốn xa mẹ mình, mẹ là người chăm sóc cô từng mới lọt lòng , cô biết nếu cô không đi thì mẹ cô sẽ buồn, nhưng rồi ý nghỉ làm cho mẹ đừng buồn đã hiện trong lòng cô nhóc và cô nhóc sẽ quyết định ... rời xa mẹ mình.
" Con sẽ đi nhưng umma đừng khóc , con không muốn làm umma buồn, thế khi nào con đi umma" Con nhóc đã nít khóc đễ an ủi mẹ mình.
" Ngày mai con à , umma chỉ muốn tốt cho con nên đành phải đưa con lên thành phố, con nhớ khi lên đấy hãy ngoan ngoãn nghe lời bố nhé"
" Vâng , con nhất định sẽ không làm umma buồn" Cô nhóc đáp rồi cười tươi vui vẻ lại như mọi ngày.
" Ngoan lắm Yoona à thôi ta ăn cơm con nhé , hôm nay umma có làm con thích đấy" Mẹ cô nhóc lao nước mắt rồi đi lên nắm lấy tay cô bé bước đi.
" Món nào con cũng thích do chính tay umma làm nên con rất thích ( thật sự con bé rất hạm yahoo21.gif ) - Cô bé nói rồi vừa đi vừa hát Oh Oh Oh umma saranghae.
Thế là tối hôm đó cô bé đã chuẩn bị để đi xa , và có thể là không bao giờ quay về với mẹ của mình, ngủ và cứ ngủ .... Trong giấc mơ kì lạ ... cô bé đã gặp phải một con ma , thật sự thì cô bé rất sợ ma rồi chạy một mạch thẳng đến ánh sáng ... nhưng nó đã vụt tắt trước mặt cô bé
" Umma ơi cứu con ... con gặp ma" Cô bé vừa chạy vừa la...
Không một tiếng động ... chỉ thấy một con ma đứng ngay trước mặt cô bé ... từ từ đi lại..
" Yahhhh không được lại gần đây không thôi tôi lấy kiếm chém nhà ngươi đấy"
Vẫn không tiếng trả lời ... cô bé buộc phải chạy ... nhưng con ma đó lại tiếng gần cô bé hơn.
" Tránh xa ta raaaaa"
" Yoona con không sao chứ" Bà mẹ đã ngồi cạnh Yoona từ lúc cô nhóc gặp ác mộng đến giờ.
" Hơ ... con không sao mà sao umma thức sớm thế" Cô nhóc dường như đã tỉnh ngủ khi trải qua giấc mơ kinh khủng.
" Umma thức chuẩn bị cho con đấy mà con cũng thức luôn đi"
" Vâng" Cô nhóc đáp rồi bước xuống giường với đôi dép cá sấu của mình.
10' sau
" Umma ơi cho con qua chào Yuri unnie nhé"
" Ừm con đi rồi về sớm nhé"
" Vâng" Cô nhóc nói rồi bước đi.
Trước nhà Yuri
" Yuriiiiii unnieeee"
" Gì thế nhóc giờ này không cho unnie ngủ nữa hã sao hôm nay qua sớm thế" Yuri mắt nhắm mắt mở , mở cửa ra trả lời cô nhóc
" Hix em chuẫn bị đi mà unnie không quan tâm sao" Cô nhóc dường như muốn khóc khi Yuri chẵng biết gì.
" Gì gì nhóc đi đâu , khóc gì mà khóc siêu nhân mà" Yuri ngồi xuống cô cố an ủi Yoona
" Đi về Seoul nhưng không có umma , umma nói em sẽ ở cùng papa em không muốn xa Yuri unnie" Bắt đầu diễn.
" Nhóc ngốc thế , lên đấy vui lắm , ở đấy có nhiều đồ của siêu nhân lắm nhóc lên đấy sẽ mê đó".
" Ơ thiệt không bộ vui lắm hã Yuri unnie" Cô nhóc bừng sáng lên khi nghe từ "siêu nhân".
" Ừ ( bó tay )" Yuri biết idol của Yoona là " superman"
" Hehe lên đấy vui lắm đây , em sẽ viết thư cho unnie , thôi bái bai unnie em còn phải đi" Cô nhóc đáp trong tiếng cười thút thít rồi bỏ đi vui vẻ.
Và rồi đã đến giờ đi , nhưng cô nhóc vẫn trong tay mẹ mình , cô không muốn rời xa vòng tay ấm áp đó ... vẫn muốn giữ lấy nó trong khoảng khắc cuối cùng của ngày hôm nay.
End chap 1
-----------------------------------
Chap 2 : Sự gặp gỡ
Seoul 2010
Thế là từng ngày trôi qua kể từ khi nhóc cá sấu rời mẹ cô để sống cùng bố , cô nhóc đã thay đỗi khá nhiều , vì cái chết của mẹ cô do chiến tranh gây ra tất cả ... Con người cô đã hoàn toàn thay đổi , lương tâm , tính tình , cả sở thích .. cô bắt đầu trở nên lạnh lùng , những người tiếp xúc với cô cũng khó khăn, họ chỉ muốn xa lánh cô ,nhưng cô không quan tâm mà vẫn bình thản như ngày thường , cô chỉ xem họ là bọn thường dân không bằng mình ... Hiện giờ vẫn đang trong tiết Toán , cô nhóc ngồi đó trong tư thế ngủ gật.
" Im Yoona em có thể giải chứng minh định luật này không" Thầy Han đã đứng kế bên Yoona lúc này thì đã thủ sẵn 1 cây roi kế bên.
" Thưa .... Thầy .... Em không biết"
" ^$^%&$&*%(%^&@$% ... em xuống phòng phạt cho tôi" Thầy giáo rủa 1 hồi liên tục rồi chỉ tay về hướng phòng phạt.
Bước theo hướng tay của thầy ... Yoona chỉnh lại bộ đồng phục rồi bước đi. Thật sự đây là lần thứ 52 trong tất cả các tiết học của cô, cô không cần học bởi vì địa vị xã hội của bố cô có thể đưa cô lên tận đại học , chỉ cần bỏ ra ít tiền mua chuộc thì cứ đi đâu thì đi , bước đến phòng phạt ngồi xuống một cách thở dài.
" Haizzz lần nào cũng xuống đây ... chỉ mổi một mình thế này" hết thở rồi lại than ...
" Xin chào tôi có thễ vào được không" Bên ngoài một tiếng nói của cô gái vọng vào.
" Tự nhiên" Yoona xua tay về hướng cửa trong đầu cô đang nghỉ " Ai vào đây mà không được"
" À ừ" Cô gái đáp một nụ cười thật tươi rồi bước vào.
Ngồi xuống cô gái không quên tự giới thiệu mình. " Xin chào mình là Seo Jo Hyun rất vui được gặp bạn" SeoHyun quay qua giới thiệu với Yoona về tên của mình nhưng cô nhận được sự im lặng không tiếng trả lời.
" Cậu tên gì thế" SeoHyun vẫn tiếp tục hỏi nhưng vẫn không có câu trả lời, Yoona vẫn lạnh lùng như ngày nào.
" Thế tại sao cậu bị phạt thế" Vẫn tiếp tục mặc dù không có câu trả lời từ Yoona.
Tâm trạng của Yoona hiện giờ đang rất bực vì SeoHyun , thật sự cô không thích người ồn ào như thế nó làm cô cảm thấy không thoải mái tí nào ...
" Xin lỗi tôi làm phiền cậu" SeoHyun nói rồi quay lại.
" Đúng là hạn thường dân " Yoona cất lên tiếng nói mỉa mai.
" ...."
" Yah nếu cô không thích ở đây thì Go out thẵng tiến" Yoona nói rồi chỉ một mạch về hướng cửa.
" Nhưng tớ không thễ đi đâu ngoài nơi này " SeoHyun cười thầm vì cô đã nghe được giọng nói của Yoona.
" Cô không có nhà sao mà lại ở đây"
" Đây là nhà tớ , tớ không thễ đi đâu ngoài nó " SeoHyun mở một nụ cười khi thấy Yoona đã đáp trả câu nói của mình , cô cảm thấy thật ấm áp và hạnh phúc
" Aishhh cô đùa với tôi đó hã làm gì mà nhà cô ở đây"
" Thật ra ..." SeoHyun chưa nói hết câu thì đã bị cô giám thị ngắt lời.
" Im Yoona đây là lần thứ 52 tôi gặp em trong tuần lễ đầu tiên đi học, hôm nay chỉ có mình em thôi sao" Cô giám thị bước vào vừa bước vừa nói.
" Ơ có bạn này nữa mà cô" Yoona chỉ hướng tay qua SeoHyun
" Thị giác của em bị gì hã , nếu có bị gì thì tôi sẽ dẫn em đi khám ở đây chỉ có mình tôi và em làm gì có ai" Cô giám thị đáp nhìn tới nhìn lui vẫn không thấy bóng dáng ai ngoài Yoona.
" Nhưng bạn ấy vẫn ngồi ở đây cơ mà mắt cô bị gì thì có mắt em vẫn bình thường" Yoona đáp trong giọng tự tin với đôi mắt của mình.
" Nếu em còn lảm nhảm ở đây thì tôi sẽ đưa đơn đuỗi học em đấy" Cô giám thị bức xúc trước những lời của Yoona dành cho cô ấy.
" Vâng" Yoona đáp rồi lại im lặng trong đầu cô nghỉ rằng " Tại sao cô ấy không thấy cậu ấy nhỉ"
" Hi, cô ấy sẽ không thấy tớ đâu" SeoHyun quay qua mở một nụ cười thật tươi dành cho Yoona.
" Tại sao cô ấy lại không thấy cậu thế chẳng nhẻ mắt cô ấy có vấn đề haha" Yoona quay qua đáp lại rồi bật cười một mình. Khiến cô giám thị lúc này cũng tưởng " Em ấy bị khùng rồi"
" Yoona nếu em còn có thái độ như thế tôi sẽ cho em Go home và kèm tấm bưu thiếp đấy" Cô giám thị có vẻ giận dữ trước thái độ của Yoona.
" Nhưng em nói đúng sự thật mà cô" Yoona vẫn cứ chối là mắt mình thấy được SeoHyun.
" Immmmmm Yoonaaaaaa Go Homeeeeee........" Và lúc này là lúc chết của Yoona.
Ra về với tấm bưu thiếp dành cho bố cô hôm nay, bước ra khỏi phòng phạt tay trong tay tấm bưu thiếp. Trong đầu cô thầm nghỉ lỗi này là do SeoHyun gây ra tại sao cô nhóc ấy lại xuất hiện rồi lại biến mất thế.
" HÙ" SeoHyun từ xa nhào đến với một tiếng đứng tim.
"...."
" YAHHHH cậu muốn nhát ma tôi hã làm bực cả người" Yoona lúc này mới hoàn hồn để nói chuyện với SeoHyun thật sự mà nói ai hù zị không yếu tim cũng chết.
" Tớ tớ xin lỗi chỉ muốn trêu cậu tí thôi , hì hì"
" Nếu cậu muốn trêu thì hãy lại đằng đó mà trêu đi" Yoona nói cô đưa tay về 1 số nhóm sinh đang đứng.
" Nhưng họ không thấy được tôi" SeoHyun đáp giọng cô lúc này như muốn nghẹn lại.
" Cô đùa với tôi sao , à mà nãy cô ngồi kế tôi sao cô giám thị không thấy ta" Yoona trả lời trong ngây thơ.
" Tôi ... tôi ... là ma ..."
" Her.r cô nói giởn hã vui quá haz , nếu cô là ma thì tôi là thần rồi , mà tại sao chỉ mình tôi thấy cô thôi sao thật là nực cười"
" Tôi không biết chắc tại thị giác của cậu hơn so với người thường" SeoHyun là người thứ 2 nói về con mắt không bình thường của Yoona.
" Nếu cô là ma thì chứng minh đi , hãy đi lại đấy và làm quen thử xem nào" Yoona nói rồi chỉ vào một nhóm học sinh ở đấy , thật sự cô không biết họ đã đứng nhìn cô từ rất lâu và nghỉ rằng cô bị " không bình thường" khi đứng nói chuyện một mình.
" Được rồi tôi sẽ chứng minh" SeoHyun nói rồi vụt bay nhẹ như một làn gió trong 2 giây tích tắc , cô đứng đó vẫy vẫy tay nhưng không có sự đáp lại họ chỉ đứng và trò chuyện , không ai thấy được SeoHyun ngoài Yoona. Đã hết tác dụng cô bay về Yoona mong là Yoona biết mình là ma.
" Thế giờ cậu tin chưa ... tôi là ma đấy" SeoHyun bay trước mặt Yoona lúc này thì ...
*Xĩu* .... 5 phút .... 10 phút .... 15 phút ....
" Cậu ... cậu không sao chứ" SeoHyun vẫy tay mong rằng Yoona sẽ tỉnh.
" Tôi ... tôi không sao ..." Yoona dường như đã tỉnh cô từ từ ngồi dậy
" Cô ... cô thực sự là ma sao ..."
" Tôi đã định nói khi ở phòng phạt rồi"
" Thôi được rồi ... nhưng tại sao cô lại ở đây .."
" Tôi ...
SeoHyun chưa kịp dứt hết câu nói thì bị cắt đứt bởi giọng một người con trai từ xa bước vào gọi tên Yoona.
" Yoona ah .... Anh đến rước em đây"
" Lại nữa rồi"
End chap 2
-----------------------------------
TBC...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip