Hai
Sau một màn sốc lăn lốc kịch liệt giãy giụa, Jimin cũng đã hòm hòm biết được tình huống mà bản thân mắc phải là gì. Park Jimin - một cậu chàng nhân viên văn phòng hai mươi chín tuổi, không chó, không mèo, không tình duyên độc thân vui tính - đã xuyên sách, xuyên vào cái thế giới cổ tích trời ơi đất hỡi "Chàng Bạch Tuyết Và Hai Chú Lùn" này đây.
Kịch tích hơn nữa là từ lời chàng hiệp sĩ đẹp trai bên cạnh, vai trò của Jimin trong câu chuyện này chính là cha ghẻ của Bạch Tuyết và chức danh cha ghẻ này cũng đã ngót được gần một năm rồi.
Ố là la, hẳn là cha ghẻ, nhưng cậu khẳng định là bản thân mình không có ghẻ, gạch chân in đậm size 150 kiểu chữ Arial, nên cậu sẽ gọi bản thân mình là cha kế của Bạch Tuyết vậy. Cũng tranh thủ nhắc nhở, dặn dò anh đẹp trai kia đừng có mà dùng từ hàm hồ gán danh oan cho Jimin. Cha kế, cha kế, cha kế!
Thảo nào chàng hiệp sĩ gọi Jimin là Hoàng Phu, khá hay do cái danh hiệu tự chế này. Quân chủ các nước trên thế giới "King Consort" của các Nữ Vương thì gọi là Vương Tế, Vương Phu. Còn bây giờ Jimin là kép nhí nhà Quốc Vương nên lại dịch là Hoàng Phu. Cái truyện này có bệnh, đứa viết ra cái truyện này cũng bệnh tật đầy mình.
Nếu biết vừa ăn kẹo mút vừa đọc truyện cũng có thể xuyên sách thì Jimin đã lựa một cuốn truyện bình thường hơn một chút rồi. Jimin lần cuối đọc truyện cổ tích cũng đã là hai mươi năm về trước, nội dung của truyện Bạch Tuyết chỉ nhớ phiên bản tinh gọn lưu hành dân gian, bản gốc của anh em nhà Grimm nào có nhớ đâu chứ. Mà trước lúc chui vào trong chịp cậu còn chưa ngó được một chữ từ tác giả nữa, chả biết số phận tương lai của mình sẽ ra sao hết ráo á.
Jimin gặm móng tay đến gần chảy máu, răng va nhau lập cập, cảm giác như vừa bị đời chơi cú lừa. Nhưng thôi, đời đã cho vai thì phải diễn. Dù sao làm cu li cho tư bản nhiều năm tới vậy rồi, lúc nào cũng đi khẽ cười duyên sợ làm phật lòng mọi người. Bây giờ được cho vào vai ác thì cứ thế mà diễn rồi hành hạ Bạch Tuyết một chút cho thỏa.
Thế là Jimin bắt anh chàng đẹp trai bên cạnh phải phục vụ mình thay đồ, lựa ra bộ đồ lộng con mẹ nó lẫy nhất, tìm cho Jimin đôi guốc (1) cao nạm đầy đá quý đỏ hết con mắt, khăn choàng cũng phải là loại nhung sờ là muốn nghiện dài bảy mét cho cậu. Jimin tưởng là những yêu cầu của mình hẳn là rất quá đáng, thế nên lời nói càng lúc càng nhỏ dần, hơi hèn hèn muốn rút lại lời nói bảo "thôi bỏ đi" nhưng chỉ thấy mặt chàng hiệp sĩ hơi phiếm hồng, nhẹ nhàng từ tốn giúp Jimin thay đồ, cũng đưa ra những bộ trang phục diêm dúa nhất theo lời Jimin để cho cậu tùy ý lựa chọn.
(1) Thời xưa quý tộc nam mang giày cao gót tượng trưng cho sự quý phái và thời trang.
Nghe thấy chàng hiệp sĩ bảo Jimin thường sai Bạch Tuyết pha trà cho mình uống, cộng thêm việc mình ép hiệp sĩ phục vụ thay đồ hiệp sĩ cũng không phản kháng. Jimin thầm đánh giá chắc chắn cái nhân vật cha kế không tên này hồi trước cũng đáo để lắm này.
Có người hầu sao không kêu á? Jimin dù sao cũng đã là người "có chồng", làm sao có thể để cho nữ nhân khác diện kiến "nhan thánh".
Nhưng anh đẹp trai này thì được.
Jimin không khỏi âm thầm cảm thán, hóa ra cuộc sống trụy lạc là như thế này, thảo nào người ta nhào vào liền nghiện.
Đã xuyên sách rồi cũng không thay đổi đặc điểm gì ngoài đời của Jimin hết cả, Jimin vẫn là Jimin. Không phải Jimin tự ti ngoại hình của mình, nhưng chẳng phải khi xuyên người ta cũng thường nhập gia tùy tục có thay đổi những ngoại hình sao cho phù hợp với bối cảnh truyện hay sao? Ví dụ cho Jimin có mái tóc dài màu vàng óng ả như Howl trong "Howl's Moving Castle" cũng được chứ bộ. Nhưng mà nhìn anh chàng hiệp sĩ này, dù cho đang đội mũ sắt trên đầu che đi nửa khuôn mặt, Jimin cũng thấy thấp thoáng nét Châu Á, cái truyện này vượt ngoài phạm trù trí não mà. Đừng thấy Jimin chú bé khờ mà gạt Jimin, rõ ràng Jimin vẫn nhớ nàng Bạch Tuyết ở Đức đó!
Jimin không có thích con trai, nhưng nếu một gương mặt đẹp trai như thế này sát gần mình như thế, không ngắm cũng uổng chứ nhỉ?
_ Thưa Hoàng Phu, Chàng Bạch Tuyết đã đến rồi ạ.
Nhắc tới Bạch Tuyết, Jimin vẫn không thể tưởng tượng được một cô nàng đầu bắp cải với nơ đỏ, váy vàng xòe rộng, trắng nõn nà cùng đôi môi đỏ như son trong kí ức biến thành một chàng thiếu niên... Lúc nãy Jimin hào hùng ra lệnh lôi đầu Bạch Tuyết ra thị uy, giờ nghĩ lại dũng khí giảm đi một nửa, cả người thu lu một cục tiếp tục cắn móng tay cho đỡ sợ.
_ Thư cha, hôm nay cha muốn Bạch Tuyết pha loại trà nào cho cha ạ?
Ụa ụa, sao giọng Bạch Tuyết ồm thế này, giọng hát như vàng oanh khiến chim chóc vây quanh, các chú lùn nhìn lúng liếng say mê theo từng câu chữ đâu mất rồi?
Jimin nhìn Bạch Tuyết cao kều quá cỡ trong chiếc váy tiêu chuẩn Bạch Tuyết mà Jimin từng nhớ và nhắc đến, nếu không muốn nói là buồn cười khi bên trong còn có thêm một cái quần thể thao lấp ló nữa. Mái tóc đen nguyên bản lại mà màu xám khói, không phải kiểu xoăn bắp cải mà lại để thẳng che đi một phần mắt. Chàng không trắng mà có nước da bánh mật khỏe mạnh, hoặc chí ít Jimin tự tin rằng mình và chàng hiệp sĩ bên cạnh còn trắng hơn một tông so với Bạch Tuyết nữa là (2).
(2) Ê má tui không có phân biệt chủng tộc nha mí ní =)))))))))))
Nói chung ngoại trừ bộ đồ và cái nơ đỏ trên đầu chàng là trông Bạch Tuyết, còn lại thì Jimin chỉ có thể âm thầm cản thán lần thứ en nờ trong chưa đầy hai tiếng sau khi xuyên sách rằng - cái truyện này cải biên gì mà sửa nát bản gốc luôn vậy.
Bạch Tuyết nắm hai tay để trước bụng, hơi cúi người tỏ rõ sự cung kính với cha kế của mình - cũng chính là Jimin đây, nhưng vô tình lại càng lộ rõ sự "lực lưỡng" cơ bắp của mình. Jimin âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, cánh tay đó mà vặn cổ Jimin thì có mà chết tươi. Vô thức Jimin (lại) vô thế hèn, thu người nhỏ lại, run rẩy hai tay để xuống vương miệng dát vàng nặng trịch trên đầu lên bàn, tự mình đề nghị làm chuyện mà mình vốn dĩ ban đầu yêu cầu Bạch Tuyết giúp mình.
_ À ừm Bạch Tuyết này, thôi hôm nay con để cha pha trà cho con nhe. - Được một lúc lại không nhịn được mà hỏi nhỏ. - Con uống trà pha bột whey hay sao mà nở dữ vậy con?
Bạch Tuyết nghiêng đầu khó hiểu, hôm nay sao cha kế lại hiền hòa thế nhỉ? Mọi lần chỉ cần thấy mặt mình là đã đâm chọt mình chục câu không đỡ được rồi, không bắt mình pha trà xong lại đổ đi tưới cây chọc tức thì thôi, lại còn muốn chủ động pha trà cho mình nữa.
Bạch Tuyết nhìn chàng hiệp sĩ oai vệ vẫn luôn đứng sau lưng ghế ngồi của Jimin, chàng hiệp sĩ khẽ nhún vai, dễ dàng bắt kịp sự thắc mắc của Bạch Tuyết, chàng cũng không rõ hôm nay Hoàng Phu làm sao nữa. Đột nhiên cái thấy cũng dễ thương, đáng yêu quá mà không dám nói.
_ Bạch Tuyết à, trà nè con. - Jimin khẽ đẩy ly trà về phía Bạch Tuyết lực lưỡng. Cậu cũng có chút ghen tị với mẹ kế trong nguyên bản rồi đó, bởi vì cái chàng Bạch Tuyết này cũng đẹp trai quá đi mất.
Đột nhiên thấy xuyên sách cũng không tệ, rửa mắt với trai đẹp luôn ấy chứ. Con người ai mà chẳng yêu cái đẹp phải không?
Bạch Tuyết nhìn ly trà mà không uống, Jimin chột dạ tự giác uống trước, rồi như đang uống soju vậy mà "khà" một tiếng rõ to, nói rồi mới thấy mình thật kém sang, chẳng có cốt cách gì của người đứng thứ hai của một cung điện vàng khè này.
_ Con uống đi Tuyết, cha không có bỏ độc đâu con sợ.
Bạch Tuyết thật sự muốn nói "con không sợ trà, con sợ cha" hơn mà không dám.
Rồi Bạch Tuyết cũng uống trà, còn Jimin thì chống tay lên bàn mê mẩn nhìn yết hầu của đứa con riêng của "chồng" mình đầy si mê. Nếu không phải từ đâu chàng hiệp sĩ đưa đến một cái chậu súc miệng (3) cung kính đặt bên dưới miệng mình ra chiều hứng nước, thì Jimin cũng không biết nước miếng của mình đã chảy đầm đìa rồi.
(3) Sau khi ăn xong, uống trà sẽ có người phục vụ thao/chậu giúp súc miệng.
_ Cha à, dạo gần đây sức khỏe cha con cứ ủ dột suốt ngày không chịu gặp con, liệu chăng con đã làm sai gì không ạ?
Rõ ràng lời nói rất cảm động, mà giọng Bạch Tuyết trong chiếc đầm vàng chóe này lại trầm quá khiến Jimin chỉ muốn một là bịt tai đi, hai là dùng tay che mắt, không để cái tiếng với cái hình này đi đôi với nhau được, quá là trái với đạo lý rồi.
Ồ, quên mất Jimin còn có ông chồng ấy nhỉ, cứ lo ngắm Bạch Tuyết lại còn hiệp sĩ bên cạnh. Trai đẹp làm con người ta phân tâm quá đi mất.
Jimin nhìn Bạch Tuyết lớn tướng như thế này, chắc quá lắm là nhỏ hơn Jimin mười tuổi thôi, so với bản gốc cũng lớn hơn một chút. Thế chắc thằng chồng của mình già khợm mất rồi, nghĩ thế thì tặc lưỡi, đợi đến khi ổng xuống lỗ thì chắc vừa nhận gia tài xong là mình phải nâng anh hiệp sĩ này lên làm nam sủng mới hả dạ, còn Bạch Tuyết nếu mà không phải bất khả kháng cho ăn táo độc thì Jimin không gả luôn, giấu trong cung điện, Hoàng Tử láng giềng đừng có mà hòng giành Bạch Tuyết với cậu.
Sao càng lúc cái đầu Jimin lại càng khả ố dâm ô thế này...
Cái truyện này nó bệnh một mình nó còn chưa đủ, nó lây cho Jimin trời đất ơi.
_ Con đừng lo, cha sẽ săn sóc khuyên nhủ cha con. - Vừa nói Jimin vừa tranh thủ chộp lấy tay Bạch Tuyết mà thề thốt. Quá trời cái tay Bạch Tuyết, nó ấm, nó to, nó thon, nó dài. So với mười củ đậu trên tay Jimin quả thật một trời một vực mà.
_ Hoàng Phu à, người đang làm Hoàng Tử Bạch Tuyết sợ đấy ạ. - Hiệp sĩ bên cạnh nhẹ giọng khuyên nhủ, Jimin ngây thơ không nghe ra được có sự nghiến răng nhẹ rít qua khóe miệng chàng, rồi chàng kéo tay Jimin về không cho nắm nữa.
Jimin tiếc rẻ buông tay Bạch Tuyết ra, ơ mà cái tay của hiệp sĩ cũng đẹp quá này. Mặc áo giáp sắt kín tay kín chân mà chạm nhẹ thôi đã thấy thịt thà cứng ngắc luôn, còn mơ hồ chạm vào được mấy sợi "dây điện" trên bàn tay nữa. Chắc là chàng tập luyện cũng dữ lắm à.
Jimin tưởng là một Bạch Tuyết, một hiệp sĩ đã đủ chấn động tam giới về đẹp trai rồi, cho tới khi Jimin gặp "chồng mình". Jimin còn đang chuẩn bị tâm lý diễn cảnh khóc tới ho phế quản trong ánh nhìn ngơ ngác, hoang mang của hiệp sĩ trong khi mười giây trước cậu còn cười hô hố tiễn Bạch Tuyết về tận phòng, thì cánh cửa phòng Quốc Vương mở ra, và rồi Jimin đứng tim với lại thứ mình vừa thấy.
Hồng Hài Nhi là ba cái đồ quỷ, Ngưu Ma Vương hàng thật giá thật đang ở đây nè!
Đứa nào dám nói cha của Bạch Tuyết già khọm, sắp xuống lỗ đâu. Tóc bạc của ảnh là thời trang, là máu xấu, là ảnh nhuộm là là,... là tất cả những thứ gì gì đó, chứ ảnh nào có già. Trời ơi oan ức quá. Jimin tự thấy truyện gốc Quốc Vương vì say đắm nhan sắc của Hoàng Hậu mà cưới bà, nhưng chắc chắn trong câu chuyện này, chắc chắn là Hoàng Phu vì Quốc Vương quá là đẹp trai nên mới bám theo. Quả nhiên hổ phụ sinh hổ tự, Bạch Tuyết cỡ này thì Quốc Vương phải cỡ nào chứ.
Thế mà trong truyện hồi xưa Jimin đọc ảnh còn không có tên, chỉ bị gán cái danh cha của Bạch Tuyết, quả là uổng phí tài nguyên đất nước mà. Nhan sắc của cha con nhà này, à còn cái anh hiệp sĩ nữa, không thấy hết được mặt ảnh tại ảnh đeo cái mũ che hết 1 phần rồi, tuy nhiên ảnh chắc chắc cũng đẹp trai lắm lắm, những chiếc nhan sắc này nên được vẽ lại rồi lưu truyền khắp vương quốc.
_ Hoàng Phu, sao em lại tới đây? - Quốc Vương không hề có biểu hiện gì là ốm yếu cả, ngược lại còn đang giống như chuẩn bị hít đất trăm cái cho Jimin xem nữa là. - Em không phải bảo ta nên giả bệnh, tốt nhất là ở trong phòng nhường cho em cai trị vương quốc hay sao?
Nếu như nói là tới thực hiện nghĩa vụ chồng chồng sau tân hôn thì ảnh có đánh giá mình không nhỉ? Một năm trước cậu chưa có xuyên sách, cậu cũng muốn coi coi anh "chồng" của mình cỡ nào.
Vừa dấy lên suy nghĩ đó là Jimin tự tát mình một cái cho tỉnh ngay, tác giả đang thao túng tâm lý Jimin, từ khi Jimin tới đây lúc nào cũng có những suy nghĩ vượt ngoài trí tưởng tượng của con người.
Jimin không phải là người như vậy mà huhu.
_ Thưa Quốc Vương, Hoàng Phu nói muốn tới thăm người, lo người có sinh bệnh nên không muốn gặp Hoàng Tử Bạch Tuyết ạ. - Hiệp sĩ đẹp trai bên cạnh thay Jimin đáp lời Quốc Vương.
_ Chẳng phải em nói rằng em không muốn ta cùng con gặp gỡ nhau thường xuyên hay sao?
Thôi được rồi, cậu không ác ai ác! Cha kế đúng thật là có nhiêu đó làm tới mà, có mấy ai mà thương con riêng của chồng như Jimin đâu chứ.
Lần nữa nhắc lại, nếu đời đã cho mình vai thì mình diễn thôi (dù mình không thích lắm), coi như ác chúng để giải xì trét dị. Dù cho hành hạ gương mặt đẹp trai của Bạch Tuyết Jimin cũng có chút không nỡ uhuhuhu.
_ À à do em bị ảo giác, ảo giác thôi anh yêu ạ. Thôi anh cứ tránh né con tiếp đi nha, vương quốc này để em lo anh ạ, anh chỉ cần đẹp trai là đủ rồi. Thời gian rảnh xin hãy dành cho em.
Hiệp sĩ nhún vai lại gật đầu cam chịu, lần nữa đáp lại ánh nhìn của đối phương - cũng tức là quốc vương Kyle Pornesian Parrapio (4) kính mến - giống ban nãy cùng Chàng Bạch Tuyết trao đổi ánh mắt về sự thay đổi của Hoàng Phu.
(4) Kyle dựa theo tên trôi nổi mà mọi người đồn có người đi fansign hỏi tên tiếng anh các thành viên là gì thì RM nói ảnh thích Kyle gần mười năm trước. Pornesian Parrapio thì ảnh tự nhận trong Bon Voyage mùa 2 =))))))))))))))
_ Hoàng Phu, cũng sắp tới giờ phải hàn thuyên cùng gương thần rồi ạ, gương thần không thích sự chậm trễ đâu.
Hiệp sĩ lần nữa lên giọng can ngăn hình ảnh Jimin suýt nữa bổ nhào vào Quốc Vương sau một màn nhìn nhau đắm đuối con cá chuối. Jimin cũng muốn nổi giận với chàng vì phá đám một ngày hai lần chuyện tốt của Jimin rồi, nhưng lại nghĩ tới giọng nói ngọt ngào của chàng hiệp sĩ như tiếng đàn du dương, cơn giận liền xuống một nửa.
_ Christian Chimchim, dù là ta không biết em đã bị gì, nhưng hãy yên tâm rằng ta luôn ở đây, yêu em và ủng hộ em.
Vừa nói Quốc Vương vừa nở nụ cười ngọt ngào, Jimin có thể thấy rõ đồng tiền của "chồng iu" sâu hoắm đầy đáng yêu. Người gì đâu mà dễ thương ngọt như mía lùi vậy chứ. Cái tên của Jimin trong câu chuyện này được tác giả đặt cho đầy muốn ói, mà Jimin nghe ảnh gọi cũng thấy làm dịu dịu. Jimin không chỉ yêu bằng mắt, cậu còn yêu bằng tai nữa.
Jimin hai mắt híp lại, vẫy tay hăng hái chào tạm biệt Kyle nhà mình mà trở về phòng "thăm nom" gương thần.
Từ bây giờ, xin hãy gọi Jimin là Christian Chimchim, cha kế - không ác - của chàng Bạch Tuyết, kép nhí nhà Quốc Vương, Hoàng Phu của chàng hiệp sĩ đẹp trai này. Thật ra Jimin có hỏi tên chàng rồi, mà Jimin không có nhớ, thôi tạm gọi chàng là An dị. Mọi người đừng quên cả câu, một chữ cũng không được thiếu, những nhân vật khuất mặt khuất mày không tên trong truyện gốc, Jimin muốn được tri ân gọi họ khi nhắc tới mình (hay nói đúng hơn là đánh dấu chủ quyền, họ đều là của Jimin cậu đây).
Jimin sẽ bắt đầu hành trình cha kế của mình, cũng muốn xem cái truyện này sẽ dẫn dắt Jimin tới đâu hay sẽ theo lối mòn nhàm chán như truyện gốc hay không...
~o0o~
Bạch Tuyết lúc nói "Thưa cha, hôm nay cha muốn Bạch Tuyết pha loại trà nào cho cha ạ?" =)))))))))
P/s: Đừng để ý bóng sau ảnh mọi người ơi =)))))))))))
"Ngưu Ma Vương" Kyle Pornesian Parrapio của Jimin nha =)))))))))))
~Hamm, 10/12/2024~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip