Chương 8: Trả thù.
"Cháu bị chứng mất ngủ khoảng mấy năm nay và phải thường xuyên dùng thuốc, nhưng hình như cơ thể cháu đã bắt đầu lờn với nó rồi thì phải, thế nên cháu đến đây là để tìm một loại thuốc ngủ mạnh hơn, loại mà có thể vật ngã một con voi trong vòng một nốt nhạc ấy."
Theo như trí nhớ vẫn còn minh mẫn do chưa bước vào quá trình lão hóa thì hôm đó là sáng chủ nhật, thiếu mưa thừa nắng, cái nắng ấy hăng hắc nực nội hệt như ngọn lửa hừng hực trong lòng tôi vậy. Đến một bệnh viện tư nhân, làm bộ mặt thật mệt mỏi khi ngồi đối diện với vị bác sĩ đầu hói, à cũng không đến mức đó đâu, sau gáy thì vẫn còn lưa thưa vài cọng tóc bạc, nhưng bù lại từ trán đến đỉnh đầu thì trụi lủi hoàn toàn, đeo kính lão nho nhỏ hình chữ nhật, nghiêm túc lắng nghe "bệnh án" do tôi bịa ra.
"Của cô Roseanne Park, thưa ông."
Việc làm của tôi sau đó là lang thang ngoài đường cho đến khi trời tối, chạy đến Deranje theo như kế hoạch đã được chuẩn bị chu đáo, giành một chỗ ngồi thật khuất, theo phán đoán của tôi, không, chính xác thì hắn khá cáo nên việc này thành hay bại đều phụ thuộc hoàn toàn theo ý trời. Với bề ngoài điển trai dễ dàng thu hút bất kì người phụ nữ nào trong lần đầu gặp mặt, mà hắn cũng rất rành rẽ về họ nữa, Mark chăm chăm nhìn ly rượu nặng chứa vài giọt thuốc ngủ cực mạnh dạng lỏng từ chàng bartender, hắn nhìn xung quanh, sự bực tức khi không thấy bóng dáng nàng đâu được che giấu kĩ càng sau vỏ bọc điềm tĩnh bên ngoài dường như đã biến mất, hắn nhếch môi, bí ẩn và nguy hiểm, rít một hơi thuốc, chậm rãi cạn sạch ly rượu ấy một cách từ tốn.
"Em luôn tinh nghịch."
Mark, hắn vẫn như thế, sự lạnh lùng vừa đủ để khiến đối phương choáng ngợp chứ không quá lố, vẻ ngoài khó gần nhưng không nguy hiểm và một chút bí ẩn trong cách nói chuyện đầy văn chương ấy giúp hắn tỏa ra sự quyến rũ kì lạ mà không phải người đàn ông ở tuổi trưởng thành nào cũng có thể đạt được.
Nhưng sẽ không còn như thế nữa đâu, quý ông ạ, Chúa đứng về phía tôi rồi.
"Tôi không có tiền."
Quát khẽ đám vũ nữ đội tóc giả từ nãy đến giờ cứ lẳng lơ ra sức ve vãn làm chướng tầm nhìn của tôi khiến họ giật bắn cả người, lầm bầm chửi rủa rồi bỏ đi nơi khác, tôi cau mày, nốc một ít bia, phiền phức!
Thật may vì hắn đã không chú ý đến góc khuất ồn ào này, mà cũng không có cơ hội cho hắn để ý, tôi sung sướng với chiến thắng vẻ vang của mình. Mọi người hẳn đã rất mệt mỏi với lối văn phong màu mè lỗi thời này thế nên tôi sẽ vào thẳng vấn đề:
Có 2 tên đô con đã được tôi trả tiền hậu hĩnh đang lôi Mark xềnh xệch rời khỏi quán bar ngay khoảnh khắc vừa gục xuống bàn để làm tình với hắn trong một khách sạn gần đây, và khách sạn ấy cũng được tôi chuẩn bị từ trước.
Tất nhiên, phải có lý do để làm thế chứ.
Tôi mang gương mặt cười toe toét của mình trở về nhà, mở cửa và trông thấy bạn gái mình đang ngồi bó gối trong phòng khách.
"Em về trễ, Lisa."
Nàng nói, không buồn che giấu khuôn mặt chẳng mấy vui vẻ trong khi sự náo nức của tôi thì vẫn tràn đầy, dáng người nhỏ nhắn của nàng lọt thỏm vào chiếc áo len rộng thùng thình và dài lượt thượt, nhưng trông nó chẳng hề bê bối một chút nào, ngược lại, tôi vô cùng yêu thích hình ảnh ấy. Chạy đến bế nàng ngồi trên chiếc bàn lớn trong căn bếp nhỏ, gạt hai đĩa trứng cùng thịt xông khói đã nguội lạnh hẳn sang một bên, tôi ngấu nghiến đôi môi hồng hào trong niềm hân hoan tột đỉnh, ban đầu Chaeyoung có hơi bất hợp tác một chút nhưng tất cả đều ổn khi cuối cùng nàng vẫn giơ tay xin hàng với sự cuồng nhiệt điên loạn của tôi. Nàng ngửa cổ về sau, hai tay ghì lên đầu vò lấy mái tóc khiến da đầu tôi tê rần.
"Trông em như vừa mới trúng số vậy."
Hơi thở nàng bắt đầu trở nên gấp gáp khi tay tôi bắt đầu trượt xuống và chạm đến nơi nữ tính nhất, trúng số ư? Ôi không, còn hơn cả thế!
"Chị ướt rồi này."
Nàng nhìn cái nhếch môi đầy tinh quái của tôi sau khi thốt ra câu nói chẳng mấy trong sáng mà không hề xấu hổ, không hề! Nhanh chóng đôi mắt nàng liền nhìn tôi đầy câu dẫn, ngón tay thon dài mát lạnh bắt đầu chuyến hành trình của riêng mình, rà từ sống mũi đến tận cúc áo đầu tiên của tôi, thật chậm rãi và ma mị khiến đầu óc kẻ đối diện phải choáng váng, chẳng mấy chốc chiếc sơmi trắng đã ở trên tay nàng lúc nào không hay.
"Nói chị nghe hôm nay em đã đi đâu đi."
Nàng nhìn nó một lúc rồi đưa tay đặt lên vai tôi, lười biếng chơi đùa với dây áo lót, mỉm cười, đôi chân nàng bất ngờ vòng quanh eo kéo tôi lại thật gần, suýt chút thì ngã vào cặp ngực căng tròn, nàng kề sát trán chúng tôi lại với nhau, thật nhẹ nhàng mi vào đôi mắt tôi, tôi thì lại vô thức đưa mắt về phía dưới, nơi cần cổ quyến rũ đang lấm tấm mồ hôi vì màn mở đầu mãnh liệt vừa nãy.
"Nói đi đã."
Nàng thoáng cau mày và chặn bàn tay đang nắm lấy gấu áo với ý định kéo nó qua khỏi đỉnh đầu ấm nồng để chiêm ngưỡng cơ thể tuyệt mỹ ở bên trong.
"Để sau đi."
"Không!"
Thật rõ ràng và rành mạch, sự cứng đầu ăn sâu và bám thành rễ trong tính cách ấy của nàng khiến tôi thở dài, bất đắc dĩ nói bừa một câu:
"Em tăng ca."
"Ồ."
Nàng nhướn mày, cong cong bờ môi, luồn hai tay vào mái tóc tôi một lần nữa, vò cho nó rối tung lên theo sở thích, nàng nói trông tôi như thế rất hoang dại và quyến rũ, đan hai môi lại về nhau, chủ động tách hai răng để tiến chiếc lưỡi hồng hào vào bên trong, rà soát và mút mát hết toàn bộ tư vị mà tôi có.
"Cưng à,..." Nàng nói, ngắt quãng. "Sao lại nói dối chị?" Bàn tay nàng mát lạnh miết xát gò má tôi, vô cùng dịu dàng, giọng nàng trầm hẳn, run run như chiếc lá mỏng trước đầu gió khiến tôi chẳng dám thở.
Tôi vội vã dứt khỏi nụ hôn, bàng hoàng nhìn người con gái với đôi mắt đục ngầu đỏ âu, nàng nhìn tôi, nhưng chẳng phải ánh nhìn yêu thương trìu mến thường ngày, là trách móc, là giận dữ. Nàng mạnh mẽ gạt phăng đi nước mắt trên mặt mình để giọt khác lăn dài thay thế, nhặt lại chiếc sơmi trắng dưới nền đất, dưới cơn thịnh nộ nó đã bị nhàu nát một cách không thương tiếc, nàng bặm môi, ném quả bóng tròn vào mặt tôi, hét lên:
"Thế dấu son này là gì? Hả?"
Thứ nàng nói, chính là hình đôi môi in trên cổ áo bằng màu son đỏ chót rẻ tiền. Chẳng biết nó đã nằm ngay đây từ lúc nào, chắc là lúc tôi vẫn còn chăm chăm dõi theo bàn tay cầm ly rượu của Mark, cắn chặt môi mình, bất cẩn quá!
"Chaeyoung."
Nàng chặn lại khi tôi có ý định tiến lại gần, khoanh tay vẻ chất vấn. Khó nhọc nuốt khan, đưa chiếc lưỡi nhỏ liếm bờ môi đang tróc vẩy, lại một lần nữa tôi bỏ mặc chiếc áo dưới nền đất, chậm rãi dang tay ôm nàng.
"Nó không như những gì chị nghĩ."
"Đừng động vào chị." Nàng hất tay, dứt khoát và mạnh mẽ, "Nghe đây Lisa, đừng động vào chị đến khi em giải thích được vết son trên áo mình."
Tôi không làm thế được, Mark là một cái tên rất nhạy cảm, rõ ràng nàng không hề muốn có chút đụng chạm nào với gã tình nhân cũ của mình, mà cũng chẳng hề ưa nổi việc tôi dây dưa gì với hắn.
Đừng khấy bùn những điều thuộc về quá khứ.
Tôi và Chaeyoung đã từng giao kèo như thế, bản thân tôi cũng chẳng muốn phản bội lời hứa của mình nếu không vô tình đọc được bức thư.
"Em xin lỗi."
"Đừng xin lỗi, chẳng phải em nói không như những gì chị nghĩ sao? Vậy thì giải thích đi, tìm một lý do chính đáng vào."
Nàng cáu lên, âm điệu cao ngất ngưỡng, nó khiến tôi chợt nhận ra tình hình nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng. Nàng vẫn nhìn tôi, chờ đợi, nhưng tôi chẳng thể nói được lời nào, ngoài hai từ:
"Xin lỗi."
Sự thật là tôi đã đánh mất sự kiên nhẫn ít ỏi mà nàng dành cho mình, ngay khi vừa dứt câu Chaeyoung liền cúi đầu, bóp lấy hai vầng thái dương, gần như chết lặng. Nàng kìm nén hơi thở nặng nhọc của mình rồi lướt qua cô gái có mái tóc sáng màu chạy về phía giường, tôi vội vã chạy theo sau, ra sức dỗ dành. Nàng bắt đầu giận dữ, chửi thề và sẵn sàng cho tôi vài cú bạt tai trời giáng nhức nhối đến tận xương gò má ở bên trong.
Thế là Chaeyoung chẳng dễ dàng tha thứ cho tôi như cái cách mình vẫn thường làm mỗi khi tôi vô tình chọc nàng giận bằng một trò đùa quái gở nào đó hoặc những lần mây mưa điên loạn đến độ nàng chắc thể nhấc nổi thân mình vào sáng hôm sau. Hai ngày tiếp theo, nàng vẫn không chấp nhận bất kì một lời xin lỗi nào từ phía tôi, nàng biến Lalisa thành một nhân vật hư cấu không hề tồn tại dù dấu chân cô ấy vẫn miệt mài in lên đoạn đường đời của nàng suốt 3 năm vừa qua, ngột ngạt đến cùng cực. Chaeyoung, nàng vẫn nấu một phần cơm cho tôi nhưng lại chẳng muốn ăn cùng bàn với người bạn gái đáng thương. Cứ thế nó khiến tôi phát điên lên, cảm giác bức bối do nàng mang đến còn khó chịu hơn khi bị phơi da dưới cái nắng chói chang ở bên ngoài.
"Chaeng."
Bỏ một viên đậu phộng vào miệng, nốc một ít bia trong khi đang ngồi trước cửa tủ lạnh mở toang. Tôi cố tình làm thế vì nàng thật sự rất ghét hành động này, quá trẻ con và hao tài.
Nhưng lần này, nàng lại lơ đi, cầm điều khiển và chuyển kênh một cách vô tội vạ.
Tim tôi đập nhanh hơn, gấp gáp và vội vã, nó như muốn nổ tung lên khi nhận thức được mối quan hệ giữa tôi và nàng đang bất ổn.
"Em yêu chị, Chaeng."
Bỏ chai bia đã vơi đi một nửa xuống, da mặt tôi tê rần do hơi men, chậm rãi tiến về phía nàng và dụi đầu vào hõm cổ đầy xinh đẹp ấy. Thật bực khi nàng lại gầm gừ trong miệng và đẩy tôi ra như cố xua đuổi một đại dịch nào đó.
"Chị không tin em à?"
Cả tuần rồi tôi chưa được nhìn thấy nụ cười vui vẻ của nàng, ugrrr, tôi muốn chửi thề, khốn kiếp! Park Chaeyoung bây giờ mỗi lần nhìn thấy tôi đều mím môi nín nhịn, như cố gắng kìm nén cái thứ quái quỷ gì đấy chực chờ chảy ra từ hốc mắt, cũng phải, vì nàng đâu phải kiểu người hay khóc.
"Được! Em nói cho chị nghe, em đã đến hộp đêm và vui vẻ với các em gái trong đấy, được chưa? Hài lòng chưa?"
Tôi chợt nhận ra mình chẳng nhận được gì ngoài cái run vai bần bật khi đứng nhìn nàng từ phía sau.
"Ở đâu?" Nàng nấc lên sau quãng thời gian im lặng, khịt mũi liên hồi, cuối cùng nàng cũng chịu mở lời nói chuyện với tôi rồi, nhưng không phải theo cách mà tôi muốn, Chaeyoung luôn tránh né bàn tay tôi khi nó có dấu hiệu muốn yêu thương nàng như một phản xạ, có lẽ với suy nghĩ bị phản bội khiến nàng chán ghét hành động ấy.
"Deranje." Tôi ước gì mình đủ ranh ma để nghĩ ra được tá lý do hợp lý hơn mà chẳng khiến nàng phải đau lòng.
Âm thanh nàng bật cười chua xót vang lên, rồi gục mặt hẳn vào hai đầu gối, nức nở, nàng khóc rất lớn, tội nghiệp như đứa trẻ vừa mất đi người thân duy nhất.
"Chị lấy nhiều tiền thế để làm gì?"
Nàng vẫn không nhìn tôi, kiên trì động tác lấy những tờ đô la trong hộc tủ cạnh đầu giường. Tôi chạy đến ôm nàng từ phía sau, giữ nàng tóc đỏ đang có ý định bước qua khỏi ngưỡng cửa để đến với thế giới đầy tăm tối.
"Chị lại tìm đến thứ ấy à?"
"Buông!"
"Không! Em không đáng để chị làm vậy, nghĩ kĩ đi Chaeyoung, suốt thời gian qua phải khó khăn cỡ nào mới có thể dứt ra khỏi nó chứ? Dừng lại đi, đừng nghĩ đến cái thứ đáng sợ ấy nữa."
Chaeyoung trở nên bất động trong một vài giây, nàng bất ngờ thô bạo nắm chặt khiến tờ tiền trong tay trở nên nhăn nhúm đến tội rồi ném nó xuống đất, chạy đến ngồi trên chiếc ghế dài, ôm mặt, vò nát và siết chặt mái tóc mình, bật khóc thành tiếng, không ngừng phát ra những âm thanh kêu la thảm thương.
Nó tệ, thật sự rất tệ, vượt xa giới hạn sức chịu đựng của tôi.
Nàng bất ngờ ngẩng mặt nhìn tôi bằng đôi mắt đục ngầu ẩn chứa rất nhiều mệt mỏi, tuyệt vọng và đau đớn, dang tay, chẳng cần suy nghĩ tôi đã chạy đến quỳ trước mặt ôm nàng vào lòng, nước mắt nàng như cơn mưa lớn xối xả thấm đẫm cả vai áo, ấm nóng.
"Lisa..." Cảm nhận cái run rẩy yếu ớt trên bờ vai, Chaeyoung khẽ dán bờ môi ấm nóng vào gò má tôi, "Chị yêu em...Lisa..." Lần này là ngón tay lành lạnh lần mò đôi môi đầy đặn luôn khiến nàng cong người mỗi khi đêm về.
"Em cũng vậy."
Nàng lắc đầu, "Em sẽ chẳng biết mình quan trọng với chị nhiều cỡ nào...", siết chặt áo tôi hơn, "Chị muốn..."
"Không, Chaeng."
Vội vã ngắt lời nàng, đẩy nàng ngửa về sau, trao cho nàng một nụ hôn sâu, môi nàng là viên kẹo ngọt ngào nhất tôi từng biết thế nên tôi chẳng muốn nó thốt ra hai từ đáng sợ ấy một chút nào. Nàng đáp lại nhưng thỉnh thoảng lại cố đẩy tôi ra, như thể nàng đang phải đối mặt với một cuộc đấu tranh khốc liệt giữa lí trí và con tim từ sâu bên trong. Tôi rướn người gắng nối hai đôi môi lại vào nhau nhưng vô vọng, nàng áp hai tay vào má tôi, đau khổ:
"Chia tay đi."
"Đừng, em xin lỗi, em xin lỗi..."
"Chẳng có lỗi nào cả, Lisa, em cũng không cần cố buộc đời mình vào một kẻ không đâu như chị." Nàng mỉm cười vuốt ve gương mặt tôi, như thể đang luyến tiếc tạm biệt một mảnh ghép đẹp đẽ của cuộc đời mình. Không! Chuyện đó nhất định không thể xảy ra được, tôi cực lực lắc đầu.
"Em yêu chị Chaeng, chưa bao giờ chán chị cả, em thề, em xin lỗi, em đã nói dối chị, em đã đến Deranje nhưng là để gặp Mark, vết son chỉ là tai nạn, Chaeng, xin chị,..."
"Gặp Mark?"
Tôi có thể đọc được suy nghĩ trong đôi mắt nàng, đó là kích động, ẩn chứa đâu đó là những tia thất vọng chồng chéo.
"Đồ thất hứa!"
"Em biết, nhưng...hắn gửi thư đe dọa chị, hắn..."
"Em làm gì Mark rồi?"
Tôi ngập ngừng, Chaeyoung dường như trở nên sốt ruột, liên tục lay vai hối thúc tôi.
"Cho hắn...vào khách sạn...với hai thằng con trai."
"Ngu xuẩn!"
"TẤT CẢ ĐỀU LÀ TỐT CHO CHỊ!"
Tôi chẳng hiểu, chẳng thể hiểu nổi, sao nàng phải sợ hắn? Sao nàng cứ phải mắc công thần thánh hắn quá lên thế?
"Là em ấu trĩ, tất cả đều vì bản thân em!"
Nàng gắt lên, khốn kiếp! Những gì tôi nghĩ, những gì tôi làm qua mắt nàng đều trở thành điên khùng và không đáng được nhìn nhận. Nàng nói tôi vì bản thân mình, nàng đúng, chẳng sai chút nào cả, chẳng lẽ tôi không có quyền tức giận cho những tháng ngày nàng bị biến thành con rối trong tay cho hắn thỏa sức chà đạp sao?
Nếu có thể, tôi còn muốn giết hắn, băm vằm hắn!
Chaeyoung, sao nàng không chịu hiểu? Hả?
"Đừng khóc Lisa, chị xin lỗi."
Trong mắt nàng, trong suy nghĩ của nàng, Chaeyoung chẳng bao giờ nhìn nhận tôi với tư cách người yêu mà nàng có thể yên tâm để dựa dẫm cả. Với nàng, tôi lúc nào cũng là một con ranh thiểu năng, bốc đồng và thiển cận, tại sao? Tại sao chứ?
"Mình chuyển nơi ở, nhé?"
Nàng hôn lên đôi mắt tôi, dịu dàng và ấm nóng làm sao.
"Không!"
"Nghe chị, làm ơn."
"Không! Chẳng việc gì phải sợ, nếu hắn dám đến đây và làm phiền chúng ta em sẽ bắn nát sọ tên khốn kiếp ấy bằng một khẩu súng!"
"Đừng cứng đầu nữa."
Tôi thấy nàng đang bất lực, cố gắng van nài, nó khiến tôi chùn lòng, tôi yêu nàng, tôi không muốn nhìn nàng bị thiệt thòi, cũng không muốn làm nàng buồn khổ. Hai thứ ấy cứ dằn vặt tâm can tôi mãi.
Có một sự thật, người ta cứ truyền tai nhau rằng ma quỷ không đáng sợ, con người mới là loài sinh vật đáng sợ nhất, họ nói về nó như một điều hiển nhiên, họ đưa ra vấn đề nhưng lại chẳng giải thích vì sao lại thế, hoặc là có, ở đâu đó, tại một nơi nào đó mà tôi chẳng hay biết đến. Tôi luôn tự hỏi, đã bao giờ có ai tự tìm cho mình một đáp án chưa nhỉ? Để rồi tự nhận ra chẳng ai tốt đẹp hơn ai cả.
Thành thật mà nói, chỉ với tôi thôi, không quá phức tạp hay triết lý sâu xa, thứ đáng sợ nhất luôn xuất phát từ những sự "mềm yếu" rất "con người", đan xen nó là những bản chất xấu xa không lành mạnh. Suy cho cùng, "yếu mềm" là bản chất vốn có, kéo theo dối trá và ích kỉ, 2 tính xấu mà tôi vừa nêu ấy nếu xét theo một góc độ nào đó sâu xa hơn, nặng nề hơn, thì chính là tội ác, tất cả đều là ngọn nguồn của mọi rắc rối. Chúng tôi, và những người khác nữa đều cố gắng biện hộ để giấu đi sự yếu mềm bên trong bằng những quyết định tưởng chừng táo bạo, gai góc và tàn nhẫn bên ngoài.
"Em đi đâu?
"Một quán bia nào đó gần đây, em sẽ nghiêm túc suy nghĩ."
Nàng gật đầu, lau đi nước mắt trên gò má rồi dặn tôi đừng về quá trễ. Nó cách nơi ở chúng tôi không xa lắm, khoảng chừng vài trăm mét, đút hai bàn tay vào túi áo, thở phào nhẹ nhõm khi bước vào trong quán nước nhỏ đang bật lò sưởi sau khi đi ngoài đường khoảng thời gian se se lạnh khá dài. Dù đã khuya nhưng quán vẫn khá đông khách và không ngừng ồn ào, tôi ngồi lên quầy và gọi cho mình một cốc bia tươi đầy bọt, chỉ biết uống và uống, muốn suy nghĩ nhưng sao đầu óc cứ trống rỗng.
"Lisa."
Tôi nhận ra đó là tiếng của Lorrie.
"Sao cậu ở đây?"
Cô nhìn tôi mỉm cười, ngồi lên chiếc ghế cao bên cạnh. Lorrie hiện giờ không đeo mắt kính, khá xinh xắn trong chiếc đầm ngủ trắng thơ ngây.
"Đây là nhà cô tớ, họ nhờ tớ trông chừng cửa hàng giúp vài bữa."
Tôi chỉ biết "ồ" một tiếng, tiếp tục nhấp một ngụm thứ chất lỏng màu vàng nhạt lành lạnh.
"Cậu đang buồn?"
Tôi gật đầu.
"Nói tớ nghe được không?"
"Xin lỗi."
"Nó phức tạp lắm à?"
"Có thể nói thế."
Loririe bất ngờ nắm lấy tay tôi.
"Mọi chuyện sẽ trở nên tích cực nếu cậu nghĩ nó theo hướng tích cực, cố gắng lên Lisa. "
Có cái gì đó mềm mại áp vào gò má tôi, và tôi chợt nhận ra rằng gương mặt Lorrie đang kề sát. Giật mình ngửa về sau một chút, kinh ngạc nhìn Lorrie đang ngượng ngùng, mặt cô đỏ lên, xấu hổ vội vã uống nốt chỗ bia còn sót lại từ cốc của tôi.
"Cảm...cảm ơn."
Tôi nói, nhanh chóng thanh toán tiền rồi rời khỏi quán, tôi nghe tiếng bước chân ai đó chạy theo sau, tiếp đó là giọng nói trong trẻo vang lớn trong đêm tối.
"Tớ thích cậu, Lalisa!!!"
Đám người trong quán bia bắt đầu trở nên nháo nhào sau câu nói ấy, đồng loạt đứng dậy huýt sáo, vỗ tay hoan hô, tôi làm như không nghe thấy và tiếp tục bước đi, chuyện này quá bất ngờ, tôi không muốn nó xảy đến với mình chút nào. Thật lòng, tôi rất mến Lorrie nhưng chỉ xem cô ấy là bạn, không hơn không kém.
"LISA!"
Tiếng bánh xe chà sát trên mặt đường với tốc độ cao đang kề sát bên tai tôi, xoay người lại, ánh đèn pha đấm vào nhãn cầu khiến tôi chói mắt, một chiếc xe đen đang lao về phía tôi, như một con thú hoang giận dữ thèm khát được bắt lấy khoảnh khắc nuốt chửng lấy cơ thể cao gầy, lạnh lùng và tàn nhẫn.
Đau!
Đau quá!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip