Chap 3 : Tương lai đen tối

Ngày làm việc hôm đó kết thúc, Chaerin vô cùng bực bội khi ông đối tác vô cùng khó ưa. Ông ta là một tên thô lỗ, ăn nói cộc cằn, hợp đồng thì vặn vẹo, nếu không vì đây là bản hợp đồng quan trọng thì Chaerin sẽ chẳng nhẫn nhịn ngồi cùng bàn rượu cả ông ta cả buổi chiều đâu. Vừa mất thời gian, vừa mệt mỏi trí óc nhưng vẫn chưa thể kí kết, lần gặp mặt tiếp theo mà vẫn như vậy thì Chaerin chẳng cần nó nữa. 

Về đến văn phòng cũng là chiều tối muộn, Chaerin quăng chiếc cặp lên bàn, ngồi phịch lên chiếc ghế tựa, hơi hở nồng nặc mùi rượu. Thư kí theo sau thấy giám đốc mình căng thẳng nên chẳng dám nói gì trên đường về. Cô ta cũng định không nói gì nữa nhưng công việc vẫn còn nên không thể không mở miệng.

- Giám đốc còn nhiều giấy tờ chưa kí, bây giờ......

- THÔI IM ĐI! - Chaerin quát lên khiến thư kí giật nảy mình. 

Xong, Chaerin thở hắt ra, trấn tĩnh lại.

- Tôi sẽ kí chúng vào tối nay. Tuần sau tôi sang Úc nên sắp xếp mọi việc giúp tôi, giờ cũng muộn rồi, cô về đi!

- D...dạ! 

Bình thường giám đốc đã đáng sợ, những lúc thế này giám đốc đáng sợ gấp 10 lần. Dù đã kiềm chế nhưng vẫn không thể xua tan cái không khí đáng sợ đến run người này. Một điều mà mọi người trong công ty luôn phải ghi nhớ đó là :'' TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC CHỌC GIẬN GIÁM ĐỐC!''. Thư kí nhanh chóng đi về.

- Chaerin, Chaerin! - Minzy gọi cho Chaerin với giọng hồ hởi.

- Gì đây? - Chaerin mệt mỏi trả lời xen chút khó chịu. Người bình thường mà nghe thấy chất giọng này sẽ chẳng dám nói gì nữa nhưng trên thế giới này có một người chẳng thèm quan tâm đến cảm xúc của Chaerin hay nói cách khác là không sợ Chaerin kể cả khi cô tức giận  đó là Minzy. Minzy vẫn vui vẻ nói tiếp, hình như vừa gặp chuyện gì đó thú vị.

- Nè nè, tuần sao có đi Úc không đó? 

- Có! Sao không?

- Nói nghe, cả ngày nay đi theo thám thính được, Park Bom cũng chơi với hội ở Úc và dĩ nhiên tuần sau cũng sẽ có mặt. Hay không? Hay không?

- Ừ sao?

- Ơ kìa, thái độ gì vậy? Không chúc mừng được một câu à?

- Chúc mừng nha!

Chaerin nói một câu cụt ngủn rồi cúp máy. Tưởng gọi có chuyện gì quan trọng hóa ra toàn chuyện không đâu. Chaerin biết dập máy vô cớ thế này sẽ bị Minzy tìm tới tính sổ vào thời gian sớm nhất nhưng thực sự nó chẳng có tâm trí đâu mà nghe mấy chuyện vớ vẩn. Tùy, đến đâu thì đến.

Lái xe đưa Chaerin về nhà, Chaerin liền nhẹ bước vào nhà. Tâm hồn của Chaerin là mặt hồ phẳng lặng, im ắng và nhạt nhẽo như chính cuộc đời mình. Gió táp, mưa giông cũng không thể khiến mặt hồ gợn sóng. Dù trẻ tuổi nhưng đã phải đối mặt với biết bao nhiêu đối thủ cao lớn, những trận đại sóng thần ập tới không phải ít nhưng chưa một lần nào Chaerin tỏ ra nao núng, sợ hãi, nó vẫn vững vàng như tòa nhà cao ốc trọc trời. Bên ngoài là lớp băng dày nhưng bên trong lại là dòng suối nóng, cái lạnh cái nóng hòa quyện với nhau khiến Chaerin luôn điều khiển mọi thứ xung quanh mình một cách nhịp nhàng, uyển chuyển, không quá cứng rắn cũng không quá nhu nhược. Lee Chaerin là thế, chưa chơi thì chưa biết nhưng một khi đã dính vào là không dứt ra được. Chẳng trách Kim mama lại coi Lee Chaerin như đứa con thứ hai sau đứa con đang đi du học nhưng ai mà biết được sức hút của Chaerin không phải là thứ duy nhất. Bà thương Chaerin nhiều hơn, không phải một Lee Chaerin như thế.

Kim mama phải ra ngoài có chút việc, Dara được phân công việc dọn dẹp trước khi cô chủ về nhà. Vài người nữa được phân công cùng Dara thấy Kim mama không có nhà nên lười biếng trốn việc để một mình Dara làm. Dara mới vào làm, chưa có tiếng nói nên chỉ lủi thủi làm một mình. Sau khi dọn hết tầng một, Dara lên tầng hai, một hồi cũng chỉ còn hai phòng. Dara vào phòng có tên rõ ràng, phòng này đã được Kim mama giới thiệu là phòng của cô chủ, phải tuyệt đối cẩn thận khi dọn phòng. Dara đi vừa mở được cái cửa đã phải há hốc mồm vì căn phòng chỉ có hai tông màu đen trắng. Cô thầm nghĩ cái người cô vừa quyết định không đơn phương quả thực là người quá đơn giản, uống cafe đọc báo mỗi sáng, quần áo không đen thì trắng đến phòng ngủ, nội thất cũng không qua hai tông màu đó. Dara chắc phần chín rằng Lee Chaerin - cô chủ của cô là một con người nhạt nhẽo, đến cả người làm cũng chẳng ai thốt hai từ ''thú vị'' khi nhận xét về chủ nhân. 

Phòng Chaerin không quá bừa bộn để dọn vì vốn dĩ Lee Chaerin đã là người gọn gàng. Dara sắp xếp lại một chút bàn làm việc, phe phẩy vài đường chổi lông là đi ra. Còn căn phòng cuối cùng nằm trong góc tầng, Dara chẳng có một chút thông tin về gì về căn phòng này. Kim mama giới thiệu cho cô hết mọi thứ chỉ riêng căn phòng này thì không. À quên, bà chỉ dặn có một câu là dọn dẹp hết trừ nó ra. Con gái ở độ tuổi này chưa qua nổi tính tò mò, Dara ngó nghiêng mãi rồi đặt tay lên nắm đấm cửa định đi vào. Nhưng Dara đâu biết rằng tính tò mò đó sắp hại chết cô...

- Muốn chết à? 

Dara vừa xoay được nửa vòng tay thì một lực mạnh giằng tay cô ra vặn ngược lên khiến tay đau nhói. Dara không khỏi méo mó kêu lên một tiếng ''Ah'' đủ để vang khắp căn nhà rộng lớn nhưng thưa vắng người này. Tay vẫn bị vặn ngược lên trên, cơn đau vẫn dai dẳng nhưng không còn như lúc đầu, đôi mắt nheo lại của Dara mở ra nhìn con người cao lớn hơn cô với khuôn mặt hằm hằm đáng sợ.

- C..cô...chủ...

Chaerin lên lầu định về phòng mình thì thấy Dara đang lén lún mở cửa căn phòng cấm kị, Chaerin lao tới như một cơn gió mà không hề phát ra một tiếng động nào, cảnh tượng này y như con hổ đang rình mồi và con nai tơ ngơ ngác là Dara đã bị nuốt chửng. Chaerin nghiến răng ken két nhìn Dara với ánh mắt đục ngầu, không thể giận dữ hơn. Chaerin ngày một siết chặt cổ tay Dara vặn ngược lên khiến Dara đau đớn cảm giác như khớp xương ở khuỷu tay sắp gãy làm đôi.

- Cô vào nhà mà không biết căn phòng này tuyệt đối không được vào sao?

- Tôi...

Chaerin nhà từng chữ một có sức nặng ngàn cân, từng từ Chaerin nói ra như đang nhai sống Dara từng chút một. Dara run rẩy, sợ hãi, cô cảm tưởng như mình đang đối mặt với thần chết, không, Lee Chaerin còn đáng sợ hơn thần chết. Con người này Dara không hề quen, khác xa với con người cô gặp lúc sáng. Mặt Dara đen lại một phần do vóc người cao lớn kia che khuất ánh sáng, nước mắt tràn đầy khóe mắt chỉ thiếu việc chảy ra bên ngoài.

Chaerin nắm chặt cổ tay thon gọn như muốn bẻ gãy nó, kéo Dara sát lại gần, áp khuôn mặt đằng đằng sát khí lại gần mặt của con nai tơ mà thì thầm:

- Để tôi nói cho cô biết, nếu không vì Kim mama cô sẽ không tồn tại trong cái nhà này đâu và cũng vì Kim mama nên tôi sẽ không để cô chết. Cút đi và đừng bén mảng đến đây một lần nào nữa!

Chaerin ném Dara xuống đất. Dara ngã nhào xuống đất, co rúm như chiếc giẻ lau. Một tay không còn cảm giác, Dara đưa tay lên lau những giọt nữa mắt sợ hãi đã rơi tự bao giờ. Chaerin ném cho Dara cái nhìn tuyệt tình rồi quay gót đi về phòng mình. 

Dara ngồi lại đó, giữa căn nhà hoang vắng với trái tim yếu ớt bị tổn thương sâu sắc và nước mắt không ngừng chảy xuống. Dara ôm mặt khóc rưng rức. Tại sao? Tại sao Lee Chaerin lại là một con người như vậy? Đó có phải người mà cô bị sét ái tình đánh không? Tàn nhẫn, đáng sợ hiện hết lên trong vài phút ngắn ngủi. Có lẽ Lee Chaerin đã vạch rõ ranh giới giữa chủ nhân và người làm. Phải rồi, ai cũng thế thôi, người ngồi trên luôn luôn hống hách, những người với thân phận thấp hèn như Dara họ chỉ coi là cỏ rác. Dara đã lầm tưởng về một công việc lương cao có người chủ tốt, giờ cô đã hiểu tại sao những người làm khác lại sợ Lee Chaerin và kể về cô ta bằng những từ ngữ khó nghe như vậy. Đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy, có lẽ tình cảm mới chỉ nhem nhúm của Dara đã bị Lee Chaerin - người mà Dara dành tình cảm dập tắt hoàn toàn. Từ giờ, thân phận chủ - tớ Dara sẽ phân định rạch ròi.

Dara ôm gương mặt đẫm nước về phòng mình, lúc đi xuống thì gặp Kim mama. Bà có hỏi Dara nhưng cô chỉ lắc đầu không có gì rồi chạy thẳng. Bà sống trên đời từng này tuổi rồi, sống trong cái nhà này không phải ít lâu nên chỉ cần nhìn bà đã biết có chuyện gì vừa xảy ra. Lee Chaerin đó lại xuất hiện rồi. Bà nhìn thấy người như vậy đâu phải lần đầu, những người làm ở đây ai chẳng phải chịu điều đó một vài lần. Cảm nắng Lee Chaerin cũng được nhưng tốt nhất là nên nhìn thấy Lee Chaerin này để bớt sinh ảo vọng, tránh bị thương tổn về sau. Kim mama thở dài, đó là lí do vì sao bà lo lắng cho cô chủ rất nhiều.

---------------------------------------------

- Sandara phải không?

Sáng hôm sau Lee Chaerin xuống ăn sáng như bình thường và Dara vẫn là người phục vụ. Cô vẫn sợ vụ hôm qua hơn nữa Lee Chaerin chẳng thèm liếc cô nên cô càng sợ. Bỗng nhiên, con người lạnh lùng đó lại lên tiếng khiến Dara tỉnh mộng lần nữa. Dara rụt rè bước lên khỏi hàng thưa một tiếng thật nhẹ nhàng.

- Tôi hỏi cô là Sandara phải không?

Lee Chaerin gắt lên ném tờ báo xuống đất. Tất cả người làm đều co rúm lại riêng Dara thì hồn bay phách lạc. Lúc kịp tỉnh ra thì cô ''Nae'' một tiếng đủ to và đứng nghiêm chỉnh. Cô chợt nghĩ con người này lại bắt đầu hạch sách như trong phim, rõ ràng là biết tên cô rồi tại sao còn phải hỏi? Đến đó thì Dara không nghĩ nữa, dù gì cô cũng bị hành, đó là lẽ thường tình, cùng lắm là không làm nữa thôi.

- Chuẩn bị đi, tuần sau theo tôi đến Úc!

Chỉ một câu nói đã làm cả căn nhà rộng lớn chìm vào tĩnh lặng. Người làm không ai là không há hốc miệng, cả Kim mama cũng không ngoại lệ. Đây thực sự là một chuyện chưa từng xảy ra kể từ khi Dara bước vào ngôi nhà này. Từ xưa đến giờ, Lee Chaerin có bao giờ mảy may chú ý đến người làm hay nhớ tên họ quá 1 tuần đâu. Lee Chaerin luôn tự cô lập bản thân, không muốn ai bước vào cuộc sống hay mang theo một cục nợ phiền phức bên mình, một mình Gong Minzy đã là quá đủ. Vậy mà giờ lại đem theo một NGƯỜI HẦU đi công tác với mình. Lee Chaerin bình thường đã bí hiểm không thể ngờ được lần này lại khó hiểu đến nỗi không thể tin. Kim mama, người tự cho mình là người hiểu cô chủ nhất cũng nghĩ hoài không ra lí do, nếu cô chủ muốn trả thù hay những lần từng trả thù, cô chủ sẽ không bao giờ làm thế này huống chi Dara đã phạm phải điều tối kị.

- Nhưng mà....wae..?

- CÂM MIỆNG VÀ LÀM THEO LỜI TÔI NÓI!!!!

Lee Chaerin nổi trận lôi đình, đứng phắt dậy rồi ném cái khăn lau miệng lên đống thức ăn khiến một số bát đổ ra, thức ăn rơi xuống đất. Và Lee Chaerin cứ thế bỏ đi. Chaerin đi rồi nhưng Dara vẫn run rẩy hình dung ra một con quái vật đang đứng trước mặt. Cô bước lùi đến khi lưng chạm tường mới bừng tỉnh. Kim mama biết vậy liền giục Dara về phòng, không bắt cô phải dọn chỗ này. Những người còn lại, người thì dè bỉu rằng cô này phân biệt đối xử, người thì chép miệng cho rằng cô này coi như tận mạng rồi. Có thể Dara đã kịp nghe những lời đó nhưng không một từ nào có sức bền đọng lại được trong đầu cô. Dara thờ thẫn bước về phòng, nước mắt cứ tự rơi từ bao giờ. ''Hay là mình trốn đi?'' Dara đã nghĩ vậy nhưng mà trốn thế nào được đây? Đi công tác với con người đó, ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra với cô. Cô vẫn còn ba mẹ, cô vẫn phải làm việc để gửi tiền về cho họ, cô vẫn muốn gặp họ. Có lẽ mọi chuyện không hề như cô nghĩ, ngay từ khi bước vào căn nhà này đã là sai lầm rồi. Một tương lai đen tối đang chờ đợi cô.

--------------------

- Này Gong Minzy, chuyến đi Úc lần này kéo dài bao lâu?

Cũng sáng nay Minzy đến đón Chaerin. Họ sẽ đến Ciel để bàn một số công chuyện. 

- Tùy! Sao? Tự nhiên lại có hứng thú vậy?

Bất kể cuộc chơi nào, Lee Chaerin có bao giờ hỏi giờ giấc, toàn tùy tiện hành động, muốn đến thì đến muốn đi thì đi chẳng ai cấm cản được. Nay lại hỏi đi bao lâu mà vỗn dĩ đây là cuộc làm ăn không tự nguyện cho lắm, Lee Chaerin có lẽ ngày càng thú vị rồi.

- Có lẽ sẽ thú vị lắm!

Lee Chaerin chống tay vào thành xe, cười nhếch lên một cái đầy ẩn ý. Gong Minzy nhìn thấy nụ cười đó đơ trong tích tắc rồi cũng nhanh chóng cười bí hiểm.

''Có lẽ sắp tới tớ sẽ được thấy cậu nhiều rồi Lee Chaerin!''

-----------------------------

Ngày đó cuối cùng đã đến, cả đêm Dara không ngủ được nên dậy rất sớm. Cô xách một cái vali con ra gara cùng Kim mama chờ cô chủ xuống. Kim mama không hiểu sao hôm nay tỉ mẩn hơn mọi ngày, dặn cô từng tí một rằng phải cẩn thận, tuyệt đối phải vâng lời cô chủ, khi cô chủ có dấu hiệu nổi giận phải liên tục xin lỗi ngay, blah bloh... Dara biết rõ điều đó chứ, cô đâu có muốn chết mà chọc giận con người tàn độc kia. Mà kể cả không làm gì thì đi chuyến này cô lành ít dữ nhiều, linh cảm của cô cực kì nhạy bén, mỗi khi có chuyện xấu là cả đêm hôm trước sẽ nôn nao mất ngủ. Cầu chúa sẽ không có chuyện gì quá xấu xảy ra với cô.

Đúng 7h không hơn không kém 1 phút, Lee Chaerin đi xuống, Chaerin mặc một chiếc quần thể thao, một chiếc áo hoodie rộng và một chiếc kính đen. Dù ghét thì ghét nhưng Dara vẫn không thể thoát khỏi sức hút mãnh liệt đó. Ngay cả khi Lee Chaerin thoát li khỏi bộ vest chỉnh tề và sơ mi trắng, sự băng lãnh quyền lực vẫn còn nguyên vẹn. Dara đứng đơ ra cho đến khi Lee Chaerin đứng trước mặt mình. 

- Sao cô không vào xe trước Sandara? Đi thôi!

Tưởng Lee Chaerin sẽ một câu dọa nạt hai câu dọa nạt nhưng Lee Chaerin hôm nay lại quá đỗi nhẹ nhàng và lịch sự. Là diễn sao? Không thể nào, con người này không biết diễn, chỉ biết duy nhất hai điều là nổi giận và cau có. Dara cảm nhận được con người mình từng cảm nắng xuất hiện. Hôm nay cô chủ đã khác, trở thành một người khác hôm qua rất nhiều...

Từ Hàn Quốc bay đến Úc phải mất một khoảng thời gian khá dài. Dara lên máy bay là nhắm tịt mắt lại ngủ luôn. Dara sợ máy bay, đó là hội chứng cô đã mắc phải từ nhỏ, nếu không có người bên cạnh cô sẽ không lên máy bay dù là nửa bước nhưng vì hoàn cảnh phải đi đi về về giữa Philipin và Hàn Quốc nên giờ cô đã có thể đi máy bay một mình tuy nhiên vẫn không thể như người bình thường được. 

Black Horse có phi cơ riêng. Minzy, Chaerin và Dara riêng một khoang, những người còn lại ngồi một khoang. Trừ Dara thì lúc nào Chaerin và Minzy cũng ngồi một khoang nên không ai có ý kiến gì cả. Gong Minzy biết hôm nay đi mà tối qua vẫn ở Ciel chơi đến tận sáng nên vừa đặt đầu phát là ngủ khì. Chaerin nói Dara ngồi cạnh mình, mới đầu Dara rất hoang mang chẳng dám nói gì nhưng Chaerin nói thêm câu nữa rồi đi thẳng nên Dara phải một mực làm theo.

Theo thói quen khi lên máy bay, Chaerin ngả ghế xuống một góc 45 độ và đọc một cuốn tạp trí về thời trang, lần này cũng không ngoại lệ. Sau khi đọc xong 2 phần 3 cuốn tạp trí, cảm thấy mắt đã mỏi, Lee Chaerin bỏ xuống, xoa bóp hai bên viền mắt một hồi rồi nhìn sang Dara. Dara cuộn nhỏ người lại, hai cánh tay đan chặt vào nhau, run lẩy bẩy, trên thái dương còn lấm tấm mồ hôi. Lee Chaerin đứng dậy, lấy cái chăn mỏng trên đầu xuống đắp cho Dara và lấy khăn mùi xoa trong túi mình lau mồ hôi cho cô. Xong xuôi hết cả mới nhắm mắt nghỉ ngơi.

Dara chưa ngủ, nói đúng hơn là cô không bao giờ ngủ được khi trên máy bay. Chính vì vậy mà cô biết tất cả mọi việc Lee Chaerin đã làm. Trong đầu cô đặt một dấu chấm hỏi to tướng rằng tại sao con người đã bẻ sái cổ tay cô, quát tháo trả thù cô lại chăm sóc cô tận tình như vậy? Lee Chaerin vẫn là người ngọt ngào như vậy sao? Không đúng, chuyện này hết sức vô lí. Cô còn tưởng từ lúc cô chạm tay vào cánh cửa đó đến tận ngày hôm qua chỉ là một cơn ác mộng kéo dài. Người mà cô cảm nắng phải là người đang nằm cạnh mới đúng, dù bề ngoài lạnh nhưng bên trong nóng, hiền lành và tốt bụng.

Gong Minzy đã chứng kiến tất cả, kể cả lúc Dara nhỏm dậy nhìn chằm chằm Lee Chaerin bằng ánh mắt khó hiểu nhưng xen chút trìu mến. Minzy chau mày rồi khuôn miệng vẽ lên một ánh cười sắc bén. 

''Lee Chaerin, tốt hơn hết là cậu nên kiểm soát cậu cho tốt!''

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip