CHƯƠNG 6

          

CHƯƠNG 6

   " Xin tránh đường! Làm ơn cho qua ! " . Young Min bế cậu trên tay, hoảng loạn chạy vào hành lang bệnh viện

HyungSeob nghe thấy giọng của ai đó cứ văng vẳng bên tai, nửa tỉnh nửa mơ nhìn khung cảnh xung quanh chắc có lẽ là bệnh viện rồi. HyungSeob liền được đưa ngay vào phòng cấp cứu

   " Bíp .. bíp .. bíp .. bíp .. " . Young Min đứng phía bên ngoài phòng cấp cứu lặng nhìn HyungSeob bé nhỏ qua khung cửa sổ, nước mắt anh lại bắt đầu rồi .. nhìn cậu, anh lại nhớ đến Woo Jin của cái ngày định mệnh đấy.

__________________________________________________

Tháng 6 năm 2022 - Canada ..

Woo Jin đã phải làm việc thâu đêm, cậu đã kiệt sức lực rồi nhưng vẫn phải cố lái xe về nhà.

   " Tin .. tin .. tin .. tinnnn .." .  Tiếng còi xe vang lên inh ỏi, khiến đầu cậu đau điếng, thế rồi Woo Jin không thể nghe thấy âm thanh gì nữa, mọi thứ xung quanh cậu bỗng dưng im bặt, chiếc xe ô tô mất thắng từ phía trước, cứ thể lao thẳng vào xe cậu

.

.

Woo Jin khẽ mở mắt sau hơn gần 1 tháng hôn mê, mùi thuốc sát trùng liền sộc thẳng vào mũi cậu. Cậu khó khăn cựa quậy thân mình trên giường bệnh, lia đôi mắt buồn bã về hướng bầu trời sao ngoài kia.

   " Mình đã bỏ đi 4 năm rồi, HyungSeobie, cậu ấy chắc chắn là ghét mình lắm nhỉ, biết làm sao được, cứ tưởng bản thân cố gắng thêm một tí nữa thì sẽ có thể về gặp cậu ấy, giờ lại phải nằm đây như kẻ tật nguyền. Có phải ông trời đang trêu tôi đúng không ? "

   " Năm đó mình lẳng lặng đi như thế, có phải một quyết định ngu ngốc không ? "

   " Còn nhớ năm đó sau khi kết thúc cùng Wanna One, mình đã nhất quyết phải đến Canada này để tạo dựng một sự nghiệp vững chắc hơn, cũng chỉ vì mình muốn cậu ấy có thể ở bên mình mà không cần lo lắng về bất kì điều gì cả "

   " Nghĩ lại lúc đấy mình can đảm thật, nhưng mà đối với thời điểm hiện tại thì không phải 4 năm qua đã là vô nghĩa rồi sao ? Mình bây giờ như một kẻ tật nguyền, dù có được sự nghiệp thì cũng chẳng ai đồng ý yêu một người như mình cả "

Bác sĩ từ cửa bước vào, thấy cậu đã tỉnh liền đi đến khám cho cậu.

   " Cậu hiện tại không có gì nguy hiểm nữa, nhưng nên nằm ở bệnh viện vài ngày để bác sĩ có thể theo dõi thêm. " . Bác sĩ nhìn cậu

   " Vâng, được rồi. Nhưng tôi có thể mượn điện thoại bác sĩ một lát được không ? "

   " Được thôi " . Nói rồi ông lấy điện thoại từ túi áo blouse của mình ra đưa cho Woo Jin

Woo Jin nhấn số của ai đó rồi để vào tai mình

   " Alo .. "

   " Alo, tôi là Young Min đây "

   " Em Woo Jin đây, Young Min hyung "

   " Woo Jin đấy à ? Sao hôm nay lại rảnh gọi hyung thế ? Không đi dạy sao ? "

   " Thấy hơi mệt một tí nên em không đi dạy, mà anh đang làm gì thế ? "

   " Ngồi ở ký túc thôi, sao thế ? "

   " Anh có thể đến đây được không .. ? Canada ấy " . Giọng Woo Jin bỗng trầm xuống

   " Được "

Vì là bạn thân với nhau lâu như thế, Young Min biết rõ cậu ấy đang gặp chuyện không ổn. Young Min sắp xếp công việc tức tốc chuẩn bị bay chuyến sớm nhất để đến Canada.

___________________________________________

Chuyến bay kéo dài gần một ngày của anh cuối cùng cũng đã đến điểm dừng. Thế nhưng mọi người tại sân bay đều hướng ánh nhìn về phía anh - chàng trai Châu Á vừa ra khỏi cổng đã vội vã kéo valy chạy một mạch đi bắt taxi.

" Ting .. Ting .. Ting .. "

   " Xin chào, cho hỏi anh có phải là Im Young Min không ạ ? " . Đầu dây bên kia hỏi

   " Vâng, đúng là tôi. Nhưng cô là .. "

   " Xin anh hãy mau đến bệnh viện đi ạ, tình hình của bệnh nhân Park Woo Jin đang trở nên xấu đi, cậu ấy bất ngờ bị vỡ mạch máu não, chúng tôi cần người thân của bệnh nhân ngay lúc này, xin anh hãy chuẩn bị tinh thần trước "

   " Được rồi, tôi đến ngay ! "

.

.

Xuống xe lại phải chạy bộ vào một đoạn xa. Young Min chống tay lên gối ngay trước bệnh viện, anh không kịp thở vì từ lúc vừa xuống sân bay anh đã chạy bán sống bán chết để đến gặp Woo Jin.

Anh lại chạy vội vào sảnh bệnh viện để hỏi tên Woo Jin, và hỏi cậu đang ở phòng nào

Young Min đứng nhìn Woo Jin qua khung kính nhỏ của phòng cấp cứu, đôi tay run rẫy của anh chắp lại.

   " Xin chúa, đừng để Woo Jin của chuyện gì, xin người đừng mang thằng ngốc đó đi như thế, cậu ta còn rất nhiều việc dang dở vẫn chưa thể hoàn thành .. Con xin người .. " . Những câu nói phát ra trong vô thức vì lo lắng cho người anh em của anh.

2 giờ sau ..

" Cạch . "

Cánh cửa của phòng cấp cứu mở ra, Young Min đang ngồi trên ghế, vội đứng dậy đi lại gần bác sĩ

   " Bác sĩ, Woo Jin .. " . Anh ngập ngừng hỏi

   " Cậu ấy đã tạm qua cơn nguy kịch, nhưng chỉ là ngay lúc này thôi, vì mạch máu của cậu ấy đã bị nứt sau chấn thương trong thời gian dài, và hôm nay nó đã bị vỡ rất nặng. Cậu ấy có thể tỉnh lại với một tí ý thức, hoặc có thể là hoàn toàn không ..  Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, mong cậu chuẩn bị tinh thần "

____________________________________________________

   " Bíp .. bíp .. bíp .. " . Âm thanh duy nhất phát ra trong căn phòng là chiếc máy đo nhịp tim đã vang lên như vậy hàng giờ đồng hồ. Young Min từ lúc hạ cánh đã không được nghỉ ngơi, nên anh gục xuống ngủ bên cạnh giường Woo Jin tự lúc nào.

   " Young .. Young Min .. hyung " . Young Min chỉ mới chợp mắt một tí thì nghe thấy giọng nói yếu ớt của ai đó gọi anh cứ văng vẳng bên tai khiến anh tỉnh giấc.

Young Min giật mình tỉnh dậy, lòng mừng vô cùng thì ra là .. là Woo Jin ! Cậu ta tỉnh lại rồi ! YoungMin định đứng lên chạy đi gọi ngay bác sĩ đến thì Woo Jin bỗng chụp tay cậu lại.

   " Hy .. hyung, hãy nghe .. nghe em nói .. nếu anh đi thì em sẽ không còn cơ .. hội nữa " . Woo Jin không còn chút sức lực nào nhưng vẫn cố nói ra vài tiếng với Young Min cho bằng được.

   " Woo Jin, em mau buông hyung ra đi, hyung phải đi gọi bác sĩ đến để cứu em. " . Young Min nóng giận la mắng Woo Jin. Nhưng cậu ta còn cứng đầu hơn cả sỏi đá, cứ im lặng nắm chặt lấy tay Young Min một mực không buông.

Anh nhìn Woo Jin với ánh mắt buồn, cuối cùng đành ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy bàn tay cậu

   " Những năm trước, em vì HyungSeob mà đến đây, bây giờ .. mong hyung .. cũng vì HyungSeob, xin hyung .. đừng nói cho em ấy biết dù .. dù em có xảy ra bất kì chuyện gì "

Nước mắt Young Min rơi theo từng lời nói của cậu, tại sao ông trời lại bất công đến vậy chứ ?

   " Hứa đi " . Woo Jin yếu ớt đưa ngón út lên trước mắt Young Min.

   " Woo Jin ah, em đừng có nói những lời như .. "

Chưa dứt lời Woo Jin liền nắm lấy tay Young Min để móc tay hứa với mình.

   " Thực tế đã vậy, em là .. một người tồi tệ, em đã bắt HyungSeob phải chờ .. chờ đợi em trong vô vọng như thế, em đã bỏ đi chỉ .. chỉ để tìm ngày trở về. Mà có lẽ .. em không thể nữa rồi " - Woo Jin thở gấp

   " Em .. không còn cầm cự nổi nữa, xin anh .. HyungSeob .. đã vì em mà đã đau khổ rất nhiều rồi, sau này .. em ở nơi đó không muốn .. nhìn thấy cậu ấy .. phải rơi nước mắt vì em một lần nào nữa, ngày xưa em đã lẳng lặng rời khỏi Hàn Quốc như vậy, thì bây giờ anh .. hãy giúp em .. ' rời khỏi ' đây .. một lần nữa, .. lẳng lặng như cách em đã từng " . Nước mắt chảy xuống nơi gò má gầy gò của cậu

Woo Jin thều thào nói tiếng có tiếng không, lúc này cậu đã gần như mất hết ý thức nhưng ngón tay cậu vẫn níu lấy ngón tay của YoungMin chặt hơn bao giờ hết. Cậu chậm rãi khép hai hàng mi, giọt nước mắt mặn đắng nghẹn lại nơi hốc mắt xanh xao lăn dài xuống trong sự bất lực của chính bản thân cậu.

Young Min mặc kệ như thế nào, anh vội chạy đi tìm bác sĩ trong tư thế hỗn loạn.

Bác sĩ và Young Min vội chạy tới thì .. không kịp nữa rồi

Một đường thẳng dài hiện trên màn hình, tuyên bố cắt đứt sự sống của Woo Jin, cũng như cắt đứt niềm tin, hy vọng và sự tin tưởng về tương lai của cậu ấy lẫn HyungSeob

Woo Jin đã ra đi như thế, " cả thế giới " của HyungSeob tội nghiệp đã rời khỏi đời cậu như thế, trong màn đêm tĩnh lặng, có một linh hồn cô đơn rời khỏi trần gian.

Young Min ngã quỵ xuống sàn đất, anh khóc không thành tiếng, tại sao ông trời lại đối xử với em ấy như vậy ? Woo Jin đã làm chuyện gì có lỗi hay sao mà người phải trừng phạt em ấy như vậy ?
- END CHƯƠNG 6 -

Kween : Mọi người thấy chương này thế nào ? Hãy cho mình xin ý kiến nheeeeee <3 Hãy rủ bạn bè cùng đọc chung cho vui nhe, và cả nhớ vote cho mình nữaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip