CHƯƠNG 7

Young Min, sau khi hoàn thành tất cả thủ tục cho Woo Jin, cuối cùng anh vẫn không đủ sức để giúp cậu ấy trở về, vật duy nhất anh có thể giữ lại đó là chiếc điện thoại nhỏ của cậu ấy. Dọn dẹp đồ để quay trở về với công việc, anh phải quên, phải quên đi một người như tri kỉ, gắn bó với anh vô cùng. Anh phải quên, phải quên đi cái chết đau buồn nhất đi qua đời anh chớp nhoáng như một cơn gió. Anh trở về, nhìn HyungSeob, người mà 6 năm trước anh từng yêu say đắm, nhưng vì Woo Jin - người bạn thân nhất của anh từ đầu đã được gắn định với HyungSeob nên tình cảm này anh đành gồng mình quên đi từ rất lâu, nhìn HyungSeob cười đùa cùng các thành viên từ xa như một nhát dao đâm sâu vào tim anh, anh không thể khóc được nữa, anh cất ngược nước mắt và thước phim buồn vào ký ức.

 • 1/2024 - Hàn Quốc

Từ ngày Woo Jin ra đi, chiếc điện thoại ấy anh vẫn sạc pin cho cậu, anh chỉ đặt nó ở đấy, ngày qua ngày anh chỉ nhìn nó trong im lặng, lòng anh mang một nỗi buồn man mác.

 • 2/2024 – Canada

Hôm nay Young Min lại có chuyến công tác tại thành phố lá phong, nơi để lại cho anh biết bao là nuối tiếc của 2 năm trước ..

 " Katalk .. Katalk "

Young Min giật bắn cả mình vì tiếng Kakaotalk phát ra từ chiếc điện thoại đã bị bỏ quên 2 năm trời. Anh tiến gần lại và cầm nó lên, không khỏi bất ngờ khi người gửi tin nhắn đó là HyungSeob. Thằng bé vẫn còn thương Woo Jin rất nhiều dù đã gần ấy năm trời trôi qua, anh hiểu, anh biết HyungSeob thật sự đáng thương hơn đáng trách. Nhìn thấy cậu đau buồn như vậy, anh nghĩ có lẽ đây là thời điểm thích hợp nhất, đã đến lúc HyungSeob nên biết sự thật đau lòng này và chấp nhận nó như anh đã từng.

Anh trả lời lại tin nhắn của HyungSeob trong thân phận của Woo Jin vì anh muốn chắc chắn rằng bây giờ HyungSeob phải thật sự ổn. Nhưng quả thật như Woo Jin từng nói, ông trời không ngừng trêu đùa với chúng ta. Young Min từ thương hại HyungSeob mà đã khiến cho thứ tình cảm anh dành cho HyungSeob khi xưa tưởng như đã tan biến nay quay trở lại.

Rồi ngày qua ngày anh cứ tiếp tục ẩn mình trong cái mác " Woo Jin " chỉ để được nhắn tin cùng HyungSeob, anh dần quên đi ngày xưa mình đã quyết tâm từ bỏ cậu ấy vì Woo Jin như thế nào, Young Min đã quên đi cái chết ngày hôm ấy của Park Woo Jin mà ngày càng lún sâu vào HyungSeob, anh không thể dừng lại, không, anh thậm chí còn không nhận ra những việc mình đang làm.

Rồi một ngày nọ vì say xỉn, HyungSeob đã nói yêu anh, à không, là yêu Park Woo Jin thì đúng hơn. Lúc này chắc có lẽ người đáng trách nhất là anh, khi HyungSeob nói những lời như thế, còn khiến anh yêu cậu hơn, anh mang bên mình thứ hạnh phúc ảo mà anh cứ mãi đắm chìm vào nó trong vô thức. Thế rồi, anh cũng trả lời cậu, trả lời rằng anh cũng yêu cậu nhiều lắm.

Cái ngày khi cậu nói với anh rằng cậu sẽ sang Canada, lúc đấy anh mới choàng tỉnh dậy khỏi cái hạnh phúc ảo tưởng của mình, và rồi lúc ấy anh mới biết bản thân đã đắm chìm vào nó quá sâu rồi, anh cứ muốn ở mãi trong cái danh phận " Park Woo Jin " ấy, để có thẻ thỏa mãn được hạnh phúc trong mình.

___________________________________________________________

   " Bíp .. bíp .. bíp .. bíp " . Young Min đã đợi HyungSeob ngoài phòng cấp cứu hơn 1 giờ đồng hồ, anh ngủ gục trên ghế thì các bác sĩ mở cửa ra.

   " Chào cậu, chúng ta có một chuyện muốn nói với cậu ! "

   " Được rồi xin ông cứ nói " . YoungMin tỉnh giấc

   " HyungSeob vừa trải qua một cú sốc về tinh thần rất lớn, sau khi tỉnh lại khả năng đến 80% cậu ấy sẽ bị mắc chứng tâm thần phân liệt. Và vì thế chúng tôi sẽ làm thủ tục để chuyển cậu ấy về một bệnh viện chuyên về lĩnh vực này ở Hàn Quốc, cậu ấy sẽ được chăm sóc tốt hơn. Xin lỗi chúng tôi đã rất cố gắng, chào cậu "

Nghe thế, Young Min đi vào phòng bệnh của cậu, bước đến gần HyungSeob từng bước một, nhìn cậu anh khóc, hận bản thân ngày trước đã không thể kiểm soát được tình cảm và hành động của mình, để bây giờ anh khiến cho HyungSeob trở thành một kẻ điên, anh đã xin lỗi cậu rất nhiều nhưng Young Min biết, mãi mãi cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Anh cứ nhìn cậu, khóc như một đứa trẻ.

______________________________________________________

Mùi thuốc sát trùng thật khó chịu, nó khiến cậu tỉnh dậy sau cơn ngất xỉu vừa nãy của mình. HyungSeob nhìn cảnh vật xung quanh mình, đây là bệnh viện, tại sao cậu lại ở đây ? Cậu đang nhớ xem tại sao mình đang ở đây, thì lại nhớ đến chuyện ấy. HyungSeob hướng mắt về phía bầu trời đang mưa ngoài cửa sổ, ông trời ơi, có phải rằng ông đang khóc thương cho mối tình đau đớn này của con không ?

Bỗng cậu vội lau nước mắt, tháo hết những sợi dây trên người mình ra, HyungSeob bất chợt mở toang cửa sổ ngay bên cạnh, cậu trèo qua khỏi chiếc cửa sổ kia để ra ngoài. HyungSeob chạy thẳng ra khỏi cổng bệnh viện với bàn tay không, cậu mặc kệ mưa có rơi ướt người mình đi chăng nữa. Cậu đứng bắt taxi nhưng không chiếc taxi nào dừng lại cả, HyungSeob bất lực chạy chân đất đến nơi đó trong cơn mưa tầm tã, cậu chẳng biết mình đang chạy về đâu, về hướng nào. Nhưng cậu vẫn cứ chạy, chạy trong vô thức ..

   " Uỵch .. "

Cậu ngã uỵch xuống sàn đất ướt, cú va chạm khiến đầu gối và tay cậu trầy xước và rướm máu. Tuy vậy HyungSeob vẫn đứng lên và tiếp tục chạy, cậu chạy theo trí nhớ của mình ..

Cuối cùng, cuối cùng cũng tới được rồi .. , HyungSeob lê từng bước, từng bước trên ngọn đồi xanh màu buồn của một trái tim đã vỡ nát, cậu thả người xuống ngồi cạnh bên bia mộ của một người con trai. Đôi bàn tay nhỏ khẽ chạm lên tấm bia đá lạnh lẽo

   " Woo Jin .. "

   " Anh là đồ xấu xa, khốn nạn .. ! "

   " Tại sao chứ .. Tại sao lại bỏ rơi em một mình ở đây chứ ? "

   " Không có anh, em biết phải làm sao đây .. "

Cậu khóc nấc theo từng lời nói của mình, anh thật sự đã rời bỏ cậu mà đi rồi sao ?

Mọi người xung quanh đó tập trung lại phía cậu với những tiếng xì xầm lẫn sự thương cảm .. Bỗng HyungSeob lao về phía một người đang đứng gần đó, cậu nắm chặt lấy tay người đó và hét lên

   " Hãy nói sự thật cho tôi biết đi, Woo Jin của tôi vẫn còn ở đây đúng không ? Cậu ấy đang trốn tôi phải không ? Phải không .. Các người nói đi ! "

Người bị cậu nắm chặt liền hất tay cậu và đẩy cậu ra xa, HyungSeob lại tiếp tục như thế với những người khác. Họ dần dần tránh xa cậu ra, HyungSeob thật sự đang rất mất bình tĩnh, cậu không còn có thể nghĩ gì được gì trong đầu cả, ngoại trừ Park Woo Jin

HyungSeob quỳ xuống trên nền cỏ ướt của ngọn đồi, cậu ngước lên nhìn bầu trời kia ..

   " Park Woo Jin, anh mau ra đây đi, anh đừng chơi trốn tìm nữa mà ! " . HyungSeob hét lớn trong muôn vàn đau đớn

Mọi người lúc này chỉ biết đứng nhìn " bệnh nhân " kia đang tự dằn vặt mình dưới cơn mưa tầm tã. Thế rồi một lúc sau, HyungSeob ngước mắt lên nhìn .. đó .. đó là Woo Jin mà ! Cậu nở nụ cười đứng lên chạy về phía " Woo Jin " đang ở ngay phía trước cậu

Chạy đến gần Woo Jin, thế nhưng cậu bỗng đứng khựng lại. Sao lại có nhiều " Woo Jin " đến thế, đâu mới là " Woo Jin " của cậu đây ? Nhưng HyungSeob không quan tâm nữa, cậu dang vòng tay ôm lấy một trong những " Woo Jin " mà cậu thấy, thế nhưng nhận lại là một cú đẩy mạnh đến ngã xuống đất

HyungSeob lúc này bần thần đảo mắt nhìn một lượt .. Là một cô gái, là một người đàn ông trung niên, là một cậu bé .. Thế còn " Woo Jin " của cậu đâu ? Cậu ấy lại biến đi đâu nữa rồi ? HyungSeob ngồi co người lại trong cơn mưa, đôi môi trắng bệch rét run vì lạnh.

Im Young Min sau khi quay trở lại bệnh viện không thấy HyungSeob, liền lái xe chạy đi khắp nơi tìm cậu. Bỗng nhớ đến chuyện khi nãy, chắc chắn là ở đó rồi.

Vừa đến nơi, anh thấy ở trên ngọn đồi có khá nhiều người đang đứng ở đấy, anh liền chạy nhanh lên đấy.

Chen chúc trong hàng người, cuối cùng anh cũng thấy cậu, Young Min liền chạy vào lấy dù che cho cậu. Cảm giác có gì đó khác lạ, cậu quay người lại nhìn anh, HyungSeob vội đẩy anh ra.

   " Đừng đến gần tôi .. " . Nói rồi HyungSeob đứng lùi về phía sau

   " HyungSeob, em đừng như vậy, mau che dù lại, không em sẽ bệnh đấy " . Young Min đưa chiếc dù của mình cho cậu

Cậu cầm chiếc dù rồi quăng xuống nền cỏ

   " Tôi không cần anh quan tâm, bây giờ tôi chỉ cần Woo Jin của tôi thôi .. "

   " Anh .. anh trả Woo Jin lại cho tôi đi, tôi xin anh, hãy mang Woo Jin về lại đây bên tôi đi .. "

Young Min bất ngờ nắm lấy vai cậu, anh đau lắm, khi thấy cậu thành ra thế này

   " Ahn HyungSeob, em hãy bình tĩnh lại đi ! Woo Jin thật sự đã ra đi rồi, nếu em cứ như thế, cậu ấy ở nơi đó sẽ cảm thấy không yên lòng đâu .. Là lỗi của anh, anh đã làm em trở nên như vậy, anh cũng có lỗi với cả Woo Jin. Anh không mong em sẽ tha thứ cho anh, nhưng .. hãy xem như là vì Woo Jin, anh xin em, em đừng như vậy nữa "

   " Tha thứ ? Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho người như anh. "

   " Im Young Min, anh có biết anh đã làm những gì không ? Anh có biết anh đã khiến tôi hy vọng đến mức nào không ? Tôi đã hy vọng rằng mình có thể gặp được anh ấy, có thể cùng anh ấy ở bên nhau một ngày ở Canada. Tôi đã hy vọng rất nhiều thứ vào ngày hôm nay, nhưng rồi thì sao chứ ? "

   " Anh chính là kẻ đã dập tắt những hy vọng của tôi "

HyungSeob dùng lực của mình đấm vào một bên mặt của Young Min, cú đấm khá bất ngờ khiến anh ngã nhào xuống đất. Cậu bước về phía anh, bất ngờ cậu nắm cổ áo anh lên, liền đấm vào mặt anh vài phát nữa. Khóe miệng anh dần ứa máu, cậu đã thật sự ghét anh rồi sao ?

HyungSeob đang chuẩn bị giơ tay lên đấm anh, nhưng sao đầu cậu lại choáng thế này ? Khó chịu quá đi mất. Cơ thể cậu dần mất thăng bằng, cảm giác như mình sắp ngã vậy.

Cậu ngã thân người về phía trước, toàn thân như không còn chút sức lực. Young Min thấy thế liền đỡ lấy cậu, khuôn mặt anh bây giờ đầy vết bầm trên mặt, khóe môi cũng đã rách đến ứa máu.

Cả hai người toàn thân đều đã ướt hết cả rồi, Young Min bế cậu trên tay, một tay vừa bế vừa lấy dù che cho cậu.

Anh bế cậu đi qua dòng người, mọi ánh mắt bây giờ đều đổ dồn về phía anh và cậu.

" Đời người vốn ngắn ngủi, lại còn nhiều bất trắc. HyungSeob, anh xin lỗi "

                                                                                          ...

- END CHƯƠNG 7 -

Tyn : Mình đã trở lại với các cậu rồi đâyyyyy <3 Hãy yêu quý fic của mình nhé <3 Cảm ơn mọi người


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip