Phác Vương Gia có thê tử
- Ta không biết! Ta mặc kệ! Thế tử phi gì chứ! - Biện Bạch Hiền tức giận gào lên, mỗi câu nói đều kèm theo một chiếc bình sứ ném thẳng vào đám gia nô đang né ngang né dọc tránh mấy mảnh vụn văng ra - Ta muốn gặp tên đó! Không lôi hắn ta về được thì mau đưa ta đi! Ta muốn gặp Phác Xán Liệt!
Đám gia nô thấy công tử nhà mình bướng bỉnh như vậy, lại còn ném bình hoa, đứng co rúm lại thành một đám ở ngoài cửa, rất muốn đi vào xem tay của cậu có bị sứ găm vào không. Có điều, Bạch Hiền cứ vừa gào khóc vừa ném bình hoa như vậy, do quá tức giận nên không biết lượng sức, cái nào ném ra đều chỉ cần trúng vào đầu là lăn ra bất tỉnh nhân sự.
Gần một chục người đang nhốn nháo không yên, đột nhiên im bặt, cúi chào người nào đó mới xuất hiện ở phía ngoài, rồi lui hết đi làm việc khác.
Quả nhiên, Kim Tuấn Miên lúc này từ phía ngoài đi vào, thiếu chút bị đứa em trai quý hoá Biện Bạch Hiền phi tặng một lọ hoa sứ vào đầu.
- A Hiền, đệ lại có chuyện gì rồi? - Y vừa cười vừa đi lại ngồi cạnh cậu - Bình hoa Mân Thạc huynh mới mua cho đệ, có phải ném hết rồi không?
- Đệ để lại hai cái để ném vào đầu tên Phác Xán Liệt kia! - Bạch Hiền giận dỗi chùi nước mắt vào tay áo.
- Phác vương gia và A Hiền của nhà chúng ta lại có chuyện gì rồi? - Tuấn Miên cười tươi, vén lọn tóc mái xuề xoà trên mặt đứa em trai
Cậu phồng má: "Tên đó đi gặp thê tử. Sau này đệ còn phải gọi là thế tử phi."
Nghe tới đây, nụ cười trên môi y cứng đờ lại. Tên oắt Phác Xán Liệt kia trước đây từng thề thốt cả đời ở bên cạnh cậu sư đệ ngốc của y, lại cứ thản nhiên như vậy mà đi gặp thê tử?!
Tuấn Miên dứt khoát: "Ta đi gặp hắn."
===
Ngồi chờ cả nửa ngày, cuối cùng Phác Xán Liệt cũng trở về. Bộ dạng vô cùng khó coi, phía sau còn có Ngô Diệc Phàm vẻ mặt còn khó coi hơn.
- Hai người đi chung với nhau làm gì? - Bạch Hiền khó hiểu - Đại ca không phải chiều nay còn phải gặp phụ thân sao?
- Ta đã bảo Mân Thạc đi thay rồi. Còn có chuyện của đệ quan trọng hơn.
- A? - Biện Bạch Hiền vốn là người nói trước quên sau, cơn giận hồi chiều được Tuấn Miên xoa dịu cũng một khắc sau đã quên sạch. Bây giờ đang là hi hi ha ha ngồi chơi cờ với em trai lớn Thế Huân. Bây giờ đột nhiên nhớ tới, cậu liền ngây người ra.
Vừa hay trên mặt bàn chỗ bọn họ đang ngồi có một bình hoa bằng gốm. Cậu liền chìa tay ra vớ lấy, nhắm thẳng vào đầu Phác Xán Liệt mà ném. Hắn đương nhiên ở với cậu đã quen, việc bị bình hoa ném vào mặt cũng không phải là mới ngày một ngày hai, nên đương nhiên né cũng rất dễ dàng.
Tiểu Hiền đang tức, lại thấy hắn ta tránh được, thẹn quá hóa giận, phồng má: "Ta mặc kệ ngươi! Hôm nay cho ngươi ngủ một mình! Ta đi về!" rồi chạy ra ngoài, đệ lại ba vị huynh đài ù ù cạc cạc không hiểu gì.
===
Biện Bạch Hiền chạy một mạch, cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy, chẳng thèm để ý đường lối, cuối cùng lúc dừng lại, chẳng biết chỗ này là chỗ nào. Đang đứng tần ngần không biết nên khóc tu tu gọi các anh tới đón không, vô duyên vô cớ lại có một con phượng hoàng bay qua. Hiền Hiền chính là đã bị tính ham chơi đánh gục, đuổi theo con chim kia tới một khu vườn nhỏ.
Bàn chân vừa đặt qua cổng một bước, khung cảnh đột nhiên thay đổi đến chóng mặt. Tiểu Bạch Hiền nhà ta chính là bị dọa cho đứng không vững, vội vàng quay đầu muốn trở lại.
Cửa gỗ vừa mở ra, trước mặt lại là mười một con người quen thuộc, nhưng mà cũng chẳng thể trở về được chỗ ban nãy vừa rời đi.
- Ngủ đi. - Cậu thanh niên đứng giữa lên tiếng. - Quá mười hai giờ rồi.
Biện Bạch Hiền đột nhiên bị đưa tới đây, muốn về cũng chẳng được, đi cũng chẳng xong, lại còn bị anh ta dùng thứ tiếng kỳ lạ nói chuyện, sợ hãi khóc òa lên.
- Chanyeol! - Một người khác lên tiếng nhắc nhở, chen vào đứng trước mặt cậu - Baekhyun, em đừng khóc. Nó không có ý mắng em đâu.
Chanyeol nghe tới đây, chẳng buồn đứng đó nữa, lắc đầu bỏ về phòng. Người kia lại tiếp: "Em kệ nó đi, nhìn vậy thôi chứ lúc em bệnh đều là nó chăm đấy."
Bạch Hiền chính là kiểu người được dỗ là nín, có điều, bây giờ cậu chẳng hiểu nổi người trước mặt mình đang nói gì, nhìn vẻ mặt của y, cậu còn tưởng mình làm gì sai, lại òa khóc to hơn.
Đối với đám người đứng ngoài cửa mà nói, cậu bạn này từ trước tới giờ chẳng mè nheo khóc lóc nhiều như thế này, nước mắt muốn rơi ra cũng vì là nam nhi nên nuốt ngược vào trong. Nên bây giờ, thực sự không biết phải làm như thế nào.
Một người khác đứng ở góc phòng, luống cuống tới độ nói lẫn lộn hai thứ tiếng: "Em có mệt không? Anh bảo KyungSoo nấu chút gì cho em ăn nhé?"
Bạch Hiền tuy nghe chữ được chữ không, chỉ hiểu nôm na: "Đói không?". Bèn gật đầu. Đám người kia được cậu phản ứng lại, quả nhiên thở phào nhẹ nhõm, rút quân đi gần hết, chỉ để lại một con người vừa giao tiếp thành công với cậu - Luhan.
Luhan hình như vẫn chưa biết gì, bĩnh tĩnh lại một chút, sử dụng tiếng Hàn vô cùng lưu loát của mình mở lời: "Em có giận Chanyeol không?". Nói xong, người kia không có phản ứng gì, cũng tự cảm thấy không đúng lắm, sửa lại, nói bằng tiếng trung, câu từ y hệt: "Em có giận Chanyeol không?"
- Chanyeol? - Bạch Hiền hỏi ngược lại.
Nội tâm Luhan lúc này chính là: "Đứa nhỏ này có phải ốm một trận xong bị ngốc luôn rồi không?"
===
- Không thấy công tử trong tây viện?! Còn không mau bảo người đi tìm? - Phác Xán Liệt trán nổi đầy gân xanh, chén trà đã đưa lên gần tới miệng định uống, bây giờ bị ném thẳng xuống đất không thương tiếc, bây giờ chỉ còn là mấy mảnh vụn, văng tứ tung. Dọa mấy a hoàn bưng trà ở phía sau mặt mày xám ngoét, lui hết sạch vào trong.
- Phác Vương gia, chuyện tốt này đều là do ngươi gây ra, tức giận cái gì chứ? - Ngô Diệc Phàm nói đầy mỉa mai - Không chừng nó cùng Kim Chung Nhân đã cao chạy xa bay rồi. Ngươi ở đây cũng đâu phải một mình cô đơn. Còn có nàng Doanh Bích Hoa của ngươi mà?
Bích Hoa đang bị Ngô Thế Huân kề trường kiếm cạnh cổ, sợ tới không dám thở mạnh, đã hồn xiêu phách lạc. Nay đột nhiên hồn bị triệu về, lạnh hết cả sống lưng, nước mắt cũng tràn mi.
- Ngươi khóc cái gì? Tiện nhân! - Xán Liệt tức giận cầm bình trà ném thẳng xuống mặt đất.
- Phác Vương gia, sao lại nỡ lòng nào quát thê tử của mình như thế. - Diệc Phàm lên tiếc, giọng điệu đầy vẻ thất vọng - Cái này mà truyền ra ngoài, quả thực không hay đâu.
Hắn đương nhiên cảm thấy bị mấy người huynh đệ tốt của vợ mình lảm nhảm ở quanh tai như thế này cả ngày chắc chắn đêm về sẽ hoa mắt chóng mặt. Vả lại, giết ả tiện nhân kia cũng chẳng phải tội tình chồng chất gì, lại còn là mối họa nghìn năm, thà rằng thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện. Xán Liệt dứt khoát một tiếng: "Đem ra trảm."
Bích Hoa ngước khuôn mặt ngấn nước lên, khóc không thành tiếng. A hoàn nhỏ của cô ta lúc nãy còn đang lén lút núp sau cửa xem, thấy vương gia đã hạ lệnh như vậy, cuống cuống ba chân bốn cổ chạy ra đứng giữa sảnh đường chính, khóc lóc van xin đủ kiểu.
Có điều, ả ta chính là người gây ra mớ bòng bong này, muốn thoát tội chết cũng khó. Ngô Thế Huân đứng một bên lặng lẽ thu kiếm vào, buông ra một câu cực kỳ vô tình: "Còn muốn chết chung thì cứ đứng đấy.", hại a hoàn đáng thương kia ở lại cũng không được mà về cũng không xong. Bỏ chủ chạy lấy thân, quả thật là trái với gia giáo, không chết ở đây thì về tới môn phái cũng sẽ bị chém bay đầu, hoặc bị người khác lăng trì treo lên trước cửa, giết gà dọa chó, làm người cho các a hoàn và gia nô khác.
===
Doanh Bích Hoa chính là tên của ta theo ngày tháng năm sinh đó ha ha ha :) Có pồ rồi nhưng mà chả hiểu sao cái tên nghe trà xanh thấy mẹ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip