Chap 6: H
Hắn xé toạc cái áo sơ mi cậu đang mặc, lộ ra hai trái anh đào nhỏ xíu hồng hồng nhìn câu dẫn, làn da trắng mịn không tỳ vết với vòng eo thon gọn gợi cảm, hắn cố nuốt nước miếng một cái "ực".
- Mấy năm làm bạn của em tôi cái gì cũng biết cũng hiểu rõ em, nhưng chỉ có cơ thể này.....là chưa khám phá~
- Aaaa, thả ra mau tên khốn nạn! Cậu thành như vậy từ bao giờ hả?!- Cậu giãy dụa để thoát khỏi cái tay đang xoa nắn ngực cậu.
- Từ rất lâu rồi.....tôi đã có loại cảm giác này với em, sợ em xa lánh khinh bỉ nên không nói ra, chỉ có thể ở gần em bằng các làm bạn em và trêu trọc em mỗi ngày. Khi em nói em thích Hội trưởng Choi, em có biết tôi rất đau? Chẳng lẽ em không có chút tình cảm nào với tôi ngoài tình bạn? Tôi thích em! À không....Tôi yêu em Baekhyun! Cho dù em có đồng ý hay không thì tôi vẫn sẽ nói như vậy, tôi sẽ không để tên Choi kia cướp em từ tay tôi! KHÔNG BAO GIỜ!!!- Hắn dứ mồm liền mạnh bạo giựt quần đồng phục của cậu xuống, cởi luôn cả quần trong.
- Không! Không! Đừng có nhìn! Tránh ra! Tránh ra!!!!!- Cậu chống cự muốn che đi phân thân của mình nhưng hắn không cho.
- Cần gì phải che? Rất đẹp a~
- Hu hu....làm ơn....tha cho tôi đi...- Cậu bắt đầu khóc nhưng đối với hắn, tiếng khóc của cậu chẳng khác nào tiếng rên rỉ.....
- Đừng lấy nước mắt ra với tôi. Chỉ có cách này mới khiến em là của tôi mãi mãi, cho dù em có yêu người khác thì cũng thuộc về tôi rồi.- Hắn lấy tay lau đi vệt nước mắt của cậu.
- Chanyeol....từ bao giờ cậu thành thế này chứ?! Chúng ta hay cãi nhau thật nhưng vẫn là bạn tốt mà phải không? Tha cho tôi đi, tôi rất sợ đau....
- Trong mắt tôi chưa bao giờ coi em đơn giản như một người bạn. Tôi yêu em từ khi tôi mới chuyển đến đây và nhìn thấy một cậu bé đang yêu như em. Em rất trong sáng, đáng yêu, tốt bụng... Chính vì ban đầu tôi đã phủ nhận cái thứ tình cảm đấng khinh đấy cho em nên tôi chẳng thể nào nói chuyện với em một cách tử tế, luôn bày trò trêu trọc em, đơn giản chỉ là để quên đi tình cảm đó mà học cách ghét em.... Nhưng hình như là nó đã phản tác dụng rồi. Cứ mỗi lần trêu em là tôi lại thấy cái biểu cảm phồng má Chu môi của em, nói chuyện với em thô lỗ là lại thấy em gân cổ lên cãi, chơi khăm em là y như rằng sẽ nghe thấy tiếng hét của em. Tất cả đã làm cho tôi yêu em nhiều hơn, càng không muốn rời xa em, không muốn em rơi vào tay người khác, tôi sợ rằng một ngày nào đó em sẽ cười với người khác mà không phải tôi, đáng yêu trước mặt người khác chứ không phải tôi... Tôi...rất sợ....- Hắn nói với vẻ mặt Ủy khuất, hốc mắt đã đỏ lên một chút.
Không phải là cậu Ghét hắn hay khinh bỉ hắn. Chính cậu cũng không hiểu tại sao khi hắn nói yêu cậu, cậu lại cảm thấy có gì đó vui vui trong lòng. Từ nhỏ cậu đã thắc mắc tại sao hắn cứ trêu cậu, suốt ngày không nói với cậu lấy một câu hẳn hoi. Nhiều lúc cậu muốn hỏi xem có phải hắn rất ghét cậu? Nhưng chẳng hiểu sao lại không thể mở miệng nổi.
- Cha...Chanyeol à.....
- Nói đi, em có yêu tôi không?- Hắn bỏ hai tay cậu ra ôn nhu hỏi.
- Tôi....
- NÓI!!- Hắn quát cậu và đây là lần đầu tiên hắn làm vậy.
- Có...tôi yêu cậu....!!!- Cậu nói xong thì đỏ mặt.
- Tôi Không thích cái kiểu miễn cưỡng để được tha ấy!
- Không! Tôi không hề miễn cưỡng gì cả! Tất cả đều là thật lòng! Tôi thích cậu từ khi chúng ta còn nhỏ, mỗi lần mẹ tôi gửi tôi sang nhà cậu để đi có việc, tôi luôn tìm mọi cách để lại gần cậu còn gì? Nhưng cậu luôn đẩy tôi ra, lúc nào cũng khó chịu với tôi. Tôi có nói ra là tôi thích cậu cũng có được việc gì đâu! Vì căn bản cậu chưa hề thích tôi....ưm.....- Lời nói của cậu bị trôi tuột vào họng vì một lần nữa hắn lại chiếm môi cậu. Cái lưỡi hư đốn lần mò sang khoang miệng cậu mà quấn lấy cãi lưỡi nhỏ rụt rè của cậu, hút hết nước bọt của cậu sang miệng mình, nhiều đến nỗi tràn ra cả khoé miệng.
- Ưm......ưm.....ha...ha....- Cậu thở dốc sau 3 phút môi lưỡi với hắn. Kéo theo một sợi chỉ bạc mê người.
- Không chịu nổi nữa! Baekhyun, cho anh...được không?- hắn nhìn đôi môi sưng đỏ của cậu nuốt nước miếng. Cậu khẽ gật đầu một cái đã bị hắn chồm tới tạo vết Hickey trên cổ trắng ngần. Dần dần rồi trượt xuống xương quai xanh, hắn dùng răng cọ vào nó làm cậu khẽ rên.
- Ư.....
- Chết tiệt!- Hắn thầm chửi một Tiếng rồi nhanh chóng cởi hết đồ cho bản thân. Cầm lấy phân thân của cậu bỏ vào khoang miệng ấm nóng của mình.
- Ư... không cần. Bẩn lắm bỏ ra đi!- Cậu đỏ mặt nhìn hắn đang phục vụ mình.
- Không, rất đẹp là đằng khác...- Hắn chỉ dừng lại một chút rồi lại tiếp tục. Sau một hồi như thế, cậu cong người lại.
- A...Chanyeol! Tránh ra đi, tôi muốn.....- Cậu đẩy hắn ra nhưng hắn lại càng gia tăng tốc độ của mình làm cậu Không chịu nổi mà bắn thẳng vào miệng hắn. Hắn không nói gì mà nuốt ực vào trong.
- Làm gì vậy?! Nhả ra đi, tanh và bẩn lắm!- Cậu đỏ mặt.
- Chẳng có vị tanh gì cả. Ngọt lắm a~- Hắn mỉm cười rồi cầm lấy phân thân của mình đã chuyển sang màu tím đỏ đến đau nhức, đưa đến bên cậu.
- Dùng tay đi. Em dùng miệng thì chắc anh chết mất!
- Ưm...- Cậu không nói gì bỏ thẳng vào miệng, lam hắn ngạc nhiên một phen.
---------------hú yè--------:))-------------
H đầu tiên Au viết nên nó hơi dài, sẽ chia thành hai chap luôn. Đừng ném đá vội, cmt đã rồi ném.
KAMSAMITA ~!* cúi đầu*.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip