Chap 1:
"Cậu định trở về Hàn Quốc sao?" Giọng nói của Chung Đại lanh lảnh bên tai. Tôi vừa nghe điện thoại, vừa kéo hành lý vào trong sân bay.
"Ừ. Hiện giờ tớ đang chuẩn bị lên máy bay. Có lẽ hôm sau sẽ về tới Hàn Quốc." Tôi ngẩng lên nhìn bầu trời đêm huyền ảo, thuận tiện ngáp một cái. Tôi hiện giờ cảm thấy khá mệt mỏi vì thiếu ngủ.
"Sao tự nhiên lại muốn quay về? Không phải cậu còn muốn vui chơi..."
"Thôi đi. Lần này, tớ nghiêm túc muốn ở lại Hàn Quốc, bố mẹ cũng không có đồng ý, nhưng ít ra chưa đến mức ngăn cấm." Tôi ngắt lời, cảm thấy khó chịu vì cái ý trêu đùa rõ rệt trong giọng nói của Chung Đại.
"Hàn Quốc hiện giờ lắm trai đẹp thế sao?" Cậu ta vẫn không biết ý mà tiếp tục đùa.
"Không. Giờ tớ đang làm thủ tục. Cúp máy đây."
Tôi tắt điện thoại, đưa hộ chiếu cho nhân viên sân bay làm thủ tục. Rồi lặng lẽ thở dài.
Không, hiện tại, Hàn Quốc trong mắt tớ chỉ còn có một người.
---------------------------------
Tôi ngồi ngoài phòng phỏng vấn, buồn chân buồn tay mà nghịch ngợm chiếc điện thoại. Trở về Hàn Quốc được nửa ngày, tôi đã vội vàng mà phóng đến công ty này. Cũng chẳng phải vì tôi thiếu tiền hay thiếu công việc để làm. Chỉ là, thiếu đi một thứ rất quan trọng khác.
"Người tiếp theo." Giọng nói sang sảng của cô nhân viên đánh thức tôi. Vội vàng, tôi đứng dậy, ôm tập hồ sơ đi vào trong. Bước qua tôi là một ứng viên khác, gương mặt ủ rũ, xem chừng vừa bị đánh trượt. Tôi cười thầm, nhanh chóng mà trở nên như thế rồi sao?
Quả nhiên, không nằm ngoài dự đoán, vị giám đốc khó tính kia vừa ngẩng đầu lên, chạm tới ánh mắt của tôi, đã vội vụt tắt nụ cười.
Trong lòng tôi, bão tố nổi lên, gương mặt anh làm mọi kí ức trong lòng đều gợn sóng mạnh mẽ.
"Xin chào, tôi là Biện Bạch Hiền, 24 tuổi." Tôi làm ra một nụ cười dễ mến nhất có thể.
Phác Xán Liệt nhìn tôi, cau mày, ánh mắt là một sự pha trộn phức tạp giữa nỗi khó chịu, bất ngờ, sự ai oán và cả cay đắng. Anh nhìn tôi một hồi, rồi quay sang cô nhân viên đứng cạnh, lắc đầu:
"Người này, lập tức đánh trượt."
Tôi không tránh khỏi bất ngờ, dù lòng tự tôn vẫn níu tôi cố giữ lấy vẻ bình thản, nhưng tôi biết đáy mắt mình đang ánh lên những tia giận dữ rất nặng nề.
"Dạ, giám đốc..." Cô nhân viên lúng túng, rõ ràng chưa từng gặp chuyện này bao giờ "Nhưng, chúng ta thậm chí còn chưa..."
"Tôi là giám đốc của cô hay cô là giám đốc của tôi? Ai có quyền ra lệnh ở đây? Tôi nói, là ĐÁNH TRƯỢT CẬU TA NGAY TỨC KHẮC!" Giờ thì đến lượt anh nổi giận, giọng nói lạnh lẽo rất có uy, dọa cô nhân viên kia sợ run cầy sấy.
Phác Xán Liệt này so với Phác Xán Liệt của ngày xưa, quả thực không thể cùng là một người.
"Phác Xán Liệt, đối mặt khó đến vậy sao? Anh còn muốn tránh đến bao giờ?" Tôi tiến đến đứng cạnh anh, đặt tay lên vai anh, bình thản hỏi. "Còn muốn đánh trượt? Thật nực cười."
Một khoảng không lặng lẽ ngăn cách giữa chúng tôi.
"Ra ngoài đi." Phác Xán Liệt ra lệnh cho cô nhân viên. Cô gái ấy cúi đầu, sợ hãi mà đi ra ngoài.
Cơn giận trong mắt anh chìm dần đi, thay vào đó, lại là nỗi buồn nhàn nhạt ẩn giấu.
Đôi mắt ấy ánh lên thứ nước xanh nhạt, phản chiếu một câu chuyện buồn, giữa chúng tôi.
------------------------
"Cậu muốn gì?" Anh nhìn tôi, trầm ngâm hỏi. Một câu đương nhiên phải hỏi trong tình cảnh này.
"Muốn làm thư kí của anh." Tôi nhếch môi cười nhạt nhẽo.
"Cậu không có đủ trình độ." Phác Xán Liệt lạnh lùng trả lời, từ ánh mắt đến ngữ khí đều lạnh băng.
"Em thiếu trình độ ở chỗ nào?" Tôi không cam chịu mà hỏi lại. Bằng cấp, kinh nghiệm tôi đều có, thậm chí còn đã làm việc ở Mỹ. Anh rốt cuộc là muốn bắt bẻ tôi ra sao?
"Thiếu ngoại hình. Tôi nhìn là không ưa."
"Anh không công bằng! Em so với rất nhiều người khác là quá dễ nhìn!" Tôi cãi lại ngay tức khắc.
"Còn tùy người nhìn nhận. Hơn nữa, nhìn cậu làm tôi nhớ lại rất nhiều thứ tôi không muốn nhớ, và không đời nào cần phải nhớ." Phác Xán Liệt rõ ràng là rất muốn kết thúc đoạn hội thoại này. Tôi biết, với anh, nó thật vô nghĩa.
Tôi hít vào một hơi, cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung.
"Cậu không nên trở về đây. Biện Bạch Hiền, cậu có thể thay đổi cả thế giới này, nhưng có một thứ cậu không thể thay đổi được đâu." Phác Xán Liệt đứng dậy, anh cao hơn tôi cả một cái đầu, cúi xuống nhìn tôi, ánh mắt rất xa lạ "Những gì đã xảy ra, không bao giờ cậu có thể thay đổi được. Nhớ kĩ, những vết thương vằn vện trong tim tôi, cậu cũng không thể chữa lành được."
Tôi biết, anh tổn thương, rất nhiều, nhiều đến không thể đếm được.
Nhưng... hiện tại, tôi không muốn anh phải tổn thương, tôi chỉ muốn có thể thử lại một lần nữa, đưa mối quan hệ này trở về mốc ban đầu. Muốn yêu anh, đúng cách, đúng nghĩa.
Chỉ là, anh đã dựng lên trong mình một sự cảnh giác với sự xuất hiện của tôi. Đương nhiên, tôi hiểu nguyên do của sự cảnh giác đó.
"Em không muốn thay đổi quá khứ. Em muốn thay đổi tương lai. Xán Liệt, tương lai của chúng ta." Tôi cố gắng nhấn mạnh từng từ. Tôi muốn anh biết tôi đã cố gắng thế nào vì anh.
"Quá muộn rồi." Phác Xán Liệt chỉ chầm chậm lắc đầu. Anh mở cửa phòng phỏng vấn "Cậu về đi."
Tôi ngước lên nhìn anh. Vẫn là ánh mắt lạnh lùng đầy xa lạ đó. Tôi biết mình không có lựa chọn.
Tôi lặng lẽ bước khỏi căn phòng. Cảm giác thất bại tràn ngập trong lòng.
Có lẽ, tôi vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết anh.
--------------------------------
Bốn năm trước đây, tôi gặp anh. Khi đó, tôi và anh đều là sinh viên của trường Đại học Kiến trúc. Anh hơn tôi 2 tuổi, có một cuộc sống rất thoải mái, năng động, cũng giống như tôi. Những người trẻ đều như vậy. Nông nổi, thích rong chơi, thường không nghĩ tới những mối quan hệ nghiêm túc. Có lẽ vì thế mà cả tôi lẫn anh đều tiến rất nhanh chóng trong chuyện tình cảm, chẳng chú ý tới tính bền vững của nó. Nhưng thứ thật sự khiến mối quan hệ giữa chúng tôi tan vỡ chính là sự khác biệt trong suy nghĩ. Anh thoải mái nhưng có quy tắc, còn tôi, ghét bỏ mọi thứ cố gắng ghép tôi vào trong khuôn khổ.
Chúng tôi yêu nhau nhanh đến nỗi chỉ 1 năm sau đã sống chung. Thuê một căn hộ nhỏ trong một con phố bình yên nơi thành phố Seoul hào nhoáng, nhịp sống trong tôi vì anh mà chậm lại. Thực tình trong mối quan hệ giữa tôi và anh, có lẽ anh mới là người chủ động hơn, là người hi sinh nhiều hơn. Tôi muốn quan hệ thật rộng, muốn có thể vui chơi thật thoải mái cùng những người bạn hơn là dành thời gian cho một người duy nhất tên Phác Xán Liệt. Sự tan vỡ cứ thế rõ ràng dần, anh càng dành nhiều tình cảm cho tôi, sự đòi hỏi được đáp lại cũng càng lớn. Nhưng tôi nào đâu có biết, với một cái tuổi 22 đầy nông nổi ấy, có lẽ, cũng chỉ biết nghĩ tới chính mình.
Phác Xán Liệt là hình mẫu lí tưởng của bao người. Anh học rất giỏi, cũng quan tâm đến tôi rất nhiều. Dù tôi học không bằng anh, cũng thường rong chơi, ít khi quan tâm tới sự nghiệp hay tương lai; còn anh thường bận rộn với học hành và ngoại khóa, mọi công việc trong cuộc sống chung vẫn là do anh làm hầu hết. Tôi vẫn nhớ những buổi tối anh nấu cơm, rồi bế tôi còn đang ngồi chồm hỗm trên sofa xem ti vi vào ăn cơm. Ăn xong, tôi lại nghịch bày bừa lung tung khắp nhà, còn anh thì vui vẻ đi dọn. Tôi chẳng bao giờ động tay chân vào việc gì vì tôi đã tự mặc định anh sẽ làm thay, lâu dần trở thành sự ỷ lại không thể thay đổi. Vậy mà, anh vẫn chấp nhận. Thậm chí ngay cả khi tôi ngày càng ít muốn về ngôi nhà chung, chỉ trở về vào lúc tối muộn, chẳng buồn ăn cơm, anh vẫn chờ, vẫn hỏi han, vẫn ôm lấy tôi, và dành cho tôi những lời ngọt ngào nhất. Anh còn chẳng bao giờ hỏi tôi nguyên do, cũng chẳng trách tôi lấy một lời dù tôi rõ ràng là người có lỗi.
Với bao người, anh là một người đáng để mơ ước. Vậy mà, tôi cảm thấy mối quan hệ với anh thật nhàm chán. Anh quá tốt, và không đem đến chút cảm giác phiêu lưu nào cả. Tôi phàn nàn điều đó với những người bạn thân. Họ chỉ nói, người yêu là góc bình yên trong tâm hồn chứ không phải một góc tối xa lạ, nếu không, đến lúc cần tìm về, có lẽ chẳng bao giờ thấy được.
Nhưng với tôi, cái ý nghĩ chín chắn đó không thể thâm nhập và chiến thắng lối sống buông thả, đơn giản hàng ngày; tôi bỏ ngoài tai, tiếp tục khiến cho mối quan hệ ngày càng nhạt nhẽo hơn.
Người ta nói, một mối quan hệ thất bại không phải mối quan hệ thiếu tình cảm, mà là mối quan hệ không cân xứng giữa tình cảm của hai người.
Có lẽ đó là điển hình của chúng tôi, anh cho quá nhiều, tôi cho quá ít, ngay cả nhận cũng không hứng thú, và rồi tình yêu ấy tan vỡ như bọt bong bóng xà phòng, không thể cứu vãn.
Đương nhiên, tôi chưa từng nghĩ mình muốn cứu vãn nó, đến tận bây giờ.
Khi cái lạnh của sự chia tay thấm vào da thịt, khi muốn chạm tới một bóng hình thân quen nhưng lại bị từ chối, mới có thể nhận ra, một yêu thương có thể đem đến niềm hạnh phúc lớn lao thế nào, mất một người, sẽ đau đớn thế nào.
------------------------------------
"Thất bại nhanh vậy sao?" Kim Chung Đại nhàn rỗi nghe tôi kể hết chuyện, xong chỉ kết một câu ngắn gọn như thế.
"Giờ nếu không được nhận vào, thì tớ biết phải làm gì nữa? Thất bại chứ còn gì?" Tôi có chút cáu giận mà nói, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ.
"Ai biết đâu được đấy? Con người nực cười lắm, cậu chẳng biết được đâu. Có khi Phác Xán Liệt lại nhận cậu vào làm việc. Theo kiểu lý trí kêu gọi không được, rằng Biện Bạch Hiền sẽ gây tổn thương thêm lần nữa, nhưng tình cảm thì cứ đòi hỏi phải chấp nhận cậu, phải cho cậu thêm một cơ hội." Chung Đại nhún vai nói, hai tay mân mê cốc cà phê nóng, tiện thể nhấp một ngụm, nhăn mày khi thấy vị đắng của nó. "Bạch Hiền, sao cậu lại pha đắng như thế? Trước đây không phải luôn cho thật nhiều sữa sao?"
"Xán Liệt thích vị đó." Tôi lấp lửng cười.
"Chán cậu quá, còn chả biết anh ấy có chấp nhận cho cậu vào làm việc không mà giờ đã tập pha cà phê dành riêng cho anh ấy rồi hay sao?" Cậu ta lắc đầu, đẩy cốc cà phê ra giữa bàn, cười cười. Chung Đại cũng như tôi, không thích vị đắng của cà phê, nhưng Xán Liệt thì lại thích.
"Không phải về Hàn Quốc mới pha đâu." Tôi nhấp một ngụm cà phê tự pha, cảm thấy cái thứ đắng đắng đó tan dần trong họng. Chẳng hiểu sao, ở Mỹ hai năm, tự nhiên tôi lại tập cho mình cái thói quen pha cà phê thật đắng như anh trước đây hay pha, và tự nhấm nháp một mình. Thứ thói quen dở hơi chẳng phù hợp gì với tôi, nhưng, phù hợp với anh.
Tôi đã tự nhủ, lần này trở về, dù thế nào cũng là vì anh.
Sẽ không bao giờ ích kỉ nữa, sẽ không làm cho anh phải thất vọng hay thương tổn vì tôi nữa.
Hay ít nhất, có thể nói câu "Xin lỗi" một cách đúng nghĩa.
Hoặc nói "Em yêu anh" một cách thật lòng...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip