Chap 2:

"Biện Bạch Hiền, cậu thật rảnh rỗi, giờ này đến rồi sao?" Phác Xán Liệt bước vào phòng làm việc, nhìn tôi lau bàn, lông mày nhướn lên vẻ ngạc nhiên.

"Giờ em không có bận rộn." Tôi cúi đầu chào anh. Chẳng phải thứ nghi lễ tôi yêu thích, nhưng ít ra, cũng là mối quan hệ giữa chủ và người làm công, tôi cũng không muốn ý kiến gì cho phiền hà.

À, quên mất, cần phải nói với mọi người, Phác Xán Liệt đã đồng ý nhận tôi vào làm.

Hôm sau anh gọi tôi đến kí hợp đồng, tôi rất ngạc nhiên, tự nghĩ có lẽ Kim Chung Đại đã đúng. Trong anh vẫn luôn có một sự đấu tranh lớn, bản thân chẳng biết nghiêng về bên nào. Và tôi trở về, sự mất cân bằng đã bắt đầu lộ diện.

"Tại sao lại nhận em vào làm? Không phải hôm trước vẫn rất giận dữ mà đuổi em đi sao?" Tôi bỏ khăn vào ngăn kéo, đứng đối mặt với anh mà hỏi. Thật tình, cái tính thẳng như ruột ngựa, ương bướng, cái gì cũng muốn biết chắc chết tôi cũng chẳng sửa nổi.

"Tôi không phải trẻ con. Kẻ có năng lực, nếu vì chút chuyện xưa mà không nhận, khác nào nói rằng tôi còn vương vấn quá nhiều? Chỉ cần cậu đừng gây rắc rối như trước đây là được." Anh thờ ơ trả lời, bước qua tôi, đặt cặp tài liệu lên bàn.

"Anh đang thừa nhận đó thôi. Cũng không phải chút chuyện xưa, mà là rất nhiều chuyện xưa."

"Dừng những chuyện tào lao đó đi. Cậu sẽ sớm không còn rảnh rỗi đâu. Hôm nay cũng đủ việc rồi." Phác Xán Liệt cắt ngang vẻ mệt mỏi, không muốn tranh cãi. Anh móc ngón tay "Lại đây."

Tôi đi tới bên bàn làm việc của anh. Phác Xán Liệt không buồn ngẩng lên, xem xét tập tài liệu trong tay. Tôi ngắm từng đường nét trên gương mặt anh, tự nhiên vu vơ mỉm cười. Tôi thầm tiếc bản thân đã không nhận ra anh đẹp thế nào trước đây. Nhưng hiện tại, dù tôi có khen anh, có lẽ anh cũng chỉ nói rằng đó là chuyện tào lao.

"Vậy đó, xem hết đi." Xán Liệt ném vào tay tôi một chồng tài liệu to. Tôi sốc, đứng hình một hồi, mới lúng búng hỏi:

"Khoan, ý anh là xem thế nào chứ?"

"Còn không rõ là xem thế nào sao?" Xán Liệt nhướn mày "Cậu làm việc trong công ty liên doanh Kiến trúc lâu rồi, về đây muốn làm việc, chắc cũng đã tìm hiểu thị trường Hàn Quốc. Kiểm tra những thứ tài liệu này, lọc ra xem những cái cậu cho là có tiềm năng nhất. Xếp tài liệu theo mức độ ưu tiên. Nộp cho tôi vào cuối ngày hôm nay."

Phải nói thật là mấy lời nói của anh làm tôi sốc chết đứng tại chỗ, một chồng tài liệu to thế này mà làm trong một ngày sao? Anh là muốn bóc lột sức lao động của tôi đến thế?

"Nhưng..."

"Trong công ty, đừng nói từ 'nhưng' trước mặt giám đốc." Phác Xán Liệt nhìn tôi, ánh mắt in hằn rõ rệt sự cao ngạo, như thể muốn nhấn mạnh tôi mới là kẻ phụ thuộc "Còn không đi làm? Nếu không làm được, có thể xin nghỉ. Nộp đơn ở..."

"Khoan, em biết rồi!" Tôi vội vàng ngắt lời anh. Chuyện này chẳng mấy dễ chịu, nhưng tôi nghĩ bản thân có đủ kinh nghiệm mà vượt qua. Tôi không muốn mình lại dễ dàng mà chịu khuất phục như thế. Không, tôi phải khôi phục thứ tình cảm của anh, phải sửa lại mối quan hệ này trở về vạch xuất phát.

Dù nó vĩnh viễn không quay về vạch khởi điểm được nữa.

-----------------------

"Cà phê không giám đốc?" Tôi đặt cốc cà phê đen trước mặt anh, nở một nụ cười.

"Tôi đâu trả lương cho thư kí để đi pha cà phê? Ở kia cũng có máy pha cà phê rồi." Xán Liệt cau mày nhìn tôi với ánh mắt dành cho kẻ rỗi hơi "Cậu đã xong đống tài liệu nhanh vậy sao?"

"Không xong, đêm nay em ở lại làm là được chứ gì?" Tôi cười cười, gãi tóc, trả lời.

"Tôi bảo nộp trong hôm nay. Tức là trong ngày hôm nay phải nộp được cho tôi. Cậu làm tới đêm, nộp sao kịp?"

"Thì cùng lắm em tới nhà anh để nộp."

"Thư kí Biện, mặt cậu thật dày. Cậu đâu có biết nhà tôi? Ngoài cái ngôi nhà cũ đó ra..." Anh nói đến đó, bất giác thở dài, hình như đó là một kí ức không nên được nhắc tới "Hơn nữa, cà phê cậu pha quá ngọt, tôi uống không ham."

"Em từ lâu không còn ngọt ngào như thế nữa." Tôi nhàn nhạt cười, anh mở to mắt, lúc sau hiểu ra ý của tôi, chỉ chầm chậm đưa cốc lên nhấp lấy, kết một câu:

"Phải, chúng ta đều đã trở nên đắng ngắt rồi."

----------------------------------

Lại là những ngày trời mưa rả rích. Tôi cầm ô, nhìn bầu trời xám xịt với những đám mây đen, những giọt nước mưa tong tỏng nhỏ xuống từ tán ô, rơi xuống mặt đường. Tôi thở dài, thứ hơi nước lành lạnh ám trong không khí càng khiến tôi thấy mệt mỏi và chỉ muốn nằm nghỉ ở nhà.

Nhưng mà Phác Xán Liệt vào những ngày mưa cũng không hề nhàn rỗi, là thư kí của anh, hiện tại tôi đương nhiên cũng chẳng nhàn rỗi gì.

Đâu còn là cái lúc mà anh chiều chuộng tôi, thứ gì cũng vì tôi nữa. Muốn có lại anh, tôi sẽ phải cố gắng gấp năm lần, mười lần cái cách mà anh đã vì tôi.

Tôi đứng bên ngã tư, chờ đến lúc đèn xanh bật để đi qua. Bỗng nhiên, tôi liếc mắt qua bên đường, và thấy một cửa hàng hoa.

Lâu lắm rồi tôi chẳng mua một bó hoa nào cả. Từ khi chia tay với anh, cũng chẳng ai gửi tôi lấy một bông hoa. Tôi không chú ý chuyện đó. Với tôi, dường như bạn bè vẫn luôn là ưu tiên số 1.

Chỉ tới khi mùa đông đến, những ngày đen tối thâm nhập vào trong nhịp sống vốn sôi nổi hàng ngày, tôi mới nhận ra, anh quan trọng thế nào. Người đã luôn gửi tôi những bông hoa hồng dù chẳng biết tôi có muốn nhận hay không.

Tôi nhớ anh. Dù ở bên cạnh, vẫn rất nhớ anh. Dù biết anh sẽ không trở lại, vẫn một lòng hi vọng.

Lý ra, tôi phải hiểu hai chữ "yêu thương" sớm hơn.

Nhưng, chẳng hiểu sao, tôi vẫn mua một bó hồng. Mua xong, lại lắc đầu tự trách mình.

Anh nói đúng, có lẽ tôi toàn làm ra những chuyện tào lao.

----------------------------

"Sao, giờ cậu còn lãng mạn quá nhỉ? Mua cả hoa? Thấy phòng làm việc chưa đủ chật sao?" Phác Xán Liệt vừa nhìn thấy bó hoa hồng trên bàn, đã không khỏi nhếch môi lên trêu chọc. Tôi nghe những lời như vậy một thời gian rồi, cũng quen, chỉ rút từng bông hoa ra, ngơ ngẩn nhìn.

"Thứ đó sao để trong phòng được? Cậu mang về đi." Phác Xán Liệt để cặp lên bàn rồi nhìn tôi, lắc đầu nói. Tôi có chút không cam chịu mà phản bác:

"Không phải nó rất đẹp sao? Anh đừng nhạt nhẽo vậy nữa."

"Không là gu của tôi thì tôi không muốn để trong phòng." Anh mở máy tính xách tay, những ngón tay thoăn thoắt gõ trên bàn phím.

"Anh rất thích hoa hồng mà. Trước đây, cũng từng..." Tôi bĩu môi làu bàu, nhớ đến những bó hoa anh thường tặng cho tôi mỗi lần đi làm về.

"Trước đây không phải hiện tại." Anh bình thản ngắt lời.

"Hoa hồng là tượng trưng cho tình yêu đó." Tôi vẫn không dừng lại mà tiếp tục nói.

"Vậy sao?" Phác Xán Liệt nhếch môi cười "Thế mà tôi cứ nghĩ, đó là tượng trưng của sự héo tàn."

Ánh mắt sắc lạnh cộng với ý vị trong câu nói của anh làm tôi rùng mình. Thứ kí ức hàn lãnh đó bao trùm tâm trí, tay chân tôi bất giác run rẩy. Phải rồi, với anh, hoa hồng đã héo tàn, mãi mãi.

Tại sao tôi có thể quên những tổn thương tôi đã gây ra trong lòng anh được cơ chứ?

--------------------------

Bố mẹ nói có một công ty liên doanh về Kiến trúc bên New York đang muốn tuyển người, và họ đã đọc hồ sơ của tôi do bố mẹ gửi. Nghe nói họ sẵn sàng nhận tôi làm việc với điều kiện tôi chịu bỏ ra một khoảng thời gian ngắn để nâng cao trình độ trong công ty. Đương nhiên, đó là một cơ hội trên mây, tôi không bao giờ muốn bỏ lỡ. Tôi chuẩn bị tất cả mọi thứ thật kĩ càng, tôi khoe với những người bạn của mình. Tôi đã cảm thấy rất vui vẻ cho đến khi nhớ ra, lúc này, tôi còn có anh. Và tôi không thể nào rời đi mà không nói với anh một tiếng, hay giải thích một lời.

Nhưng, tôi lại cho rằng anh không thể hiểu được mình, không đời nào anh để tôi đi. Anh yêu tôi như vậy, nếu tôi ra nước ngoài, chắc chắn anh sẽ ngăn cản.

Anh trong mắt tôi đã trở nên như thế đó, không quan tâm tới ước mơ của tôi. Kẻ như anh, tôi luôn nghĩ chỉ có thể chiều chuộng tôi, chứ để bảo hiểu, để thông cảm, ủng hộ tôi rời khỏi anh, có lẽ không bao giờ làm được. Vậy nên tôi đã lựa chọn một cách làm thật ngu ngốc, đó là rời đi khi anh nói có một chuyến công tác xa.

Tất cả chỉ để anh không ngăn cản tôi đi, nhưng dường như tôi đã quá sai lầm.

Vì kết cục, thà nói chia tay từ lúc đầu, còn tốt hơn rất nhiều là sự lừa dối.

Tôi vừa định rời khỏi nhà, đã thấy anh đi về. Tôi không tin nổi, chết trân, còn anh, cũng kinh ngạc không kém:

"Em muốn đi đâu?" Giọng nói của anh như vỡ ra, có gì đó đè nén khủng khiếp. Trong giọng nói ẩn chứa cả nỗi đau đớn và sự thất vọng của một người bị phản bội.

Tôi - lúc đó - đã trở nên hoảng sợ, nhưng vẫn cố bình tĩnh mà nói:

"Em muốn đi New York."

Ánh mắt của anh lúc đó hằn lên những tia giận dữ, từng biểu cảm như bị bóp méo, giọng anh rít lên, như tiếng kêu của một con thú trong cơn đau đớn tột cùng:

"Vậy sao phải lựa lúc tôi đi? Biện Bạch Hiền, em muốn gì??! Em coi thường tôi như vậy sao? Nói với tôi em muốn đi, em nghĩ tôi sẽ quỳ xuống lạy lục em đừng đi sao?! Nếu đã coi thường tôi, câu chia tay sao không nói ngay từ đầu đi?"

Thật kì lạ, những lời nói của anh không những không khiến tôi cảm thấy hối hận hay giận dữ, mà chỉ đơn thuần, là cảm giác bị xúc phạm. Dù, tôi rõ ràng mới là kẻ có lỗi trong chuyện này.

"Được. Trước đây không nói, vậy bây giờ nói. Chia tay thì chia tay, Phác Xán Liệt, anh nghĩ em còn muốn giữ mối quan hệ này sao? Không có!" Tôi dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn anh, cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể ngừng hối hận vì ánh mắt tồi tệ ấy. Tôi có cảm tưởng Phác Xán Liệt của thời khắc đó đã tan vỡ thành những tia bọt nước, vỡ òa trong kinh sợ và khổ đau. Nhưng với tôi, thứ đó chẳng có ý nghĩa gì, quan trọng là tương lai đang chờ nơi New York xa xôi kia.

"Bạch Hiền..." Tôi không biết, giọng anh của thời khắc ấy nên được diễn tả bằng lời lẽ nào nữa.

"Tạm biệt, Xán Liệt." Tôi kéo hành lý bước qua anh, không chút do dự.

Tôi nào có biết, bên trong ngôi nhà đầy kỉ niệm của chúng tôi, bó hồng anh tặng đã héo khô trên bàn.

Nhưng, héo khô hơn tất cả, có lẽ chính là tình yêu anh dành cho tôi trong tâm can.

Một đóa hồng một khi đã tàn phai thì sẽ vĩnh viễn không thể phục hồi, dù có cố gắng tưới lên nó bao nhiêu dòng nước mát, cũng chỉ khiến cho tình cảnh vốn đã thảm hại càng thêm thảm hại mà thôi.

----------------------------

Công ty đang chuẩn bị kí hợp đồng với một công ty bất động sản nổi tiếng trong vùng. Sáng hôm ấy, tôi vừa đến công ty đã nhận được điện thoại của ông chủ bên kia, nói muốn gặp tôi để bàn bạc việc kí hợp đồng. Tôi vốn dĩ muốn gọi Xán Liệt, chuyện này không có nhỏ, nhưng lại nghe nói anh đang phải tham gia một cuộc họp kín bên nước ngoài, bản thân cũng không dám làm phiền. Vì vậy, tôi đành thân chinh tới tận điểm hẹn mà bên công ty kia đã giao ước.

Vừa đến nơi, tôi đã bị choáng bởi sự to lớn của công ty bất động sản ấy. Một tòa nhà cao đến cả trăm tầng, rộng thênh thang, tôi nhìn đã hiểu được nguyên nhân khiến Xán Liệt đánh dấu sao vào tập hồ sơ của công ty này. Tới cổng, tôi giơ thẻ công việc mà bên kia gửi, lập tức, anh bảo vệ đưa tôi lên tận tầng cao nhất. Hình như đây là tầng dành riêng cho giám đốc. Tôi tự hỏi tại sao một công ty lớn đến vậy lại đi chủ động mà kí hợp đồng với công ty của Xán Liệt.

"Giám đốc Kim, tôi là thư kí Biện." Sau khi anh bảo vệ đi ra, tôi mới gõ cửa.

"Vào đi."

Tôi mở cửa, vừa nhìn thấy cảnh tượng bên trong đã không khỏi cau mày. Nơi này là gọi là phòng làm việc ư? Một chiếc giường trong góc, trên tường treo cả chục bức tranh sơn dầu nổi tiếng, toàn hình những thiếu nữ khiêu dâm, thậm chí, còn có cả một cô gái trẻ với dáng khêu gợi đang vuốt ve người đàn ông mà tôi chuẩn bị kí hợp đồng kia. Ngay cả một tập tài liệu cũng không có. Trong lòng tôi tự dưng nảy lên một cảm giác ghê tởm với con người này. Ông ta ngẩng lên nhìn tôi, nở một nụ cười mà tôi đã tự mặc định là rất biến thái:

"Thư kí Biện, chào mừng. À, không, tôi nghĩ nên gọi cậu là Bạch Hiền cho thân mật."

Tôi ghét bỏ một cách cực lực cái sự thân mật khốn kiếp đó của ông ta!

"Giám đốc, về vấn đề kí hợp đồng, tôi nghĩ ngài nên nói rõ với giám đốc của tôi. Vấn đề này không nhỏ, tôi không có tầm nhìn bao quát, không thể tự quyết định." Tôi cố kiềm nén sự tức giận để ăn nói thật lịch sự với ông ta, dù theo tôi thì ông ta chả cần gì nó.

"Không, việc này là do cậu quyết định." Ông ta đứng dậy, bộ trang phục công sở xộc xệch trên người càng làm thân thể ông ta trở nên phì nộn khó ưa. Giám đốc Kim liếc mắt, cô gái kia nhanh chóng rời khỏi phòng, chỉ còn lại mình tôi và ông ta. Tự nhiên cảm giác mất an toàn nổi lên, tôi sởn da gà, lập tức lùi lại, lùi dần về phía cửa. Bỗng ông ta tóm cổ tay tôi, khóa chặt tôi trong cơ thể ông ta "Nếu cậu không chiều ý tôi, tôi sẽ nói hợp đồng không kí được là do cậu, và cậu sẽ bị đuổi việc đó."

"Ông nghĩ tôi cần tiền? Không, tôi cần chính mình, tôi về công ty đó, cũng không sợ mất việc, chỉ sợ mất người." Tôi trừng mắt giận dữ với ông ta, bây giờ cái lịch thiệp gì đó phải bỏ hết sang bên, quan trọng là bảo vệ bản thân.

"À, vậy là cậu cần giám đốc của cậu?" Ông ta vẫn không dừng lại, một tay khóa chặt tay tôi, một tay lần mò vào vùng cổ của tôi. Dù bản thân không nhạy cảm, nhưng tôi vẫn thấy hết sức kinh sợ.

"Mau bỏ ra! Giám đốc, ông sẽ không được yên đâu!"

"Cậu nghĩ mình đang ở đâu? Dù cậu có hét lên cũng chẳng ai quan tâm? Còn giám đốc yêu dấu của cậu thì đang đi công tác rồi, có đời nào về đây được mà cứu cậu? Đến lúc hắn kịp về, cậu cũng đã chẳng còn gì trong sạch mà cho hắn nữa rồi, có khi ... đã thành cái xác chết khô ấy chứ." Ông ta phả hơi thở hôi hám lên vùng cổ của tôi, từ lời nói đến hành động đều làm tôi rùng mình.

Tên khốn, hắn đã điều tra lịch làm việc của Xán Liệt để lựa lúc anh đi công tác mà làm ra thứ chuyện này, làm tôi trở tay không kịp.

Quan trọng hơn, như vậy, chẳng ai cứu được tôi, hiện giờ gặp phải chuyện gì, có lẽ cũng chỉ biết tự trách mình đã quá cả tin, không suy nghĩ gì. Nhưng, chẳng lẽ, lại chết dễ dàng như thế? Tôi... còn chưa kịp nói gì mà, từ lời xin lỗi đến lời yêu, chưa thứ gì tôi kịp nói với anh cả.

Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa. Ông ta có vẻ rất giận dữ với sự cắt ngang ấy, nhưng vẫn miễn cưỡng lên tiếng:

"Ai đấy?"

Đáp lại không phải một câu trả lời, mà là tiếng cửa mở. Trước mặt tôi, thật không thể tin được, là một Phác Xán Liệt với nụ cười tao nhã mà cao ngạo thường lệ.

Nước mắt nơi khóe mi tôi chợt trào dâng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: