Chap 3:
"Giám đốc Kim, xem ra ngài đang làm ra chuyện không hay với thư kí riêng của tôi." Phác Xán Liệt đến gần, nhẹ nhàng gỡ cánh tay đang khóa chặt cơ thể tôi ra, kéo tôi đứng ra phía sau anh. Cái cảm giác ấy thật sự khiến tôi vui mừng khôn xiết, bèn cố gắng mà nuốt hết nước mắt vào lòng.
"Ngài..." Ánh mắt của hắn rõ ràng là không tin nổi. Đúng, ngay cả tôi cũng không dám tin, anh lại có thể trở về khi có một cuộc họp tận bên kia Thái Bình Dương.
"Tôi hi vọng, ngài sẽ để thư kí Biện được nguyên vẹn cũng giống như bản hợp đồng giữa hai công ty chúng ta." Anh vẫn tao nhã nở nụ cười, trong ánh mắt không biểu lộ chút cảm xúc nào ngoài sự khinh ghét nhàn nhạt khó nhận ra. Anh quay lại nhìn tôi, ánh nhìn dịu nhẹ phảng phất có lỗi, làm tôi không kiềm được một giọt lệ tràn ra. Phác Xán Liệt dùng một ngón tay gẩy giọt nước mắt ấy khỏi gương mặt tôi, rồi rất bình tĩnh nói với giám đốc Kim "Còn nữa, tôi không muốn nhìn thấy nước mắt của cậu ấy. Mong ngài đừng khiến nó phải tuôn rơi. Vậy nhé, tôi xin phép."
Một nụ cười nửa miệng, một cử chỉ cúi đầu đầy lịch thiệp mà cũng ngụ ý, anh cầm lấy cổ tay kéo tôi rời khỏi căn phòng đó.
Ra đến ngoài đường, tôi - lúc ấy đã không còn khóc - mới dám hỏi:
"Sao anh lại về được đây?"
"Cậu nghĩ tôi chưa tìm hiểu về hắn sao? Thứ cặn bã đó đã quấy rối tình dục những thư kí của bao công ty khác rồi, nhưng lại không có khả năng để buộc tội vì không có bằng chứng. Ai ở trong cuộc đều nín lặng không tố cáo, có thể họ đã bị đe dọa về cả thể xác lẫn tinh thần. Nghe hắn nói muốn kí hợp đồng, tôi đã thử dựng lên việc đi công tác xem có phải hắn có ý định làm gì cậu không, quả nhiên cũng không nằm ngoài dự đoán." Phác Xán Liệt nhạt nhẽo trả lời, như thể anh đang nói về người khác chứ không phải chính mình.
"Anh để em làm mồi nhử?!" Tôi cảm thấy rất giận dữ với cách hành xử của anh, dù hồi nãy tôi vẫn còn rất cảm động vì sự xuất hiện đó. Anh biết tất cả, và cứ để mọi thứ diễn ra, chơi đùa với sự trong sạch của tôi, khiến tôi thất vọng khủng khiếp "Tại sao biết rõ rồi mà còn đồng ý kí hợp đồng?"
"Vì đây là kinh doanh, Biện Bạch Hiền. Hắn là một kẻ đồi bại trong đạo đức, nhưng lại thành công bậc nhất trong kinh doanh. Gió chiều nào che chiều ấy, không cẩn trọng với hắn, tự tiện mà làm ra mình ở bậc cao hơn sẽ phải trả giá đắt." Phác Xán Liệt nhìn tôi, ánh mắt lạnh tanh, thứ ánh mắt của những doanh nhân khi đối đầu lẫn nhau "Hơn nữa, tôi làm ra chuyện này, cũng là để hắn tự biết rõ mà tránh xa cậu, cẩn trọng với tôi, đừng có coi thường mà gây họa."
Tôi cười chua chát, cái thứ lí lẽ đó tôi không hiểu. Trước đây, tôi bằng mọi giá sẽ nhận tất lỗi về mình, bằng mọi giá sẽ không nói mình tổn thương ra sao, nhưng hiện tại, anh chính là để mặc tôi tổn thương, không đời nào tôi lại chịu im lặng.
"Phác Xán Liệt, ý anh là em không có ý nghĩa gì phải không? Dù em có bị xâm phạm, dù là quá giới hạn hay chưa quá giới hạn, dù thương tổn nặng nề cả thể xác lẫn tinh thần, hay thậm chí là thành cái xác chết khô, anh cũng sẽ không quan tâm phải không?" Nước mắt nãy giờ đã nuốt lấy, nay trào ra ướt đầm gương mặt tôi.
Đáp lại, chỉ là một luồng khí lặng lẽ không lời, chết lặng bao trùm lấy không gian.
"Anh đã hận em, và lời nói này sẽ khiến anh hận em thêm nữa. Nhưng Phác Xán Liệt, nói cho anh rõ, anh cũng chỉ là một thằng tồi mà thôi."
Tôi trừng mắt, quay lưng dợm bước về hướng ngược lại.
"Biện Bạch Hiền..." Cùng lúc với câu nói ấy, là một vòng tay ấm áp kéo tôi vào trong lồng ngực. Tim tôi đập điên loạn, tay chân nhũn ra, tôi òa khóc, cái thứ nước mắt ấy không rõ là vì cái gì. Hương táo nhàn nhạt phủ lên mái tóc, tôi áp mặt vào chiếc áo vest của anh, cảm thấy mình thực sự nhỏ bé. Anh đặt tay lên vai tôi, vỗ nhè nhẹ "Nếu đã thấy tôi là một thằng tồi, sao còn quay về? Sao còn sống chết mà muốn vào làm thư kí?"
"Nhưng... em không biết." Tôi không rõ nên trả lời ra sao.
Mọi thứ xung quanh đều như yên lặng, cả thế giới xoay vòng xung quanh, nhưng tôi và anh, vẫn ở nơi này, tuyết rơi xung quanh, lạnh lắm, vậy mà giờ tôi chẳng thấy lạnh gì hết.
Bởi vì, Phác Xán Liệt vô cùng ấm áp, cả thế gian này sẽ chẳng có ai ấm áp được như thế.
"Có sợ tôi không?" Câu hỏi đó thực sự không ăn nhập với tình thế, nhưng tôi vẫn lắc đầu. Anh mỉm cười "Vậy thì tốt."
Tôi còn chưa kịp hiểu được hành động tiếp theo, anh đã đặt môi lên vùng cổ non nớt của tôi. Bờ môi ấy lành lạnh, cảm giác như có một luồng điện giật chạy dọc sống lưng, tôi tưởng như mình không thở được. Cánh tay tôi như bị một thứ lực hút lôi vào, ôm dọc lưng anh. Mái tóc tôi rung lên nhè nhẹ theo đợt gió tuyết, Xán Liệt vẫn giữ môi ở cổ tôi, không dùng chút lực nào, một lúc lâu. Tôi tự hỏi, có phải sự tha thứ là giới hạn mà tôi sắp làm anh vượt qua.
"Những thứ dơ bẩn ấy, Biện Bạch Hiền, quên đi. Hãy coi như tôi đã nếm lấy tất cả, thay cho cậu."
Anh lặng lẽ cười, gỡ tay tôi khỏi lưng anh, quay người đi về phía trước.
Tự nhiên cảm giác hụt hẫng lại nổi dậy, vùi dập thân thể lẫn tâm can.
----------------------------
Tôi ngồi trong quán cafe của một người bạn cũ, mắt lơ đễnh liếc ra ngoài cửa sổ. Tuyết rơi khá dày rồi, bầu trời ngoài kia cũng xám xịt, tựa lòng tôi hiện tại. Tôi đã cứ nghĩ, tôi và anh sau chuyện đó sẽ có thứ gì biến chuyển. Nhưng xem ra, chẳng có gì thay đổi, ngoài nỗi chán nản ngày càng tăng dần, rối ren, mù mịt ở trong lòng.
"Bạch Hiền, cầm lấy." Giọng nói của Chung Đại vang bên tai. Tôi quay ra, cậu ta thảy cho tôi một cốc cà phê nóng. Tôi nhấp một chút, trời lạnh, uống thứ này kể ra cũng khá hợp lý.
"Người yêu cậu sao rồi?" Tôi nhàn rỗi hỏi một câu. Hôm trước Chung Đại đã khoe khoang mình có người yêu với tôi, bản thân vốn chẳng quan tâm lắm, song vì chút lịch sự, tôi vẫn hỏi. Lâu nay cậu ta luôn lăng nhăng bậy bạ, có bao giờ chịu làm trâu buộc yên trong một cọc đâu, hỏi cũng bằng thừa.
"Chả có gì hot." Cậu ta nhún vai "Thế còn cậu? Kế hoạch lôi Phác Xán Liệt về thất bại rồi sao? Hôm trước gọi điện nghe ảo não vậy?"
"Cũng không rõ có nên gọi là thất bại không nữa." Tôi thở dài. Hai chữ "thất bại" này nói ra hiện tại là quá sớm sau chuyện hôm qua, nhưng quá muộn nếu nghĩ tới cái ngày mà bó hồng anh tặng tôi héo tàn, chỉ còn lại những cánh hoa xơ xác.
"Biện Bạch Hiền, bỏ cuộc nhanh chóng thế sao?"
"Cậu nghĩ anh ấy còn chịu chấp nhận tớ? Đã xảy ra bao nhiêu chuyện rồi. Hai năm trôi qua, tớ và anh ấy chẳng còn gì gắn kết ngoài mấy kỉ niệm anh ấy luôn muốn ném hết đi." Tôi chậm rãi nói, mắt hướng đăm đăm vào làn hơi bay nghi ngút trên cốc cà phê.
"Cũng đúng thôi." Kim Chung Đại lắc đầu cười "Cậu rời đi, chẳng khác nào đâm thẳng vào cơ thể Phác Xán Liệt từng mũi kim. Chỉ cần những chiếc kim còn tồn tại, vết thương không thể lành sẹo, anh ấy chẳng thể tha thứ. Nhưng, rút nó ra, máu sẽ tuôn chảy, cơn đau sẽ lại một lần nữa cồn cào, Phác Xán Liệt sớm đã quen với cái đau âm ỉ kia, có chịu vì cậu mà rút hết ra hay không?"
"Tổn thương, ngay cả nói ra cũng nặng nề vậy sao?" Tôi nhoẻn cười, ánh mắt rầu rĩ.
"Cũng còn tùy việc anh ấy có lòng với cậu đến đâu." Chung Đại đứng dậy, đi ra phía quầy.
Tôi vẫn ngồi lặng yên trên ghế, bất giác thở dài, vô lực.
-----------------------------
Tôi cầm tập tài liệu vừa được xử lý trên tay, đi đến trước cửa phòng giám đốc. Tôi đặt tay lên, định gõ cửa, nghe thấy giọng nói của anh, bèn ngừng lại nghe ngóng.
"Con đã nói, bố mẹ đừng ép con. Con chưa muốn quan tâm những chuyện đó, hiện tại, con đang bận bù đầu rồi." Giọng anh khá khó chịu, thanh sắc ấy tôi ít khi nghe. Hình như anh đang nói chuyện với bố mẹ mình qua điện thoại. Tôi định rời đi, nghĩ mình đang làm ra một chuyện không hay, nhưng trí tò mò thì phản bác, kéo tôi đứng lại.
"Sao con phải gặp cô ta chứ? Cái dạng tiểu thư đài các đó, con chiều không được. Con lâu lắm rồi chẳng còn muốn mấy thứ ngọt ngào dở hơi đó nữa. Giờ sự nghiệp của con mới là vấn đề."
Tôi chẳng hiểu mình nên vui hay buồn với cái tin này nữa.
"Thôi được. Đi thì đi. Nếu mẹ đã nói là tốt, vậy thì coi như là tốt đi. Biết đâu rồi con lại có được người vợ ăn ý như bố mẹ mong." Giọng của anh chuyển sang vài phần châm biếm, nhưng cũng nghiêm túc, tôi không chắc chắn phải đánh giá thế nào. Từ lâu rồi, anh đã không còn là một khoảng sáng, mà thu mình vào trong một góc tối nhỏ hẹp, tôi đoán không ra.
Và rất có thể, nếu như điều tôi không mong muốn ấy xảy ra, sẽ lại có thêm một khoảng tối nữa, một khoảng cách nữa, tôi không bao giờ có thể thu hẹp.
Trước đây, khoảng cách của chúng tôi là 100 bước, tôi bước một bước, anh bước cả 99 bước còn lại.
Sau này, tôi lùi 100 bước, anh lập tức biến thành một khoảng tối mịt mờ, tôi điên cuồng bước giữa không gian, cũng không thể tìm nổi anh lần thứ hai.
Tình yêu cũng giống như một con vi rút, lần đầu đi vào cơ thể sẽ rất dễ dàng, hoành hành trong lục phủ ngũ tạng; đến khi rời đi, quay lại thêm lần nữa, kháng thể sẽ hình thành, tiêu diệt tận gốc, không một cơ hội đổi thay.
Tôi và anh, chính là như vậy đấy.
----------------------------
Tôi đi theo Phác Xán Liệt vào một nhà hàng lớn để chuẩn bị gặp đối tác. Gần đây, công việc ngày càng bề bộn, anh phải thức đêm liên tục, trên mắt đã ẩn hiện vết thâm quầng. Bình thường anh rất chỉn chu, nhưng ngày hôm nay quá mệt mỏi, ngay cả cà vạt cũng thắt không cẩn thận nữa. Chẳng trách được, công việc bù đầu như thế, bảo anh cái gì cũng chỉn chu là chuyện không tưởng. Tôi lắc đầu, trước khi Xán Liệt định gõ cửa vào phòng gặp đối tác, tôi kéo anh lại. Xán Liệt nhìn tôi, ngạc nhiên. Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ chỉnh lại cà vạt trên cổ anh. Xán Liệt không phản kháng, anh nhìn ra hướng khác, trong ánh mắt vẫn có chút rầu rĩ.
"Được rồi." Chỉnh xong cà vạt của anh, tôi nhoẻn cười. Xán Liệt trái lại không cười gì cả. Đã lâu lắm rồi, anh không còn cười một cách đúng nghĩa với tôi.
Nhưng, đâu có sao? Đó là điều đúng đắn ... mà anh đã muốn làm.
Tôi kiễng lên, môi kề sát tai anh, thì thầm:
"Đừng cố quá nhé." Và tôi hôn nhẹ lên má anh.
Lần này, Xán Liệt chỉ lắc đầu, nhẹ tay vò vò mái tóc tôi làm cho nó rối lên một chút.
"Hai người...." Từ đằng xa, một giọng nói tức giận lạ hoắc vang lên, làm tôi và anh giật mình, quay ra.
Một cô gái với vẻ đẹp đài các đang quắc mắt nhìn như thể muốn xẻ đôi chúng tôi ra.
Phác Xán Liệt ngỡ ngàng, đôi lông mày nhíu xuống thật sâu, hơi thở cũng trở nên nặng nề:
"Vương Tiểu Khiết..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip