Chap 9:

"Cậu là ai vậy?Sao lại ngồi đây khóc?"

Một giọng nói lạ lẫm vang lên,ta ngạc nhiên ngóc đầu lên.Nơi này chỉ một mình ta biết,liệu còn ai biết nữa sao?Nam nhân trước mặt ta là một người rất đẹp trai nha,thân thể cũng rất cao lớn,nhưng vẫn không bằng Xán Liệt của ta.Oa,ta lại nhớ hắn mất rồi.Ta là đang ghét hắn cơ mà.Không được,không được nhớ đến hắn,một chút cũng không!Tất cả cũng chỉ tại cái Trái Đất này,người nào cũng có chút đặc điểm giống Xán Liệt thì ta biết làm sao đây?Kkaepsong,ta phải tỉnh táo tinh thần lại mới được!

"Anh...là ai?"

"Câu đó tôi hỏi cậu mới đúng"_Nam nhân kia lạnh lùng nói.Ta ghét nhất cái kiểu lạnh lùng sang chảng kia nha!

"Anh biết chỗ này?"_Ta hiện tại đang rất buồn lòng,kết bạn mới cũng không sao!

"Ừm,chỗ này là nơi ngày xưa người yêu cũ của tôi hay đến.Cô ấy,đã rời khỏi tôi rồi"

"Tôi xin lỗi"

"Không sao,tôi có thể mời cậu đi uống một cốc coffee được chứ?Tôi biết cậu cũng đang buồn mà,phải không?"

"Ừm"

Ta trả lời một từ,nhưng lại mang hai nghĩa.Ta cũng không muốn nhắc lại tới chuyện kia,nó làm ta như có gì cứa vào tim vậy.Thực sự rất đau,ta chịu không nổi!Phải quên,ta phải quên chuyện này đi thôi.

.

.

.

Nam nhân kia đưa ta vào một tiệm khá lãng mạn,còn có tiếng nhạc dịu dàng nghe rất êm tai.Tự gọi cho mình một cốc ca cao,ta chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ.Ta bây giờ đến ngay cả thức uống cũng giống hắn,bảo sao quên được cơ chứ?Nam nhân kia cầm cốc coffee đen ngồi xuống bên cạnh ta.

"Cậu tên gì?"

"Biện Bạch Hiền"_Ta như vô thức trả lời vậy.Trong đầu bây giờ cũng chỉ toàn hình ảnh hắn với Kim Long.

"Tên hay thật!Tôi là Vĩ Đình,23 tuổi,hiện đang là giám đốc công ti Đằng Long,cậu có nét rất giống người yêu cũ của tôi"

"Vậy sao?"

"Ừm.Cậu có chuyện gì buồn đúng không?"

"Người tôi yêu nhất,hình như anh ấy đã thích người khác rồi,không còn quan tâm tới tôi nữa.Anh nói xem,tôi làm gì bây giờ mới phải đây?"_Ta không ngại mà nói hết nỗi lòng của mình ra.

"Tôi có thể hiểu tâm trạng cậu bây giờ.Cậu nên vui đi,nghĩ nhiều tới người đó càng khiến cậu đau lòng hơn thôi"_Vĩ Đình tỏ ra vẻ thông cảm.

"Ừm"

Ta chỉ muốn trả lời cho xong.Hình ảnh của Xán Liệt vẫn còn đọng lại trong trí óc ta,nhưng hắn không thích ta nữa,liệu có còn yêu ta không mà ta níu kéo?Rất mệt mỏi,ngày nào cũng bị phá rối,sự tin tưởng của ta dành cho Xán Liệt không biết có còn như lúc đầu không?Con người là thứ dễ thay đổi nhất,tình cảm trong con tim lại càng là thứ khó xác định!

.

.

.

Lúc ta về đến nhà thì cũng là lúc Xán Liệt và cái con người ta ghét nhất kia đang đứng trước cổng.Ta có nên để không gian riêng tư cho hai người kia không,có mặt ta vào chẳng phải là kẻ thừa thãi hay sao?Cười khổ,ta chỉ dám đi đằng sau hai người họ.Xán Liệt vẫn không biết,chỉ đi vào nhà một cách bình thường nhất.Nhưng tim ta vẫn nhức nhối khó chịu khi thấy con người kia cố gắng đi sát vào Xán Liệt.Cái loại cảm giác khó chịu này bao giờ mới chịu biến mất chứ?

Ta lẳng lặng đi vào phòng ngủ trong khi Xán Liệt đang tắm.Nhẹ nhàng thả mình lên chiếc giường mềm mại,sự mệt mỏi của ta dường như biến mất,nhưng suy nghĩ,vẫn còn rất nhiều.

Xán Liệt tắm xong đã đi ra,hương thơm nam tính lại bao trùm căn phòng.Ta rất thích mùi hương này,nhưng giờ đây lại đau khổ không muốn ngửi.Thật sự ta đáng bị chán ghét đến thế sao?Đang mải mê suy nghĩ,ta bất chợt giật mình khi Xán Liệt vòng tay ôm eo ta.Nó như một việc làm rất giả dối,ít nhất thì theo ta nghĩ là vậy!

"Bạch Hiền,lúc nãy em bỏ đi đâu vậy?Giận chồng sao?"

"Em hỏi thật chồng một câu nhé?"

"Bảo bối hỏi bao nhiêu câu cũng được"

"Chồng...có thực sự yêu em không?"

"Sao hôm nay bảo bối lạ vậy?Chồng đương nhiên là yêu em rồi,rất yêu là đằng khác"

"Chồng nói thật đi,chồng hềt yêu em rồi có phải không?Đừng nói dối em nữa mà,tim em thật sự đau lắm"_Ta lại càng rúc sâu vào lồng ngực Xán Liệt khóc nức nở.

"Biện Bạch Hiền,chồng nghĩ em hiểu lầm gì đó rồi.Chồng chưa bao giờ hết yêu em,em dựa vào đâu mà nói chồng hết thương em chứ?"

"Cả buổi đi chơi hôm nay chồng đều mặc kệ bỏ em lại phía sau mà đi chơi với Kim Long.Em ghét lắm!Đã vậy chồng còn vui vẻ đi với cậu ta nữa chứ.A,em ghét chồng,không quan tâm tới chồng nữa"_Ta xấu hổ quay sang một bên,lách khỏi Xán Liệt mà trùm chăn kín đầu.Nói những lời này ra thực xấu hổ đi,đến chính ta cũng không biết tại sao nữa?

"Bạch Hiền,Biện Bạch Hiền"

Xán Liệt quay ta lại,kéo chăn xuống rồi hôn một cái.Nụ hôn này,mãnh liệt,không nhẹ nhàng ôn nhu như lần trước nhưng cũng khiến ta chìm đắm vào nụ hôn ngọt ngào.

"Chồng...ưm...khó thở..."_Ta bị hôn đến nỗi buồng phổi như cạn kiệt.

"Bảo bối,không giận nữa chứ?"

"Vẫn giận"

"Để chồng nói chuyện này cho bảo bối nghe,Kim Long cậu ta thực sự rất thích chồng đó.Nếu em mà không hết giận thì chồng có thể sẽ..."

Xán Liệt ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ.Oa,vậy chẳng khác nào Xán Liệt sẽ bỏ rơi ta mà đi theo con người đáng ghét kia sao.Được rồi,lần này ta sẽ thôi không giận nữa vậy,ta không muốn mất Xán Liệt đâu,kkaepsong!

"Không được không được,em sẽ hết giận,hết giận mà.Chồng không được bỏ em,không được đi theo cậu ta"

Ta vươn tay ôm lấy thân thể Xán Liệt.Thơm quá đi!Ta hiện tại đang hạnh phúc lên mây rồi,mấy việc lúc sáng cũng quên sạch.Mỗi lần mà ta ôm hắn sẽ như vậy đó,có một cảm xúc rất khó tả luôn chiếm hữu trái tim ta.Nhưng cũng phải nói rằng ta rất yêu Xán Liệt mới chịu tha thứ cho hắn đó nha!

"Chồng,buồn ngủ"_Ta vừa kéo Xán Liệt xuống đệm vừa ngáp.

Xán Liệt đêm hôm đó cùng ta trải qua giấc mộng ngọt ngào.

.

.

.

Ta uể oải vươn vai đi xuống nhà.Đã 8h sáng rồi nên giờ ta phải ăn chút gì đó đã.Ta chợt nhớ,không biết cái tên Kim Long kia đã rời khỏi nhà ta chưa?Nhìn mặt y đã ghét rồi! Nghĩ đến đã bực mà.

"Bạch Hiền,sao tự dưng đứng lại vậy?"_Xán Liệt đi theo sau ta thấy ta chợt đứng im bất động liền hỏi.

"Chồng,cái tên đáng ghét kia ra khỏi nhà chưa vậy?"

"Ý em bảo Kim Long?Tối qua chồng bảo cậu ta có thể ra ngoài thuê phòng rồi,còn cho cậu ta chút tiền nữa"

"Vậy được,đi ăn sáng thôi"

Ta vui vẻ kéo tay Xán Liệt ra ngoài ăn điểm tâm.Vậy là không có kẻ nào phá rối hạnh phúc của ta và Xán Liệt nữa rồi.Buổi sáng tốt lành!

Một cuộc sống hôn nhân vui vẻ và hạnh phúc đã bắt đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip