Chap 1: Gặp em
Hắn là Phác Xán Liệt, hotboy số một của trường SM. Hôm nay vẫn như mọi khi, Hắn đang đeo Headphone nghe nhạc, ngồi trong thư viện đọc sách. Và cách đó không xa là mấy bà cô đang "tách tách" hắn.
- Ê! Mày chụp cho nét cái coi! Mờ quá!- Bà cô 1.
- Máy tao được có thế thôi! Sao mày không lấy máy mày mà chụp?!- Bà cô 2.
- Máy tao hôm qua đi bơi rồi! U hu hu, trong đấy còn bao nhiêu là ảnh của anh Xán Liệt!- Bà cô 1.
- Thì ra mấy chị đang chụp lén hình của anh trai em sao?- Một giọng nói trầm vang lên. Tất cả nữ sinh quay ra thì hết hồn chim én.
- Á!- Các nữ sinh kêu lên nhưng rất khẽ.
- A ha ha ha ha! Nhìn mặt các chị hài ghê!- Thì ra cái cậu nhóc này đang đeo mặt nạ ma, mấy bà cô kia nhìn thấy hốt cũng phải.
- Chuyện gì mà ầm ĩ thế hả?!- Hắn dù đeo tai nghe nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng ồn ào đằng kia.
Thế Huân pov~
"Chết cha! Mau mau sử dụng khổ nhục kế không anh hai uýnh mình chít mất!"
- Á hu hu hu! Hai ơi! Họ bắt em bán đứng Hai kìa!!!! Họ bảo em đi xin số Hai cho họ! Họ nói em không đi thì sẽ..... sẽ..... hức..., HU HU HU HU HU!!!!- Thế Huân lăn đùng ra đất, khóc lóc thật thảm thương. Mấy bà cô kia thì trợn tròn mắt. Ai nói cái tên nhóc này ngây thơ cơ chứ?! Ai? Ai nói?! (Au: Tui nói nè~ =))
Hắn thấy cục cưng nhỏ khóc thương quá, trán nổi gân xanh. Cúi xuống kéo Thế Huân dậy, hướng tới mấy bà cô mà quát.
- CÒN KHÔNG CÚT KHỎI ĐÂY?!
Mấy người kia xanh mặt bỏ chạy đi hết lượt, Hắn ôn nhu phủi phủi quần áo cho Thế Huân - cái thằng nhóc đang cười nhe răng móm kia.
- Mấy người đó làm gì móm nhà anh sao?- Hắn đi cùng Thế Huân ra khỏi thư viện.
- Ai móm hả tên kia?! Tên Yoda chít tịt! Tên chân cong!!!- Thế Huân lôi một tràng số biệt danh mà nhóc đặt cho Hắn ra.
- Nói lại coi? Anh mày tử tế không thích, thích bạo lực hử?- Hắn lộ bản chất, kẹp cổ Thế Huân.
- Aaaaaa! Hai bỏ em ra coi! Đối xử với em trai vậy đó hả? Hai! Bỏ ra!!!!- Thế Huân giãy dụa, một tên nhóc 15 tuổi làm sao đấu lại một tên to cao 17 tuổi chứ!
- Mày về nhà đi rồi anh kêu Lộc Hàm xử mày!
- Hớ Hớ Hớ! Hai quên em là công hả? Có mà em xử Lộc Hàm liệt giường ấy chứ!- Thế Huân chảy nước miếng, Hắn thấy kinh quá thế là tát cho cái.
- Sao Hai tát em?!- Thế Huân xoa xoa má.
- Mày biến thái quá anh phải tát cho tỉnh.
-............* câm nín*.........
Hai anh em cứ thế mà nói chuyện vui vẻ đi về đến nhà luôn.
Tại biệt thự Phác......
- Hai! em tắm xong rồi đó! Hai đi tắm rồi bấm máy giặt hộ em nha!- Thế Huân lau lau tóc nói vào phòng hắn.
- Ờ. Để đấy anh mày lo!- Hắn chuẩn bị đi vào phòng tắm thì thây Thế Huân rón rén đi đến chỗ cái máy tính.
- Đừng tưởng anh mày không biết gì nhá! Vừa gặp ở trường xong chưa đủ sao mà bây giờ lại chát với chít?
- Người ta nhớ vợ thôi mừ.......- Thế Huân lủi thủi đắng lòng đi ra ngoài.- Vợ ơi anh nhớ vợ!!!!!!
Hắn cười buồn đi vào tắm
~~~~~~~~Tua cảnh tắm ~~~~~~
Hắn bước ra với cái khăn quấn ở hông, lại liếc ra chỗ Thế Huân ngồi cắn cắn gối nhớ vợ. Chợt nghe thấy tiếng lục đục ở mấy giặt.
- Ê! Mày bấm máy giặt hộ anh rồi hả?
- Ai rảnh mà bấm hộ Hai làm giề! Vợ ơi!!!!!!- Quay ra lườm Hắn một cái rồi lại than. Hắn đi về phía cái máy giặt, nhìn nhìn vào bên trong thấy cái cục đen đen. Có khi nào là trộm không?? Hắn tò mò cúi sát vào nắp máy giặt, rồi.....
"BINH!".... Tiếng cái nắp máy giặt mở ra và đập vào mặt hắn.
- YAH! THẰNG CHA NÀO.....- Đang ôm mũi chửi cái đứa nào ở trong máy giặt thì đứng hình. Trong đó là một cậu bé trạc tuổi Thế Huân, đang mắt tròn mắt dẹp nhìn hắn. Quần áo không biết là từ Thế kỉ nào nữa! Cứ như là mấy năm về trước vậy. Hắn nghĩ có khi nào.... đây là cái tìm huống "xuyên không" mà Hắn thấy trong ti vi hông?
- A.... đây là đâu thế này? Mình đang ở trong rừng với Minh Hàn mà? Cái chậu to đùng này là gì đây? Sao lại nhảy vô đây được nhỉ?- Cậu nhóc cứ nói chuyện một mình làm Hắn ngơ ra, mãi một lúc sau mới lên tiếng hỏi.
- Này! Cậu..... Cậu là ai hả? Sao lại chui vào máy giặt nhà tôi?! Ra khổ đó mau!- Hắn cứ đứng đó nhìn trân trân cậu. Đáng yêu quá đi!!!!!!
- Hả? A! Tôi.... tôi không biết ra.... khỏi cái chậu này.......
Hắn thấy cậu đáng yêu quá, Liên thoáng đỏ mặt rồi bế thốc cậu ra ngoài. Thế Huân nghe tiếng động liền đi vào xem.
- É! HAI BẮT CÓC CON NHÀ NGƯỜI TA KÌA!!!!!!!! ƯM...!!!- Thế Huân hét lên liền bị Hắn bịt miệng lại.
- Mày ngậm lại cho anh nhờ!
Cậu ngơ ngác sắp khóc khi thấy mọi thứ xung quanh, quá xa lạ! Đay là nơi nào vậy? Sáng quá! Sang hơn ở nhà cậu nữa!
- OA OA OA OA OA!!! CHO HIỀN HIỀN VỀ NHÀ!!! MINH HÀN ĐẾN ĐƯA HIỀN HIỀN VỀ NHÀ!!!!! OA OA OA OA!
---------------Hú yè----------:))----------
Mn đọc chap vui vẻ nhé!
KAMSAMITA ~!* cúi đầu*.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip