Chap 3: Làm quen

Hắn đầu tiên là đưa cậu đi tham quan trong nhà, đi đến đâu cậu cũng nép nép vào người Hắn. Đơn giản là cậu sợ cái máy hút bụi nó sẽ nhảy bổ lên và cắn cậu như con hổ vậy đó! Hơn nữa là đằng sau còn có Thế Huân cứ chọt vào má cậu. Thấy bảo bối cứ dính sát vào mình như vậy, Hắn nổi lên một ý xấu.

- Hay để anh bế em nha? Như vậy sẽ thấy rõ hơn và sẽ không bị thằng nhóc móm kia chọt má!

- Thật ạ? Vậy anh bế Hiền Hiền đi!- Cậu dang tay ra cho Hắn bế, Thế Huân ở đằng sau bĩu môi.

- Biết ngay mà! Ông này chắc chắn là có ý đồ xấu với Bạch Hiền! Hồi bé cho dù mình có ngoạm chân ổng thì cũng sẽ bị đá tung mỏ! Vậy mà bây giờ....!! Hứ!!!!

- Anh mày tai thính lắm nha!!- Hắn quay ra nói với Thế Huân, làm mặt tươi cười vậy thôi chứ bên trong nham hiểm thấy mẹ!

- Ô hô hô hô! Hai biết con gì tai thính hông?- Thế Huân cười rất là có "duyên".

- Nếu anh mày là cờ hó thì mày là gì? Hử??????- Hắn tức giận quay ra nhéo tai Thế Huân.

- Aaaaaaaaaa!!!! Đau quá!! Rách! Rách tai em!!!!!- Thế Huân kêu gào, cậu cảm thấy, hai anh em nhà này còn hay cãi nhau hơn cả cậu với Minh Hàn.

- Hai người rốt cuộc có đúng là anh em ruột không zợ??

- TẤT NHIÊN LÀ KHÔNG RỒI!!!- Hắn và Thế Huân cùng đồng thanh, sau đó là trao nhau ánh mắt "nồng nàn yêu thương".

- Anh ơi! Anh tên gì thế?- Cậu ôm cổ hắn, nói bằng giọng đáng êu.

- Anh tên Phác Xán Liệt! Anh trai NUÔI của thằng nhóc móm Thế Huân kia.- Hắn mỉm cười nói với cậu, nụ cười này suốt 17 năm Hắn chưa bao giờ cười với ai, ngay cả Thế Huân.

- Ôi zời! Ông anh tưởng là em thích làm em trai NUÔI của ông anh lắm hở? Làm cái gì em cũng làm rồi, chỉ có làm bố anh là em chưa có làm qua!- Thế Huân khoanh tay đi đằng sau nói, ngay sau đó là ăn dép bay vào mặt.

- Bạch Hiền! Đây là ti vi! Cái này có thể xem bất cứ thứ gì mà em muốn xem, hình ảnh sống động, âm thanh chất lượng cực kỳ tốt! - Hắn chỉ vào cái ti vi tinh thể lỏng. Cậu đòi xuống, cứ chọt chọt cào cái ti vi. Đột nhiên Thế Huân cầm remote bật ti vi lên làm cậu giật mình.

- Á! Cái hộp sắt biết nói kia! Mi là phù thủy đúng không?! Hôm nay ta cho mi biết tay!!!!! Aaa!!- Cậu xông lên tung cho cái ti vi một cước. Thôi xong.... Cái ti vi tinh thể lỏng thế là đi đời nhà ma.

Hắn là Hắn không có tiếc gì đâu, nhưng mà có lẽ Hắn cần cho cậu thêm thời gian để thích nghi với thế giới này.

- Hai! Em nghĩ tối khuya rồi, cho Cậu ấy đi ngủ đi ha! Mai chủ nhật mà, tha hồ dạy cậu ấy!- Thế Huân ngáp ngắn ngáp dài nói. Cậu cũng thấy buồn ngủ rồi nha~

- Ừm. Vậy Hiền Hiền nè! Em thích ngủ với ai~?- Ai ya, ai nghe câu này cũng biết là Hắn đang dụ dỗ cậu nha, chỉ là có một cục mầm quá ư là ngây thơ nên không biết thôi.

- Em ạ? Anh ơi anh bao tuổi rồi?

- Hử? Anh sao? Anh 17 tuổi, hơn nhóc 2 tuổi!

- Vậy ạ? Thế thì em ngủ cùng bạn này vậy!- Cậu nói rồi ôm lấy Thế Huân.

- UẾ????!!!!!- Hắn hét to.

- Bởi vì Minh Hàn nói em không được ngủ cùng người già! Người già dâm dê lắm á!

- Bộ 17 tuổi là già hở em trai?- Từ trước đến giờ Hắn chưa có bị ai chê già đâu đó!

- Hơn tuổi em là già quá òi! Bai bai anh đẹp trai!- Cậu vẫy tay Hắn rồi đi theo Thế Huân về phòng. Đi được 2 bước, Thế Huân quay phắt mặt ra nói cái gì đó. Theo khẩu hình miệng thì có thể là..... ĐỒ LÃO GIÀ DÂM DÊ CHÂN CONG TAI YODA!!!!

- Hôm nay... mình cứ như là một con người khác. Chưa bao giờ mình cười với ai, chưa bao giờ mình ôn nhu với ai ngoài Thế Huân cả!

Hôm đó có một người không ngủ được nha. Vì có cái cục mầm nào đó cứ hỏi lên hỏi xuống mấy thứ trong phòng. Mệt quá~

-------------Hú yè------:))--------------------
Ai gu~ Au quay lại rồi nè! Mn à! Au muốn viết Oneshort đó! Mn cmt xem Au có nên viết hông! Au muốn viết SE. Có lẽ là Fic "Em nghĩ em trốn tôi được bao lâu?" Au sẽ drop Fic. Tại vì....Au lười!

KAMSAMITA ~!*cúi đầu*.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip