Chap 12

Cả hai đều bất ngờ trước câu nói của Xán Liệt, Bạch Hiền thấy lòng mình dội lên cảm giác nhói đau " Anh ấy không muốn kết hôn với mình sao? "

- Tại sao vậy?

Ba Phác và Bạch Hiền đồng thanh hỏi

- Con... con... vẫn chưa cầu hôn cậu ấy

Hai người thở phào nhẹ nhõm, Ba Phác mỉm cười đưa tay lên xoa đầu anh nói:

- Thế bao giờ anh mới định rước con dâu về cho tôi đây.

- Sẽ sớm thôi ba_ Anh nói với vẻ mặt tràn đầy tự tin. Bỗng má Phác từ cửa đi vào

- Anh làm thế nào thì làm, tôi đang rất mong có cháu bế đấy

Bạch Hiền sau khi nghe xong câu nói của mẹ chồng liền đỏ mặt, rúc vào ngực Xán Liệt. Ba Phác thấy thế liền phủi tay xua đuổi:

- Hai đứa làm gì thì ra khỏi phòng ta ngay, ta ói ra đây mất.

Xán Liệt và Bạch Hiền mỉm cười nhìn nhau, tay nắm tay đi ra khỏi phòng

Bạch Hiền sau khi tắm xong đến ngồi cạnh Xán Liệt đang chơi điện tử trên giường, anh thấy thế liền vòng tay qua ôm cậu vào lòng, Bạch Hiền tựa vào lòng Xán Liệt chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, bây giờ anh mới để ý đến cậu, cậu mặc một bộ piyama hình thỏ con rất đáng yêu, do nằm nghiêng nên chiếc áo bị chệch về một bên lộ ra làn da trắng mịn của cậu sau lớp áo, người cậu tỏa ra hương thơm rất tự nhiên không hề có hương vị của những loại nước hoa đắt tiền. Xán Liệt không kìm chế được nữa rồi

- Bạch Hiền.... anh lại muốn rồi

- YaYa... em mệt lắm, để cho em ngủ đi_ cậu nói bằng giọng nũng nịu nhưng dường như nó càng làm cho con thú trong Xán Liệt thức tỉnh

- Cho anh nhé

- Không đư.... Ưm_ Bạch Hiền chưa nói hết câu đã bị một nụ hôn nóng bỏng chặn lại, Xán Liệt lê lưỡi từ miệng cho đến cổ và xương quai hàm xanh của Bạch Hiền, cậu cũng không kiềm chế được mà bật ra những tiếng rên rỉ...

Đêm đó, trong phòng hai người chỉ còn những âm thanh dâm đãng khiến ai đi qua cũng phải đỏ mặt.

..............................................................

2 tuần sau...

Hôm nay là ngày sinh nhật lần thứ 21 của Bạch Hiền, cậu rất mong đợi nó vì đây là sinh nhật đầu tiên mà cậu được ở bên anh. Xán Liệt đã tổ chức một buổi party lớn tại vườn nhà anh vào ngày hôm nay, anh cũng sẽ cầu hôn Bạch Hiền trong bữa tiệc này. Anh cũng mời bố mẹ của Bạch Hiền đến tham dự và đồng thời gặp mặt 2 bên gia đình, Bạch Hiền sẽ không biết gì về về bữa tiệc này.

Sáng dạy, Bạch Hiền mong sẽ được nhìn thấy gương mặt của Xán Liệt nhưng bên giường chỉ là một mảng trống không, cậu đưa tay chạm lên đó nhưng đã không còn hơi ấm nữa rồi, chắc anh đã rời đi từ lâu. Bạch Hiền có hơi thất vọng " Chẳng nhẽ anh ấy quên sinh nhật mình rồi sao". Sau khi đánh răng rửa mặt Bạch Hiền xuống bếp phụ giúp mọi người chuẩn bị bữa sáng.

Bữa sáng diễn ra hết sức bình thường, có cậu ba má Phác nhưng vẫn không thấy Xán Liệt xuất hiện. Sau khi ăn xong, ba má bảo có chuyện quan trọng nên cần đến công ty, bây giờ chỉ còn mình cậu ở nhà, cảm thấy có chút tủi thân, cậu bật khóc nhưng lại vội vàng lau đi những giọt nước mắt. Cả ngày hôm đấy Bạch Hiền ở nhà một mình, chán xem tivi, không có việc gì làm cậu lại đi phụ giúp người làm dọn dẹp nhà cửa. Đồng hồ điểm 10 giờ, Xán Liệt vẫn chưa về , cậu đang ngồi đọc sách ở phòng khách thì điện bỗng dưng phụt tắt. Bạch Hiền từ trước đến giờ rất sợ bóng tối nên bây giờ đang run bần bật, miệng liên tục gọi tên Xán Liệt

- Xán... Xán... Xán Liệt ah...

Bỗng cậu cảm thấy một vòng tay ấm áp bao trùm lấy cậu, một mùi hương quen thuộc.... Xán Liệt, cậu lập tức xà vào lòng anh khóc nấc lên.

- Huhu... em ghét anh.... anh đi đâu từ sáng đến giờ hả_ cậu đánh yêu vào ngực anh, nói với giọng hờn dỗi

- Ngoan nào, anh sẽ cho em một bất ngờ... ngoan... đi theo anh

Xán Liệt dùng hai tay bịt mắt Bạch Hiền, đưa cậu đi ra hướng sau vườn. Bạch Hiền bây giờ đang rất hồi hập, cậu cảm giác tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi. Bỗng anh dừng lại, thả hai tay ra, Bạch Hiền như chất lặng, ngoài vườn đủ thứ đền được trang hoàng lộng lẫy, dòng chữ " HAPPY BRITHDAY BẠCH HIỀN " được gắn ở khắp nơi. Và đặc biệt hơn những người thân của cậu đều đang ở đây, ba mẹ, Ba má Phác, Lộc Hàm và... Xán Liệt. Cậu nhào tới ôm chầm lấy mẹ mình, không kìm được nước mắt mà khóc òa lên, bây giờ cậu đang rất hạnh phúc, hạnh phúc không nói nên lời.  Lộc Hàm trên tay cầm chiếc bánh sinh nhật từ xa tiến lại

- Chúc mừng sinh nhât Bạch Hiền, ước đi nào

Bạch Hiền ỉm cười chắp tay vào cầu nguyện " Tôi ước những người tôi yêu quý sẽ luôn được vui vẻ, hạnh phúc". Sau khi thổi nến, mọi người lần lượt tiến tới chúc mừng sinh nhật cậu cùng những món quà vô cùng ý nghĩa nhưng người mà cậu mong chờ nhất đâu rồi, Xán Liệt đâu rồi?

Bỗng ánh đèn sân khấu bật sáng, Xán Liệt đang đứng trên đó, xung quanh là những trái bóng hình trái tim lãng mạn, anh lên tiếng:

- Hôm nay là ngày rất đặc biệt đối với tôi, là ngày người quan trọng nhất đối với tôi ra đời vào 21 năm trước. Là người tôi yêu nhất, đã cùng tôi trải qua bao thăng trầm trong cuộc sống. Biện Bạch Hiền, anh yêu em... rất nhiều.

Bạch Hiền đang rất cảm động, từng giọt nước mắt hạnh phúc đang rơi trên mặt cậu. Cậu chỉ muốn hét lên " em cũng yêu anh, yêu anh rất nhiều người con trai của đời em..." nhưng cổ họng cậu cứ nghẹn ứ lại, không nói được thành lời.

- Hôm nay,anh sẽ hát tặng em một bài hát, tuy giọng anh không hay nhưng... mong em sẽ thích._ Xán Liệt nói và nhận được một tràng pháo tay nồng nhiệt của mọi người. Anh bắt đầu cất tiếng hát

" Này người anh yêu hỡi lại gần đây với anh
Anh sẽ nói ra tương tư từ bao lâu chôn dấu
Em có biết rằng từ khi ta thuộc về nhau
Với anh tìm một ngày buồn thật khó khăn.

Này người anh yêu hỡi ghé sát môi em lại đây
Anh sẽ trao lên đôi môi kia bao yêu thương nhé
Để yên nhé và vòng tay sau lưng anh ôm chặt đi
Thấy không con tim anh nói rất cần em.

Cứ mãi như vậy thì tình ta sẽ chẳng phai nhòa
Và một thời gian sau em sẽ là cô dâu
Dù anh luôn biết sẽ thật khó đến ngày mà anh luôn mơ thầm
Nhưng mong lắm ngày mà em là vợ yêu ơi!

Mỗi đêm anh nhìn lên trời cao luôn nguyện cầu
Mong rằng tình đôi ta sẽ mãi mãi được bền lâu
Tương lai sợ lắm cũng chẳng biết ta yêu nhiều hơn hay xa rời
Nhưng anh hạnh phúc vì hiện tại đang có em."

Bạch Hiền như bị mê hoặc bởi giọng hát trầm ấm của Xán Liệt, cậu bị thôi miên vào từng lời hát, cho đến khi bài hát kết thúc cậu vẫn đứng ngẩn ra đấy. Phỉa đến lúc Xán Liệt tiến đến trước mặt, cậu mới giật mình mỉm cười thật tươi, nhào tới ôm anh thật chặt. Xán Liệt bao chọn cậu trong vòng tay anh thì thầm

- Chúc mừng sinh nhật em, Biện Bạch Hiền.

Đột nhiên anh đẩy cậu ra, quỳ xuống trước mặt cậu, rút từ trong túi ra một hộp màu đỏ, đưa lên trước mặt cậu mở ra. Bên trong là một chiếc nhẫn được gắn kim cương thiết kế rât tinh xảo.

- Bạch Hiền, làm vợ anh nhé, anh hứa sẽ làm cho em hạnh phúc_ Xán Liệt nói rất trân thành

Bạch Hiền bất ngờ đến nỗi lấy tay bịt miệng mình lại để ngăn tiếng nấc, mắt ko ngừng tuôn lệ. Xán Liệt sốt ruột hỏi lại, mọi người xung quanh đều nín thở đợi câu trả lời. Bạch Hiền sai bình tĩnh lại liền ngại ngùng gật đầu, Xán Liệt vui sướng đứng lên, lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp đeo vào tay cậu cùng với tràng vỗ tay và tiếng hú hét của mọi người. Anh kéo cậu vào một nụ hôn ngọt ngào không kém phần nóng bỏng, đến khi cậu hụt hơi anh mới buông ra

- Anh yêu em, Biện Bạch Hiền

- Em cũng yêu anh, Phác Xán Liệt

~~~ END~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip