Chap 10

Từ lúc cậu bỏ chạy đi. Anh cũng không đuổi theo. Tại sao à? Tại tay anh đau chết đi được. Bụng cũng âm ỉ đau. Sáng h anh đã ăn gì đâu? Đành phải gọi quản gia Kim lên sớm hơn vậy , nếu không anh chết đói mất a

( Kin: đổi lại nha. Lúc trc Kin nhầm là qgia Trần )

Hôm nay là thứ hai. Anh đi học bình thường. À không... Phải nói là đi sớm. Tại sao à? Tại vì muốn hỏi con cún đi tại sao lại chạy về chứ? Anh gọi điện thoại mà cũng không thèm bắt máy nữa là. Cậu thật trẻ con

Nhưng anh rất thắc mắc. Còn không đến 5phút nữa là vào học. Sao cậu còn không lên lớp?

Còn cậu bậy giờ đang chạy như bay để có thể nhanh đến lớp. Gần vào học nên học sinh trong các phòng học đã có rất nhiều. Thấy cậu, bọn họ bắt đầu xì xầm to nhỏ

- Ê ê. Thấy cậu ta không? Là người mà Chanyeol hôm quá cứu khỏi trái bóng ấy. Đã vậy còn ôm nhau tình tứ nữa chứ?!! Haiii

- Làm sao mà không biết được chứ? Đầy trên mạng rồi kia kìa

- Các cậu nói gì? Nói lại lần nữa cho tôi nghe?

Kim Yuna tức điên lên khi nghe mọi người trong lớp bàn tán về chuyện của Chanyeol và Baekhyun. Điều này làm cô ta càng thêm ghét cậu hơn. Vì cô ta rất thích anh. Mà anh thì chẳng xem cô ra gì a

- Cậu không biết à? Hôm qua Chanyeol và Baekhyun ôm nhau ở sân bóng đấy

Nghe cô bạn bàn trên nói mà Kim Yuna càng muốn điên lên. Nhưng bây giờ đã vào học cô cũng phải kìm chế lại. Nếu không, sẽ mất hết hình tượng của chính mình mất

Lớp 12B

Vừa chạy vào lớp cậu đã thấy anh gục mặt xuống bàn mà ngủ. Cậu cũng không quan tâm gì mà ngồi vào chổ của mình bắt đầu cho tiết học mới

*Reng... Reng... Reng

Giờ giải lao đến, cậu cũng không thèm nhìn đến anh làm cho Luhan rất thắt mắc nên quay xuống hỏi Sehun

- Sehun này?

- Hửm?

- Cậu thấy Chnayeol và Baekkie có cái gì lạ không?.

- Ừ, cũng có. Hình như Baekhyun không nhìn Chanyeol tới 1 lần a

- Phải đấy. HaiiZz. Thôi, tớ đi ăn. Cậu đi không? Baekhyun đi đâu mất rồi. Tớ ăn 1mình thì chán lắm

- Ừ đi.
Sehun quay sang bên anh hỏi

- Chanyeol? Cậu đi không?

- Không

Anh chỉ đáp lại một từ rồi bước ra khỏi phòng học đi tìm cậu hỏi cho ra lẻ. Tại sao cậu không nhìn anh chứ? Điều này làm anh rất bức rức trong lòng a

Bây giờ đầu óc của cậu rối như tơ vậy. Làm sao đây? Mỗi lần đối mặt với anh là tim cậu đậy nhanh đến nổi muốn nhảy ra ngoài luôn vậy a

- Aaa. Làm sao đây? Sao mà gặp cậu ấy đây? Byun Baekhyun số Mi sao thế này? Huhu? Làm sao đây? Ôiii~~~~

Cậu đang ngồi dưới một giá sách rất cao. Không biết từ lúc cậu bước ra khỏi lớp đã có người đi theo sao cậu và luôn nhìn cậu bằng con mắt căm hận. Hận không thể dùng ánh mắt để giết cậu. Vâng... Không ai khác chính là cô - Kim Yuna người thầm yêu Chanyeol

Khẽ nhếch miệng lên một đường tà ác. Cô ở phía sau đẩy mạnh cho tất cả ngã lên người cậu, vì ở đây rất ít người qua lại nên cô không sợ ai phát hiện ra mình làm.

Giá sách đang dần dần ngã xuống. Cậu cũng không kịp nghĩ gì vì bây giờ cậu rất sợ, muốn nhất chân chạy ra cũng không được. Cậu bất giác nghĩ đến anh - Park Chanyeol. Cậu rất muốn được ở trong lòng người đó. Rất an toàn, không nghĩ ngợi gì nữa. Cậu chỉ biết trố mắt nhìn cái giá sách cao chuẫn bị đè lên người cậu

- Cẩn thận!!!

*RẦM

Từ từ mở mắt ra. Gì thế này? Tại sao? Tại sao lại không đau? Còn cơ thể mình, làm sao vậy? Dường như được bao bọc rất an toàn. Không hề đau gì cả, vì vết thương bên ngoài làm sao mà bằng bên trong chứ?

Tại sao lại là anh? Tại sao lúc nào cậu gặp nguy hiểm, anh cũng luôn là người cứu cậu thế này?

Từ từ hoàn hồn lại, cậu khẽ gọi anh trong tiếng nấc

- Chan... Chany... eol? Hức.. Cậu .. Cậu có.. Có sao không? Lên ... Lên tiếng đi! Cho.. Cho tôi biết rằng cậu.. Hức cậu không bị làm sao đi? Làm ơn? Hức

- Đồ.. Ngốc. Tôi không.. Ưm sao

- Hức.. Hức

- Chanyeol? Baekhyun? Hai người không bị làm sao chứ? Lên tiếng đi?

Mọi người đang đọc sách trong thư viện không biết làm sao mà nghe RẦM một tiếng. Rồi kéo nhau ra xem, có người thì nhìn thấy anh và cậu nên lên tiếng kêu. Những học sinh nam thì ra sức kéo giá sách ấy lên

- Chan? Chanyeol? Đừng.. Hức.. Đừng có làm sao!

- Tôi.. Không sao. Còn cậu?

- Hức.. Tại sao lại cứu tôi chứ?

Anh không biết tại sao mình lại liều mạng cứu cậu như thế. Nhìn thấy cái giá sách cao từ từ ngã xuống chổ cậu, anh không nghĩ nhiều mà chạy thật nhanh lại che chở cho cậu tránh khỏi cái giá sách ấy. Nếu cái giá sách to lớn ấy mà đè lên cái thân hình nhỏ bé của cậu không biết phải làm sao đây?!!

*Cạch *Rầm

Cuối cùng cái giá sách cưng được đẫy sang một bên. Một người nhìn cậu và anh bằng ánh mắt hết sức kinh ngạc. Có người hét lên

- Anh Chanyeol? Anh.. Anh.. Chân anh?

- Áá. Máu

Một nữa sinh khác cũng hét lên khi thấy máu đang chảy ra từ chân anh. Mặc dù anh đã mặc quần màu đen

Anh thì không màn đến vết thương của mình mà chỉ nhìn gương mặt lúc trắng lúc xanh của cậu lo lắng hỏi:

- Baekhyun, có bị thương ở đâu không?

Cậu không thèm nghe đến câu hỏi của anh mà chỉ nhìn chằm chằm vào vết thương ở chân anh. Cứ như vậy. Nước mắt lang tràn ra trên mặt cậu mà vẫn cứ nhìn chân anh. Anh cố ngồi dậy kéo cậu ôm vào lòng mà trấn an

- Không sao. Đừng nhìn nữa, chỉ là vết thương nhỏ.

Càng nói anh càng siết chặc cậu vào lòng. Nhưng còn cậu vẫn không lên tiếng. Cứ ngây ngốc mà nhìn vào vũng máu phía sau anh.

Tiếng xe cấp cứu vang vọng ở cổng trường. Mọi người ra sức dìu anh và cậu ra xe cấp cứu. Không ai để ý đến có một người đang tái xanh cả mặt cứ đứng ngây ngốc ở đó mà lẩm bẩm

- Chan.. Chanyeol? Chanyeol? Làm.. Làm sao đây?

___Phòng cấp cứu___

Ở ngoài phòng cấp cứu hiện tại đang có mặt ba mẹ của cậu và HunHan. Từ phía xa, có một cặp vợ chồng đang hớt hải chạy đến. Không ai khác chính là ba mẹ anh- ông bà Park

- Chan.. Chan.. Yeol của em. Anh ơi??

Người phụ nữ nhìn còn trẻ trung, chỉ khoảng 40 lấp vấp gọi tên anh. Còn người đàn ông thì ra sức vỗ về người vợ

- Không sao. Không sao. Con sẽ không sao.

Tuy nói là an ủi vợ, nhưng chính ông cũng đang trấn an chính mình

Còn mẹ của cậu cũng đang rất lo lắng. Con của họ- Byun Baekhyun bây giờ đã không sao, nhưng còn anh- người cứu cậu thì vẫn chưa thể nói rõ

End Chap 10
.
#Kin_2k3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip