Chap 14

Hôm nay là ngày mà cậu không mong muốn nó tới nhanh a. Vì là gì... Là ngày họp phụ huynh để chuẩn bị cho đợt thi sắp tới của trường cậu đang học. Cậu ngồi dưới bóng cây sau trường với anh mà hồn cứ thả lên mây. Thấy vậy anh quay sang hỏi cậu:

- Baekhyun, làm sao vậy?

Cậu giật mình quay sang than thở với anh:

- Anh à, làm sao đây? Gần đây em học rất không tốt thế nào quà ăn vặt, tiền hàng thắng của em cũng chắc chắn sẽ không cánh mà bay a~~

Anh nhìn biểu tình sắp khóc tới nới của cậu thì bậc cười

- Anh cười gì chứ? Có gì đáng cười à?

Cậu vừa đánh lên vai anh vừa mắn

- Chỉ có thế mà em ngồi đây thả hồn lên mây.?

Anh nhịn cười, quan tâm hỏi cậu

- Hừ! Tệ hơn nữa làm em sẽ bị cấm túc ở nhà này nhá.Không được ăn quà vặt em sẽ rất tổn thương, sẽ gầy yếu xanh xao, sẽ không đi chơi với anh, không quan tâm anh, không bla bla...

- Được được rồi. Em yên tâm, không ai chịu nhận em coi như anh là người tốt cứu vớt em về ở với anh

- Ý gì đây?

Cậu quay sang lườm anh, anh cho rằng anh giỏi lắm sao? Giống như là lợi dụng cậu lúc gặp khó khăn hoạn nạn mà bài ra cái vẻ mặt " anh đây là thương hại em " với cậu hả?

Ôi~ lòng cậu đang tổn thương sâu sắc a~~

- Em yên tâm. Anh đây sẽ không để bảo bối của mình chịu đói đâu a~

Cậu nhào qua vật anh nằm xuống của hung hăng đóng dấu nước bọt lên mặt anh, nói:

- Em đây thương anh nhất a~~

Anh cũng dang tay ra ôm cứng cậu vào lòng, hôn chốc lên môi cậu thì thầm:

- Baekkie?!!

- Vâng?

- Anh yêu em chết mất a~~

... ... ...

Còn bây giờ, cậu phải đối mặt với sát khí đầy trời của Byun phu nhân a~

Mẹ cậu nói:

- Byun Baekhyun? Cậu mà cứ học tập như thế này thì ai dám lấy con hả?

Cậu ngước mặt lên, không chịu thua nói với bà:

- Mẹ bảo Park Chanyeol ấy. Anh ấy nói chỉ cần mẹ không cần con thì anh ấy sẽ nuôi con cả đời a

- Con...

- Bà à...

Ba cậu thấy hai mẹ con sát khí bay đầy trời quay sang nói với cậu:

- Baekkie, con lên phòng đi. Để ba nói với mẹ con

" Vẫn là ba thương con nhất " đương nhiên lời này cậu chỉ dám nói trong lòng

- Dạ. Ba ngủ ngon

Nói xong cậu chạy bằng tốc độ ánh sáng lên lầu

- Ơ? Nó...

Mẹ cậu cạn ngôn. Còn không thèm chúc mẹ ngủ ngon à? Trong lòng Byun phu nhân ai oán với đứa con bảo bối của mình

- Bà à. Con còn nhỏ mà

- Ông thôi đi. Con hư là tại ông đấy, suốt ngày chỉ bênh vực con

Nói xong mẹ cậu đùng đùng để lại ba cậu với một đàn quạ bay trên đầu

... ... ...

23h 45p

" Mình nghĩ kỉ rồi. Là mẹ không thương mình. Mẹ đợi đấy, con bỏ nhà đi cho mẹ coi " cậu nghĩ thầm trong lòng rồi xách balo đầy bánh kẹo lén lúc ra khỏi nhà

" HaiZzz. Đi đâu đây ta? Hay là qua nhà Luhan? Aiss, không được. Cậu ta mà biết mình bỏ nhà đi sẽ cười mình một trận cho coi. Hay là qua nhà Chanyeol? Chẳng phải anh ấy nói sẽ nuôi mình sao? Vậy đi" cậu nghĩ thầm trong lòng rồi nói với tài xế cho xe chạy qua nhà anh

Đứng trước cửa nhà anh. Tay chân cậu lạnh cóng đưa tay lên bấm chuông

*Tíng tong

" Hửm? Không có ai sao? " cậu ai oán nghĩ thầm

*Tíng tong

- Ra liền ra liền

Bác quản gia trong nhà ai oán nghĩ thầm. h này ai còn tới chứ? Mở cửa ra đập vào mắt ông là cậu bé đáng yêu đã đến đây mấy lần

- Chào cậu. Cậu tìm thiếu gia sao?

- Vâng ạ. Anh ấy có ở nhà không bác ?

- À, cậu ấy đang trên phòng ạ. Mời cậu vào

- Cảm ơn bác

...

- Cậu ngồi đây đi, tôi sẽ đi gọi thiếu gia ạ

- Cảm ơn bác

*Phòng anh

- Thiếu gia, có cậu Baekhyun đến ạ

Anh đang ngủ khi nghe tiếng gọi có chút bực mình nhưng khi nghe đến tên anh thì cơn buồn ngủ đã không cánh mà bay. Anh ngạc nhiên. Cậu... Làm sao lại đến vào giờ này? 12h30 rồi còn đâu

Vội bước xuống nhà. Cậu trai chết tiệc ấy cư nhiên mặt mày trắng bệch. Chắc chắn là do thời tiết khắc nghiệt này gây nên.

Thấy anh đi xuống. Ủy khuất trong lòng dâng lên cậu chạy nhanh bổ vào lòng anh lớn tiếng khóc

- Hức.. Anh..

Vội ôm cậu vào lòng. Người cậu rất lạnh. Cư nhiên lại ăn măt mỏng manh thế này vào mùa lạnh. Tiến đến sofa anh đặt cậu xuống, hỏi:

- Làm sao vậy? Tại sao lại đến nhà anh khuya thế này?

- Hức.. Mẹ.. Mẹ không thươn..g em nữa.. Nên..nên bỏ nhà đi

- Sao lại ăn mặt như vậy? Không lạnh sao?

Anh cưng chiều đưa tay lên vuốt tóc cậu. Coi ra, cậu thật sự rất ủy khuất cho nên mới bỏ nhà đi a

- Rất..rất lạnh. Hức..

- Được rồi. Lên phòng anh sẽ ấm hơn ở đây

Cậu không nói gì để mặt anh ôm mình lên phòng. Vào phòng anh đặt cậu nằm lên giường lấy thêm chăn bông đắp lên người cậu. Anh hỏi:

- Baekkie, làm sao vậy?

Thấy cậu ho, mặt mài nhăn lại anh lo lắng hỏi

- Lạnh.. Rất lạnh..khụ khụ..

- Có khó chịu ở đâu không?

- Đau.. Họng, rất.. Rất khó chịu.. Khụ..

Thấy cậu nói vậy, anh đặt tay lên trán cậu. Nhíu mày đẹp lại, anh nói:

- Em sốt rồi. Xem ra không nhẹ, đợi anh lấy khăn đắp cho em, ngoan ngoãn nằm đây đợi anh..

Nói xong anh vội bước vào phòng tắm lấy ra một cái khăn, xếp nhỏ lại rồi đặt lên trán cậu

Lần này thì anh hiểu rồi. Cậu rất dễ bị bệnh, nhìn cậu như vậy anh càng muốn bảo vệ cậu nhiều hơn

Thấy cậu cứ ho mãi, anh bước xuống nhà bảo quản gia nấu một ít cháu, còn mình thì đi lấy thuốc cho cậu. Khi anh đi lên thì cậu cũng đã nặng nề chìm vào giấc mộng rồi. Thở dài, anh đặt thuốc xuống bàn nhỏ bên cạnh rồi nằm xuống ôm cậu vào lòng ngủ.

Vẫn còn sốt cao, tuy nhiên đã đỡ hơn lúc nảy mấy phần. Nhìn cậu dụi dụi vào lòng mình, anh yêu thương hôn lên trán cậu rồi chìm vào mộng đẹp
( Đăng 2 chap một lúc nên Kin viết ngắn a )
End
.
#Kin_2k3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip