Chap 2
Đến h giải lao cũng là giờ mà anh thức ( Kin: == ). Giờ cậu mới biết được sự hiện diện của anh. Thì ra anh ngồi phía sau cậu. Thấy anh chuẩn bị đứng lên, nhớ đến chuyện lúc sáng mà cậu nổi điên lên. Thế mà anh lại tỏ ra là chẳng qua tâm mặc kệ cậu bóc khói đầy trời. Cậu nhìn thấy thái độ của anh như vậy, tức quá hoá điên mặc kệ mọi thứ không cần nghĩ nhiều mà lấy cuốn tập đặt ở bàn cậu chọi thẳng và gương mặt đẹp trai của anh.
1s... 2s... 3s...
Mọi người trong lớp như hoá đá. Còn anh thì sát khí bay đầy trời. Cậu... Là người đầu tiên dám chọi tập vào anh như vậy. Lớp học bắt đầu bàn tán xôn xao
- Ôi.... Gương mặt đẹp chai của tôi ơii?_ HS 1
- Thánh ơi... Cậu ấy chết là chắc rồi. Đụng không đúng người rồi. Ôi oppa của tôi _HS2
..... ..... .....
Anh quay qua cậu lớn tiếng quát
- Cậu muốn chết?
- Hừ!
Cậu thì chỉ hừ 1cái
- Tôi hỏi cậu, cậu có chắc là gánh được hậu quả mình vừa làm?
- Gì chứ? Tôi làm vậy là nhẹ cho cậu rồi nhá ( Kin: ừ nhẹ )
Trong giọng nói của cậu là sự nghênh ngang không sợ trời, không sợ đất mà chỉ sợ mẹ của cậu ( Kin: == )
- Nể cậu là THỤ tôi không chấp nhất, nhưng nói cho cậu biết có lần sau thì cậu chết chắc với tôi
Nói xong, anh quay phắt bỏ đi, để cậu ở lại với cục tức mà cung tay giậm chân quát mắn
- Wae! Wae! Không nói lại tôi à? Tính chạy á? Đánh nhau thì đánh nhau tôi sợ cậu chắc?
Anh thì đi xa rồi còn cậu thì cứ hướng theo anh mà chửi rủa. Sehun đứng chứng kiến tất cả cũng chỉ biết cười khổ mà bỏ đi theo anh
- Luhan? O_o?!!!
- ' Ôi mẹ ơi. Cậu ấy cười đẹp thật '
Luhan nghĩ thầm khi chứng kiên nụ cười của Sehun
- NÀY !!! Làm gì đấy? Cậu ngớ người ra đấy làm gì?
Thấy thằng bạn cứ đứng ngơ ra cậu lớn tiếng quát
- Đẹp thật ( Kin: giúp tui zới? Mê chai như nhauuu >< )
- Mố? Cậu bảo gì cơ? Ai đẹp?
Cậu khó hiểu nhìn Luhan cứ như ở trên mây vừa rớt xuống
- H... Hả? À à không có gì
Luhan hoàn hồn lại khi biết mình đã làm quá
- Hừ! Cậu không đói à?
- Rồi rồi!!! Đi ăn, hôm nay tớ khao cậu
- Cậu nói thật?
Cậu cười gian tà nói
- Tớ không có nhiều tiền đâu
- Vâng vâng. Cậu nghĩ tớ tin cậu chắc?
Cả hai cùng đi xuống căn tin của trường ăn
___ Cảnh ăn ___
- Cậu ngồi đây đi, tớ đi mua giúp cậu
Luhan nhìn cậu nói
- Ừ. Cám ơn cậu nhé. Lấy cho tớ như cũ
- Khỏi phải nói, tớ hiểu cậu mà
Lúc Luhan đi lấy đồ ăn thì cậu ngồi ngắm mây ngắm gió. Đang thưởng thức gió mát thì
* ÀO~~~~ *
3s sau thì cả căn tin cùng được dịp thưởng thức giọng ca 8 quãng của bạn học Byun
- Là đứa nào? Bố nó!!! Không thấy ông đây đang thưởng thức mây trời trong xanh à? Mẹ kiếp là đứa nào dám tạt nước vào gương mặt đáng giá ngàn vàng của ta? Hừ!!!
Cậu như nổi điên lên vậy. Đang ngắm cảnh đẹp thơ mộng mà Ào... Một phát làm cậu muốn bùng cháy
- Là tôi
Kim Yuna lên tiếng ( Kin: mẹ thích Chan ấy ạ )
- Tại sao lại hất nước vào mặt tôi? Tôi đã làm gì cậu?
Cậu tức giận nói
- Cậu sao dám chọi tập vào mặt Chanyeol oppa của tôi? Lớn gan nhỉ? ( Kin: Của aiii? )
- Hừ! Thì ra là cái tên ngang ngược đấy à? Phải. Chính là Byu. Baekhyun tôi làm đấy. Cậu ý kiến gì?
Cậu khiêu khích
- Mày dám? ( Kin: ơ? Con này đổi nhanh nhể? 180° luôn cơ đấy. )
Kim Yuna định giơ tay lên đánh cậu nhưng cậu kịp bắt lại.
- Tôi không phải người mà cậu muốn đụng là có thể đụng đến đâu
Nói xong, cậu hất tay một cái nhẹ. Kim Yuna trong chóc lát nằm dài ra sàn
- Luhan , chúng ta đi
Khi thấy Luhan vừa mang thức ăn lại, cậu nhanh tay kéo thằng bạn đi sang bàn khác. Trong lúc đó Luhan còn chưa phản ứng là có việc gì đang xảy ra
Sự việc xảy ra ở chổ cậu đã rơi vào tầm mắt của hai người nào đó. Nhìn kĩ mới thấy được có người nào đó vừa nhết nhẹ môi ( Kin: == )
_?_?_?_?_?_?_?_?_?_?_?_?_?_?_?_?_
Reng.... Reng.... Reng....
Tiếng chuông vào học vang lên để báo hiệu giờ ra về đã đến. Cậu thì đang đứng ở cổng trường còn Luhan thì phải đi lấy xe
Trong lúc Luhan đi lấy xe thì bắt gập Sehun đang đứng đó. Anh bỏ một tay vào túi quần , tay còn lại thì giữ lấy balo trên vai. Làn da trắng, lại cao ráo. Mái tóc không vuốt keo nên phất phơ trong gió ( Kin: Quyến gũ chết người ). Anh đang nhìn lòng vòng để kím Chanyeol thì bắt gặp ánh mắt của Luhan nhìn mình. Còn Luhan thẳy anh đảo mắt qua thì ngay tức khắc đảo mắt sang chổ khác. Má thì hồng hồng ><. Sehun thấy vậy nên vẫy vẫy tay về phía Luhan. Luhan cũng vậy, vẫy tay chào Sehun xong mắt từ hồng hồng nhanh chống chuyển sang đỏ ửng. Sehun nhìn thấy cậu liền xuất hiện một suy nghĩ trong đầu ' cậu ấy đáng yêu thật '
Thế là buổi tối có ai đó đang quấn mình trong chăn mà cười khúc khích ( Sinn: Mê chai>< )
_?_?_?_?_?_?_?_?_?_?_?_?_?_?_?
Sáng hôm nào cũng thế. Luhan sáng nào cũng qua nhà cậu để rủ cậu đi học. Mới đó mà đã được một tháng cậu và Luhan chuyển vào học trường mới. Trên đường đi Luhan lâu lâu lại quay sang hỏi cậu.
- Này. Cục Bông Nhỏ a~~
- Huh?
- Cậu... Cậu thấy Sehun thế nào?
- Hmm? Sehun á? Ừ thì... Đẹp trai đấy, chuẫn boy lại hoà đồng... Bla bla. Nói chung là được chứ đâu có như cái tên bạn chết bầm của hắn
Nhắc đến anh, cậu lại thấy bực mình
- Mà ~~ haha. Hanie à, cậu có nghĩ thì cũng đừng nghĩ tới chứ. Cậu mà có thích thì cũng đừng lộ liễu quá nha. Cậu không có xứng với người ta đâu
Chiếc xe đạp điện đang chạy thì bốc dưng dừng phắt lại. Làn cho cậu mất đà mà ôm chầm lấy Luhan làm người ta đi ngang qua cũng phải ngoái lại nhìn
- Hanie à. Cậu làm gì thế?
- Cậu nói cái gì mà không xứng? Học dỡ thì dỡ thât nhưng nếu so về sắc đẹp thì tớ không thua ai đâu nhé ( Kin: tự luyến == ). Cậu nói tớ như thế mà cũng không xem lại cậu đi. Học giỏi hơn ai?
Câu cuối cùng thì Luhan nhỏ giọng lại
- Bây giờ có đi học hay không thì bảo?
- Ahihi. Đi liền đi liền
Luhan cười xong thì chạy tiếp còn cậu ngồi sau cũng chỉ biết chịu thua
End chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip