Chap 5

Đến giờ ra về, trong lớp học chỉ còn bốn con người. Hai cao, hai thấp. Hai lạnh lùng, hai loi nhoi. Nhưng không ai nói với ai câu nào cả. Không khí có vẻ hơi ngượng ngùng. Bỗng Sehun lên tiếng :

- Hai cậu tối nay sang nhà Chanyeol học trước nhé. Lần sau sẽ sang nhà tôi được không?

Luhan nghe vậy liền trả lời

- À ờ... Được chứ. Vậy phiền cậu cho bọn tớ biết địa chỉ được không?

Sehun cũng không dè dặt gì mà nói

- Đường XX số nhà 61. Cứ đến đấy lúc 19h30

- Ừm. Vậy cảm ơn nhé. Bọn tôi về trước đây

Không đợi Luhan lên tiếng. Lần này cậu đã nhanh miệng trả lời

- Được rồi. Tạm biệt

- Tạm biệt

Cậu và Luhan cùng nói. Chỉ có duy chỉ tên mặt lạnh không nói một lời, mặc dù đã thân hơn trước rất nhiều

* Byun gia

- Chào uma con đi học mới về

Mới vừa bước vào cửa đã có thể nghe được giọng ngọt hơn đường của cậu cất lên mặc dù chưa thấy mặt a

- Chào con trai. Sao hôm nay thấy con có vẻ mệt thế bảo bối?

Mẹ cậu nghe được giọng của bảo bối thì đã vội vàng chạy từ trong nhà bếp ra. Vừa mới ra, xém xíu nữa là mẹ cậu lăng đùng ra vì ngạc nhiên rồi. Con bà làm sao thế này? Sao mới vừa về mà đã nằm dài ra sofa như thế?

- Con không sao. Chỉ là... Phải chi giờ học Tiếng Anh để cho con ngủ thì hay biết mấy

Cậu nằm dài ra sofa uể oải nói

- Thôi, con lên phòng nghỉ ngơi đi. Mẹ còn làm thêm ít món với đồ ăn nhẹ cho con nữa

- Vâng ạ. Thương uma nhất. Moazz

Nghe đến ăn, cậu hưng phấn nhảy cẩn lên hôn lên má của mẹ cậu một cái rõ kêu rồi bước về phòng

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

19h tại Byun gia

- Cục bông nhỏ ới ời ơi. Ra mở cửa cho " Nai Nhỏ " đáng yêu cute nhất HMT nào ( Kin: Cha này tự luyến kinh thậc )

Vâng... Không ai khác giọng nói quá quen thuộc với cậu mà. Mỗi sáng đều nghe. Mỗi lần hẹn gặp cũng đều nghe. Nghe đến nổi cậu đã thuộc lòng

- Luhan đó à. Vào nhà đi con, Baekkie đang ở trên phòng đấy

Mẹ cậu khi thấy Luhan đến nhà thì vội nói

- Dạ vâng ạ

Nói xong, Luhan cũng đi lên phòng tìm Baekhyun

*cốc cốc

- Cục Bông Nhỏ ới ời ơi. Ra mở cửa cho " Nai Nhỏ " đáng yêu cute nhất HMT nào

*cạch

- Cậu thôi cái giọng đó đi. Suốt ngày chỉ có một câu đấy. Cậu không chán à? Còn tớ thì sắp điên luôn rồi này

- Đừng như vậy chứ?

- Hừ

- Cậu xong chưa? Đi được rồi chứ?

- Hừm. Vào đi, đợi tớ thay đồ

- Nhanh nhe. Sắp muộn rồi

*10p sau

- Đi thôi

Cậu bước ra với bộ đồ đơn giản. Áo sơ mi màu xanh nhạt với cái quần bó màu xanh, kèm theo là đôi giài màu trắng cổ thấp

Còn Luhan, cậu thì áo thun trắng kèm theo là quần jean đen rách gối. Trông cậu rất trẻ con. Cậu diện đôi giày màu đỏ cổ cao

( Kin: Thặc sự là không biết phối thế nào. Mấy cậu đợi tớ điều tra phong cách ăn mặc xíu >< )

- Tạm biệt uma. Khoảng 21h30 con sẽ về ạ

Bước xuống cầu thanh, cậu nhìn thấy mẹ cậu nên vội nói

- Được rồi, đừng về khuya quá nha con trai

- Dạ

- Chào cô con đi

- Được rồi. Tạm biệt con

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

- Wow. Nhà gì thế này? Sao lại cao thế kia?

- Này này. Cậu thôi đi Luhan, sẽ đáp phải ruồi đấy

Cậu nhìn thấy Luhan cứ mở miệng ra khen nên châm biếm một câu

- Hừ. Mặc tớ...

Sở dĩ Luhan mở miệng ra khen là bởi vì nhà anh- Park Chanyeol có đến 3 tầng lầu. Chỉ là nhìn thấy bên ngoài, vẫn chưa bước vào bên trong

*ting tong

*cạch

- Chào hai cậu. Có phải hai cậu đến tìm thiếu gia không a?

Bước ra chính là một quản gia già. Tầm khoảng 60 tuổi. Ông chính là quản gia Trần. Đã theo chăm sóc từ khi anh năm tuổi

- Dạ vâng ạ.

Luhan khẽ nói

- Thiếu gia và cậu Sehun đang đợi hai cậu trên phòng đấy ạ

Quản gia Trần cung kính nói

- Dạ. Vậy phiền bác dẫn chúng con vào gặp hai cậu ấy ạ

Lần nay là cậu lên tiếng. Giọng cậu rất nhẹ nhàng. Không tỏ ra mình là thiếu gia giàu có

- Được. Mời hai cậu

Quản gia Trần rất thích cậu và Luhan. Nhìn hai người rất đáng yêu, không tỏ ra khinh bỉ người làm

- Wow!!! Nhà cậu ấy đẹp thật

Lần này là cậu lên tiếng " WOW ". Chứ không phải là Luhan.

Nhà anh thiết kế theo phong cách Châu Âu. Rất đẹp. ( Kin: cạn ngôn, hết biết tả sao. Thôi thì cứ tưởng tượng ra hộ Kin >< )

Quản gia Trần bậc cười khi cậu tỏ ra ngạc nhiên như vậy

- Cậu sẽ đáp phải ruồi đấy Byun Baekhyun

- Xì! Có cậu đấy

' Đáng yêu thật '

Quản gia Trần suy ngẫm rồi bậc cười

- Mời hai cậu đi lối này

- Dạ

Đứng trước phòng anh. Quản gia gõ cửa

*cốc cốc

- Thiếu gia, bạn của cậu đến rồi ạ

- Được rồi. Vào đi

- Mời hai cậu. Tôi xuống lấy nước a

- Dạ. Cảm ơn bác

Cậu khẽ nói

*cạch

- Chào hai cậu

Luhan nhanh miệng nói

- Chào cậu. Hai cậu vào ngồi đi

Sehun nói

- Được rồi. Bây giờ tớ sẽ kèm cho Luhan. Còn cậu kèm Baekkie học nhá Chanyeol

Tuy Sehun lạnh lùng nhưng chỉ đối với người không thân. Nhưng đối với 3người Chan Baek Han thì anh gạt bỏ sự lạnh nhạt qua một bên. Thay vào đó là nụ cười ấp áp trên môi

- Tùy cậu vậy

Từ đầu đến giờ, anh mới lên tiếng

- Vậy được rồi. Luhan, cậu với tôi sẽ sang phòng kế bên học cho đỡ ồn

- Được rồi. Đi thôi

Sehun cùng Luhan bước ra ngoài anh mới bước lại sofa chỗ cậu đang ngồi

- Cậu muốn bắt đầu từ đâu đây?

Cậu ngạc nhiên nhìn anh O_o. Đây là Chanyeol lạnh lùng mà cậu quen biết sao? Cậu có nằm mơ không vậy? Anh vừa nhìn cậu vừa cười cơ đấy

- À ừ. Sao cũng được, tùy cậu. Nhưng tôi không đủ thông minh đâu nhá

Nghe cậu nói vậy anh cũng không nói gì mà đến ngay ngăn tủ của bàn học lấy ra một tờ giấy

- Này. Đề này cậu làm thử đi. Để tôi xem sức học của cậu đến đâu mới có thể kèm

- Được rồi. Cảm ơn

25 phút sau

Sau 25 phút vò đầu bức tóc ,vắt óc suy nghĩ thì cậu cũng đã hoàn thành bài mà anh đưa

- Xong rồi này

Anh nhìn bài của cậu làm mà không khỏi bậc cười. Cậu làm cái gì thế này? Tại sao trên bài làm của cậu còn có những cái hình vẽ kì quặc mà đáng yêu thế này?

Thấy anh nhìn bài làm của cậu mà cười. Cậu thắc mắc hỏi:

- Cậu làm gì mà cười thế? Có gì vui à?

Nghe cậu hỏi vậy làm anh hơi xấu hổ. Nhưng là do cậu, trên bài làm vẽ chi mấy cái hình ấy. Anh cố nén ý cười nói :

- Thôi đi. Tôi sẽ dạy cậu lại tất cả kiến thức. Tôi nghĩ cậu... Hmm, chắc hỏng hết kiến thức rồi

Nghe anh nói vậy, cậu mới nhận ra. Thật ra, anh không phải là người lạnh lùng như cậu từng tiếp xúc mà thay vào đó anh có nụ cười ấm áp nhưng chất chứa một phần gượng gạo trong đấy

- Này này. Cậu lại đây!?

Anh nhíu mày nhìn cậu. Nhưng cũng nhích lại gần cậu. Bỗng dưng cậu đứng dậy đưa tay lên giữa hàng lông mày của anh mà nói:

- Đừng nhíu mày nữa. Không hợp với cậu đâu

Anh rất ngạc nhiên nhìn cậu. Sao cậu lại dám chạm vào người anh cơ chứ? Nhưng đối diện cậu ở khoảng cách gần thế này anh mới nhận ra: da cậu rất trắng, môi lại hồng giống y chang con gái vậy, nhưng của cậu là hồng tự nhiên không chút son phấn. Mũi nhỏ, nhất là đôi mắt. Rất sáng, lại trong như nước vậy.

- Này, không nghe tôi nói à? Đừng nhăn mày thế này nữa. Cậu cười rất đẹp nên cứ thế mà phát huy

Cậu gậc gù nói như đúng rồi vậy, không quan tâm là mình đang chiếm tiện nghi của anh

- Sờ đủ chưa?

Bỗng dưng anh hỏi làm cậu giật bắn mình mà ngã ra sau. Kéo theo luôn anh , hai đứa cùng đáp sàn một cách ngọt ngào

End chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip