Chap 9
*6h sáng hôm sau
- Aaaaaaaa. Biến tháiiiii
Mới sáng sớm trong căn phòng rộng lớn đã nghe được giọng ca tám quãng của cậu-Byun Baekhyun
*phịch
Mới mở mắt ra cậu đã thấy anh nằm bên cạnh cậu. Không nghỉ ngợi nhiều, cậu đưa chân anh lên đá một phát nằm dài dưới sàn
- A... Cậu điên rồi phải không? Cái đồ chết tiệc này
Anh ra sức quát cậu, còn cậu thì lấy chăn ra sức bọc lấy mình lại nằm gọn trong chăn rên ư ử ( Kin : Ư ử )
- Biế..biến tháii. Bệnh hoạn... Ư..
Anh bậc cười mà nhìn cậu. Cậu làm sao vậy? Anh đã làm gì cậu? Tại tối hôm qua lạnh quá nên anh mới sang giường nằm, đã làm gì cậu đâu mà cậu làm như con gái sợ mất lần đầu vậy cơ chứ? Anh chống tay đứng dậy nói:
- Này... Rên đủ chưa? Chửi đủ chưa? Giờ thì cậu chui ra khỏi chăn được rồi chứ?
- Kh.. Không bao giờ. Cậu... Cậu tại sao lại ở phòng tôi?
- Cậu hâm à? Đây là phòng tôi! Ok
Cậu ngớ người khi nghe anh nói. Cố gắng vận hành trí nhớ của mình lại. Aaaa : trong lòng cậu không ngừng gào thét. Cậu nhớ rồi: ngày hôm qua, khi lúc anh ngồi ăn thì cậu ra sofa nằm xem TV, không ngờ lại ngủ quên luôn ở đấy. Còn lại thì cậu... Không nhớ gì cả
- Tôi.. Tôi...
- Giờ thì bước ra khỏi chăn ngay và lập tức
- Làm.. Làm gì chứ?
- Tôi đếm đến ba, cậu mà không ra thì đừng trách tôi
Nhưng anh nào biết, trời sinh cậu đã có cái tính khác người. Người ta nói có cậu càng nói không. Người ta muốn cậu làm gì thì cậu càng không làm. Vâng... Lần này không không ngoại lệ. Vẫn cái tính ương bướng trẻ con ấy. Cậu nói:
- Tôi không ra đấy, cậu làm gì tôi?
Anh thật là tức điên với con người này mà. Mới sáng sớm đã khiến anh tức điên lên. Anh quát:
- MỘT!!!!! HAI!!!! BA!!!!!
Đã đếm đến 3 mà cái con người ấy vẫn quấn chặt cái chăn. Anh bước lại giật mạnh chăn ra mắn, nhưng con người bên trong vẫn bám chắc, không buôn :
- Bước ra nhanh. Đây là giường và là phòng của tôi, cậu mà không bước ra thì cậu chết là chắc
- Hừ!!! Cậu dám
Anh chính thức bốc quả. Mặc dù tính cách anh lạnh lùng. Nhưng khi đối mặt với con người này anh đã phá bỏ hình tượng. Hết sức trẻ con
Anh nhảy thật mạnh đè lên người cậu. Còn cậu thì đang yên đang lành mà như bị một tản đá đè lên vậy
- Ôi mẹ ơiiii. Trời sập... Cứuu cứuu
- Bây giờ có ló cái đầu ra không thì bảo?
Anh bậc cười nhìn cái chăn đang quấn lấy cậu. Cậu sao trẻ con thế? Cứng đầu nữa cơ chứ?!
- A...aa. Bước xuống nhanh, chết tôi mất. Mẹ ơiiii. Ba ơiiii. Cứu bảo bối, huhu không thở được. Huhu... Con còn chưa yêu ai mà. Huhu... Không chịu đâu, con còn ham sống mà. Huhu... Ba mẹ, cứu bảo bối
Còn anh, anh không ngờ cậu sẽ bật khóc thật. Cậu thật trẻ con a!!! Nhưng anh nào biết, cái chăn đã dàg, thế mà anh còn lấy thân mình đè lên cái con người thấy hơn anh cả một cái đầu thì sao chịu nổi chứ?
- Này này!!!
Anh luống cuống gọi cậu. Cơ mà anh vẫn ứ có chịu xuống. Vẫn đè lên cậu
- Huhu...
Đáp lại anh chỉ là tiếng khóc nấc
- Này này. Baekhyun???
Giờ anh mới sực nhớ ra. A,,, anh đang đè lên cậu a!
Vội vàng lăn xuống từ trên người cậu. Anh cố gắng giật mạnh chăn ra. Hình như con người bên trong không còn bao nhiêu sức nên giật ra rất dễ dàng. Làm anh tốn nhiều công sức, xém nữa là lăn ra khỏi giường rồi a!!!
Vừa giật được chăn ra. Anh như là muốn giết mình luôn vậy. Anh làm cậu khóc không biết thành cái dạng gì rồi. Nước mắt thì tèm nhem, mắt đỏ lên cả rồi. Nhưng... Cậu thật đáng yêu a.
- Baek... Baek. Không sao chứ? Này này
- Hức... Hức...
Đáp lại anh cũng chỉ là tiếng nấc của cậu. Vội vàng kéo cậu ngôi dậy, anh nói:
- Xin lỗi. Không sao chứ? Baekkie?
- Huhu...
Vừa khóc cậu vừa ngã vào người anh. Ôm chặt anh rồi khóc
- Nín... Nín... Xin lỗi...
Nhưng anh nào biết. Lúc người ta đang ủy khuất vì anh mà anh còn dỗ như vậy thì cậu càng được nước khóc lớn hơn a?!
- Nín nín. Baekkie, xin lỗi. Nín đi, ngoan!!
Anh cũng siết chặc cậu vào lòng mình mình. Ra sức vỗ cậu nín khóc. Cơ mà cậu là con trai hay con gái vậy nhỉ? Khóc như ai oán vậy
-Huhu... Hức ... Tôi.. Hức... Ghét cậu. Huhu
- Xin lỗi
Anh làm sao vậy? Anh có biết rằng bây giờ anh ôn nhu cỡ nào không? Cũng vì sự ôn nhu của anh mà cậu khóc càng kịch liệt hơn a
Hết cách. Anh kéo cậu ra, ấn môi mình lên môi cậu
- Ưm?
Để làm cho cậu im lại cũng chỉ có cách này
Sau một hồi khuấy đảo trong miệng cậu, anh cũng buôn tha cho cậu. Nếu không, cậu tắt thở mất. Mà anh nào biết, khi buông cậu ra, cậu khóc càng kịch liệt hơn
( Kin: Hahahahaha >___< )
Anh cũng rất bất ngờ về cậu. Cậu làm sao thế này? Sao lại thành ra như vậy chứ? Có biết bao nhiêu người mong được anh ôm còn không được. Còn cậu? Được anh hôn mà lại khóc kịch liệt thế này là sao?
- Huhu... Hức... Hức
Cậu đẩy mạnh anh ra. Úp mặt xuống gối khóc nức nở. Như chưa từng được khóc vậy
- Huhu. Tôi... Hức.. Gh ghét cậu. Huhu
- Baekkie, xin lỗi. Baekhyun? Cậu làm sao vậy? Sao lại khóc thành cái dạng này cơ chứ? Tôi làm gì cậu?
- Hức hức. Baa... Huhu, mẹ ơii. Huhu. Người ta bắt.. Hức bắt nạt con. Huhu... Ba à. Huhu
- Này, tôi làm gì cậu chứ? Ngồi dậy.
Vừa nói anh vừa kéo cậu ôm vào lòng. Cậu thật mềm a!!!
- Tôi làm gì cậu chứ? Nín đi
- Tôi... Hức, ghét cậuu
Anh cũng không nói thêm gì nữa mà chỉ ôm chặt cậu vào lòng. Cậu thật bé nhỏ a
Còn cậu, ừm thì cũng để mặt cho anh ôm. Vì... Trong lòng anh thế này. Thật ấm áp a~~. Còn ấm hơn khi ở trong lòng bamẹ nữa
Dần dần, cậu cũng nín khóc. Anh cuối xuống nhìn gương mặt đỏ ửng lên vì khóc của cậu. Cậu thật đáng yêu a. Anh chỉ muốn thời gian có thể dừng ngay tại đây. Vì đã bao nhiêu lâu anh mới có lại cảm giác ấm áp này cơ chứ?
- Baekkie?
Đáp lại anh chỉ là một sự im lặng
- Không sao chứ?
Anh vẫn kiên trì hỏi cậu. Còn cậu:
- ...
- Lên tiếng đi chứ?
- ...
- NÀY!!!!!
Anh quát cậu, khi cứ gọi mãi mà cậu không thèm trả lời
Cậu bị anh quát cũng khác giật mình, đẩy mạnh anh ra lớn tiếng nói:
- Tôi ghét cậu
Nói xong cũng không thèm nhìn xem biểu cảm trên mặt anh, mà chạy nhanh ra khỏi phòng. Không thèm mang cái gì theo ngoài đôi giày ra
( Kin: >___< anh bỏ của luôn cơ à?)
Còn anh vẫn chưa hết ngạc nhiên. Cậu dám lớn tiếng quát anh a?
( Kin: có gì mà chả dám? Ngta là bùng nổ đấy anh )
Sau khi chạy ra khỏi nhà anh. Cậu cũng chẳng biết phải đi đâu ngoài về nhà. Cơ mà cậu nào biết. Lúc chạy ra cũng không thèm lấy tiền hay đem theo điện thoại. Thế là phải lếch bộ về đến nhà a
End chap 9
.
#Kin_2k3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip