Chap 4 - Bắt đầu !

Thôi kệ :v không drop fic :v vì au đặt khá nhìu tâm huyết vào nó ~ nên cứ viết tiếp .

Đọc chùa xấu lắm!!! vậy nên đọc qua rồi nhấn nút vote cho au đi nhaaa >< nó free mà ><

Định lịch up fic sẽ là 1 tuần 1 chap ~ cơ nếu có cmt thì 1 tuần 2 - 3 chap gì đếy tùy nho~

==GOGOGO==

*note : các công khi nhắc = anh
các thụ khi nhắc = cậu*

cả 8 con người , 8 khuôn mặt , 8 đôi môi , 8 cặp mắt đang há hốc như tượng đài ngạc nhiên nhìn nhau

_mau ngồi đi các con - bà Ngô phá vỡ những ánh mắt í

_a~ dạ - bốn cậu đồng thanh

_Được rồi các con ngồi đợi ở đây . ta sẽ quay lại sớm thôi.- nói rồi bà Ngô đi lên lầu

Để lại những cặp mắt hết sức ngạc nhiên nhìn nhau như không hiểu chuyện gì đang diễn ra vậy?

_Mèo nhỏ! em đi đâu đây? - Diệc Phàm có chút nóng.

Không phải anh nóng vì cậu vào nhà anh đâu mà anh nóng vì cậu dám đi xem mắt mà không hỏi ý anh. Lỡ như không phải đi xem mắt anh thì gặp người khác rồi >

Tử Thao không trả lời , thay vào đó chỉ biết im lặng cúi gầm đầu xuống tránh ánh mắt của Diệc Phàm

_aigoo , ca cứ nóng , biết đâu họ cũng đến xem mắt vợ giống chúng ta? - Thế Huân lên tiếng còn thoải mái khoác vai Lộc Hàm

_Nào , tiểu Bạch , tiểu Lộc , Tiểu Khánh , Tiểu Thao mau vào trong - bà Ngô gọi các cậu bằng tên thân mật , nhẹ nhàng vẫy gọi

các cậu cũng chỉ biết im lặng đứng dậy đi đến chỗ bà Ngô. Đến nơi , bà thì thầm gì đó với các cậu khiến các cậu mở to mắt tròn xoe nhìn bà vô cùng ngạc nhiên. Nhưng bàn tới bàn lui một lúc thì các cậu cũng ngoan ngoãn gật đầu đồng ý chuyện bà Ngô nói.

_này các con trai , mau lấy số ra coi mình là số mấy ? - bà Ngô bình tĩnh bước lại

Các anh cũng ngoan ngoãn rút phong bì ra xem số của mình

_Rồi! bây giờ không nói nhiều , mẹ ngắn gọi nha ! Phàm số 1 vợ con sẽ là Thao nhi , Huân số 2 vợ con sẽ là Lộc nhi , Nhân số 3 vợ con sẽ là Hiền nhi , còn lại là Xán Liệt...

_Aaaaaaa>< anh hai à đổi đi đổi đi :((( Khánh Thù của em mà đổi cho em có được không - Chung Nhân mếu máo như muốn chui ra khỏi laptop

_à ờ :v - Xán Liệt điềm tĩnh

_mẹ à không thể được con còn chưa ra trường , với cả sẽ không kết hôn với người con không yêu ! - Thế Huân đứng dậy la

bà Ngô có chút nóng vì hành động vô phép như này của anh . Kìm nén lại cảm xúc bà gằng từng chữ

_VẬY..là xong rồi đúng không? Chung Nhân và Thế Huân sẽ bắt đầu muộn , có lẽ hết tuần này để mấy đứa ra trường. Còn lại bắt đầu hôm...nai..

_Mẹ con phản đối! - Xán Liệt cắt lời mẹ

_IM NGAY ! - bà Ngô đập bàn

bà nhịn không nổi rồi. Trẻ con không ra trẻ con mà người lớn cũng không ra người lớn. Nay lại còn thêm những tính nết khó ưa.

_Được rồi! hôn nhân của các con chỉ trong 3 tháng nhưng nếu như các con làm cho vợ mình buồn, thời gian sẽ tăng! và cuối cùng là đến hôm kết thúc việc kết hôn, nếu có tình cảm , hãy tiếp tục còn không thì...

_thì tụi con sẽ rời khỏi ạ ! - các cậu nhanh nhảu đáp đồng thanh

bà Ngô cũng rất ngạc nhiên bà chỉ định nói là kết thúc thôi chứ vẫn rất muốn con bà kết hôn với các cậu. Vì bà biết các cậu vừa xinh đẹp lại giỏi giang rất hợp , rất xứng nha ~

_mẹ à...- Diệc Phàm nhìn Chung Nhân gật đầu...

_SAO??!! - bà Ngô trừng mắt xem các cậu lại định phản đối gì

_ Thật ra..Tử Thao và Khánh Thù đã là người yêu của con và Chung Nhân trước rồi ạ...

_Thì...??!-bà Ngô nhướn mày

_nên tụi con kết hôn thật !!! không cần 3 tháng gì đâu ạ - nói rồi Diệc Phàm nhào vào ôm bà Ngô

còn lại hai người kia mặt mày rõ bí xị tức tối >< tại sao lại bất công như vậy chứ >< Tức muốn phun máu ra ngoài >< còn Tử Thao cùng Khánh Thù được phen đỏ mặt ngượng ngạo.

_thôi ~ mau vào ăn đi ~ Chung Nhân tắt máy đi ngủ đi con- bà Ngô cười hiền

nói rồi bà dắt tay các cậu vào trong. giờ ăn diễn ra khá vui vẻ với bà Ngô và Diệc phàm còn lại thì không. Các cậu cũng chỉ nói chuyện vui vẻ với bà Ngô nên không có gì ngại cả.

**********

_thôi các con nói chuyện với nhau đi mẹ đi lên - bà Ngô cười xoa đầu các cậu

mọi người ai nấy đều dắt vợ về phòng mình riêng Khánh Thù liền vọt ra sân gọi ngay cho Chung Nhân ~ hảo rất nhớ nha , là từ lúc Thù Thù về nước trước Chung Nhân không còn thường gặp nên rất nhớ

_hm..alo? - Chung Nhân bắt máy

_anh...có thấy phiền không? -Khánh Thù đỏ mặt

_phiền gì? việc em là vợ anh?- anh ngồi dậy

_...-cậu gật đầu

_không nhaaaaa~ rất vui nữa còn khác , bà xã - anh cười lớn

_yahhh!!! cười gì chứ-cậu đỏ hết cả mặt

_anh ngủ nha lát anh gọi cho , bà xã à chúc anh ngủ ngon đi - anh nhắm mắt nũng nịu qua màng hình

_ngủ ngon - cậu định tắt máy

_khoan..chưa đúng?

_sao..?anh..ngủ ngon

_sai rồi! gọi anh là ông xã ~- anh cười

_ông xã ngủ ngon >< - cậu tắt rụp máy

**************
bên này Thế Huân ngồi ngắm ngía soi Lộc Hàm, gương mặt này ngày nào cũng gặp khác phần lúc nào cũng dữ dằn hôm nay hiền đến thế

_nhìn gì hoài thế !!??- Lộc Hàm nhướn mày

_uầy..ngắm vợ :v -vừa khen hiền đã hung dữ

Lộc Hàm im lăng hai bên gò má có chút đỏ lên lòng thì như muốn nhảy dựng

_cậu biết chuyện tớ với Khánh Mi mà phải không? - anh ghé sát mặt cậu

_chuyện đó cả trường đều biết! - cậu hất mặt

_vậy sao còn đi xem mắt tớ vậy? - anh hơi bực

_này này ! - cậu đẩy anh ra đứng dậy

_thứ nhất! tôi không biết người xem mắt là cậu! thứ hai đừng có mà nghĩ linh tinh rồi coi thường tôi! - cậu hơi trừng mắt

_à ờ! thế ta kết hôn cơ mà tôi vẫn tiếp tục Khánh Mi! - anh kiên quyết

_à ờ hả à không được!

_tại sao? -anh trừng mắt

_tôi không thích người ngoài nhìn vào bảo chồng tôi lăn nhăng ! - cậu cũng không kém!

Thế Huân giận tía tái mặt mày chỉ muốn đè cậu ra mà dọa một phát ! -cậu không có quyền cấm tôi!

_hm..tôi không nhưng mẹ Ngô thì có! nếu anh không kết thúc với Khánh Mi tôi sẽ bói mẹ Ngô! - Lộc Hàm không thua kém

_cậu...cậu...dám !!! - anh tức giận bỏ ra ngoài..

cậu thì ngồi thẩn xuống ghế mắt có chút đỏ. Lộc Hàm tuy dữ vậy thôi chứ bên trong íu đuối lắm. cậu không sợ người ngoài nhìn vào như đã nói ! chỉ là ít kỉ muốn anh không được lăng nhăn và anh chỉ là của cậu mà hình như làm anh ghét hơn luôn rồi.

****************
bên Diệc Phàm và Tử Thao thì cẩm hường sến súa mật ngọt không thể nào khám phá nổi
(au : dắt rds qua phòng ChanBaek há =)))) )

******************
Bạch Hiền ngồi im bặt trong phòng Xán Liệt , anh nhìn cậu cũng nãy giờ , thật ra nhìn khác được chút là ở ngoài cậu trong dễ thương hơn trong công ty nhiều

_cậu không muốn nói gì sao?

_dạ..à không chủ tịch -cậu lắc đầu

_haiss.. sau này gọi tôi là gì cũng được ! đừng gọi chủ tịch nữa! mẹ tôi la đấy!- anh ngồi xuống

_a~ dạ vâng- cậu gật đầu

_còn nữa! tôi với cậu chỉ trên danh nghĩa! nên đừng yêu tôi đó! -anh cười nhẹ rồi bỏ đi
===END CHAP===

ĐỌC CHÙA LÀ CON RÙA!!!

vote cho au nhé <3 moazz

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip