Chap 15
_____Thứ 7____
Hôm nay, bầu trời trong vắt không một bóng mây, ánh nắng vàng dịu nhẹ xuyên qua từng kẽ lá chiếu xuống mặt đất tạo một màu xanh ngọc bích trông thật đẹp. Nhữmg giọt sương sớm đang yên "ngủ" trên những chiếc lá. Những bông hoa đang sưởi ấm dưới ánh nắng, tỏa hương ngào ngạc. Chim chóc từ đâu bay về, cùng nhau "ca hát" một bản nhạc chào ngày mới...
Lúc này, trên thánh đường, có một người con trai đang vận bộ comple đen lịch lãm, khuôn mặt sáng lạng, trên môi đang nở nụ cười hạnh phúc, dưới ánh nắng vàng, trông anh như một chàng bạch mã hoàng tử bước ra từ trong truyện cổ tích. Đôi mắt anh ánh lên sự dịu dàng hướng về một thân ảnh nhỏ ở cửa ra vào.
Còn lúc này, ở dưới kia, một cậu con trai nhỏ nhắn, đang khoác trên mình một bộ vét trắng đơn giản, khuôn mặt trẻ con được trang điểm nhẹ, trên môi nở nụ cười tinh nghịch, đôi mắt hiện rõ sự hạnh phúc đang hướng về người con trai phía trên thánh đường.
Cậu con trai ấy đang khoác tay cha mình bước vào lễ đường. Khi đứng đối diện với thân ảnh to lớn kia, ông Byun mỉm cười hiền hậu
_Park Chanyeol, ta giao con trai ta cho cậu, hãy chăm sóc nó thật tốt nhé.
_Vâng, thưa chủ tịch.
_Sao lại gọi là chủ tịch, gọi là bố được rồi đấy. - Ông Byun giọng trách móc
_Dạ...Vâng, thưa ba.-Chanyeol mỉm cười gượng gạo, lễ phép đáp.
Ông Byun mỉm cười hài lòng, nắm lấy bàn tay của người con trai bên cạnh đặt vào bàn tay to lớn của Chanyeol, ra vẻ dặn dò
_Baekhyun, con phải sống thật hạnh phúc và chăm sóc Chanyeol thật tốt nhé.
Nói rồi, ông quay về chỗ ngồi, đôi mắt đã ươn ướt nhưng vẫn cười rất tươi. Tiếng chuông nhà thờ vang vọng khắp không gian. Trong không gian yên tĩnh, trên thánh đường, giọng cha sứ trầm ấm vang lên
_Byun Baekhyun, con có đồng ý lấy chú rể Park Chanyeol làm chồng. Vẫn sẽ yêu quý và chăm sóc người đàn ông này dù đau ốn hay khỏe mạnh, giàu sang hay nghèo hèn???
_Con đồng ý.
Tiếng cha sứ lại vang lên lần nữa
_Park Chanyeol, con có đồng ý lấy Byun Baekhyun làm vợ? Sẽ yêu thương chăm sóc nhau suốt đời dù đau ốm hay khỏe mạnh, dù giàu sang hay nghèo hèn.
_Con...đồng ý.
_Bây giờ, trước mặt Chúa, ta tuyên bố hai con chính thức là vợ chồng.Bây giờ hai con hãy trao nhẫn cho nhau.
Khi nhẫn đã yên vị trên tay của hai người thì tiếng vỗ tay vang lên kèm theo là những tiếng đồng thanh
_Hôn đi, hôn đi...
Khi cả hai sắp "môi chạm môi" thì...
.
.
.
."Reng...Reng...Reng..."
.
.
.
Tiếng chuông báo thức đã kéo Chanyeol ra khỏi giấc mộng. Anh khẽ nhíu mày, vươn tay tắt chiếc đồng hồ báo thức đáng ghét. Chanyeol đang định "mơ cho hết" thì chợt nhớ đến cuộc hẹn của Baekhyun. Anh liền vùng dậy, mắt khẽ liếc chiếc đồng hồ và...
_AAAAAAA...8h50 rồi sao? Sắp trễ rồi, làm sao đây...
Sau 2 phút đuổi mấy chú chim đang "vắt vẻo" trên cành cây, chọc mấy "chú cún" nhà hàng xóm để chúmg nó sủa cho "vui làng, vui xóm" thì Chanyeol liền xông thẳng vào nhà vệ sinh.
.
.
5 phút trôi qua...
.
.
Từ nhà về sinh, anh "bay" thẳng đến tủ quần áo tìm tìm, kiếm kiếm...Cuối cùng, anh cũng tìm được một bộ cánh ưng ý, mặc vội vào người. Đứng trước gương, trông anh thật nhã nhặn với chiếc áo sơ mi trắng đen, quần jeans đơn giản. Khi tự ngắm mình trong gương , Chanyeol liền thốt lên
_Ôi, ai kia? Sao mà đẹp trai giống mình thế nhỉ? Háhá...
Sau một hồi tiự kỉ và "phun" một tràng cười khả ố, anh cũng nhớ đến điều mình cần làm, khẽ đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ và...tiếng hét "đuổi chim, chọc chó" lại cất lên tầng nữa
_ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ... 9h5 rồi, làm sao đây? Baekhyun giết mình mất.
Sau tiếng hét đó, Chanyeol bay ra khỏi nhà với vận tốc ánh sáng. Lúc này, mọi mgiời đi trên đường được "chiêm ngưỡng" một cảnh... nói sao nhể.... một cảnh... rất ư là "độc". Một tên "dài ngoằng" đang chạy trên đường, vừa chạy vừa hét
_Aish... Chết mất thôi.
Sau một hồi chạy như ma đuổi, cuối cùng anh cũng đến quán cafe mà hai người hẹn. Cánh cửa mở ra, cậu bước vào, không thấy Baekhyun đâu liền lo lắng
"Chết rồi, có khi nào Baekhyun đợi mình lâu quá nên bỏ về rồi không? Nhỡ cậu ấy giận mình thì sao? Hay là cậu ấy chưa đến? Nếu giờ này mà cậu ấy còn chưa đến, hay là có chuyệm gì rồi?"
Sau một lúc tự đặt câu hỏi cho mình, Chanyeol cũng quyết định đến chỗ ngồi gần cửa sổ. Chợt nhớ lại giấc mơ lúc sáng, anh lại cảm thấy ấm lòng.
Khoảng 3 phút sau... Cánh cửa qían lại mở ra một lần nữa, lần này bước vào trong quán là một mgười đàn ông trung niên, vận trên mình bộ vét đen sang trọng...Vừa bước vào quán, ông ta đảo mắt nhìn quanh và hình ảnh Chanyeol đã lọt vào tầm mắt, đôi mắt ông khẽ động. Trong đôi mắt ấy lúc này, bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn, vui có, buồn cũng có...
Nhìn cậu một lúc lâu, ông ấy liền hướng về phía Chanyeol đang ngồi, từ từ đi lại. Đứng đối diện anh, ông nhẹ nhàng lên tiếng
_Chào cháu, cháu là Park Chanyeol phải không?
Còn Chanyeol đang nghĩ vẩn vơ, còn tự cười một mình. Khi có người gọi tên mình, anh vội vàng đứng dậy, lễ phép
_Chào chú, cháu là Park Chanyeol còn chú là...
Hành động từ nãy đến giờ của Chanyeol đã lọt vào mắt người đàn ông đó, ông ta khẽ cười. Lúc sau, lấy lại tác phong, ông mỉm cười hiền trả lời
_Ta có chuyện muốn nói với cháu.
_Vậy ạ... Cháu mời chú ngồi.
Ông chậm rãi ngồi xuống, anh cũng ngồi theo. Từ nãy đến giờ ông ấy cứ nhìn Chanyeol chằm chằm làm anh thấy hơi khó chịu. Không khí có phần im lặng, Chanyeol vội lên tiếng
_Chú có chuyện gì cần nói với cháu vậy ạ? Chú là người mà Baekhyun nhắc đến sao?
_Phải, chú tên là Park Min Young.
Chanyeol khẽ nhíu mày, ánh mắt khó hiểu nhìn người đàn ông trước mặt. Thấy vậy, chúPark liền lên tiếng
_Cháu...Dạo này vẫn khỏe chứ?
_Dạ...Vẫn khỏe ạ.
_Vậy...Gia đình cháu sao rồi?
Lúc này, Chanyeol bắt đầu cảnh giác
"Người đàn ông này là ai? Sao ông ta lại hỏi chuyện này?..."
Những câu hỏi về người đàn ông lạ trước mặt cứ vây lấy cậu. Sau một hồi im lặng, anh thận trọng trả lời
_Gia đình cháu vẫn tốt ạ? Nhưng chú quen gia đình con sao?
Khi nghe Chanyeol hỏi như vậy, chúPark rơi vào trạng thái im lặng. Thấy ánh mắt chờ đợi từ anh, chúPark chậm rãi trả lời
_Nếu chú nói... Chú... là...
_Chú là...
_Chú... Chú là... Cha con.
Chanyeol sững người, mắt mở to hết cỡ, sau khi tiêu hết câu nói của chú Park, Chanyeol lắp bắp hỏi lại
_Chú...chú nói sao? Cha tôi sao?
ChúPark đôi mắt ươn ướt, giọng nghẹn ngào
_Phải...Channie à... Ta là... Ta là cha con... Ta đã tìm con rất lâu. từ ngày con và EunJi bỏ ta đi, không đêm nào ta ngủ ngon cả... Channie... Ta thực sự rất nhớ con...
_Cha... Cha sao?
_Phải...
Bỗng mặt Chanyeol trở nên nghiêm túc, giọng trách móc
_Nếu như vậy tại sao ông lại bỏ rơi hai mẹ con tôi? Ông có biết mẹ đã khổ sở như thế nào không? Lúc trước, tối nào, mẹ cũng xem lại những kỉ niệm giữa ông và bà ấy, bà ấy đã khóc rất nhiều, ông biết không? Giờ thì sao, BÀ ẤY MẤT RỒI....
Nói đến đây, anh gần như hét lên, sống mũi cay cay, đôi mắt đỏ hoe, những giọt nước mắt đau khổ rơi xuống khuôn mặt anh, Chanyeol lại nhớ mẹ rồi... Từ ngày mẹ mất, mỗi lúc nhớ mẹ anh lại khóc- khóc rất nhiều...
Anh quay đi, lau vội những giọt nước. Chanyeol không muốn người đàn ông trước mặt thấy mình khóc.
CònchúPark, lúc nhìn thấy con trai của mình khóc, ông.cảm thấy trái tim như bị ngàn mũi tên đâm vào, lúc này, ông chỉ muốn đến bên cạnh cậu, ôm cậu vào lòng, lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt kia và an ủi đọng viên cậu... Nhưng ông không thể, có lẽ cậu rất giận, rất ghét ông.
Sau một lúc im lặng, chăm chú nhìn người con trai trước mặt, chúPark cũng chịu lên tiếng
_Ta xin lỗi, cũng vì ta chưa tìm hiểy kĩ mọi chuyện, hiểu lầm mẹ con là EunJi phải bỏ đi... Ta rất hối hận...
_Hiểu lầm...
______FB______
20 năm về trước...
Lúc đó, chúPark mới lập công ty nên bận tối mặt tối mày, không có thời gian chăm sóc người vợ đang mang thai ở nhà. Lúc đang kiểm tra lại đống tài liệu, thì anh thư kí bước vào, trên tay cầm một chiếc hộp
_Thưa giám đốc, có người gửi bưu phẩm cho ông.
_Là ai???
_Không có tên người gửi ạ?
Nghe vậy, ôngPark tỏ vẻ không hài lòng, giọng lạnh lùng
_Cậu cứ để đó, ra ngoài làm việc đi.
_Vâng, thưa giám đốc, tôi xin phép.
Cánh cửa từ từ khép lại. Ông bước tới, cầm chiếc hộp lên, khẽ nhíu mày, suy nghĩ
"Không có tên sao? Ai đã gửi cái này? Bên trong đây là gì?"
Ông tò mò mở ra, bên trong là một xấp hình, trong đó là hình một người phụ nữ và một người đàn ông đang nói chuyện vui vẻ, có vẻ rất thân thiết. Xem từng tấm, từng tấm, mặt ông liền biến sắc...
Đó không phải là EunJi - vợ của ông hay sao? Sao bà ấy lại ở trong những bức hình này? Còn người đàn ông kia là ai? Ông liền cho người điều tra.
Lúc ông đang trong thư phòng xem văn án thì ông nhận được cuộc điện thoại từ YinHo - người ông cho điều tra về người đàn ông trong hình, ông liền nhấc máy
_Cậu điều tra được gì rồi?- Giọng lạnh lùng.
_Thưa giám đốc, người đàn ông đó là Lee Jin Woo, sống tại số nhà XX, đường XXX, thành phố Gangseo, hiện đang là nhà báo tự do.
_Còn gì nữa không?
_Theo bạn cũ của ông Jin Woo cho biết, thời đại học, ông ấy là người yêu của bà EunJi, vì một số lí do, yêu nhau được 3 năm thì họ đã chia tay.
Ông hơi sững người, thì ra người đàn ông đó là tình cũ của EunJi, thì ra đó là lí do mà họ lại thân thiết với nhau như vậy... Thấy đầu dây bên kia im lặng, YinHo liền lên tiếng
_Giám đốc, còn việc gì nữa sao?
Ông giật mình, vội trả lời
_Cảm ơn cậu, vất vả cho cậu rồi, ngày mai tiền sẽ được chuyển vào tài khoản cho cậu.
_Cảm ơn giám đốc, chào ông
Khi cuộc gọi vừa kết thúc, ông cảm thấy vô cùng tức giận, tại sao EunJi lại lừa ông, người vợ mà ông thương nhất lại lừa dối ông, tại sao? Lúc này, cánh cửa khẽ mở ra, một người phụ nữ nhẹ nhàng bước vào trong, dịu dàng nói
_Min Young, sao anh lại thừ người ra thế? Uống chút nước cam đi rồi có sức mà làm việc.
Khi nghe giọng nói ấy, ông từ từ quay lại, nhìn chằm chằm vào người phụ nữa đứng trước mặt, trả lời máy móc
_Ừ, em để đó đi...
ThấyôngPark nhìn mình chăm chú, người phụ nữ khẽ cười
_Làm gì nhìn em ghê thế? Anh làm việc nhanh rồi ngủ đi? Em đi ngủ trước đây...
ÔngPark mỉm cười hiền, hôn nhẹ lên trán người phụ nữ đó
_EunJi, ngủ ngon...
Bà bước ra, cánh của từ từ khép lại, khi chỉ còn một mình trong thư phòng, ông lại tiếp tục suy nghĩ về những chuyện lúc nãy...Ông mệt mỏi, khẽ lắc đầu, tiếp tục vùi đầu vào công việc nhưng ông không tài nào tập trung được...
Từ đó trở đi, ông có phần lạnh nhạt hơn với bà EunJi. Ông lao đầu vào công việc, đi làm từ sáng sớm đến tối mịt mới về, có khi ông lại qua đêm ở công ty...Ở nhà gặp bà, ông chỉ nói chuyện qua loa rồi bỏ đi...
Mọi việc cứ như thế cho đến khi bà EunJi đi ngang qua thư phòng của ông, cửa không đóng, trên bàn còn có một tập hồ sơ, bà tò mò tiến lại, mở tập hồ sơ ra xem, bà gần như chết lặng khi trong đó là hình của bà với tình cũ vừa mới gặp nhau. Bà cảm thấy lòng ngực rất đau, tại sao, tại sao chứ, tại sao ông lại cho người theo dõi bà, đây có phải là lí do mà mấy tháng nay ông lạnh nhạt với bà???
Tim bà như bị bóp nghẹt, vậy là từ xưa đến nay ông chưa bao giờ tin bà,chưa bao giờ...
Một tuần sau... Sự ghẻ lạnh và thờ ơ của ông làm bà rất buồn. Không chịu được nữa, bà quyết định bỏ đi. Trước khi đi, bà chỉ để lại cho ông hai chữ
"VĨNH BIỆT".
Lúc đó ông đang công tác ở Mỹ và Chanyeol lúc đó được một tháng tuổi...
_____END FB_____
_Lúc EunJi bỏ đi được một tháng, người đàn ông đó lại đến tìm ta và nói rằng họ chỉ tình cờ gặp nhau ngoài phố...Lúc đó ta đã rất hối hận và đã cho người tìm hai mẹ con nhưng vẫn không có tung tích. Cho đến khi, có người báo với ta rằng mẹ con đã qua đời vì tai nạn giao thông, ta... -ChúPark dừng lại, kìm chế tiếng nấc, ông lại tiếp tục
_Ta cảm thấy mình như chết đi, nhưng khi tìm thấy con ta dường như sống lại,... Channie à, hãy tha thứ cho ta, hãy để ta bù đắp những lỗi lầm ta đã gây ra cho mẹ con con, hãy để ta chăm sóc con thay cho lời xin lỗi mà ta gửi đến EunJi...
Chanyeol lúc này nước mắt đầm đìa, sau khi hết câu chuyện, cậu hiểu ra phần nào, cậu cảm thấy rất thương ông nhưng cũng rất giận ông, tại sao ông không tìm hiểu kĩ hơn mà lại đổ lỗi cho mẹ cậu chứ, bà ấy đâu có lỗi gì. nếu ông kiên nhẫn hơn một chút nữa thì đâu có chuyện gì xảy ra...
Thấy Chanyeol im lặng, chúPark tiếp tục
_Ta hiểu con rất giận ta, nhưng ta xin con hãy tha lỗi cho ta, để ta được bù đắp tất cả cho con, cũng như để xin lỗi EunJi, hãy để EunJi yên lòng nhắm mắt dưới suối vàng. Channie à, tha lỗi cho ta con nhé...
Chanyeol bây giờ rất rối, cậu biết làm sao đây. Đưa mắt nhìn người đàn ông đang đau khổ trước mặt, cậu cảm thấy mủi lòng nhưng cậu rất giận ông...Cậu phải làm sao? Dù gì ông ấy cũng là cha cậu, cũng chỉ vì một chút ghen tuông mới xảy ra chuyện như thế và cậu quyết định...
Thấy cậu lại im lặng, chúPark giọng buồn buồn, đôi mắt chứa đầy sự hối lỗi
_Nếu... như vậy... Con hãy sống thật tốt nhé... Ta xin lỗi đã làm mất thời gian của con...
Ông đứng dậy bước ra khỏi chỗ ngồi, nhìn cậu lần cuối rồi bỏ đi. Còn Chanyeol, sau một lúc suy nghĩ, chần chừ cậu cũng chịu lên tiếng
_C...h...a...
Từ "cha" phát ra từ miệng cậu thật khó khăn.. CònchúPark, cứ tưởng mình nghe lầm nên tiếp tục bước đi. Thấy nguời đó không dừng lại, Chanyeol lại tiếp tục gọi nhưng lần này rõ ràng hơn
_Cha...Đừng đi... Con sẽ tha lỗi cho cha mà...
ÔngPark sững người, như không tin vào những gì mình nghe được, ông từ từ quay lại, chăm chú nhìn cậu, miệng mấp máy
_Con nói....sẽ...sẽ tha lỗi cho ta?
Cậu khẽ gật đầu, lao nhanh vào lòng chú Park, nói trong bước mắt
_Cha..đừng bỏ lại con.
CònchúPark, vỡ òa trong hạnh phuc, mỉm cười dịu dàng, nhẹ nhàng xoa đầu con trai,vui mừng nói
_Con trai hãy để ta chăm sóc cho con... ...
Lúc này, ở góc khuất của quán, có một ánh mắt nhìn hai cha con họ, trên môi nở nụ cười, lòng thầm nghĩ
"Chanyeol, cậu cũng đã tìm được cha mình rồi. Tốt thật".
Baekhyun ban đầu định núp ở đó chờ họ rời khỏi rồi về nhà, ai dè chúPark bất ngờ kêu cậu
_Baekhyun, ra đây đi cháu
_Dạ? - "Trời đất, sao chú kêu cháu ra"
Trong khi Baekhyun từ từ bước ra khỏi chỗ nấp thì Chanyeol cũng thoáng bất ngờ trước sự có mặt của cậu
_Chanyeol, tất cả là nhờ Baekhyun đã giúp cha nhận lại con đấy.-ChúPark "hồn nhiên" lên tiếng
_Cậu hay quá nhỉ, thì ra đã biết trước rồi - Chanyeol vờ cáu kỉnh
_Xin lỗi đã giấu cậu Chanyeol, tại vì chúPark cần thời gian để đối mặt với cậu mà
Nghe thế, Chanyeol liền ngước qua nhìn chúPark, thấy ông khẽ gật đầu. Anh chợt nghĩ
"Vậy ra ông ấy cũng đã lấy hết dũng cảm để nhận mình"
Quay lại nhìn Baekhyun, thấy cậu mặt xụ xuống, môi bĩu ra mà buồn cười, anh đùa hơi quá
_Tớ đùa thôi mà Baekhyun, cậu giúp tớ nhận lại cha tớ cám ơn còn ko hết sao có thể trách cậu được.
_Yah, cậu làm tớ giật mình
_Cám ơn nhé, Byun Baekhyun - Chanyeol trịnh trọng
_Haha cậu nghiêm trang quá làm tớ ko quen
Bấy giờ, chúPark mới ngạc nhiên, xen vào giữa hai người
_Baekhyun, cháu họ Byun sao?
_Dạ, cháu tên Byun Baekhyun
_Thì ra cháu là con của Byun In Sung, thảo nào ngay từ đầu chú nhìn thấy quen quen - Ông cũng biết ông bạn Byun của mình có một đứa con nhưng vốn chưa biết mặt
_Dạ phải, cha cháu bảo hai người là bạn thân nhưng từ nhỏ cháu chưa từng thấy chú qua nhà chơi nên ko biết
_Ko sao, bây giờ biết cũng đâu có muộn. Hà hà mà Baekhyun này - MôichúPark nở nụ cười....nói sao nhỉ...ranh mãnh
_Dạ?
_Cháu có biết chú là đối tác chính của công ty ba cháu ko?
.......một khoảng im lặng cho cả ba......
3
2
1
_DẠ? / HẢ? - Không phải một mà là hai người "la hét", Chanyeol vì quá bất ngờ cũng đồng thanh cùng Baekhyun luôn
Park Jin Young đứng một bên cười đến sáng lạng, hai đứa nhỏ này dễ thương quá đi
_Chú là Park chủ tịch của tập đoàn CY sao? Tập đoàn chiếm 30% cổ phần công ty cha cháu - Baekhyun bị sock nặng, cậu hoàn toàn ko biết chuyện này
"Mình chỉ tưởng chú ấy chỉ là bạn bình thường của ba thôi chứ. À mà khoan, nói vậy cũng ko đúng, bạn ông ấy có bao giờ bình thường đâu toàn, sếp lớn ko"
Chanyeol bên này vẫn đơ người ko nói đc tiếng nào, anh cũng chỉ nghĩ đơn giản là nhận lại cha. Thật ko ngờ cha anh lại là tổng tài của công ty anh ngưỡng mộ và mơ ước đc vào làm cơ chứ, thật hết sức tưởng tượng mà.
Tình hình vốn đang chìm trong trạng thái CHOÁNG VÁNG thì bất ngờ.....
... "Ring...ring...ring''
Tiếng chuông điện thoại vang lên, thấy tên người gọi trên màn hình, chúPark vội bắt máy
_Thư kí Lee, có chuyện gì?
_...
Nghe người kia nói, khuôn mặt chúPark biến sắc, khuôn mặt đanh lại, ánh mắt giận dữ, giọng lạnh lùng trả lời
_Vậy sao, tôi sẽ đến liền...
Nhìn thấy mặt chú Park biến đổi đáng sợ như vậy, hai người cảm thấy lo lắng
_Cha, có chuyện gì sao? - Chanyeol lên tiếng
_Không...không có gì đâu
_Cha đừng nói dối con, nhìn tình hình chắc chắn là có chuyện rồi - Chanyeol bỗng giận dữ - Cha lại muốn một mình giải quyết sao.
Chanyeol cũng ko hiểu tại sao mình lại nổi giận, dường như anh cảm nhận cha luôn một mình chống chọi. Nếu như vậy, cha nhận anh làm gì. Anh cảm thấy mình dường như vô dụng khi người thân mình giấu diếm mọi khó khăn để họ tự giải quyết. Như thế, ko phải là rất cô độc sao.
ChủtịchPark thấy con trai mình như thế cảm tháy ấm lòng
"Nó là đang lo cho mình sao"
Nhưng vì thời gian gấp rút, ông liền bảo
_Thôi đc rồi, hai đứa đi cùng ta. Trên đường ta sẽ kể cho. Mau lên
Authortilehana + ChanBaek__92
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip