Chap 24

________

Nếu nói hình dạng của Park Min Young ngay lúc này là người điên chắc chắn không sai một li. Bộ dạng xuề xòa, tóc rối bùng, mặt mày hằn học, nói lão là đám du côn ngoài chợ bảo đảm có người tin. Sau khi nhận về số tiền từ 20% cổ phần đã bán, lão liền đi mua chuộc những kẻ trong Cục nhưng không có kết quả. Ngược lại còn hại hơn, họ càng kiểm tra nghiêm ngặt hơn.

Công ty MY của lão giờ đã bị niêm phong, mà cái tin CY đang phục hồi lại đả kích lão nữa. Hiện giờ, Park Min Young đang ngồi trong nhà mình mà uống rượu. Tiếng chuông điện thoại reo lên, lão cau có bắt máy

_GỌI CÁI GÌ HỬ? – Cái giọng lè nhè

Đầu bên kia, một giọng nói nghiêm nghị cất lên

_Chủ tịchPark, chúng tôi là người của Cục vệ sinh thực phẩm. Chúng tôi muốn báo cho ngài biết rằng toàn bộ sản pẩm của công ty ngài được xác định là gây nguy hiểm cho người dùng. Chính vì thế, chúng tôi sẽ cắt giấy phép kinh doanh của ngài. Ngày mai ngài hãy đến Cục.....

Lão ném cái điện thoại ra xa, không nghe tiếp nữa, mở miệng mà chửi thề

_AAAAAAAAA...TỨC CHẾT ĐI....KHỐN KIẾP....THẬT KHỐN KIẾP.

_MY sụp đổ rồi, giờ mình chỉ còn 5% cổ phần CY

_Mẹ kiếp! Tên nào dám phá đám kế hoạch của tao. Tao cho hắn xuống gặp Diêm vương

Bật cười trong điên dại, lão bước lên phòng, mở cánh cửa ẩn trong bức tường ra. Trong vô vàn những khẩu súng treo trong đó, lão lấy ra một cây rồi ngắm nghía. Một cuộc điện thoại được kết nối với từng hồi chuông chờ đợi

.

.

.

.

.

Buổi tối, Kim Jong Woon vừa trở về đã được chào đón bởi hai đứa con yêu quý khiến tâm tình ông thoải mái hơn (Yesung coi Baekhyun như con ruột, ôi ngưỡng mộ quá). Chen và Baekhyun kéo ông vào bàn ăn, ba người vừa ăn tối vừa trò chuyện.

Khi dọn món tráng miệng, Yesung bất ngờ lên tiếng.

_Chen, Baekhyun, papa có việc muốn nhờ hai con đây

_Dạ? Là gì thế ạ?

_Ryeowook mama của các con vừa báo cho papa biết đã tìm được nội gián trong tổ chức rồi.

_Thế thì hay quá

-Ừ nhưng trước khi người của ta bên đó kịp bắt hắn thì hắn lại nhận được một cuộc điện thoai rồi bay về Hàn. Và người gọi chính là Park Min Young

_Sao lại là lão ta? – Chen thắc mắc – Nhưng kẻ đó tên gì?

_Jack – một sát thủ. Ta nghi ngờ lão giàPark đang có âm mưu gì đó, có lẽ là trong buổi họp cổ đông sắp tới.

_Papa muốn tụi con làm gì?

_Hãy cùng nhau diễn vở kịch này. Các con hãy lấy thân phận một cổ đông mà đến buổi họp đó và phá đám lão. Hãy chọc tức lão, lừa Jack sẽ xuất hiện, tới lúc đó, các anh em trong tổ chức sẽ xông ra bắt giữ hắn.

_Gì chứ chọc tức người khác là sở trường của con và Baekhyun mà – Chen hào hứng

_Với lại chưa chắc tên kia lợi hại hơn Kim bang chủ tương lai đâu nha –Baekhyun chọc ghẹo

_Cậu chết chắc rồi Baekhyun – Chen đè cậu ra mà cù lét

_Hahaha...dừng lại Chen...tớ sợ nhôt lắm...hahaha – Baekhyun bị Chen cù đến chảy cả nước mắt ra làm Kim lão gia cũng vui lây theo. Biệt thự Kim gia kết thúc một ngày thật náo loạn

.

.

.

.

.

.

___________Trước ngày họp cổ đông một ngày________

Baekhyun thức dậy khá sớm, làm Chen giật mình nhưng cũng không để ý đỡ mất công kêu dậy. Ăn sáng và sửa soạn xong xuôi, Chen cùng Baekhyun tiến ra ngoài. Trên khuôn viên là một chiếc taxi, các anh em đã chuẩn bị nó cho hai cậu chủ. Ngồi vào vị trí tài xế, Chen hú

_Baekhyun, cậu vào đi. Bữa nay tớ làm tài xế cho cậu một bữa.

_Vào liền, vào liền

_Cầm điện thoại theo. Chừng nào muốn về gọi tớ, cho cậu thoải mái một ngày đó. Các anh em sẽ xử lý người của lão cáo già đó nếu thấy nên cậu cứ yên tâm

_Được rồi, cám ơn cậu – Baekhyun tươi như hoa

Chen nhìn thấy vẻ mặt đó thì giả vờ thở dài

_Bởi vậy ta nói, con người ta khi yêu nhìn cái gì cũng là màu hồng, màu của hạnh phúc a~~~~~~

_Đừng có chọc tớ nga

_Rồi rồi, khởi hành

Xảy ra chuyện như thế này phải nói đến tối hôm qua

______FB_____

Baekhyun điện thoại cho cha thông báo bình an, cậu bảo mọi chuyện ổn cả rồi sẽ gặp lại ông sớm thôi. Đang say sưa nói thì cha cậu bảo Chanyeol mấy ngày nay đi tìm cậu đến mất ăn mắt ngủ, bỏ luôn cả việc học mà ông ấy lại không thể nói chỗ của cậu cho anh nghe. Vừa định trả lời thì nghe đâu mẹ EunHee vào nên cha cậu vội tắt máy.

Baekhyun ngồi thẫn thờ trên giường, cậu nghĩ tới Chanyeol.

"Việc học đối với Chanyeol rất quan trọng vậy mà cậu ấy cũng bỏ sao, vì tìm mình ư"

Nói thật thì Baekhyun cảm thấy có chút vui, người cậu yêu lo lắng tìm cậu nhưng cậu lại thấy lo cho anh

"Liệu cậu ấy có ăn uống đầy đủ không , lỡ bệnh rồi sao"

Lòng cảm thấy bứt rứt không yên, cậu cảm thấy khó chịu. Chen đi vào thấy cảnh đó cũng hỏi thăm

_Baekhyun, cậu sao thế?

_Chen à, tớ có thể đi thăm Chanyeol được không ?

_Hể? – Khó hiểu

_Cha tớ bảo Chanyeol bỏ mặc tất cả đi tìm tớ, tớ lo cậu ấy không ăn uống đầy đủ nữa

_Baekhyun, cậu...-Chen thở dài, cậu không trách được. Nếu là cậu, cậu cũng không muốn người mình yêu xảy ra chuyện

_Tớ phải làm sao đây? Tớ về thăm cậu ấy được không ? Một chút thôi mà. – Baekhyun đưa cặp mắt vươn nước nhìn Chen.

Chen bất lực, hít mạnh một hơi, cậu ngồi xuống giường, nhỏ nhẹ

_Được rồi, ngày mai cậu về thăm Chanyeol đi.

_Thật sao? – Baekhyun mừng rỡ

_Ừ, mọi việc cứ để tớ sắp xếp. Nếu chúng ta cẩn thận thì chắc không sao đâu. Cậu buồn thì tớ cũng không thấy vui vẻ gì đâu.

_Cám ơn cậu, Chen Chen – Baekhyun ôm chầm lấy Chen

_Vậy cho nên – Dí mặt Baekhyun ra – Dẹp cái mặt mâm u ám này cho tớ, không quen chút nào.

_Ừ - Cậu mỉm cười vui vẻ

_______End FB_____

Vậy nên tình hình là chiếc taxi ngụy trang đang bon bon trên đường tới nhà Chanyeol. Có vẻ như lão giàPark không nghi ngờ gì với Chanyeol nên không có bất cứ ai theo dõi. Nhận được tín hiệu an toàn từ các anh em, Chen ra hiệu cho Baekhyun có thể an tâm vào nhà, còn cậu thì lang thang ra ngoài trung tâm thành phố, dù gì cũng chẳng có chuyện để làm.

Vừa mở cửa vào nhà, Baekhyun đã cảm thấy lạ. Cớ sao cún nhỏ không ra đón, cậu vào thì thấy bé con nằm bẹp dưới nhà rên ư ử. Nhìn quanh nhà bụi bặm chất đống, cậu tá hỏa

_Đừng nói Chanyeol không về nha, vậy bé con ăn cái gì?

Vội vàng, cậu chạy đi nấu cơm, may mà có đồ ăn mua trên đường đến đây. Tô cơm vừa đặt xuống, con cún đã lao tới ăn như bị bỏ đói mấy đời (đúng thế thật), chẳng mấy chốc đã sạch cả tô cơm còn chạy đi kiếm nước uống. Cuối cùng vẫn là không đi nổi vì quá no nhưng đã có sức sống hơn nhiều.

Nhìn lại căn nhà bừa bộn không thể tả, cậu bắt tay vào công cuộc dọn dẹp như trước kia vẫn làm

.

.

.

.

Nếu mọi người Chanyeol đang ở đâu thì câu trả lời dĩ nhiên là ngoài đường. Những ngày ba anh gồng gánh cả công ty, anh đều ở lại nhà của ba. Thỉnh thoảng mới về cho cún ăn, vậy nên nhà mới chưa có dọn dẹp. Khi nghe tin công ty CY đã được phục hồi, anh cũng yên tâm phần nào. Từ lúc sáng sớm, Chanyeol chào ba rồi ra ngoài tìm Baekhyun còn hứa là tối sẽ về. Chuyện này cũng do chủ tịchPark một mực yêu cầu con trai tối ngủ lại biệt thự với lý do muốn anh ngày mai cùng đến công ty.

Ban đầu Chanyeol từ chối mãi cho đến khi chúPark bảo mấy bữa nay làm việc không được nghỉ ngơi đủ, ông sợ bất ngờ đột quỵ cần anh đi theo chăm sóc. Mặc dù nghe qua là thấy 9 phần xạo rồi nhưng Chanyeol cũng miễn cưỡng đồng ý, anh cũng hơi lo

Trải qua một buổi sáng lang thang bên ngoài, anh trở về nhà của mình để nghỉ ngơi một chút, tiện thể cho cún nhỏ ăn. Chanyeol cảm thấy mệt mỏi vô cùng, cứ mỗi lần nhìn thấy Baekhyun, muốn chạm vào cậu thì cậu lại biến mất. Anh không biết ảo ảnh về Baekhyun sẽ đeo bám mình đến lúc nào đây... ....

Thẫn thờ bước qua cửa đến nỗi Chanyeol không nhận ra đôi giày của Baekhyun được đặt ngay ngắn trên kệ. Còn cậu đang chuẩn bị đồ ăn thì nghe tiếng mở cửa, Baekhyun biết Chanyeol vừa về nên chạy ra đón, miệng tươi cười

_Ah, Chanyeol cậu về rồi.

Chanyeol đứng sững nhưng rồi anh lại cười khẩy

"Lại là ảo ảnh, Baekhyun, cậu ám ảnh tớ nhiều đến vậy sao?"

Đinh ninh người trước mặt là một hình ảnh do mình tạo ra nên Chanyeol cũng không muốn giống như trước kia, vừa chạm vào là biến mất. Vì thế anh cũng chỉ mỉm cười lại, nhìn thân ảnh phía trước mà không nói gì cả, lòng tự nhủ

"Cứ cảm nhận một chút cũng đâu mất mát gì"

Thấy Chanyeol cứ nhìn mình cười, Baekhyun tiếp tục lên tiếng

_Cậu làm nhìn tớ như thú lạ vậy?

Vẫn giữ im lặng, Chanyeol chôn chân tạ chỗ, cứ nhìn vào Baekhyun mãi. Lâu đến mức cậu cảm thấy mặt mình hình như in mấy lỗ luôn rồi. Ngay lúc muốn lên tiếng thì Chanyeol lại đưa cánh tay của mình đến gần cậu, như muốn chạm vào cậu. Baekhyun hết hồn quên luôn cả hô hấp, cứ nhìn trân trân vào bàn tay. Nó tiến gần, gần nữa, rồi chợt thu lại, lúc đó cậu mới thở nhẹ ra.

"Chanyeol làm gì thế? Giật cả mình"

Trên mặt Chanyeol lại nở nụ cười chua xót, anh đưa mắt nhìn bàn tay mình rồi nhìn Baekhyun, giọng buồn bã

_Tớ không thể chạm vào cậu Baekhyun....

_.....

_....vì nếu làm như vậy, cậu sẽ lại biến mất, suy cho cùng....

_.....

_......cậu chỉ là ảo ảnh mà tớ tạo ra.....

Tách....Tách....Tách

Từng giọt cứ thế vô thức rơi, Baekhyun ngơ ngác nhìn Chanyeol đang bật khóc.

_Cậu....ở đâu.....Baekhyun?.......Tớ....lại nhìn thấy....ảo ảnh của cậu.....nữa rồi

Baekhyun chợt hiểu, Chanyeol đang coi cậu là một bóng hình mà anh tự tạo ra. Anh vẫn không hề tin vào sự thật là cậu đang ở đây. Dịu dàng cất tiếng, cậu gọi

_Chanyeol....Chanyeol à.....

Nghe tiếng gọi, anh ngước mắt lên nhìn, cậu tiến gần lại anh, còn anh thì càng lùi lại như sợ mình sẽ động vào cậu, làm Baekhyun của anh biến mất

_Dừng lại đi Chanyeol....Nhìn tớ này....

_.....

_Cậu vẫn nghĩ tớ là ảo ảnh sao?

_*gật đầu*

_Vậy sao cậu không thử chạm vào tớ xem – Vừa nói, Baekyun vừa giơ bàn tay lại gần anh

Chanyeol vẫn tránh né, anh không muốn....anh mệt mỏi lắm rồi....

_Đừng sợ mà....tớ không biến mất...thật đó Chanyeol – Bàn tay dừng lại như đợi chờ

Chần chừ một lúc nhưng rồi anh cũng từ từ đưa lại, bàn tay rộng lớn của Chanyeol từ từ áp nhẹ vào những ngón tay thon dài của cậu và cuối cùng là đan chặt vào chúng, cảm nhận hơi ấm thật sự từ cậu.

Chanyeol trừng mắt, lắp bắp gọi tên cậu khi thấy một Byun Baekhyun thật sự đang ở trước mặt anh, bằng xương bằng thịt chứ không phải từ trí tưởng tượng của mình

_Baek....Baekhyun....cậu không biến mất....CẬU LÀ THẬT – Chanyeol ôm chầm Baekhyun, siết chặt như muốn đem cậu hòa sâu vào trong mình

Nỗi nhớ dai dẳng bao ngày qua như gửi trọn qua cái ôm đó.. .Chanyeol không muốn buông cậu ra, cứ như thế một lúc lâu, lâu đến mức Baekhyun muốn ngủ gục luôn trong vòng tay ấy. Cậu khẽ giãy

_Chanyeol à, buông ra được không ? Cậu ôm tớ lâu quá rồi.

Anh chợt lúng túng, bấy giờ họ mới nhận ra mình đang ngồi bệt xuống sàn. Cả người Baekhyun dựa hẳn vào Chanyeol, đầu tựa vào vai anh, còn anh thì vòng tay ôm lấy cậu, tư thế đầy mờ ám. Tuy có chút luyến tiếc nhưng anh cũng nới lỏng tay, Baekhyun trở người, ngồi đối diện anh, vui vẻ

_Cậu thấy chưa, tớ là thật, tớ đang ở đây, trước mặt cậu.

_Ừ - Vui mừng qua đi nhưng bây giờ trong anh là vô vàn thắc mắc – Sao cậu về đây được? Chẳng phải cậu bị bắt cóc sao? Cậu trốn ra được hả? Có bị thương ở đâu không ? Tớ dẫn cậu đến bệnh viện nhé? Hay là....

_CHANYEOL – Cậu cắt ngang, Chanyeol hỏi nhanh quá khiến cậu theo không kịp, cậu biết anh đang khó nhiều điều muốn hỏi

Cậu muốn giải thích nhưng giờ đã đến quá trưa rồi, cậu không muốn Chanyeol bỏ bữa, không có tốt cho sức khỏe

_Chanyeol, bây giờ chúng ta đi ăn đi. Sau đó tớ sẽ giải thích cho cậu về chuyện này được chứ? – Baekhyun ngồi dậy, cậu nắm tay Chanyeol muốn kéo lên – Tớ mua nhiều đồ ăn lắm, mau lên đi tớ đói rồi.

Khẽ gật đầu, anh nương theo lực ở tay cậu mà đứng lên, để cậu kéo tay vào bếp.

Ngồi trên bàn ăn, anh vẫn không ngừng nhìn cậu. Baekhyun của anh vẫn khỏe mạnh, ngồi ăn một cách ngon lành. Còn cậu thì giục

_Chanyeol, mau ăn đi.

_Được rồi Baekhyun

Cắm cúi giải quyết bữa cơm, anh muốn biết sự thật nhanh chóng

.

.

.

.

.

Ngồi trên sofa, anh cùng cậu đối mặt, Chanyeol lên tiếng

_Baekhyun, cậu đã ở đâu suốt trong những ngày qua vậy ?

_Chanyeol, cậu bình tĩnh nghe tớ nói nhé

_Ừm

_Thật ra...tớ không bị bắt cóc.

_Vậy thì tại sao...

_Chỉ là tớ có việc quan trọng cần làm nên cần phải giấu mặt trong một thời gian

Nhận thấy người kia vẫn im lặng, cậu tiếp tục nói.

_Hôm nay tớ chỉ về thăm cậu một ngày, tối tớ sẽ rời đi.

_Tại sao chứ? – Chanyeol bất ngờ lên tiếng

_Hả?

_Cậu lại muốn biến mất nữa sao? TẠI SAO CẬU LẠI KHÔNG QUAN TÂM ĐẾN CẢM NHẬN CỦA NGƯỜI KHÁC VẬY CHỨ HẢ? ĐÙA GIỠN NHƯ VẬY VUI LẮM SAO?

Chanyeol không hiểu vì sao mình nổi giận, anh chỉ cảm thấy dường như mọi lo lắng đều vô nghĩa. Anh một mình lặn lội khắp nơi tìm cậu trong khi cậu vốn rất an toàn, Chanyeol thấy mình cứ như một thằng ngốc bị lừa đi lang thang mà không biết

_Chanyeol à..... – Baekhyun bất ngờ, chưa từng nghĩ anh phản ứng như thế

_ĐỦ RỒI, ĐỪNG GỌI NỮA. CẬU MUỐN LÀM GÌ THÌ LÀM ĐI. TẠI SAO TÔI PHẢI LO LẮNG TÌM KIẾM CẬU CỨ NHƯ MỘT TÊN NGỐC VẬY CHỨ.

Anh quay mặt đi, không nhìn cậu. Nước mắt Baekhyun vô thức rơi, cậu đau lòng khi nghe những nói đó, nó như xát muối trái tim cậu......Chanyeol...dường như rất mệt mỏi

_Xin lỗi cậu Chanyeol, bao ngày qua khiến cậu lo lắng nhiều rồi. – Cậu nhỏ nhẹ lên tiếng – Tớ chỉ định về thăm cậu một lát vậy mà làm cậu giận rồi

_........

_Cậu quay mặt đi như thế.....không muốn nhìn tớ sao.... –Nghẹn ngào

Người kia vẫn không trả lời

_Vậy....cậu giữ gìn sức khỏe nhé.....tớ đi đây....tạm biệt


Author:       tilehana + ChanBaek__92

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip