Chap 7

-----Chiều hôm đó sau khi nhận được cú điện thoại của quản gia, tan học Beakhyun liền vội vàng chạy thẳng về nhà hòng giở vài chiêu trò khóc lóc, ỉ ôi sau đó là đem mẹ cậu ra than thở thế nào ba cậu cũng mền lòng mà bỏ qua vì đây cũng đâu phải là lần đầu tiên cậu làm ông giận đâu nhưng lần nào ông cũng phải chịu thua trước cậu.

Vừa chạy vào nhà Beakhyun hướng phòng ba mình mà thẳng tiến.Ngay lập tức  bị 1 vài người làm trong nhà giữ lại,quản gia xách đồ đạc của cậu bỏ trước nhà “Thiếu gia à,lão gia không muốn gặp cậu nữa ,đây là quần áo của cậu. Và tất cả tài khoản ngân hàng của cậu đã bị khóa cả rồi…Xin lỗi thiếu gia,mời cậu xách đồ ra ngoài cho…Thiếu gia à xin lỗi cậu” Vừa nghe xong câu nói của quản gia Beakhyun  liền đẩy mạnh tức cả người làm ra mà cố chạy lên phòng ba mình mà xin xỏ “Tránh ra…tôi muốn gặp ba tôi..Ba tôi không bao giờ đối xử như vậy..tránh ra”..

Đám người làm liền chạy lại giữ chặt cậu lại “Thiếu gia à,xin cậu đừng làm khó chúng tôi”…Beakhyun ngồi phịch xuống giữa nhà hét lớn

“papa à, papa ra gặp con đi…hic..con hứa từ nay sẽ nghe lời papa không tụ tập quậy phá đánh nhau nữa…hức..hức…papa à ba ra gặp Beak Beak đi..”

“papa ahhh…papa đừng đuổi con mà.. con xin lỗi…hức hức…papa hết thương Beak Beak rồi đúng hông..huhu…papa muốn đánh thì đánh con đi nhưng mà papa đừng đuổi con đi có được không..hic hic”

“papa chỉ có 1 mình Beak Beak là con thôi nhưng sao papa không thương con zậy..hức hức…papa ơi, papa hết thương Beak Beak rồi đúng hông…”

“Mẹ ơi papa hết thương Beak Beak rồi,papa muốn đuổi Beak Beak ra khỏi nhà rồi…huhu…Bây giờ Beak Beak sống hay chết papa cũng hổng thèm quan tâm rồi mẹ à..huhu”

Lão gia đang đứng trên lầu nhìn qua bức rèm nhìn đứa con độc nhất mà ông nâng niu như báu vật mà không kìm lòng nổi. Nhớ lại trước lúc mẹ nó mất đã căn dặn ông phải yêu thương dạy bảo nó thật tốt,ông cầm bức ảnh của người vợ quá cố mà quặn lòng cảm thấy có lỗi với vợ mình vì đã không dạy bảo nó thật tốt để nó ăn chơi,tụ tập đánh nhau quậy phá khắp nơi còn ông chỉ biết cho nó thật nhiều tiền và đáp ứng tất cả những gì mà nó muốn thôi..Rồi ông  lại tự hỏi bản thân mình làm như vậy là đúng hay sai..

Mỗi một lời Beakhyun thốt ra như dao đâm vào tim ông dậy.Ông không chịu được nữa rồi, ông liền đứng dậy mở cửa bước ra nhưng người vợ kế giữ tay ông lại “Lão gia à không được đâu,làm như vậy là chúng ta đang hại nó”…..Ông cố kiềm lòng phát ra câu nói mà lòng đau như cắt “Quản gia à, mau đuổi nó ra ngoài đi”…Ngay lập tức đám người làm lôi cậu và đồ đạc của cậu ra cổng rồi đóng cổng lại “Thiếu gia à,mời cậu đi cho.Nếu cậu còn ở đây làm ồn tôi sẽ gọi bảo vệ của khu này tới đó”…

Beakhyun ngồi trước cổng vò đầu bức tóc “Aishh…papa mình tuyệt tình thiệt, khóc lóc thảm thiết vậy mà cũng không động lòng sao.xem ra lần này bị đuổi thật rồi,biết đi đâu bây giờ”..Ngồi 1 lúc lâu thì cậu đứng dậy xách cái túi đồ của mình bỏ đi.

“Lão gia à,thiếu gia đi rồi”

“Cho người âm thầm theo bảo vệ nó đi”……………..”Dạ”..

Beakhyun móc điện thoại ra gọi cho đám anh em thì ngay lập tức tụi nó gào khổ “đại ca à, bọn em xin lỗi bọn em không giúp được đại ca papa của đại ca đã truy lùng tụi em..”…Gọi cho Luhan và Sehun thì tụi nó chỉ phán 1 câu xanh rờn “có gì không vậy,bọn này đi du lịch rồi” (éc éc quá phũ..)….

“AAAAAAAA… trời ơi.”

---4h chiều sau khi lo cho cái bụng no nê xong, Beakhyun đang ngồi gác chân cheo queo trên 1 cái ghế ở lề đường bực bội “Aishh…thiệt là, tại sao papa mình lại tuyệt tình với mình như vậy chứ…trời ơi..” la hét vò vò cái đầu rối tung làm mấy người đi ngang cũng phải liếc mắt qua nhìn kiểu như ‘tiếc quá,đẹp trai mà bị khùng’

Thấy mọi người đi qua đi lại mà cứ nhìn nhìn mình rồi lại chỉ trỏ,Beakhyun bực bội quát “nhìn gì mà nhìn, bộ chưa thấy trai đẹp bao giờ sao”…

Aishh…papa mình cũng ác thiệt ,ổng muốn mình chết ở ngoài đường thật sao..khóa tất cả thẻ của mình hết giờ chả có cái nào dùng được cả….Aishhhhhhhhhhhhhh….điên mất” Beakhyun liền móc trong túi ra 20 cái thẻ ATM đủ màu xòe ra nhìn nhìn vài cái rồi tiện tay vứt luôn vô sọt rác.

“Hic..không ngờ tiểu đại gia như mình mà cũng có ngày ra đường ngủ…AAAAAAAAA” Beakhyun nằm phịch luôn xuống ghế lim dim.

“Mà mình cũng có phạm lỗi gì lớn lắm đâu.Chỉ là mấy tháng trước oánh bể đầu thằng kia làm nó nằm bệnh mấy tháng….Đập gãy chân thằng hàng xóm,rồi sau đó tới quán ba ăn chơi đập phá ở đó chút ít thôi ,còn gần đây nhất là giúp thằng tửng và mấy tháng trước nữa thì….hình như hơi nhiều xíu mình cũng không nhớ lắm. Còn học thì chỉ bị đánh rớt có 5 môn chứ nhiêu…………..Aishhh….nói túm lại là mấy cái đó có gì quá lắm đâu mà papa mình tiệt đường sống  của mình vậy hả….AAAAA…ông trời ơi ông bất công quá…”…

Beakhyun thầm nghĩ trong lòng ‘hic hổng lẽ tối nay phải ngủ ngoài lề đường thật sao..hic trời ơi,mình đẹp zai như vậy không bị nhòm ngó mới lạ đó.’…Nằm vật vờ 1 lúc thì chợt nhớ ra “AAA…đúng rồi” vội vàng đứng dậy xách túi đồ…

-----7h tối Chanyeol đi làm về mở cửa bước vào nhà thì giật bắn hồn vía khi nhìn thấy có cái cục to lù lù đang nằm trên giường mình Chanyeol đưa tay giở cái chăn ra thì thấy tên đầu gấu đang nằm ngủ thù lù 1 đống. Cậu đưa tay vỗ vào người tên đang nằm trong đống chăn đó “Nea…dậy mau,sao cậu lại ngủ ở đây hả”.

Beakhyun hậm hực ngồi bật dậy “Trời ơi,đang ngủ mà cũng không yên nữa”

“Nea, sao cậu vào nhà tôi được hả”

“Trời ơi,cái cửa này làm sao mà cản được tôi hả.Nhà tôi rào cao ba,bốn mét tôi còn trèo vô được hén chi cái này thì nhằm nhò gì”..

“Cậu đến lúc nào,vô nhà bằng đường nào hả” Chanyeol hậm hực

“Tới lúc 5h chiều mà không có ai hết nên trèo cửa sổ vô…OK..còn gì hỏi nữa hông.. phiền phức..” Beakhuyn tiếp tục nằm lăn ra giường mà ngủ.

Chanyeol lại tiếp tục lôi người trước mặt dậy “Nea…mà cậu xách 1đống đồ đó đến nhà tôi làm gì hả”

“Từ nay tôi sẽ ở đây luôn,tôi bị đuổi ra khỏi nhà rồi”.Nghe Beakhyun nói mà như sấm chớp ngang tai “Yahhhh…ai cho cậu ở đây chứ”

“Aishhhhhh….dù sao cậu cũng chỉ ở 1 mình cho tôi ở có chết đâu mà la hét um sùm vậy”

“Vậy thì tới khách sạn ở đi,ở nhà tôi không sang trọng bằng khách sạn đâu”

“Yahhhh….biết vậy lúc trước đánh chết ngươi cho rồi,tha cho ngươi đúng là sai lầm lớn mà”

CÁI GÌ HẢRA NGOÀI MAU” Chanyeol nghe Beakhyun nói xong mặt mày tối sầm lại lập tức lôi Beakhyun ra khỏi nhà cầm  nguyên đống đồ cậu quăng ra cửa.Beakhyun đập cửa la hét “Nea…tửng mở cửa ra mau,có biết ở ngoài này giờ lạnh lắm không hả”

Giọng Chanyeol từ trong vọng ra “Đi khách sạn ở đi”

“Nea tửng cậu tuyệt tình vậy sao,tôi bị khóa hết tài khoản rồi giờ tôi không còn xu nào hết ….mở cửa mau”…………

”Yahhh mở không,không mở tôi đập cửa vào đấy”

“im ngay, nếu còn làm ồn thì hàng xóm rượt đập ráng chịu, đi đi…”Beakhyun liền thôi không đập cửa nữa.

Sau khi tắm rửa xong Chanyeol nằm vực ra giường thấy ngoài kia im lặng lòng thầm nghĩ ‘mà mình làm vậy có tàn nhẫn không ta, giờ đã khuya rồi mà cậu ta không còn xu nào trong túi…Nhưng hình như cậu ta đi rồi ”.Nghĩ tới đây Chanyeol liền ngồi bật dậy bước ra mở cửa nhìn khắp nơi cũng không thấy gì vừa quay lưng định bước vào nhà thì thấy tên đầu gấu chân ngắn ấy đang ngồi co ro dựa vào vách mắt thì lim dim.

Chanyeol đi tới lay người cậu “Nea, vô trong nhà mà ngủ”.

Beakhyun liền ngước lên nhìn tên trước mặt “đúng là gọi tửng không có sai mà, lúc nãy đuổi ra giờ kêu vô”

Nghe Beakhyun nói vậy Chanyeol quay bỏ đi “thôi đừng vô nữa ở đó ngủ ngon hơn đó”

“Ngu sao” Beakhyun vội vàng lôi đống đồ đạc vào nhà nằm phịch xuống giường.

“Nea, đầu gấu ăn gì chưa”

“Ăn rồi”….Lúc này cả 2 trèo lên giường chui vào đống chăn ấm mà ngủ ngon lành.

Sáng hôm sau, khi Beakhyun thức dậy nhìn xung quanh chẳng thấy ai cả nghĩ thầm trong lòng ‘tên tửng đó đi đâu rồi nhỉ’ cậu ngồi dậy vò đầu mấy cái, bỗng thấy có cái gì trên trán mình “Trời ơi,cái tên điên này dán tờ giấy ở đâu không dán, hết chỗ sao mà dán ngay lên trán mình hả…gọi hắn tửng không sai mà”

Nội dung tờ giấy như sau :**Nè đầu gấu,dưới bếp có gạo và thức ăn đó tự nấu mà ăn 1mình,chiều hả nấu cơm cho tôi.Tôi đi làm rồi chiều 6h mới về**

Đọc xong tờ giấy mà Beakhyun méo mặt gào thét ‘ huhu chết chắc,số em nó nhọ’…Và sau đó vì tự hiểu năng lực bản thân nên Beakhyun chọn cách xuống bếp lục mì gói mà ăn suốt thay cho buổi sáng và buổi trưa..Sau đó thì suốt ngày Beakhyun cứ nằm lăn lộn vật vờ trên sàn nhà hết nghịch điện thoại xong chán lại lăn ra ngủ,ngủ rồi lại thức, xong thức lại ngủ…

---Đến chiều 5h---

“choảng…choảng…rầm…” vâng Beakhyun đang nấu cơm dưới bếp đấy.Sau khi hoàng thành xong công việc vĩ đại của mình Beakhyun nhìn thức ăn trên bàn mà không dám chạm đũa cơ miệng giật giật.Đĩa rau thì cháy quéo,nồi cơm thì bị cháy khét,miếng thịt thì như cục than,canh rong biển thì chả ra hồn….ực..ực..

Còn hiện trường cái bếp thì thảm hại như 1 bãi chiến trường.Chén dĩa bể ngổn ngang đua nhau nằm dưới sàn nhà, nồi chảo thì không hẹn nhau mỗi thằng nằm 1 góc,rác rưới nằm la liệt dưới sàn nhà. Nguyên cái bếp dơ bẩn như 1 bãi tha ma..(éc éc)…

6h chiều Chanyeol đi làm về vừa bước vào nhà thấy cái bếp như bãi chiến trường thì máu xông tới não xách cây rượt tên chân ngắn kia “Yahhh….Byun Beakhyun tôi sẽ giết cậu”……………

.”AAAA…”. Sau một hồi xách cây rượt đuổi tới tấp thì cuộc tập dợt chạy maratong cũng tạm quản vì cái bụng cả 2 đang đói biểu tình dữ dội.

Sau khi ngồi vào bàn ăn Chanyeol cơ miệng méo mó “Cái gì đây” Chanyeol cầm đũa lật qua lật lại cái cục đen xì mà vẫn chưa nhận ra nó là cái quái gì.

“Thịt..đây là thịt đó..hihi..tại nó hơi đen xíu à..hihi”

Chanyeol lại đưa đũa gấp cái cộng gì đó xanh xanh đen đen chụm lại một nùi “Đừng nói với tôi đây là rau nhá”

“hihi…đúng rồi..đúng rồi..nó là rau”

Chanyeol mặt mày méo mó với cái tên trước mặt,kéo nồi cơm xúc 1 bát thì phát hiện ra nồi cơm cháy hết 1 nửa thì nổi điên “Yahhh…cậu đang làm cái quái gì đó hả,có 1 bữa cơm mà cũng không biết nấu nữa là sao hả…a.a…a..”.Beakhyun liền cúi đầu không dám ngước nhìn tên trước mặt…

Chanyeol múc muỗng canh bỏ vào miệng húp thì méo mặt chạy vội tới bồn rửa chén mà ói xói xả..Beakhyun thấy vậy liền húp thử 1 miếng thì hành động cũng y hệt Chanyeol “AA..sao khó ăn dữ vậy trời” sau đó là ăn thử miếng thịt thì nhăn mặt vì đắng nghét,rau thì như cho heo ăn vậy…ực…

Vậy là Chanyeol đành ngậm đắng nuốt cay mà đứng dậy lăn vào bếp làm lại thức ăn mặt mày thì tối sầm lại..Đã vậy còn lôi cái tên chỉ biết ăn chứ chẳng biết làm vào bếp bắt cậu ta đứng nhìn rồi chỉ trỏ cái này cái nọ để may ra cậu ta còn biết tự nấu ăn cho mình khi cậu không có ở nhà.

Beakhyun đứng bên cạnh nhìn nhìn ,Chanyeol nói gì cũng gật gật cho qua chuyện thỉnh thoảng lại gật gà ngủ gật bị Chanyeol đưa tay gián cho vài cái điến hồn.

“Yahhh…nãy giờ có nghe tôi nói gì không hả…”Chanyeol mặt nhăn nhó nổi quạo.

“hở…hở…à…à…có….có chứ” hoảng hồn tỉnh lại khi bị mắng xói xả.

Trong lúc ăn “Nea…ngày mai cậu phải giúp tôi làm việc nhà đi”

Beakhyun nghe nói mặt nhăn nhó “Làm gì nữa”

“Giặt đồ,nấu cơm,lau nhà, cho đàn gà của tôi ăn và sẵn tiện giúp tôi tắm cho con lu nhỏ luôn lâu rồi tôi không tắm cho nó” Chanyeol vừa và bát cơm vào miệng vừa nói..

Beakhyun trợn tròn quát lớn “Cái gì, sao tôi phải làm mấy việc đó hả”

“Nếu cậu không thích thì đi chỗ khác mà ở tôi có ép cậu bao giờ đâu hả”

Beakhyun liền yểu xìu cụp 2 mắt xuống “Aishhh….thôi được rồi làm thì làm” lòng thầm nghĩ “trời ơi tức điên mất, chắc có ngày mình giết hắn mất”…

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip