3.
Tên tù nhân đã từng sở hữu một mái đầu cam tuyệt đẹp và hiện giờ trọc lóc đang huých vai Phác Xán Liệt. Hắn phát hiện cậu ta mới vào được hai tháng, ngoại hình cao ráo và cậu rất trắng. Cũng đã vài tên đầu gấu có hứng thú muốn bắt nạt cậu, nhưng đều không thành công. Xán Liệt hiểu rõ người này chẳng thể nào bình thường như vẻ ngoài mà cậu ta tạo nên, rõ ràng là có ý đồ mục đích gì đó mới cố tình tiếp cận hắn.
"Tôi là Ngô Thế Huân, cậu tên gì?"
Phác Xán Liệt im lặng lắp máy không trả lời. Mà Ngô Thế Huân cũng không bận tâm, cậu vỗ vai hắn cười ha ha.
"Ây dô tôi sao không biết cậu là ai được, cựu đại ca Phác Xán Liệt. Đùa chút cho vui thôi mà."
Trò đùa nhạt nhẽo mau chóng kết thúc trong im lặng. Cậu bắt đầu lân la sang chuyện khác.
"Này, cậu có biết trong nhà tù này vẫn còn cất giấu một hợp đồng buôn bán vũ khí tiền tỷ không?"
Phác Xán Liệt nghe đến đây liền ngưng, ánh mắt nhìn Ngô Thế Huân tối lại.
""
Biện Bạch Hiền đang tắm ở bên trong thì nghe thấy tiếng buồng bên cạnh có tiếng động, rồi có tiếng gọi với sang.
"Ê, đằng ấy có dầu gội cho xin chút đi."
Tại vách ngăn giữa hai buồng lên trồi lên một khuôn mặt tinh quái, Ngô Thế Huân chìa tay ra.
"Đại ca, xin tí dầu gội nào."
Biện Bạch Hiền thoáng lướt qua cái đầu bóng loáng của cậu, y không thèm để ý tới cánh tay đang chìa ra, cầm lọ dầu gội ném hướng về phía cái đầu trơn bóng. Ngô Thế Huân mau lẹ tránh đước cười hì hì.
"Cám ơn nha, đại ca."
Phác Xán Liệt vừa mới bước vào phòng tắm liền thấy Biện Bạch Hiền chỉ quấn một chiếc khăn tắm, để trần thân trên rồi tiến về phía mình. Hắn đảo mắt một vòng, khung xương nhỏ, đường cong cơ bắp thon dài, khuôn ngực rắn chắc, toàn thân trên tràn ngập sức mạnh tiềm ẩn. Hắn nhận ra cơ thể mình có chút rung động, loại rung động ngưỡng mộ và ghen tỵ đối với kẻ mạnh.
Biện Bạch Hiền đi ngang qua hắn thì thầm thản nhiên.
"Mắt cậu bắt đầu vẩn đục rồi."
Phác Xán Liệt ngán ngẩm bước vào buồng tắm, hắn chẳng bận tâm mấy với vài người cứ thích coi trọng bản thân quá mức như vậy. Hắn không phải gay, mà nếu có là gay đi chăng nữa hắn cũng sẽ không thích một người bạo lực như thế, nghĩ đến việc đè một người cái gì cũng giống mình ra làm tình hắn đã muốn nổi da gà.
Ngô Thế Huân ở buồng bên cạnh lại gõ cộc cộc, cậu ngoi đầu lên mỉm cười đắc thắng.
"Tin tôi đi, Biện Bạch Hiền, là kẻ đáng nghi nhất."
Phác Xán Liệt không mấy để ý đến lời Ngô Thế Huân nói, hắn vẫn đang mơ màng chìm trong suy nghĩ với chuyện vừa rồi. Thân thể của y cứ ám ảnh trong đầu hắn, từng bước di chuyển, ngay cả ánh mắt sâu thẳm của y như muốn xuyên thấu nội tâm hắn.
Trong đầu hắn, ngoài y ra không còn ai khác.
Xán Liệt vừa mới tắm xong, bước ra đến chân cầu thang liền bị chặn lại bởi một thanh niên gầy yếu và chật vật.
"Tôi... tôi là Thiệu Hàn... tôi..."
Hắn nhíu mày, vẫn chưa nhớ ra người này là ai.
"Cậu là..."
Thiệu Hàn hơi ngây người, mau chóng nói tiếp.
"Tôi là người mà cậu đã cứu hôm trước... Ở nhà vệ sinh..."
Phác Xán Liệt 'à' một tiếng, nhưng chuyện nhận biết người này là ai cũng không khiến hắn có hứng thú với việc nói chuyện. Hắn chỉ muốn trở về phòng và lại theo dõi Biện Bạch Hiền thôi.
"Có chuyện gì không, tôi còn có..."
"Không lâu đâu, tôi nói nhanh thôi."
Thiệu Hàn vội vàng ngắt lời.
"Tôi muốn cậu bảo hộ tôi - tôi sẽ là người của cậu. Đổi lại, tôi sẽ trao đổi bí mật mà mình nắm giữ."
Cậu liếc nhìn xung quanh, rồi ghé sát vào người hắn thì thầm.
"Cậu biết vụ buôn bán vũ khí giá trị tiền tỷ chứ?"
"Tôi biết nó ở đâu."
Phác Xán Liệt bước về phòng, đầu óc như muốn nổ tung. Bản thân hắn rơi vào một vòng luẩn quẩn không biết đâu mới là lối đi chính xác, nói đúng hơn là Phác Xán Liệt chưa bao giờ cố gắng suy nghĩ bất cứ điều gì mà chỉ dựa vào trực giác của mình.
"Thiệu Hàn, người mà tôi đã cứu trong nhà vệ sinh hôm ấy, muốn trở thành người của tôi."
Và khi ánh mắt của hắn chạm vào thân ảnh người ở bên giường đối diện, hắn đã bật thốt ra câu nói đó. Biện Bạch Hiền nhìn hắn chằm chằm, rồi vẫn với thái độ dửng dưng như cũ mà trả lời hắn.
"Rất bẩn."
Phác Xán Liệt thừa nhận, người này nhất định là bị bệnh sạch sẽ ám ảnh tới kinh hoàng rồi. Kì thực hắn đang trông chờ vào một câu hỏi 'tại sao' từ y mà thôi, nhưng rồi hắn nhận ra rằng y chẳng có lý do gì để mà hỏi.
"Vậy anh có quen biết Ngô Thế Huân không?"
Biện Bạch Hiền lại ngước mắt lên, suy ngẫm một chút rồi mới đáp lời.
"Đó là ai?"
Phác Xán Liệt lắc đầu, xua tay nói không có gì và bầu không khí lại trở nên tĩnh lặng giống như mọi ngày. Những phản ứng của Biện Bạch Hiền lại càng khiến hắn trở nên rối rắm, hắn nghi ngờ Ngô Thế Huân, cũng nghi ngờ cả Biện Bạch Hiền, và còn cả Thiệu Hàn yếu đuối kia. Hắn không nên tin một ai cả sao?
Phác Xán Liệt buồn bực như thường lệ đưa tay lên vò tóc, chỉ sờ được da đầu hơi cân cấn một chút tóc mới nhú lại bực mình hừ một tiếng. Giường bên kia phát ra âm thanh khiến hắn không tin vào tai mình mà phải bật dậy.
"Anh đang cười?"
Dĩ nhiên, ý của Phác Xán Liệt chính là không thể tin được Biện Bạch Hiền đang cười vì một cử chỉ ngu ngốc của hắn.
Y nheo mày, ánh mắt tràn ngập thích thú.
"Tôi cũng là con người mà."
"Thích mắt thì dĩ nhiên sẽ cười rồi."
Thả thính là mình gắng đây có hoàn một shortfic, dĩ nhiên là chưa đăng và sẽ đăng thôi, và một loạt như Đại thần, Huấn luyện viên và fic đó đã đốt sạch tế bào não cùng một chút xíu vốn hài hước của mình. Huhu nên fic này chắc chỉ có đánh nhau và yêu nhau thui T v T sẽ cố gắng một ngày một chương =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip