5.
"Tôi muốn có được nửa tờ tiền đó."
Phác Xán Liệt bình tĩnh truyền đạt yêu cầu của mình với Thiệu Hàn, và dĩ nhiên là cả với Ngô Thế Huân sau khi cuộc nói chuyện với Thiệu Hàn đã kết thúc.
Thiệu Hàn nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt thăm dò không giấu diếm và mang theo một chút hiển nhiên đã nằm trong dự tính. Cậu hơi rụt rè, một lúc lâu mới cất tiếng.
"Lấy gì để đảm bảo là tôi sẽ được an toàn? Sự an toàn vĩnh viễn cho đến sau này, không phải là cho đến khi tôi chết mà là cậu phải bảo đảm tôi sẽ sống an toàn."
Phác Xán Liệt mỉm cười.
"Không phải cậu chỉ có một sự lựa chọn duy nhất là tin tưởng tôi sao?"
Thiệu Hàn cúi đầu suy ngẫm một hồi, cân nhắc thật kỹ càng mới ngẩng đầu lên mỉm cười.
"Được, tôi sẽ nói. Nhưng khả năng cậu có thể lấy nó chỉ là con số không tròn trĩnh. Nó nằm ở..."
__________
Ngô Thế Huân mỉm cười.
"Làm sao tôi biết được nó ở đâu chứ? Chỉ là nghe ngóng một chút tình hình mà thôi. Trước khi vào tù tôi làm ở chợ đen mà, bên bộ phận buôn bán tin tức."
Phác Xán Liệt tiếp tục dò hỏi.
"Như vậy cậu còn nắm được thông tin gì nữa không, về tờ đô la đó và chắc hẳn tên trùm đó phải cử đàn em quay lại nhà tù để lấy lại tờ tiền đó đúng không?"
Ngô Thế Huân nhún vai, ra chiều thần bí khó hiểu. Cậu ta theo thói quen đưa tay lên vuốt tóc lại chỉ sờ được vào khoảng không, ngượng ngùng nhìn sang Phác Xán Liệt với mái đầu tương tự, có điều tóc dài hơn một chút liền bớt được phần nào xấu hổ. Cậu ta cười láu cá, rồi đem ánh mắt tôi-biết-tỏng-rồi-nhé để nhìn hắn.
"Đó là một vụ làm ăn lớn. Nhưng đồng đô la kia chỉ là một phần của vụ làm ăn. Cậu chắc mình đủ tiền trả để mua hết số đạn dược vũ khí đó?"
"Cậu đang đi lệch trọng điểm rồi."
"Tôi là dân buôn bán, tin tức là nguồn hàng của tôi. Cái tin kia dành cho cậu là một lời chào khách thôi, muốn có tiếp thì chắc cậu cũng biết mình phải làm gì."
"Vậy cái giá mà cậu muốn?"
"Sự tự do của tôi."
"Đến khi được đảm bảo một nửa, tôi sẽ nói cho cậu tất cả những thứ mà tôi biết."
"Cậu tin tôi đến thế? Và cậu cũng nghĩ là tôi có thể tin cậu sao?"
"Không phải sống trong xã hội đen thì nên thử một chút trò chơi liều lĩnh sao?"
""
""
"Nhà vệ sinh của nhà tù. Nằm ở bộ phận trữ nước. Cách duy nhất để lấy là cắt nước toàn bộ."
Phác Hựu Lạp nhìn đống kí tự bộc lộ cảm xúc qua phòng giam của em trai mình rồi phán đoán. Hai người là hai chị em, từ nhỏ đã chơi thân thiết rồi tự lập ra một bảng mật mã cho riêng mình. Cho nên bất cứ người ngoài hay máy quay chiếu tới cũng chỉ có thể thấy hắn đang nghịch vẽ chơi, chỉ có cô mới có thể hiểu vài dòng em trai gửi tới.
WC.
Không thể lấy. Nước.
""
""
Khoảng một tháng sau đó, Ngô Thế Huân đạt vòng phỏng vấn đặc xá, và cũng trong khoảng hai tuần sau đó bên nhà tù thông báo cắt nước toàn bộ.
Toàn bộ mọi người khi hay tin đều la ó khó chịu, ngoại trừ Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền, Ngô Thế Huân và Thiệu Hàn không có biểu cảm gì đặc biệt. Lực lượng cảnh sát trong ngày tăng lên gần như gấp đôi, quản giáo cũng trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. Phác Xán Liệt ngồi im tại phòng, đối diện hắn là Biện Bạch Hiền vẫn chăm chú ngồi đọc sách.
Hắn vẫn phân vân mãi về thân phận của y, và ngày hôm nay có thể giúp hắn khẳng định suy đoán của mình.
"Cậu dường như suy nghĩ rất nhiều về tôi? Nghi ngờ? Suy đoán?"
Âm thanh trong trẻo của y vang lên. Vẫn bình thản, điềm tĩnh như những gì hắn suy nghĩ. Đuôi tóc y được chăm sóc kĩ lưỡng và mái tóc vẫn được nhuộm đều hai màu đỏ đen, kết hợp với sắc thái vốn có lại càng khiến y trở nên bất cần đời, ngổ ngáo ngạo mạn.
Phác Xán Liệt gật đầu, hắn chẳng còn gì để phải giấu giếm, cảnh sát đã có mặt khắp mọi nơi, và họ cũng chẳng phải là diễn viên chính của bộ phim vượt ngục nào đó, sẽ chẳng có ai mở cửa ngục giam ngay vào lúc này đây. Sau khi chuyện này kết thúc, hắn vẫn sẽ còn một món nợ phải tính với y.
Biện Bạch Hiền mỉm cười, lần đầu tiên y nở một nụ cười ngạo mạn như vậy với hắn. Sự trêu chọc, mỉa mai thêm một chút khinh thường hiện rõ trên gương mặt ấy khiến cho hắn ngỡ ngàng.
Lạnh băng - lạnh tới cực điểm.
Biện Bạch Hiền vốn dĩ không phải là kẻ điềm tĩnh, mà rất tự cao ngông cuồng. Có điều thứ y muốn Phác Xán Liệt thấy không phải là bản tính của mình.
"Sẽ nhanh thôi, cậu sẽ biết tôi là ai sớm thôi."
Lời nói vừa dứt, phìa đằng xa đã có người hô vọng lên.
"Cháy rồi! Cháy rồi!"
Bên ngoài bắt đầu loạn cào cào, quản giáo bắt đầu chạy đến khắp các phòng mở cửa để tù nhân chạy trốn. Mùi khói khét bắt đầu xông lên khiến Phác Xán Liệt tỉnh táo hơn một chút.
Hắn mau chóng bắt lấy Biện Bạch Hiền, gằn giọng.
"Anh, rốt cuộc là ai?"
"Ánh mắt của anh, quen thuộc."
Mà cũng lại xa lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip