8.
8.
"Mày, ngẩng đầu lên."
Tên cầm đầu hằm hè ra lệnh. Phác Xán Liệt không tự chủ đem ánh mắt liếc qua y.
Hôm nay Biên Bá Hiền khiến cho hắn không thể tin được, tóc gáy cắt tỉa gọn gàng, tóc mái lại loà xoà chớm xuống đuôi mắt dài, có lẽ y đã trang điểm để đôi mắt ấy càng trở nên đẹp đẽ, sâu thẳm quyến rũ mang theo một chút vô hại. Y mặc quần jeans bó, áo sơ mi trắng cởi hai cúc đầu để lộ làn da trắng hơi ửng đỏ vì hơi nóng. Mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương, chạy từ từ len xuống kẽ áo, áo sơ mi mỏng tang thấm nước trở nên trong suốt, để lộ đầu ngực nhấp nhô thấp thoáng khiến người khác muốn cắn. Bá Hiền ngẩng đầu, mỉm cười vô hại, mà nụ cười vô hại ấy lọt vào mắt mấy tên không còn tính người lại giống như một loại mời gọi chúng chà đạp, làm méo mó đi nụ cười vô hại đó, khiến chiếc áo sơ mi kia nhuốm máu, muốn khuôn mặt thanh tú ấy dính đầy tinh dịch của chúng.
Tên cầm đầu ánh mắt đã tràn ngập dục vọng, cũng đã lâu rồi, qua một ánh nhìn mới có người khiến gã nhịn không được mà cương lên. Gã kéo y đứng dậy, không biết vô tình hay cố ý, bàn tay Biên Bá Hiền đưa ra chạm lên bờ ngực gã, ngón tay thon dài lại giống thứ thuốc kích thích, đôi bàn tay còn đẹp hơn mấy ả đàn bà đó khiến gã thích mê. Gã đưa tay ra sau bóp lấy bờ mông căng tròn của y, giọng nói khàn đục khó nhịn.
"Đồ lẳng lơ."
Biên Bá Hiền nghe thấy ba chữ kia liền cười rộ lên, đuôi mắt cong cong thích thú. Y rướn người thì thầm vào tai gã, và cả hai liền mất dạng sau cánh cửa.
Một tên trong số đó đứng ra bắt đầu lục soát kiểm tra thân thể mỗi người, tiền bạc đồ quý giá đều thu hết. Gã đi đến phía Phác Xán Liệt thì ngay lập tức bỏ qua, nhìn quả bom mini đó cũng đã muốn ngán. Hắn cũng chẳng bận tâm tới điều đó, toàn thân hắn run rẩy, còn ánh mắt đang được cái cúi đầu che giấu đi đã trở nên đỏ ngầu đầy tức giận. Một bàn tay bé nhỏ phủ lên nắm tay gồng chặt của hắn, Phác Xán Liệt nhận ra đứa trẻ đó là người vẫn đi cùng Biên Bá Hiền từ nãy đến giờ. Hắn nghĩ đến việc nó cần sự an ủi, cho nên mỉm cười nhẹ, ngờ đâu đứa trẻ đó lập tức đổi ánh mắt, vẻ bất an đã tan biến đi phân nửa. Miệng nhỏ của nó há ra, trong khi một tay của nó chỉ về chính mình.
Phác Xán Liệt cho rằng mình đã nhìn lầm rồi, khẩu hình mà nó tạo ra hắn nhìn thấy được chỉ đơn giản hai chữ.
Gỡ - bom.
Ngay lúc ấy, cánh cửa căn hầm nhỏ trong góc được mở ra, một tên vác súng đi ra chửi thề một tiếng. Không đâu gã lại đi ra đá cho một con tin ngồi gần cửa một cái. Một tên khác thấy thế liền đưa cho gã điếu thuốc.
"Lại có đứa làm sao à?"
Gã lắc đầu rít một hơi thuốc dài.
"Mày biết có một thằng nhóc mới vào không? Thằng lẳng lơ tóc đỏ đen và cặp mông làm tao muốn cắm ngay lập tức của nó, mẹ."
"Tao không hứng thú với mông đàn ông."
Tên kia hừ lạnh. Gã cũng chẳng thèm bận tâm tới lời nói của tên bạn, tiếp tục cảm thán.
"Làn da trắng nõn của nó, cái ánh mắt lẳng lơ dâm đãng gọi người ta đến thao nó, m* kiếp, đàn bà cũng không được đ* như nó thằng chó ạ. Mày có biết nó một mình muốn chơi ba thằng, cả một lũ đều muốn mông nó nhồi đầy tinh trùng của mình rồi. Còn cái bộ mặt lẳng lơ đó tao cũng muốn phá nát. Tao vẫn đang cứng."
Tên kia không bận tâm cho lắm, gã tiếp tục canh gác, rảnh thì chêm thêm vài câu.
"Ngon nghẻ như thế, lại chơi một lúc ba thằng, mày nghĩ nó còn sống không? Hàng hiếm còn muốn chơi lại..."
Tên kia nghĩ thế nào cũng thấy không ổn, lập tức lại xách súng vào bên trong.
"Không được. Hàng ngon như thế có nát cũng phải chơi. Nó mà chết thì ông đây muốn đập hết. Lũ tép riu này mày với thằng kia trông chừng là được, tao phải vào trong đó ngó qua cái đã."
Phác Xán Liệt liếc nhìn tên kia đi vào bên trong, rồi lại nhìn lên tên vẫn đang cầm súng vừa mới nói chuyện kia xong. 'Gã' nháy mắt với hắn một cái.
Phác Xán Liệt ngay lập tức thấy rợn người mà quay đầu đi, đứa trẻ vẫn đang nắm lấy bàn tay hắn, thì thầm nhỏ một lần nữa.
"Cháu sẽ tháo khoá của quả bom giúp chú."
Phác Xán Liệt cười nhẹ xoa đầu nó.
"Đây không phải trò chơi đâu nhóc."
Ai ngờ được nó tránh đầu khỏi cái tay to của hắn rồi nhìn hắn với ánh mắt đầy ghét bỏ.
"Siêu nhân cũng chẳng có mấy cái khoá nhìn y chang khoá nhà với mấy quả bom rởm thế này đâu. Chú mau nhổ kẹo cao su ra rồi giữ yên đi, mắc mệt ghê. Bá Hiền nói chú ngốc lắm đúng là không sai. Ai nói trẻ con là có quyền khinh thường chứ, ngu ngốc."
Phác Xán Liệt ngạc nhiên, hắn khéo léo cúi xuống nhổ kẹo cao su ra ngón cái, miết mỏng rồi đặt nhẹ lên thành quả bom, bởi vì xem chừng đứa nhỏ sắp động tay rồi. Hắn không ngờ đứa nhóc này còn biết bom cảm biến loại này dựa trên cảm biến nhiệt trên da tay, kẹo cao su có thể kéo dài thời gian bom phát nổ từ ba đến năm giây sau khi hắn bỏ tay ra khỏi bom.
Hắn lén để tư thế khom người, rồi giấu đi ngón tay cái đã đặt sẵn trên đó. Một cái chạm này, nếu không cẩn thận dịch quá 0.1mm thì bom sẽ tự đông phát nổ.
Một phút sau đứa trẻ khẽ nói 'mở khoá rồi', Phác Xán Liệt như thở phào một nửa, có điều ngón tay vẫn giữ chặt không buông.
Nó chuyển sang ngồi cạnh hắn, tỉ tê một hồi.
"Cháu nhớ là mình có đọc qua về bom này rồi, nhưng không nhớ cách gỡ."
Nhìn một đứa trẻ tám tuổi nói về việc không thể gỡ bom như việc gặp bài tập về nhà khó hắn vừa thấy sợ lại vừa thấy buồn cười. Ngay khi hắn đang định nói câu gì đó an ủi cậu nhóc, thì phòng bên cạnh vang lên tiếng súng nổ đùng đoàng. Hai tên canh gác bên này vẫn không để ý gì, có lẽ chuyện này đã xảy ra thường xuyên rồi, lại có phụ nữ làm phản thôi. Nhưng một trong hai tên canh gác trong giây lát tiến đến tên còn lại, nhẹ nhàng vòng tay siết chết 'đồng đội' của mình không gây ra tiếng động.
Ngô Thế Huân cười láu cá, nháy mắt với Phác Xán Liệt, cất tiếng reo thích thú.
"Game over!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip