Chương 12

 Phải lòng một ai đó, khát vọng lớn lao chính là muốn được ở cạnh người đó mãi mãi. Tin tớ đi, dù có phải rời xa cậu, đó cũng là bất đắc dĩ....

  Phác Xán Liệt kết thúc buổi tập luyện buổi xế cũng đã chiều. Vội vã kiếm gì bỏ bụng, cậu liền hướng phòng y tế đi đến, cuộc hẹn lúc trưa cùng Ngô Diệc Phàm tất nhiên vẫn chưa quên.

   Đẩy cửa bước vào căn phòng trắng sạch quen thuộc, Phác Xán Liệt thấy Ngô Diệc Phàm đang ngồi trên ghế làm việc, hai tay đan lại, khuôn mặt trầm tư nhìn chằm chằm tệp hồ sơ đặt trước mặt.

   Thấy có người bước vào, Ngô Diệc Phàm ngẩn đầu, thấy đối phương là Phác Xán Liệt thì khuôn mặt bỗng lạnh đi, hất cằm ý bảo đối phương ngồi xuống đối diện.

  " Anh Diệc Phàm.. Có chuyện gì? " Phác Xán Liệt an vị rồi cũng không khỏi bớt lo lắng. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Ngô Diệc Phàm bày ra vẻ mặt không mấy thân thiện, lại khó coi đến vậy. Chắc là nguyên nhân có liên quan đến cậu rồi..

   " Phác Xán Liệt. " Ngô Diệc Phàm vẫn dán mắt vào hồ sơ đặt trên bàn, giọng nói có chút nghẹn, lại như kềm chế.

   Phác Xán Liệt thầm nuốt nước bọt, chuẩn bị tinh thần nghe những lời tiếp theo thốt ra từ đối phương.

   " Thời hạn của dự án..là khi nào? " Ngô Diệc Phàm vẫn giữ nguyên tư thế nãy giờ, không thèm nhìn thấy biểu tình thay đổi trên gương mặt Phác Xán Liệt.   

   " Ý tôi là.. " Ngô Diệc Phàm ngước mặt lên, xoáy sâu vào đôi mắt đen láy của người đối diện, " Cậu hiểu mà đúng không, tuyển thủ Phác? "

   Lời nói của Ngô Diệc Phàm như một hồi chuông đánh vào Phác Xán Liệt. Cậu sửng sốt, cứng người, cổ họng nghẹn lại trước câu hỏi như khẳng định của đối phương. Cậu đương nhiên hiểu Ngô Diệc Phàm đang đề cập đến vấn đề gì, cũng như nói về chuyện gì..nhưng là tại sao anh ấy biết được? Anh ấy biết như thế nào? Chuyện này tuyệt đối không được để người khác biết! Những suy nghĩ này làm ánh mắt Phác Xán Liệt trở nên hoang mang, rối loạn tột độ, không phát hiện ra nãy giờ Ngô Diệc Phàm vẫn luôn nhìn mình đầy ai oán.

   " Cậu không nghe thấy tôi nói sao? Hay tôi gọi không đúng tên? Thiếu gia Phác, cậu thấy thế nào? " Ngô Diệc Phàm vẫn giữ giọng nói nhẹ tênh, nhưng là nhấn mạnh từng chữ, xoáy sâu vào tâm tình Phác Xán Liệt.

   Phác Xán Liệt lần nữa nhận đả kích, vẫn ngồi im bất động, nhưng lần này là né tránh ánh mắt sát khí của đối phương. Cậu chọn trầm mặc, vẫn không biểu lộ quá nhiều cảm xúc. Cậu nên trả lời anh ấy thế nào đây? Dù gì cũng đã biết rồi, giải thích cũng vô ích. Cậu cũng biết được, tại sao Ngô Diệc Phàm lại nén giận như vậy.

   Thấy đối phương lặng đi, cơn giận nãy giờ bị kìm nén của Ngô Diệc Phàm cuối cùng cũng bộc phát. Anh bật dậy khỏi ghế ngồi, đi lại phía Phác Xán Liệt nắm lấy cổ Áo đối phương kéo cậu ấy đứng lên, gắt gao siết chặt hai tay.

   " Cậu trả lời tôi! Điếc rồi à! Tôi hỏi cậu thời gian của dự án chết tiệt đó là bao lâu! " Ánh mắt không giấu được tia bực tức nhưng giọng nói Ngô Diệc Phàm trầm khàn vẫn được đè nhỏ, anh biết mình đang làm gì, cũng không thấy có lỗi hay thấy quá đáng với điều mình đang làm.

    " Sau khi Đại hội thể thao toàn quốc kết thúc. " Phác Xán Liệt không hề bất ngờ khi bị áp đảo, giọng nói có chút vô tình, lại lạnh lùng mà đáp trả.

    " Cậu con mẹ nó biết mình sẽ rời đi mà còn tiếp cận Bạch Hiền!!?" Ngô Diệc Phàm gào lên, vung tay cho Phác Xán Liệt một đấm vào mặt khiến đối phương ngã nhào xuống đất.

    Căn phòng chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng thở sâu của hai người. Phác Xán Liệt ngồi bệch dưới sàn, lấy tay lau đi vệt máu nơi khoé môi, trong lòng quặng thắt. Cậu cười khổ, không giấu được nữa rồi!

   " Anh làm sao biết được? " Phác Xán Liệt hướng Ngô Diệc Phàm đang ngồi đối diện dưới sàn hỏi.

   Ngô Diệc Phàm sau khi cho đối phương một đấm cũng đã giải toả được không ít. Anh biết ít nhất nên ổn định tâm tình, nói chuyện nghiêm túc với Phác Xán Liệt.

   " Tôi đến Cục thể thao nộp danh sách vận động viên dự thi, liền bất ngờ vì không có tên cậu trong đó. Cậu có biết tôi phải gọi điện chất vấn thầy Hà Mẫn thế nào không? Thầy ấy rốt cuộc vẫn là kín miệng. Cho đến khi tôi gặp ba cậu ở đó, Xán Liệt. Chính ông ấy là người kể cho tôi mọi chuyện. Tôi thật sự không hiểu lý do vì sao ông ấy lại đem những chuyện này kể với tôi mặc dù đây đáng lẽ phải là bí mật. Cậu con mẹ nó có biết khi tôi nghe chuyện tôi đã tức giận thế nào không? Thật nực cười. Cậu lại là một tuyển thủ quốc gia, Xán Liệt. Điều đó sẽ không khiến tâm trạng của tôi tồi tệ như thế này nếu lãnh đạo không đưa ra cái dự án 'nằm vùng' chết tiệt này. Đặc biệt hơn, Xán Liệt, cậu biết rõ sẽ rời đi nhưng vẫn cố tiếp cận Biện Bạch Hiền. "

    Ngô Diệc Phàm một tràn nói ra hết tất cả, nhìn thấy khuôn mặt đối phương khẽ động khi nhắc tới Biện Bạch Hiền, Diệc Phàm lại tiếp tục.

   " Có thể cậu hiểu em ấy hiện tại, nhưng cậu không biết quá khứ ,Xán Liệt. Và cậu cũng chẳng biết cậu là người đầu tiên khiến Bạch Hiền thay đổi như vậy, yêu thương như vậy. Tôi không cần biết tình cảm của cậu dành cho em ấy có bấy nhiêu là thật lòng, nhưng cậu không nghĩ sau khi chiếm lấy trái tim đó rồi rời đi, là rất tàn nhẫn sao? Nếu cậu nghĩ cậu vẫn có thời gian để gặp Bạch Hiền sau khi quay lại bắt đầu hoạt động công khai ở đội tuyển thì quên đi. Bản thân cậu chắc hiểu rõ sau khi quay về đó, ngay cả thời gian cho cậu còn khan hiếm, huống chi là dây dưa tình cảm. Huống hồ, tôi không chắc Bạch Hiền sẽ tiếp tục ở cạnh cậu khi biết chuyện này. "

    " Xin anh, đừng nói cho cậu ấy biết." Phác Xán Liệt dùng tay ôm đầu.
Những lời Ngô Diệc Phàm nói là đúng, rất đúng. Nhưng cậu có suy tính riêng của mình. " Xem như em cầu xin anh, Diệc Phàm, đừng nói chuyện này cho bất kỳ ai, đặc biệt là Bạch Hiền. " Phác Xán Liệt mệt mõi đứng dậy, xoay người bước ra khỏi cửa. Trước khi đi không quên ngoái lại, buông một câu thật lòng, " Tình cảm em dành cho Bạch Hiền là thật lòng, đừng nghi ngờ điều đó. "

   Phác Xán Liệt rời đi, trong phòng Ngô Diệc Phàm không nhịn được mà chửi thề một tiếng. Lại nhìn hồ sơ in danh sách tuyển thủ được 'cài' vào trường, anh thẳng thừng ném mạnh nó xuống đất. Biện Bạch Hiền như em trai anh, thật sự, và anh cũng không mong một chút đau đớn nào xuất hiện trong cuộc đời đứa trẻ này, huống hồ quá khứ cô độc đó đã dày vỏ cậu ấy đủ lâu rồi...

    Phác Xán Liệt thẫn thờ bước ra khuôn Viên của trường, tìm đúng hàng ghế nơi cậu và Biện Bạch Hiền vẫn thường ngồi mà ngả mình lên đó. Đúng vậy, đã đến lúc bản thân phải tự thức tỉnh rồi. Mục đích đến ngôi trường này, bản thân cậu và tương lai của cậu tuyệt đối không được quên. Cậu là một tuyển thủ. Một tuyển thủ được chọn trước từ khi còn rất nhỏ. Một tuyển thủ nhận được sự kỳ vọng từ gia đình, trong đó có ba cậu- người mà mọi người luôn biết với danh hiệu Chủ tịch Giải thể thao toàn quốc lừng lẫy, Phác Sanh Sinh. Suốt 19 năm nay, cậu được mài dũa, uốn nắn để trở thành một tuyển thủ quốc gia, cậu cũng không phản đối vì điều đó vì bơi lội đối với cậu mà nói, từ lâu đã trở thành đam mê. Và để chạm tới Vinh quang, một tuyển thủ ngầm như cậu sẽ chính thức được hoạt động công khai sau khi dự án 'nằm vùng' này kết thúc. Ban đầu, đó chỉ là một kế hoạch từ lãnh đạo. Nhiệm vụ của cậu chỉ đơn giản là danh chính ngôn thuận trở thành học Viên trường SM, quan sát, học hỏi kinh nghiệm thực tế là những gì cậu cần làm cho tới khi thời hạn kết thúc. Nhưng bất quá bây giờ nơi đây cậu có người mình yêu thương, có người mình muốn bảo vệ, che chở và bên cạnh, Vinh quang sau khi trở về đội gì đó đã sớm bị cậu quăng lên chín tầng mây. Sẽ vui sao khi trở về mà không có Bạch Hiền? Sẽ vui sao khi bỏ cậu ấy lại đây và biến mất như chưa từng xuất hiện? Sẽ thực sự hạnh phúc và thoã mãn sao nếu cậu đứng trên Vinh quang một mình một cách cô độc? Những ý nghĩ này sẽ không xuất hiện trong đầu Phác Xán Liệt nếu là trước kia. Nhưng kể từ khi Biện Bạch Hiền bước vào cuộc đời cậu, khát khao được có cậu ấy ở bên lại mãnh liệt hơn tham vọng hơn bao giờ hết. Bất quá Phác Xán Liệt không thể gạt bỏ chúng..

   " Bạch Hiền... " Phác Xán Liệt nhắm mắt, ngửa đầu lên cao hít lấy ngụm khí lạnh buổi đêm, cậu thật sự ghét cảm giác phải đối mặt với việc này, dù rằng biết sớm muộn gì nó cũng sẽ tới.

    Cảm giác ấm áp quen thuộc từ đâu ập đến, Phác Xán Liệt mở mắt, trước mặt là thân ảnh nhỏ bé khả ái của Biện Bạch Hiền đang để tay lên má sưởi ấm cậu, lại hướng cậu cười cười. Như tìm được chỗ dựa, Phác Xán Liệt bật dậy, ôm chầm đối phương vào ngực.

   Biện Bạch Hiền bị hành động này làm cho bất ngờ, nhưng cũng rất nhanh cong khoé miệng mà vòng tay ôm lại đối phương, cảm nhận hơi ấm từ cậu ấy.

   Phác Xán Liệt buông Biện Bạch Hiền ra, nhìn thấy đối phương cong mắt nhìn mình cười xán lạn, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn căng lên, đôi môi mỏng ưng ửng đỏ mấp máy làm cậu không nhịn được mà nâng cằm Bạch Hiền ,áp đôi môi ấm nóng của mình lên đôi môi hoa anh đào kia. Nếu nụ hôn ở bờ biển buổi đêm lần trước là ôn nhu, e dè thì nụ hôn lần này lại mang đầy hương vị chiếm hữu và mãnh liệt. Biện Bạch Hiền không phản kháng mà để đối phương tự do chiếm lấy cánh môi, khoang miệng và chiếc lưỡi bé nhỏ của mình, tùy ý để Phác Xán Liệt dẫn dắt, chiếm đoạt, yêu thương.

   Đến khi Phác Xán Liệt tiếc nuối buông tha đôi môi kia ra cũng là lúc đối phương súyt hết không khí. Nhìn Biện Bạch Hiền dụi đầu vào lòng ngực mình thở dốc, Phác Xán Liệt vừa vui vẻ, vừa xót xa. Gắt gao ôm lấy bờ vai mảnh khảnh trong ngực, Phác Xán Liệt buông nhẹ câu nói bên tai đối phương, " Bạch Hiền, hứa với tớ dù có xảy ra chuyện gì, cũng đừng rời xa tớ.."

   Biện Bạch Hiền không hiểu, cũng không suy nghĩ quá nhiều, chỉ im lặng gật đầu, vòng tay ôm Phác Xán Liệt có chút siết chặt như khẳng định câu trả lời. Cậu vẫn không biết, sóng gió trước mặt còn nhiều như vậy. Còn Phác Xán Liệt, người dự đoán được những sóng gió ấy, lại đánh cược vào trái tim của cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip