Chương 13

  Vinh quang mà tớ hằng mơ ước, tớ chỉ muốn cùng cậu nhận lấy.

Phác Xán Liệt bước vào căn phòng y tế quen thuộc. Chỉ là cậu muốn nói chuyện với Ngô Diệc Phàm về thân phận của mình, cũng muốn biết thêm đôi chút về quá khứ của Biện Bạch Hiền mà hôm qua Ngô Diệc Phàm nhấp nhử. Cậu biết nó không đơn giản như những gì Ngô Thế Huân kể, nếu không tại sao Diệc Phàm lại phản ứng mạnh như vậy khi biết chuyện của cậu?

Ánh nắng buổi trưa gay gắt chiếu vào ô cửa kính của căn phòng nồng nặc mùi thuốc sát trùng và dược liệu. Ngô Diệc Phàm đang ngồi xử lý đơn thuốc vừa chuyển vào. Sau vụ việc tối qua, anh cũng đã phần nào bình tĩnh và sáng suốt hơn nên khi thấy Phác Xán Liệt bước vào, rất nhanh bày ra vẻ mặt như mọi ngày mà tiếp đón. Bất quá sâu trong đáy lòng vẫn nhen nhóm tia giận dữ.

" Anh Diệc Phàm, em muốn nói chuyện. " Phác Xán Liệt ngồi xuống chiếc ghế bọc da màu trắng đối diện bàn làm việc của Ngô Diệc Phàm, dùng chất giọng trầm khàn, lại có gì đó khác lạ nhưng thuần thục mà mở lời.

" Vậy ra đây mới là con người thật của cậu? Lạnh lùng và máu lạnh. Có khi còn tàn nhẫn, tôi đoán đúng chứ?" Ngô Diệc Phàm cười khẩy mà nhìn ánh mặt xa lạ của người trước mặt.

" Có thể nói vậy đi? Nhưng em đến đây và muốn nói chuyện nghiêm túc." Phác Xán Liệt giãn cơ mặt một chút, cố tỏ vẻ bình thường.

" Cậu muốn biết gì? " Đặt mớ giấy chằng chịt tên thuốc lên trên bàn, Ngô Diệc Phàm nhíu mày hỏi.

" Quá khứ và thân phận của Biện Bạch Hiền. "

Phác Xán Liệt không nhanh không chậm mà nhấn mạnh từng chữ. Cậu đối với Biện Bạch Hiền là thật lòng, cậu dám lấy mạng ra để cam đoan điều đó. Và để tương lai của hai người mang chút ánh sáng, cậu phải tìm cách nào đó mang Bạch Hiền lại gần mình.

" Tôi dựa vào cái gì mà phải nói lai lịch của em ấy cho cậu? "

Ngô Diệc Phàm dùng giọng chất vấn hỏi. Không phải anh đang nghi ngờ vào tình cảm của Phác Xán Liệt dành cho Biện Bạch Hiền, nhưng là đang làm khó Phác Xán Liệt. Lúc trước đúng là anh mong hai cậu nhóc này sớm cùng một chỗ vì anh nhìn ra con người Phác Xán Liệt phi thường tốt, gia thế lại toàn vẹn, bất quá anh cũng không ngờ đến cái 'toàn vẹn' quá mức đến nỗi là con trai của một Chủ tịch. Nhưng thời thế thay đổi, nếu bây giờ sơ suất, Biện Bạch Hiền sẽ bị tình cảm này làm cho tổn thương. Ngô Diệc Phàm là đang muốn thấy được sự quyết tâm của Phác Xán Liệt, làm sao để vượt qua cái ải khó khăn này mà bình bình an an ở bên càng Biện Bạch Hiền, danh chính ngôn thuận.

" Anh Diệc Phàm! " Phác Xán Liệt gằng giọng khi nhận được câu hỏi lắc léo của đối phương.

" Anh biết rõ em yêu cậu ấy thế nào, anh không thấy em đang cố gắng hết sức để trải qua chuyện này một cách êm đẹp nhất có thể sao? Anh hỏi em dùng tư cách gì? Em chính là dùng tư cách của một người yêu thương cậu ấy để hỏi, là thật tâm đó, anh Diệc Phàm! " Giọng Phác Xán Liệt có chút run, song vẫn giữ nguyên ngữ khí lạnh lùng. " Vậy cho nên.. Anh giúp em, được không? "

Phản ứng của Phác Xán Liệt vừa đúng như những gì Ngô Diệc Phàm mong đợi. Đúng vậy, tôi chính là muốn cậu gắt gao khẳng định tình cảm như vậy đó, Phác Xán Liệt. Cái này cũng coi như là thành công bước đầu trong việc gỡ rối vấn đề trước mắt đi?

" Cậu đoán đúng, Xán Liệt. " Ngô Diệc Phàm chậm rãi buông ra từng lời, ngước nhìn ánh mắt đối phương, lại nói tiếp, " Quá khứ Biện Bạch Hiền không đơn giản chỉ là bị bố mẹ vì công việc làm ăn mà bỏ rơi em ấy như những gì cậu nghe đâu. "

" Làm sao anh biết em đã nghe về chuyện đó? " Phác Xán Liệt có hơi bất ngờ. Buổi nói chuyện tối hôm đó với Ngô Thế Huân trong ký túc hoàn toàn không có người thứ ba nghe được mà?

Ngô Diệc Phàm cười đắc ý một cái. Anh quên rằng chuyện đám sói chăn cừu Phác Xán Liệt vẫn không biết. Ngô Thế Huân là một trong những con 'sói' mới nhập bầy, đương nhiên nhất cử nhất động liên quan đến hai con cừu ngây ngốc kia, không 'bẩm báo' lên con sói đầu đàn thì coi sao được? :)))

" Cậu không cần phải biết. " Cố tránh né ánh mắt dò xét của đối phương, Ngô Diệc Phàm lại tiếp tục câu chuyện.

" Cậu không thắc mắc vì sao tôi lại gắt gỏng như vậy đối với cậu sau khi biết chuyện sao? "

" Đó là lý do em đang ngồi đây. "

" Được. Hôm nay anh Diệc Phàm này sẽ kể hết cho cậu. "

Phác Xán Liệt hướng Ngô Diệc Phàm tỏ ý biết ơn, rồi ngồi lặng đó mà tiếp thu mớ câu nói đối phương chuẩn bị truyền sang.

" Có lẽ cậu không biết điều này, Xán Liệt. Khi Bạch Hiền năm tuổi, cuộc sống của em ấy từ đó trở đi không khác gì một mảng tối. Những ngày tháng vui vẻ còn ít hơn những đêm cô đơn một mình trong căn nhà rộng lớn trống rỗng. Một đứa trẻ năm tuổi bị ba mẹ bỏ lại cho một đám người hầu chăm sóc, không hơi ấm gia đình, không người thân bên cạnh, không gì cả. Dần dần, vỏ bọc của em ấy được hình thành và hậu quả là bản tính quật cường, khép kín như hiện tại. Cậu có thể không tin, nhưng những gì tôi biết về Bạch Hiền hầu như là toàn bộ. Và tôi hiểu rõ hơn ai hết, em ấy xứng đáng có được tình yêu thương, Xán Liệt. Cậu biết tôi thực sự muốn giết cậu thế nào khi biết tin cậu sẽ rời đi sau khi dự án nực cười đó kết thúc không? Chắc cậu cũng tự hiểu rõ. "
Khoé mi Phác Xán Liệt rũ xuống, đáy lòng cảm nhận được sự co thắt mãnh liệt, nội tâm dâng lên một cảm xúc khó tả. " Em từng nghĩ cậu ấy là một người hoạt bát và vui vẻ.. " Phác Xán Liệt giọng mang chút mất mát nói.

" Là bề ngoài thôi, nhóc. Đó là lý do tôi không mong cậu tổn thương em ấy. Ngay từ nhỏ phải học cách cứng cỏi và quật cường nhưng bản tính mỏng manh và nhạy cảm vẫn là con người thật. " Ngô Diệc Phàm thả lỏng cơ mặt, dựa đầu vào lưng ghế, ánh mắt mang đầy vẻ trầm tư.

Phác Xán Liệt gục đầu, nhắm nghiền mắt, tay xoa xoa mái tóc đen nhánh có chút rối của mình mà tự trách. Bản thân có phải quá ích kỷ hay không khi vội vàng đến bên cạnh Biện Bạch Hiền như vậy. Mặc dù biết cho dù cậu ấy có đáp lại, thời gian hai người ở cạnh nhau cũng sẽ từ từ bị rút ngắn. Nhưng vẫn là tình cảm lấn át lý trí. Khoảnh khắc nhận ra trái tim đập loạn nhịp khi đối diện với con người nhỏ nhắn đó, cái gì gọi là trách nhiệm, nhiệm vụ tuyển thủ gì đó đã sớm bị bản thân vứt ra sau núi. Giờ nghĩ lại có chút hối hận. Nếu lúc đó cân nhắc một chút, cho cả hai chút thời gian thì có lẽ bây giờ không phải bế tắc như vậy.

Cậu không tưởng tượng được, cũng không dám tưởng tượng thái độ và phản ứng của Biện Bạch Hiền khi đối mặt với sự thật cậu sẽ rời đi. Có phải hay không cậu ấy sẽ hụt hẫng và hận mình, trách mình giống hệt như ba mẹ cậu ấy bỏ cậu ấy lại một mình? Nếu thực sự chuyện đó xảy ra, Phác Xán Liệt cậu quả thực là một tên khốn!

" Em phải làm sao đây, anh Diệc Phàm.. " Phác Xán Liệt giọng run run khẽ hỏi, cũng như tự hỏi chính mình.
"Em thật sự không thể xa Bạch Hiền, thật sự không nỡ để cậu ấy lại lần nữa một mình.. "

  Không gì có thể diễn tả tình cảnh lúc này của Phác Xán Liệt, thảm đến không thể thảm hơn. Dằn vặt, đương nhiên là có. Tự trách và thống khổ cũng có nốt. Cảnh tượng này khiến người nhìn không khỏi xót xa, Ngô Diệc Phàm ngồi một bên chứng kiến cũng không ngoại lệ, nhẹ nhàng giơ tay nắm lấy vai của đối phương, lại buông một câu như an ủi.

" Tôi tin cậu, Xán Liệt. Dù có rời đi, cũng hãy giữ Bạch Hiền bên cạnh. "
Bất quá lời chưa buông được vài giây, từ cửa phòng truyền đến âm thanh của chốt cửa. Phác Xán Liệt và Ngô Diệc Phàm chưa kịp ngẩng đầu nhìn thì đã nghe tiếng quát của đối phương.

" Con mẹ nó Phác Xán Liệt, cậu sẽ rời đi sao? "

Độ Khánh Tú và Kim Chung Nhân xông vào, không tin được tai mình vừa nghe thấy những lời gì. Căn phòng lần nữa chìm vào bầu không khí căng thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip