Chương 2
Nếu có thể ở nơi thích hợp, vừa theo đuổi đam mê, lại vừa theo đuổi người mình thích, không phải rất hạnh phúc sao?
Hôm nay là ngày đầu tiên bắt đầu quá trình tập huấn của Phác Xán Liệt, lại là buổi sáng. Tối qua vì lạ chỗ nên ngủ không ngon giấc, lại vì mãi đeo bám Ngô Thế Huân hỏi đủ thứ chuyện trên đời về trường ( bao gồm cả Biện Bạch Hiền nhưng Ngô Thế Huân lại bảo cậu tự tìm hiểu ) nên giờ hai mắt Phác Xán Liệt chẳng khác gì gấu trúc.
Mặc dù vậy, tinh thần vẫn khá là ổn, vì cuối cùng cậu cũng thực hiện được khát vọng của mình : tập luyện ở hồ bơi trường Đại học thể thao SM.
Bước vào phòng thay đồ, Ngô Thế Huân không khỏi cảm thán khi thấy thân trên trần đầy cơ bắp và rắn chắc của Phác Xán Liệt ( mặc dù cậu ta cũng có).
" Hình như em chưa nói với anh đây là trường Đại học thể thao dành cho nam, của nữ ở cách đây một con đường, nên những cơ bắp này của anh coi như uổng phí rồi. "
Ngô Thế Huân vừa sờ soạng vừa ra vẻ nuối tiếc. Phác Xán Liệt cười khổ, bất quá mớ thành quả này của cậu không vì mục đích câu dẫn phụ nữ đi.
Theo đội ra khỏi phòng thay đồ, đã thấy hai huấn luyện viên đứng đó. Liếc mắt thấy bảng tên trên ngực trái của họ, Hà Mẫn và Dương Vân, trông khá trẻ, Phác Xán Liệt không ngăn được cảm thán ở trong lòng, quả thật chỉ nhìn thôi cũng đủ biết hai người đứng trước mặt có trình độ chuyên môn cao cỡ nào.
Dương Vân dời tầm mắt lên người Phác Xán Liệt, vừa nhìn đã biết người mới.
" Cậu, sau khi khởi động xong lên đó bắt đầu tập đi, người đầu tiên. "
Sửng sốt một chút, Phác Xán Liệt không biết nguyên do gì mà người mới lại là người đầu tiên ' làm mẫu'. Tuy rằng trước đó được rèn dũa khá kỹ mới bước chân vô được đây, nhưng ngoài cậu ra trong đội ai cũng là năm hai trở lên, chiêu ' múa rìu qua mắt thợ' này cũng coi như quá thảm đi?
Mặc dù không cam lòng nhưng vẫn phải cắn răng thực hiện,ngày tháng sau này còn dài, Phác Xán Liệt thầm nghĩ.
Bước chân lên tấm ván phía giữa, Phác Xán Liệt cúi đầu nhìn mặt hồ phẳng lặng phía dưới, lại liếc nhìn đám người nín thở theo dõi mình bên kia, tự trấn an. Cậu trong vài giây ngắn ngủi lục đủ kiểu tư thế và kỹ thuật được bồi dưỡng từ nhỏ, chọn cái ' có khả năng thực hiện được' rồi xoay lưng. Chỉnh lại mũ trùm đầu và kính bơi, Phác Xán Liệt hít một hơi dài rồi dùng lực chân đẩy người lên cao. Trong tích tắc, thân hình cao gầy bay lên không trung, cuộn tròn người lại xoay 3 vòng rồi duỗi tay, đổi tư thế cho đầu hướng xuống dưới, đáp nước.
" Đẹp lắm~" , " Hú, đáp chuẩn"...Đó là tiếng hét cổ vũ của những cậu trai trong đội. Phác Xán Liệt từ từ bơi lại thành hồ trèo lên, tiếp nhận ánh mắt ôn nhu của 2 vị huấn luyện viên thì thầm thở phào, có lẽ không đến nổi tệ.
" Tất cả bắt đầu xếp hàng tập luyện cho tôi, lần này tự đếm thời gian, động tác như vừa nãy đã làm mẫu. "
Dương Vân thúc giục mọi người rồi dời tầm mắt về Phác Xán Liệt đang đứng trước mặt, sau đó bỏ đi về phía đám người đang hối hả luyện tập.
" 4s, thời gian chưa tính là tốt, tư thế 'tucked' tạm ổn, động tác xoay người khi tiếp nước cần nhẹ và dứt khoát một chút, còn nữa.." Hà Mẫn tiến tới nhìn vào mắt Phác Xán Liệt, giọng nói chắc chắn, như đánh giá lại như truyền đạt, " Thả lỏng một chút trước khi nhảy. "
Phác Xán Liệt trong lòng vui vẻ mà dạ vâng rồi cũng cùng các anh em luyện tập. Dù bên ngoài cố tỏ vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng đã thầm đốt pháo ăn mừng. Lại nói, được huấn luyện viên của SM khen nhẹ vài câu, sao lại tính là không phải chuyện tốt?
.
.
Ở một diễn biến khác, Biện Bạch Hiền đang vùi đầu trong chăn, an tâm mà chơi cờ với Chu Công. Mãi đến khi bị người bạn cùng phòng đập thẳng cái gối nằm vào người mới chịu cựa quậy.
" Này, cậu là cú à? 8h sáng rồi còn nằm một đống ra đấy, ỷ mình là trò cưng của thầy Manh nên không cần dậy sớm chạy bộ, hít đất đúng không!? "
" Khánh Tú, cậu im lặng một chút cho tớ ngủ, tối qua ai là người tập luyện từ 10h tối đến 1h sáng cùng thầy Manh hả?? Cậu đến thay tớ đi rồi cũng sẽ được ngủ thôi~"
Biện Bạch Hiền tức giận trùm chăn kín đầu, không quan tâm người kia đã sắp nổi đoá đến nơi.
" Ai bảo cậu hiếu thắng, muốn giành suất đi cắm trại miễn phí từ thầy Manh nên mới chết sống luyện tập cho thắng bằng được anh Mân Thạc chứ! Tớ chính là cảm thấy tự bỏ tiền ra, đỡ hao tâm tốn sức. "
" Cậu nói xem, đường đường là Biện Bạch Hiền khoa võ thuật môn Hapkido như tớ mà lại đi thua người khác à? Suất đi miễn phí có là gì chứ, quan trọng là mặt mũi, mặt mũi đó Khánh Tú à.."
Biện Bạch Hiền rốt cuộc cũng nhịn không được mà bò dậy đi vào nhà vệ sinh, ngủ đến nổi hai mắt cũng hơi sưng rồi.
" Đầu giờ trưa nay là đấu rồi, cậu lát nữa đừng có mà lén xách mông đi mua socola sữa uống, đến lúc đó đấu không nổi thì đừng khóc với tớ là không có mặt mũi. "
Độ Khánh Tú lẽo đẽo đến tận nhà vệ sinh, vừa nhìn người đang đánh răng trước mặt vừa làu bàu, thật không tin nổi đứa trẻ trước mắt là một vận động viên võ thuật, lớn bằng này rồi vẫn còn uống socola sữa.
.
.
Cuối cùng cũng xong ngày học đầu tiên. Giờ đã là 1h trưa, Phác Xán Liệt cùng Ngô Thế Huân thay đồ xong liền dắt nhau xuống phòng ăn của trường. Dãy phòng ăn khá lớn, nằm tách biệt cùng phía với khu y tế. Vì phòng luyện tập của Phác Xán Liệt nằm ở cuối dãy nên phải đi một vòng lớn qua các khu mới đến được phòng ăn.
Đang mải trò chuyện với Ngô Thế Huân, Phác Xán Liệt cư nhiên bị tiếng cười quen tai ở khu phòng luyện tập võ thuật bên cạnh làm chú ý. Theo phản xạ quay đầu nhìn vào khung cửa kính, dễ dàng thấy được bên trong rộng rãi, lại có 1 đám người mặc đồng phục võ thuật trắng ngồi thành vòng tròn, xoay quanh hai người thanh niên chiều cao ngang bằng đang đứng đối đầu nhau ở trung tâm.
Phác Xán Liệt khựng lại, Ngô Thế Huân cũng tò mò nhìn theo rồi đứng im bên cạnh quan sát tình hình.
" Tiền bối, đừng nhường em, hai ta cứ đấu với nhau như hai người đàn ông đi. "
Biện Bạch Hiền vui vẻ pha trò, nửa đùa nửa thật mà bẽ khớp cổ, tiện tay xoa xoa cổ tay.
" Được. "
Kim Mân Thạc tươi cười lên tiếng, giọng nói cũng lạc quan không kém. Người ngoài nhìn vào cứ tưởng đây chỉ là màn 'oẳn tù tì' của hai đứa trẻ, ai lại tin rằng đây là cuộc đối đầu của hai vận động viên Hapkido chứ.
Phác Xán Liệt tròn mắt, xác định không nhìn lầm dáng người nhỏ bé trước mắt, có chút không tin được, còn tưởng cậu ta là vận động viên môn thể dục dụng cụ hay gì đó tương tự, tự giễu mình không nên 'trông mặt mà bắt hình dong'.
Cuộc đấu cũng mau chóng bắt đầu, Kim Mân Thạc ra đòn trước, dùng tốc độ 'băng đông' mà ra cước nhắm ngực Biện Bạch Hiền mà đá. Biện Bạch Hiền rất nhanh né người qua một bên, lại hứng thêm cú đấm rắn chắc bên phía má phải nhưng cũng rất nhanh né được. Giằng co được khoảng 4 chiêu, Kim Mân Thạc rốt cuộc cũng chảy mồ hôi đầm đìa, Biện Bạch Hiền lúc này mới lấy trọng tâm cuối người xuống đá vào chân trụ của Kim Mân Thạc, trong lúc đối phương đang cúi người vì chổ chân bị đá thì Biện Bạch Hiền xoay người đá thẳng vào tầm mặt đối phương một cái.
Cuộc đấu chưa đầy 5' , Kim Mân Thạc mất phương hướng té xuống thảm, Biện Bạch Hiền bước lại, khôi phục vẻ mặt tươi cười đở Kim Mân Thạc dậy.
" Không sao chứ, tiền bối? Em chỉ dùng nửa phần công lực."
Biện Bạch Hiền cười hà hà, lộ ra đôi răng nanh trắng tinh, vừa tinh quái vừa đáng yêu, không biết rằng dáng vẻ toé lửa lúc đánh nhau và ánh mắt cún con lúc kết thúc trận đấu, bao gồm cả nụ cười này đã bị thu vào tầm mắt của ai đó.
Kim Mân Thạc tươi cười, nhún vai nhận thua rồi hướng huấn luyện viên Manh gật đầu một cái, ý bảo suất vé cắm trại đó đã có chủ nhân. Biện Bạch Hiền hiểu ý, tươi cười không ngớt rồi cùng mọi người tiếp tục buổi luyện tập.
.
.
" Cắm trại? Khi nào? "
Phác Xán Liệt ngây ngô, vừa nhai đồ ăn vừa đưa mắt hỏi Trương Nghệ Hưng và Ngô Thế Huân ngồi trước mặt.
" Khoảng hơn 1 tháng nữa. Cậu là người mới dĩ nhiên không biết, mỗi mùa đông trường chúng ta đều tổ chức đi cắm trại, chủ yếu là vui chơi thôi, nói cách khác là cơ hội làm quen giữa các khoa, tăng tình đoàn kết. "
Trương Nghệ Hưng thản nhiên trả lời. Quả thật cậu không dám nói mấy hoạt động 'kỳ lạ' mà mọi người thường tổ chức mọi năm khi cắm trại, sợ doạ chết người mới.
Phác Xán Liệt gật gù, cảm thấy bản thân thật may mắn khi vừa vào học đã được đi chơi, có chút trông đợi. Huống hồ mùa đông mà cùng nhau cắm trại, cũng coi như là sưởi ấm một chút?
" Thật ra là còn phải trả tiền. " Ngô Thế Huân im lặng nãy giờ mới lên tiếng. " Tuy không đắt nhưng đây là lý do mà mỗi khoa đều lấy làm cớ để tạo ra mấy cuộc thi đấu gì đó giành suất miễn phí."
" Thi đấu? " Phác Xán Liệt lại một lần nữa tròn mắt, không biết còn bao nhiêu điều mình không biết về ngôi trường này.
" Như cái lúc nãy chúng ta thấy, Biện Bạch Hiền và Kim Mân Thạc khoa võ thuật. " Ngô Thế Huân bổ sung.
Phác Xán Liệt à một tiếng. Ban nãy Biện Bạch Hiền thắng,có vẻ đã giành được cơ hội này rồi.
" Đội chúng ta không có trò đó? " Phác Xán Liệt hỏi thêm.
" Bị đội bơi lội nghệ thuật giành trước rồi. " Ngô Thế Huân bình tĩnh đáp.
Lại à một lần nữa, Phác Xán Liệt cảm thấy bản thân thật có chút ngây ngốc, cái gì cũng không biết.
.
.
" Đi đâu vậy? " Khánh Tú đang nằm trên giường, giương mắt nhìn Biện Bạch Hiền chuẩn bị ra khỏi cửa.
" Đi uống socola sữa, cậu có ý kiến? Dù gì trận đấu cũng đã kết thúc tốt đẹp."
Biện Bạch Hiền bễu môi. Khánh Tú không có trả lời, tiếp tục chuyên tâm lướt điện thoại.
" Cái đó.." Ngừng một chút, Biện Bạch Hiền quay đầu lại nhìn phía Kim Chung Nhân đang cắm đầu vào màn hình laptop. " Cậu có biết gì về người mới của trường mình không? "
" Ý anh là Phác Xán Liệt? Anh ta là người duy nhất được tuyển thẳng vào đây năm nay, nghe anh Diệc Phàm bảo học khoa bơi lội, môn nhảy cầu, có chút năng lực. "
Kim Chung Nhân không nhìn, trả lời như đã được chuẩn bị sẵn. Biện Bạch Hiền không bất ngờ khi nhận được thông tin từ cậu ta, mọi thông tin về nhân sự, tin đồn, ngay cả các tin lá cải cũng đều ở chỗ cậu ta- Trưởng ban truyền thông.
Biện Bạch Hiền bỏ qua ánh mắt nghi ngờ của Khánh Tú và Chung Nhân, quay đầu bước ra khỏi phòng. Có trời mới biết đây là lần đầu tiên Biện Bạch Hiện 'tìm người' ở chỗ Chung Nhân, huống hồ trước giờ ai cũng biết cậu không có hứng thú với bơi lội, nói cách khác, cậu không biết bơi.
Tản bộ ra chỗ máy bán nước quen thuộc, Biện Bạch Hiền đang suy nghĩ thì 'binh' một cái đụng phải cái gì đó mềm mềm, mà lại cứng cứng, nói chung là khá đàn hồi, lại rộng..Cậu ngẩn đầu lên, phát hiện mình đã nằm gọn trong lòng đối phương từ lúc nào.
Bối rối một chút, Biện Bạch Hiền theo bản năng lùi lại hai bước. Lúc này mới nhìn rõ mặt đối phương, trong đáy mắt cậu ánh lên tia cười.
" Chúc mừng cậu giành được suất cắm trại miễn phí." Phác Xán Liệt đưa lon socola sữa nhét vào trong tay Biện Bạch Hiền, rồi lại không biết vì cái gì, dơ tay lên xoa tóc cậu một cái.
Nhận ra bầu không khí có chút bất thường , cậu rụt tay lại, cười gượng.
" Sao cậu biết? " Biện Bạch Hiền hơi sửng sốt.
" Tớ đã thấy, lúc đi ăn trưa."
" À.. Cảm ơn. "
Biện Bạch Hiền cầm lon socola sữa uống một hơi, cảm thấy có hơi lạnh, chắc là gần đông rồi, lại còn uống đồ lạnh, dĩ nhiên đối với người sợ lạnh như cậu theo bản năng mà rụt cổ lại. Đặt lon nước xuống, hà hơi vào lòng bàn tay.
" Cái đó.. Mọi người nói tay tớ rất ấm. Nếu cậu không ngại? "
Ý thức được hành động đối phương, cuối tháng 10 mà lại quần Áo phông phanh như thế, không lạnh chắc không phải người thường. Phác Xán Liệt chìa bàn tay mình ra, xoè rộng trước mặt Biện Bạch Hiền.
" Sao cơ? " Biện Bạch Hiền chưa hiểu ý nghĩa của câu nói đó, liền bị cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay làm cho kinh ngạc một chút.
Bàn tay thon dài mảnh khảnh của cậu đang nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn lại chắc chắn của đối phương, hơi ấm đó làm Biện Bạch Hiền cảm giác tim mình bỗng hẫng mất một nhịp.
" Tớ đã chờ cậu ở đây. " Phác Xán Liệt lên tiếng, tay vẫn nắm chặt bàn tay bé nhỏ lạnh toát bên cạnh.
" Bao lâu? "
" 30 phút. "
" Tại sao? "
" Để chúc mừng. Còn có..để trả nợ cậu. " Phác Xán Liệt cười cười, chỉ lon socola bên cạnh.
" Tại sao cậu biết tớ sẽ đến? "
" Linh cảm. Cậu hẳn là rất thích uống socola sữa? "
" Nếu tớ không đến thì sao? "
" Thì tớ sẽ về. "
" Còn tưởng cậu sẽ bảo chờ tớ tới khuya." Biện Bạch Hiền đùa bỡn.
" Có 1 cách có thể cứu vãn đấy. "
" Cậu nói thử xem. "
" Cho tớ số điện thoại đi? " Phác Xán Liệt nhoẻn miệng, tay kia giơ chiếc điện thoại lên.
Biện Bạch Hiền bật cười, giơ tay giật chiếc điện thoại của người bên cạnh rồi bấm số mình vào. Tất nhiên cậu sẽ không nói cho Phác Xán Liệt biết đây là lần đầu tiên cậu cho người khác khoa số điện thoại khi chỉ mới gặp mặt hai lần.
Thân nhiệt người bên cạnh có vẻ đã tăng lên đôi chút, Phác Xán Liệt buông tay Biện Bạch Hiền ra, đứng dậy xoay người đối diện với cậu, rồi dùng hai bàn tay to lớn của mình áp lên má đối phương.
" Quả nhiên, nơi này vẫn còn lạnh như vậy"
Biện Bạch Hiền nhất thời nói không nên lời, cứ ngồi ngây ngốc ở đó mặc cho người kia sưởi ấm mình.
" Sau này nếu lạnh, cậu có thể tìm tớ, sưởi ấm cho cậu sẽ không thu phí. "
Phác Xán Liệt buông tay ra, thuận tiện xoa đầu Biện Bạch Hiền một cái rồi xoay người bỏ đi.
Không chỉ là khi tớ lạnh, tớ có thể tìm cậu mọi lúc được không? Ý nghĩ đó xoẹt qua trong đầu của Biện Bạch Hiền, cậu rùng mình một cái, đứng dậy quay về ký túc.
Đêm đó, Biện Bạch Hiền dù nhắm mắt vẫn nghe thấy tiếng đập trái tim mình khi Phác Xán Liệt chạm vào cậu, hơi ấm từ tay Phác Xán Liệt vẫn còn cảm nhận được.
Điện thoại rung lên tin nhắn mới , Biện Bạch Hiền mở ra xem, khoé miệng bất giác cong lên. Là một dãy số lạ, nhưng vừa nhìn qua thôi cậu đã biết là của ai gửi tới.
" Chúng ta làm bạn đi. "
" Được. "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip