Chương 23

   Lòng tin một khi đã mất đi, con người ta khó mà lấy lại được. Tình yêu, níu kéo được bao nhiêu, lại chữa lành được bao nhiêu, đều do bản thân quyết định.

  Ngô Thế Huân và Biện Bạch Hiền họp cùng các trưởng bối xong đã gần đến giờ ăn trưa. Nhưng lúc này mọi người không ăn ở trường mà trực tiếp về nhà mình ăn cơm.

  Đúng vậy, kỳ nghỉ có cơ hội tốt về nhà với gia đình một thời gian, còn không tận dụng thì cũng quá vô tâm đi?

  Biện Bạch Hiền được tài xế ở nhà đến trường đón về. Cậu không mang theo hành lý, dù gì ở nhà cũng có hết. Việc trở về nhà đối với cậu mà nói không có hứng thú vì dù có về cũng không có ba mẹ chào đón, mọi năm Bạch Hiền cậu đều là ở lại trường.

  Bất quá năm nay không như vậy. Cậu muốn nhân cơ hội này đi khỏi trường một thời gian. Nhìn thấy nó, từng mảnh ký ức một về Phác Xán Liệt sẽ không nghe lời mà chạy loạn trong đầu cậu, cũng coi là một loại dằn vặt vô hình.

  Các học Viên trong trường đa số đều về nhà. Ngô Thế Huân ban đầu vốn muốn theo Biện Bạch Hiền nhưng cậu từ chối, muốn an tĩnh một mình, bảo Thế Huân hãy về nhà mình nên hiện giờ ngồi trong xe chỉ có mình Biện Bạch Hiền cậu và chú tài xế lâu năm.

  " Thiếu gia, cậu vẫn khoẻ chứ? " Chú Mẫn liếc kính chiếu hậu nhìn khuôn mặt có phần gầy gộc của Biện Bạch Hiền. Thiếu gia gần đây ăn không ngon sao? Nhìn xuống sắc thế kia, hai mắt còn sưng lên, hạ nhân lâu năm như chú đây nhìn mà không đau lòng mới lạ.

  " Vẫn ổn ạ. " Biện Bạch Hiền cười cười, cố điều chỉnh giọng nói bình thường. Dù gì đây cũng là 'tai mắt' của ba mẹ cậu, để họ thông qua chú Mẫn biết chuyện không hay sẽ phiền phức.

  " Tôi có nghe ông bà chủ nói cậu đã đạt huy chương vàng, chúc mừng cậu. Cậu còn giỏi hơn cả ông bà chủ."

Chú Mẫn không có nịnh hót a. Chú đây là đang nói thật. Chú ở cạnh Biện Bạch Hiền, đưa đón cậu từ khi chập chững, lúc tiễn cậu đi đến trường SM so với ba mẹ cậu có khi còn lo lắng nhiều hơn. Nhưng mới hơn 2 năm, thiếu gia này đã đạt được không ít thành tích, đúng là nhân tài bẩm sinh.

   " Cảm ơn. " Biện Bạch Hiền không muốn nhắc đến ba mẹ cậu. Từ ngày giành huy chương, chỉ gửi vỏn vẹn một tin nhắn chúc mừng, ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có.

" Dì Hạ vẫn khoẻ chứ chú? " Vì muốn đổi đề tài, cậu liền lảng sang chuyện khác. Lại nói từ khi rời nhà, cậu còn nhớ dì Hạ này hơn cả ba mẹ.

   " Bà ấy rất khoẻ, nghe tôi đi đón thiếu gia liền huy động hạ nhân trong nhà nấu món ngon bồi bổ cậu. " Dì Hạ vốn là người chăm sóc Biện Bạch Hiền từ nhỏ đến lớn. Đối với cậu mà nói, dì là chỗ dựa, cũng là người cậu mang ơn và yêu thương hơn cả.

   Chiếc Mercides S-Class màu đen tuyền bóng lưỡng dừng trước một chiếc cổng vững chắc. Đợi cổng mở, theo lối đi với hàng cây xanh mướt hai bên chạy vào, dừng trước đài phun nước nhỏ ở trung tâm sân.

  Hai hàng dài hạ nhân nam có nữ có khoảng trên dưới mười người đứng xếp hàng nghênh đón thiếu gia, trên môi ai cũng là nụ cười không thể rạng rỡ hơn.

  Biện Bạch Hiền bước xuống xe, hướng người phụ nữ đứng tuổi có khuôn mặt phúc hậu và mái tóc muối tiêu cười cười, lại ôm một cái.

  " Dì.. " Cậu dùng giọng mũi nỉ non, lại dựa thêm một phần trọng lượng vào người phụ nữ, cằm đặt trên vai bà.

  " Thiếu gia, mừng cậu trở về. " Dì Hạ trong mắt ngấng nước, thiếu gia của bà hình như gầy thêm một vòng rồi.

"Đi, vào nhà, dì có nấu rất nhiều món cậu thích. "

  Theo chân Biện Bạch Hiền vào trong, đám hạ nhân cũng bận rộn công việc của mình.

  Ngồi xuống chiếc bàn gỗ màu trắng to dài, Biện Bạch Hiền khịt khịt mũi, tay nghề của dì Hạ cùng đầu bếp ở nhà có vẻ điêu luyện lên không ít.

  Rất nhanh, cậu đã lấp đầy cái bụng nhỏ. Lâu rồi không được ăn ngon như vậy, hướng dì Hạ cười cảm tạ. Bà vẫn luôn đứng nhìn cậu từ lúc bắt đầu ăn, thấy cậu no nê mới phất tay bảo hạ nhân dọn dẹp.

   " Ông bà chủ đã ở đây vài ngày trước khi thiếu gia về. " Vừa đựng đứng lên, Biện Bạch Hiền bị câu nói này làm cho khựng lại.

   Cậu không đáp, gật đầu coi như đã biết. Cậu đang không vui, lại không muốn nhắc đến họ. Thấy cậu như vậy dì Hạ cũng không miễn cưỡng. Phòng cậu đã được dọn dẹp, ánh mắt bà hướng theo dáng vẻ mệt mõi của Biện Bạch Hiền đang đi lên lầu. Thiếu gia có chuyện gì sao?

.

.

  Phác Xán Liệt đi đi lại lại trong phòng, sáng giờ đã gọi trên dưới 30 cuộc nhưng Biện Bạch Hiền vẫn là không bắt máy, cậu hiện tại lại bị ba Phác giam lỏng, đừng nói là đi gặp Bạch Hiền, ngay cả bước chân ra khỏi cửa nhà cũng không có khả năng.

  Phác Xán Liệt nhớ Biện Bạch Hiền đến điên rồi.

  Hết cách, Phác Xán Liệt đành nhắn tin cho Biện Bạch Hiền, dù không trả lời cũng được, cậu hiện tại chỉ muốn đối phương hiểu rõ tình trạng và tha thứ cho cậu.

  Biện Bạch Hiền tắm xong đi ra, cơ thể thư thái không ít. Thả mình trên chiếc giường êm ái kingsize đã lâu không nằm, định đi vào giấc ngủ thì điện thoại bên cạnh reo lên thông báo tin nhắn mới.

   Nhắc mới nhớ, tối qua vì khóc quá lâu, điện thoại đã sớm cạn pin, hôm nay chỉ mang theo chứ không thèm nhìn lấy một cái. Lúc nãy lên phòng vừa hay cắm sạc, tắm xong thì có khả năng hoạt động bình thường rồi.

  Màn hình điện thoại hiện lên 35 cuộc gọi nhỡ, đều là từ Phác Xán Liệt, tin nhắn mới tới cũng vậy.

  Biện Bạch Hiền nhìn chằm chằm điện thoại hồi lâu, cậu đã cố ép bản thân không nghĩ đến chuyện đó nữa. Nhưng bây giờ nhìn thấy tin nhắn này tâm tình tựa hồ bị kéo xuống, nặng trĩu. Cậu không cách nào chấp nhận chuyện Phác Xán Liệt là tuyển thủ, càng không muốn hắn rời xa cậu nhưng vì cái gì đó, cậu muốn đẩy hắn ra xa mình, không cho phép bản thân tiếp tục chìm vào thứ tình cảm không có kết quả.

  Tin tưởng sao? Biện Bạch Hiền rất nghi ngờ bản thân kiếp trước có phải đi lừa gạt rất nhiều người không, kiếp này lại hết lần này đến lần khác bị đánh mất niềm tin từ những người cậu thương yêu, hụt hẫng và chán ghét luôn vây lấy cậu. Vì điều gì mà ngay cả một người đáng tin cậy để dựa vào cũng không có.

  Tình yêu sao? Đối với cậu mà nói Phác Xán Liệt chính là một khái niệm khác của tình yêu trong tim cậu. Cậu ấy ôn nhu, ngọt ngào và luôn rất quan tâm cậu. Duy chỉ có lòng tin này, hắn đã thẳng tay lấy đi, làm cậu chơi vơi, lạc lõng. Bất quá dù có vậy, Biện Bạch Hiền vẫn là yêu Phác Xán Liệt.

  Nước mắt đã rơi từ lúc nào, ngón tay lại không tự chủ nhấn vào dòng tin nhắn mới tới, những dòng chữ mờ nhoè hiện ra, tim cậu lại thắt ngày một dữ dội.

  " Bạch Hiền, cậu không nghe máy tớ, giờ cậu đang ở đâu? Tớ biết tớ sai rồi, Bạch Hiền, tha thứ cho tớ đi. Tớ không chịu được khi cậu tránh mặt tớ, nói hận tớ, nói không muốn làm bạn với tớ nữa. Cậu biết cảm giác đó hành hạ tớ như thế nào không? Tớ đúng là tuyển thủ, nhưng giờ tớ không cần nó nữa. Kể cả khi tớ vì cậu mà bỏ đi vị trí đó, cậu có thể lần nữa cho phép tớ bên cạnh cậu không? Tớ thực sự nhớ cậu. Muốn chạm vào cậu, muốn nghe giọng nói của cậu, muốn ôm cậu và nhìn cậu cười với tớ. Bạch Hiền, tin tớ đi, tớ thật sự không muốn lừa dối cậu. Tớ yêu cậu, Biện Bạch Hiền.. "

  Bàn tay run run nhấn nút xoá, Biện Bạch Hiền không biết đã nấc lên từ lúc nào. Tiếng khóc ngày một nỉ non, chất chứa bao nhiêu nỗi đau, bao nhiêu mất mát. Tin cậu sao Phác Xán Liệt? Tôi đã từng tin cậu, nhưng chính cậu đã lựa chọn rũ bỏ nó. Chúng ta thật sự không thể làm bạn. Chúng ta không hợp nhau, Phác Xán Liệt.

  " Phác Xán Liệt, tên khốn! " Cậu lớn giọng mắng chửi, nhưng vẫn là đau lòng nên không nặng lời thêm. Cậu chán ghét bản thân mình lại yếu đuối đến vậy. Thân là một vận động Viên Hapkido quật ngã biết bao nhiêu người, giờ lại vì một tên Phác Xán Liệt mà hao tâm tổn sức, khóc đến thê thảm như thế. Cậu cũng chán ghét bản thân mình đã đặt quá nhiều tình cảm vào người kia. Nếu ngay từ đầu bớt đi một chút, có lẽ bây giờ không đau đến vậy.

    Thiếp đi lúc nào, cửa phòng truyền đến tiếng mở cửa.

  Dì Hạ cầm ly socola sữa bước vào, ém lại góc chăn cho thiếu gia, Lấy khăn tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt nhỏ nhắn, dì khẽ thở dài. Dì nghe rồi, nhưng không quá hiểu. Dì chỉ biết lâu rồi không nghe thiếu gia khóc, lại khóc lớn như vậy. Dì không biết Phác Xán Liệt là ai, có liên quan gì đến thiếu gia của dì, càng không biết rốt cuộc tên đó có bao nhiêu quan trọng lại khiến Biện Bạch Hiền khổ não.

  Nếu đã có duyên, ắt cũng có nợ. Trên đời ai mà thoát khỏi chữ 'tình' chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip