Chương 27

   Chưa có ai nói tớ ngu ngốc, nhưng họ vĩnh viễn sẽ không biết tớ sẽ có những lúc trở nên ngu ngốc vì cậu.

Phác Xán Liệt cầm Áo khoác, tự lái xe rời khỏi biệt thự Phác gia, một đường chạy thẳng đến trung tâm tập huấn đặc biệt của đội tuyển.

  Ba Phác không cho hắn rời thì sao chứ, tự bản thân hắn có cách.

  " Anh. " Phác Xán Liệt gật đầu chào huấn luyện viên của cậu. Đối mặt với người này không hiểu sao Phác Xán Liệt cảm thấy có chút áy náy.

  " Xán Liệt, kỳ nghỉ còn chưa kết thúc mà. Sao, nhớ bơi lội rồi? " Thanh niên cao lớn kia thấy Phác Xán Liệt tới thì cười rất vui vẻ. Thoạt nhìn bề ngoài tuy còn trẻ nhưng phảng phất dáng dấp dày đặc kinh nghiệm như người đứng tuổi.

   " Anh, em muốn rời đội, anh duyệt cho em đi. " Thẳng thừng, không chút ngập ngừng nhưng giọng nói có hơi run rẩy.

   Thanh niên kia bị câu nói này làm cho sửng sốt. Hắn đã tiếp nhận huấn luyện Phác Xán Liệt một thời gian khá dài sau khi ba hắn - huấn luyện Viên của Phác Xán Liệt từ nhỏ - nghỉ hưu. Tình cảm dành cho tên nhóc này vô cùng tốt, có thể nói như anh em . Hắn cũng biết Phác Xán Liệt đối với vị trí tuyển thủ này là khát khao thế nào. Vì cái gì mà mới một thời gian ngắn không gặp đã trở nên như vậy?

   " Em biết anh sẽ không dễ chấp nhận. Nhưng dù cho có vậy, em cũng sẽ nhất quyết rời khỏi đội. Anh, coi như anh giúp em đi. " Đối với vẻ mặt hoảng hốt rồi trầm ngâm của người thanh niên, Phác Xán Liệt thực sốt ruột. Lời nói mang theo van nài, cũng pha chút đe doạ.

  " Phác Xán Liệt, tôi không biết cậu gặp phải chuyện gì. Nhưng dù là tôi muốn giúp cậu cũng phải có lý do ràng mạch trình lên cấp trên. Dự án này còn chưa công khai với mọi người, tuyển thủ đã rút lui, cậu nói tôi phải làm sao? Vả lại tôi cũng không cho phép cậu rời đội! "

  " Lý do rành mạch sao? Tỉ như? " Có gì đó loé lên trong đầu Phác Xán Liệt. Cậu cũng từng nghĩ đến cớ này, nhưng là không rõ phải chuẩn bị ra sao.

  " Xán Liệt, cậu từ bỏ đi. Đối với tuyển thủ bơi lội mà nói trừ khi cậu chấn thương nặng không thể tiếp tục tạo hình nghệ thuật trên không mới được phê duyệt cho phép rời đội ra, thì dù cậu có giả vờ phá kĩ thuật cũng không được đi. " Thanh niên đắc ý. Hắn không tin Phác Xán Liệt còn có cách tự mình rời đi.

   Ngược với sự tin chắc đó, Phác Xán Liệt lại mỉm cười nhàn nhạt, cảm ơn hắn rồi lao ra khỏi trung tâm huấn luyện.

   Thanh niên kia sửng sốt. Hắn nhìn ra được ý cười trong mắt người kia. Phác Xán Liệt luôn là người liều mạng, vì mục đích đặt ra cậu có thể vì tất cả mà đạt được. Lần này xem ra là một cuộc đặt cược chí mạng sao?

.

.

  Phác Sang Sinh cúp điện thoại, sắc mặt trở nên trắng bệch đến khó coi. Tên nhóc con trai ông vốn bản tính cứng đầu, mặc dù từ nhỏ đến lớn luôn nghe theo ông nhưng ông biết trong lòng nó thực có vài phần không muốn. Ông cứ nghĩ mình có thể thay nó rào mưa chắn gió, hảo hảo bao bọc, chăm sóc thì nó sẽ luôn ngoan ngoãn giấu nhẹm đi sự cứng cỏi bên trong kia. Nhưng ông đã không nghĩ đến, có một ngày Phác Xán Liệt sẽ vì tình yêu mà phản bác lại ông.

   Chuyện con trai bảo bối thích người cùng giới đối với Phác Sang Sinh mà nói không phải dễ chấp nhận gì. Lúc mới biết chuyện, ông như từ trên trời rớt xuống địa ngục, tức tốc cho cấp dưới lôi lai lịch mười tám đời nhà họ Biện ra xem xét không sót một chữ.

  Nhưng rồi ông nhận ra, mọi thứ không tệ đến vậy. Sau nhiều lần tiếp xúc và xem xét cử chỉ của Phác Xán Liệt, Phác Sang Sinh biết con ông không thích người cùng giới. Nó chỉ đơn giản là thích đứa trẻ họ Biện đó.

   Đứa trẻ họ Biện kia, nếu là nó thì được. Đổi lại là người con trai khác, ông tin con trai ông sẽ không động tâm, không liều mạng cắt đứt một nửa đam mê, không liều mạng chống đối lại ông. Đổi lại là người con trai khác, có lẽ ông cũng sẽ khó mà chấp nhận.

   Người ta nói muốn gỡ chuông phải tìm người buộc chuông, không phải sao? Trong tình huống hiện giờ, người duy nhất có thể ngăn Phác Xán Liệt thực hiện những việc điên rồ chỉ có duy nhất đứa trẻ họ Biện kia.

   Vội vàng nhấn một cái tên trong danh bạ, vừa kêu vệ sĩ và tài xế định vị GPS chiếc xe ban nãy Phác Xán Liệt lái đi.

   " Chú? Có chuyện gì sao? " Đầu dây bên kia có chút ồn ào, có vẻ đang ở nơi công cộng.

  Phác Sang Sinh gấp gáp kể sơ tình hình, sau khi ngắt máy lập tức ra lệnh cho tài xế lái xe đến khu chợ đêm.

.

.

  Biện Bạch Hiền bị Ngô Thế Huân lôi đi mua đồ, dạo vòng một hồi thì tinh thần cũng thoải mái lên không ít.

  Ngô Thế Huân nói đi mua nước uống, Biện Bạch Hiền đành tìm một băng ghế bên kia ngồi xuống. Hít một hơi không khí buổi đêm, thật dễ chịu. Mọi ngột ngạt và uất ức mấy tuần nay vơi hơn nửa. Cậu đã cố không nghĩ đến Phác Xán Liệt nữa, dù gì đối phương cũng không còn dính lấy cậu đòi tha thứ, vậy cũng tốt, xa mặt cách lòng. Nếu miễn cưỡng cố gắng thì một khoảng thời gian có lẽ sẽ nguôi ngoai thôi.

   Đang nghĩ bâng quơ, một người đàn ông cao to mặc vest đen trông rất vạm vỡ từ chiếc xe Porsche Panamera đen bóng mở cửa phó lái bước ra. Biện Bạch Hiền còn chưa kịp nhìn rõ đã bị người kia cưỡng chế đẩy lên ghế sau rồi đóng cửa lại.

   Bắt cóc!

  Trong đầu Biện Bạch Hiền bây giờ chỉ có hai chữ này. Bất quá đối tượng này cũng lạ kỳ đi, đi bắt cóc còn dùng chiếc xe hàng hiệu này, là đang phô trương cho ai coi chứ?

  Trong tình huống này, Biện Bạch Hiền sẽ không la hét giãy giụa, hỏi mấy câu thừa thãi như ' Các người là ai? ' , ' Các người đưa tôi đi đâu? ' hay ' Thả tôi ra'. Những hành động này thật ấu trĩ và 'ẻo lả' quá đi?

  Ho khan mấy tiếng, người đàn ông cao to kia cùng người tài xế không thấy rõ mặt nãy giờ cũng không lên tiếng, uy hiếp không, đe doạ cũng không, điều này làm Biện Bạch Hiền thấy hơi lạ,nhưng cũng nói ra lời định nói.

  " Này, các người cần bao nhiêu? Tôi rất biết điều, yên tâm, tôi sẽ không lén lút báo cảnh sát, bỏ trốn cũng..."

  Bất quá lời chưa nói hết, người đàn ông ngồi ghế phó lái đã quay xuống, cúi đầu một cách lễ phép.

  " Cậu Biện, cậu hiểu lầm rồi, chúng tôi không phải kẻ bắt cóc. Chúng tôi chỉ nghe lệnh ông chủ dẫn cậu đến một nơi. "

   Biện Bạch Hiền nhất thời cả kinh. Người này kêu cậu là 'Cậu Biện', vậy chắc đã biết rõ lai lịch thân phận cậu. Nhưng ông chủ mà hắn nói là ai? Tại sao lại muốn đưa cậu đi? Với cả, đi đâu a!?

   Chiếc xe vẫn cứ phóng nhanh, tốc độ gần như là xoẹt lửa, vượt mấy cái đèn đỏ cũng không thấy bóng dáng xe cảnh sát đuổi theo. Biện Bạch Hiền thầm nuốt nước bọt, xem ra 'ông chủ' kia có thân phận không tầm thường.

  Đang định hỏi rõ, chiếc xe đã nhanh chóng bẻ cua rẽ vào một khu nhà rộng lớn, trông vô cùng đẹp đẽ nhưng mang không khí yên ắng, nhìn như không có người chủ, lại sạch sẽ, xem ra là chủ nhân không thèm ở.

   Biện Bạch Hiền bị người đàn ông cao to kia dẫn tay kéo đi. Nói đi cho khoa trương chứ thật ra là chạy. Cậu có hơi bực bội, định vung tay thì bỗng nghe thấy tiếng đồ đạc va chạm cực lớn từ khu nhà kho trước mắt.

  " Cậu Biện, nhanh lên kẻo không kịp, Thiếu gia lỡ xảy ra chuyện gì, ông chủ nhất định sẽ không bỏ qua chúng tôi."
Người đàn ông dùng giọng gấp gáp cầu xin cậu, tay chỉ vào hướng nhà kho.

  Biện Bạch Hiền ù ù cạc cạc, một vài giây sau như nhận ra chuyện gì, sắc mặt khó coi chạy thẳng vào căn nhà kho bằng gỗ rộng lớn kia.

   Khoảnh khắc đặt chân vào cánh cửa gỗ màu sậm kia, Biện Bạch Hiền cả kinh, sắc mặt cắt không còn một giọt máu.

  Người trước mặt đang đứng nép mình dưới một chiếc tủ gỗ cao khoảng hai mét, tay vịn vào cây sào đang chống lấy một góc của tủ, bên cạnh là một cây sào tương tự nằm dưới đất, xem như vừa bị đối phương gạt ra.

   Tình hình rất chi là tình hình, chiếc tủ kia nghiêng khoảng 60°, chỉ chịu một lực duy nhất từ chiếc sào mỏng manh đang bị đối phương vịn lấy kia. Mà đối phương lại đứng dưới khoảng cách đó, Biện Bạch Hiền nín thở, cảm giác chỉ cần người kia dùng lực đẩy chiếc sào đang vịn kia xuống đất, toàn bộ lực của cái tủ sẽ đè lên người hắn. Không chấn thương vai thì cũng gãy tay gãy chân, cũng may là người trưởng thành, nếu là trẻ nhỏ khẳng định sẽ bị đè chết.

   Mà sắc mặt đối phương lúc này cũng trắng bệch, mồ hôi ướt trán, đến đứng cũng có vẻ loạng choạng, tim Biện Bạch Hiền thoáng cái thắt lại kịch liệt.

  Giây phút thấy người trước mắt kia nhắm chặt mắt, cổ tay dùng lực đẩy cây sào mảnh xuống, tim Biện Bạch Hiền như ngừng đập. Cậu lao lại phía đối phương, hét lên thảm thiết.

  " Xán Liệt! "

   Phác Xán Liệt bị âm thanh quen thuộc làm cho sửng sốt. Bất quá mọi chuyện đã muộn, cây sào 'cạch' một cái rơi xuống sàn lạnh tanh, chiếc tủ theo lực hút Trái Đất đang dần dần sụp xuống.

  Nhắm mắt, Phác Xán Liệt chuẩn bị hứng chịu thứ sắp diễn ra. Chấn thương vai cũng tốt, sẽ không bị giữ lại đội tuyển, đường đường chính chính nộp đơn vào trường SM, hảo hảo dỗ dành người con trai đang hận cậu, chán ghét cậu đến thấu xương kia. Trước khi đó, còn có thể nhìn thấy đối phương lao về phía mình, nghe đối phương gọi tên mình, cũng là một loại mãn nguyện.

  Không đau đớn, không đổ máu, không có cảm giác bị sự cứng cỏi đè lên xương cốt, đỗi lại là tiếng 'rầm' chấn động của chiếc tủ lúc ngã xuống đất.

   Phác Xán Liệt dùng chút sức lực cuối hé mắt, Biện Bạch Hiền đang ôm lấy hắn, đôi mắt ướt đẫm pha bao nhiêu lo sợ và tức giận.

  Phác Xán Liệt mỉm cười, nắm lấy bàn tay đối phương lại nghe thấy tiếng 'shhh' đau đớn.

  Biện Bạch Hiền trong lúc nguy cấp đã dùng toàn bộ khí lực kéo Phác Xán Liệt ra khỏi chỗ chết, nhưng bàn tay phải vì dùng lực đẩy chiếc tủ ra, lại né không kịp lực nên bị sưng đỏ lên, có lẽ là chấn thương rồi.

   Bất quá Biện Bạch Hiền không nghĩ nhiều như vậy, lẳng lặng nhìn đối phương từ đầu đến cuối thấy không bị trầy xước gì mới bỏ được tảng đá trong lòng xuống.

   Bàn tay bị thương được Phác Xán Liệt đưa lên gần mặt, Biện Bạch Hiền thấy đối phương nhíu mày nhìn chằm chằm chỗ đang sưng đỏ kia, lại đưa đến gần môi, nhẹ thổi thổi rồi hạ xuống đó một nụ hôn dịu dàng.

  Phác Xán Liệt ngước nhìn Biện Bạch Hiền, nở một nụ cười mãn nguyện nhưng khoé mắt lại chảy xuống một dòng lệ trong suốt theo đường nét khuôn mặt trôi xuống má.

   Biện Bạch Hiền nhìn cảnh tượng này thực đau đến muốn nấc lên, nhưng chưa kịp trút giận, đối phương đã ngã quỵ xuống, hôn mê bất tỉnh.

  Đỡ lấy cơ thể không còn điểm tựa của Phác Xán Liệt, vừa hay người đàn ông cao to kia từ ngoài bước vào, giúp cậu cõng Phác Xán Liệt ra xe, một đường phóng thẳng đi.
 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip