Chương 31

  Bạch Hiền, ba tớ nói, quan hệ giữa chúng ta là do ông trời sắp đặt, cậu có tin không?
 
Lúc Biện Bạch Hiền về nhà cũng đã tối. Ăn một bữa cơm ấm áp tại Phác gia xong, tâm tình của cậu cũng tốt lên rất nhiều. Ít nhất không phải lo lắng làm cách nào cho ba mẹ Biện tiếp thu Phác Xán Liệt.

  Đẩy cửa thư phòng đã lâu không có người sử dụng, ba mẹ Biện đã ngồi đó từ khi nào. Thấy cậu bước vào, mẹ Biện cười nhẹ, đẩy tách socola sữa trên bàn về phía cậu.

  Ba người trầm mặc không nói. Biện Bạch Hiền nhất thời cảm thấy lo sợ, không phải là muốn mình chia tay với Phác Xán Liệt chứ? Quan hệ giữa họ và ba Phác rất tốt mà?

  Như nhìn thấy được sự hoang mang hiện trong đáy mắt con trai, mẹ Biện thở dài lên tiếng.

  " Bạch Hiền, ta thực xin lỗi con."

  "........"
Siết chặt nắm tay, Biện Bạch Hiền thầm nghĩ cho dù họ dùng lý do gì bắt ép cậu rời xa Xán Liệt cũng đều không có khả năng.

  " Ta biết là chúng ta đã không quan tâm con, không nghĩ đến cảm nhận của con. Nhưng ta luôn biết con sẽ hiểu và tha thứ cho chúng ta. Lâu như vậy, vẫn chưa bao giờ chân chính nói lời xin lỗi với con, là chúng ta thất trách. Lần này trở về cũng là muốn cùng con bù đắp, dù là con không nguyện ý, cũng có thể không cần chúng ta nhưng chúng ta sẽ không rời bỏ con nữa. Bạch Hiền, con có sẵn lòng không? "

  Biện Bạch Hiền kinh ngạc.

  Không phải uy hiếp, ép buộc, mẹ Biện lại dùng ánh mắt nhu tình tha thiết nhìn cậu, nói lên những lời đánh động tâm tình như vậy.

   Cậu cảm thấy trái tim thắt lại, nước mắt cũng tràn ra, nhìn sâu vào đôi mắt của mẹ Biện như tìm kiếm sự chân thực.

   Con sẵn lòng. Sao lại không sẵn lòng chứ. Mặc dù hai người đã gây cho con nỗi đau, sự mất mát và tuyệt vọng, nhưng cho đến cùng hai người vẫn là ba mẹ con. Nếu con không tha thứ cho hai người, hà tất dùng bộ dạng này đối mặt chứ? Hà tất suy nghĩ biện Pháp giới thiệu Xán Liệt cho hai người, hà tất gấp gáp trở về gặp hai người.. Con hiểu, cũng muốn cho gia đình chúng ta một cơ hội.

  Biện Bạch Hiền ôm chầm lấy mẹ Biện, ba Biện ngồi bên cạnh cũng dơ tay vỗ nhẹ vào bờ vai đang run run của con trai. Nước mắt cả ba không cầm được mà rơi xuống, cả căn phòng thoáng chốc tràn ngập sự ướt át.

  Nhưng ẩn hiện dấu vết của đoàn tụ, hạnh phúc.

  "Thằng nhóc này, từng này tuổi còn khóc. Là Xán Liệt đã quá nuông chiều con rồi? "

  Biện Bạch Hiền từ trong lòng mẹ Biện ngẩng dậy, nghe đến tên Phác Xán Liệt, khuôn mặt thấm đẫm nước mắt của cậu không kềm được mà ửng đỏ một chút. Lại nhìn qua mẹ Biện, bà đang nhìn cậu với ánh mắt áy náy.

  " Nhờ có Xán Liệt, nó ở cạnh con, thay chúng ta bù đắp sự trống trãi trong lòng con. Ta nợ nó một lời cảm ơn, cũng như một lời gửi gắm. "

  " Hai người...không để ý chứ? " Biện Bạch Hiền vẫn chưa tin được ba mẹ cậu lại dễ dàng chấp nhận như vậy, trông kỹ cũng thấy được vài phần hài lòng.

  Nhìn hai người giương cao khoé miệng lắc đầu, Biện Bạch Hiền cảm thấy một cỗ ấm áp dâng trào trong lòng.

  May quá, Xán Liệt, ba mẹ tớ thừa nhận chúng ta.

.

.

  Ba mươi năm trước, bốn con người đầy nhiệt huyết ấy cùng nhau học tập, cùng nhau rèn luyện, cùng nhau trải qua hỉ nộ ái ố, ngọt đắng trải đủ để rồi cũng cùng nhau nhận lấy Vinh quang.

  Tình bạn nhiều năm len lỏi thấp lên những sự rung động, mà đối với họ chính là tình yêu, là tri kỷ.

  Họ giao cuộc đời mình cho đối phương, 4 con người, 2 con đường. Truyền thông năm ấy đã từng dậy sóng khi đội tuyển quốc gia có 2 cặp đôi tài sắc vẹn toàn, hữu danh hữu thực.

  Hai cặp tuyển thủ đó cùng nhau kết hôn, sinh ra hai đứa trẻ phi thường khả ái. Một có khí chất phi phàm, lại tuấn tú từ khi lọt lòng; một mang vẻ đẹp nhẹ nhàng sâu sắc, đôi mắt sáng ngời lay động lòng người. Có đôi khi họ đã nghĩ, nếu cả hai không là con trai, có khi nào nên đính ước cho chúng không?

  Họ đã từng có thời gian hạnh phúc, bên gia đình nhỏ, bên những tri kỷ, đắm mình trong công danh Viên mãn.
  Nhưng phàm là đời người, mọi thứ lại không quá suôn sẻ.

  Ở cái thời điểm sự nghiệp 4 người vững vàng, ấy vậy mà một người trong số họ lại rời đi, mãi mãi bỏ lại cho 3 người còn lại và gia đình nhỏ của mình nỗi tang thương và mất mát không thể bù đắp.

  Giới tuyển thủ một lần nữa xôn xao vì sự ra đi của nữ tuyển thủ bơi lội tài năng. Cô đã bỏ lại đứa con trai vừa chập chững biết đi cùng người chồng vừa nhậm chức phó cục trưởng.

  Là thiếu vắng và trầm mặc.

  Phác Sang Sinh thổi ra một hơi khói nghi ngút, dựa đầu vào sô pha hồi tưởng lại khoảng thời gian dài đằng đặc, đầy kí ức vui buồn của ông.

  Ông còn nhớ như in ngày ông nắm tay vợ mình trên giường cấp cứu sau vụ ám sát, bà đã nói nhất định phải cho con trai tiếp tục con đường bà lựa chọn.

  Một tuyển thủ bơi lội, cho đến giờ phút cuối cùng của cuộc đời cũng không ngừng nghĩ cho niềm đam mê và gia đình. Kể từ ngày đó, ông đã thay bà dàn trải con đường cho đứa con trai duy nhất của họ.

  Mà hai người bạn còn lại của vợ chồng ông sau vụ việc này cũng thương tâm không ít. Họ vùi đầu vào công việc để quên đi nỗi đau, bỏ lại đứa con trai nhỏ cho hạ nhân. Mặc dù vậy, họ vẫn không quên nung nấu kỳ vọng cho nó trở thành một tuyển thủ Hapkido mạnh mẽ. Rèn dũa nó từ lúc nhỏ, họ hi vọng con trai mình sẽ đủ kiên cường, không dễ dàng bỏ mạng vì sự đố kỵ trong ngành mà người bạn thân của họ đã gặp phải.

  Cũng may, hai đứa trẻ như có duyên với con đường ấy.

  Chỉ là bản thân họ thực không ngờ, mối nhân duyên hai mươi năm trước họ không tình nguyện mà gạt bỏ giữa hai đứa trẻ ngày ấy, lại một lần nữa hiện hữu. Lẽ ra ngay từ đầu chúng ta nên nhận ra các con đã sớm bị ông trời gán ghép với nhau.

  Lẽ ra cái ngày các con đang khóc nháo lên nhưng gặp nhau lại bất giác mỉm cười, chúng ta nên sớm nhận ra chủ ý của số phận.

  Là chúng ta đã sai ư? Chúng ta không nên vì giới tính mà gạt bỏ đi hôn ước đã hứa hẹn hơn hai mươi năm trước. Nhưng bây giờ nhìn các con, chúng ta đã hiểu mình đã làm đúng. Điều gì thuận theo tự nhiên vẫn luôn tốt đẹp hơn. Tỉ như hiện tại, các con không vì sự sắp đặt mà gặp nhau, không vì gượng ép mà ở bên nhau. Tự nhiên xuất hiện trong cuộc đời đối phương, tự nhiên nhận ra tầm quan trọng, tự nhiên yêu nhau. Ta hi vọng, thực sự hi vọng các con sẽ hạnh phúc.

  Đối diện với ánh mắt trầm lắng của Phác Xán Liệt đang ngồi đối diện, Phác Sang Sinh thở hắt ra một hơi. Cuối cùng, mọi chuyện cũng trở về đúng quy luật của nó. Điều này nên là một may mắn, một hạnh phúc cho tất cả mọi người.

  " Hãy bảo vệ đứa trẻ ấy cho tốt. "

  Một câu nói, hai tần sóng âm thanh. Ba mẹ Biện và ba Phác, họ đều mong con mình bảo hộ và yêu thương đối phương thật tốt. Hãy đi con đường các con lựa chọn và hạnh phúc với nó.
Mặc dù đi một vòng lớn như vậy vẫn là trở về con đường cũ, nhưng chúng ta cảm thấy dường như chỉ có thế các con mới trân trọng đối phương hơn, tình cảm đó cũng vì vậy mà vững bền hơn...
 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip