Chương 9

Tớ không thể khống chế tình cảm của mình.. Chỉ có thể ngây ngốc mà thừa nhận : tớ thích cậu...

Khu sinh hoạt chung là một hội trường rộng lớn. Các học viên ngồi thành vòng tròn, cùng chơi một số trò chơi được Ban truyền thông và Ban sự kiện chuẩn bị từ trước.

Đến phần thi triển tài năng, mọi người các khoa lần lượt không kiên dè mà đứng vào vòng tròn biểu diễn.

Vì sắp xếp theo khoa nên Biện Bạch Hiền ngồi đối diện với Phác Xán Liệt, hai người cách nhau nửa vòng tròn, đôi khi lén nhìn đối phương nở nụ cười, cũng có khi mặt đối mặt nhìn nhau, người ôn nhu, người quật cường.

" Lần trước Tư Mã và Biện Bạch Hiền khoa võ thuật môn Hapkido chưa phân thắng thua, hay lần này hai người biểu diễn một chút đi, sẵn tiện đọ lại lần nữa? "

Một học viên lên tiếng, mọi người nghe vậy cũng hò hét cổ vũ. Tất nhiên họ sẽ không bỏ qua cơ hội được xem Tư Mã - đàn anh lâu năm của trường và Biện Bạch Hiền - học viên ưu tú được huấn luyện viên Manh ưu ái, tỉ thí một trận.

Biện Bạch Hiền nghe có người nhắc tên mình nhất thời có chút bất ngờ, lại nhớ đến sự việc lần trước bị thương ngay lúc thi đấu, có chút mất mặt. Bất quá lần này nắm bắt thời cơ lấy lại thể diện một chút.

Nghĩ sao làm vậy, Biện Bạch Hiền đứng lên ra giữa vòng tròn, mỉm cười với sự cổ vũ nhiệt tình của các khoa.

Tư Mã bị cho vào thế, không thể không lên. Hắn bước đến trước mặt Biện Bạch Hiền, sắc mặt từ hồng chuyển sang xanh, rồi trắng. Cảm giác có luồng khí lạnh sau gáy, hắn quay đầu, bắt gặp ngay ánh mắt Phác Xán Liệt nhìn mình chằm chằm, không rõ đang nghĩ gì. Nhưng Tư Mã cũng đoán ra được, người Biện Bạch Hiền không được bị hắn đả thương lần nữa. Bất quá, hắn cũng không có khả năng đó. Lần trước nếu không ép Biện Bạch Hiền ra khỏi vùng an toàn của thảm đệm, e rằng hắn đã sớm no đòn.

Phác Xán Liệt dùng ánh mắt hình viên đạn cùng sắc mặt lạnh nhạt nhìn Tư Mã. Lại lo lắng không biết thắt lưng Biện Bạch Hiền đã thực sự ổn chưa, nếu không lần này cậu có thể sẽ gây án mạng nếu Biện Bạch Hiền lại bị thương nha.

Bất quá sự lo lắng của Phác Xán Liệt rất nhanh biến mất. Nói đúng hơn là từ ban đầu đã dư thừa. 3 phút, đó là thời gian Biện Bạch Hiền hạ đo ván Tư Mã trước tiếng kêu la ầm ĩ, vỗ tay không ngừng của học viên các khoa.

" Còn nhanh hơn khi hạ Kim Mân Thạc. Anh Bạch Hiền không phải sát thủ chứ!? "

Ngô Thế Huân ngồi bên cạnh Phác Xán Liệt cảm thán một câu. Quả thật màn vừa rồi có một không hai, Phác Xán Liệt cả nhìn cũng không kịp nhìn rõ thì đã kết thúc rồi.

Biện Bạch Hiền cười cười, trở lại chỗ ngồi, lại nhìn Phác Xán Liệt rồi trưng ra vẻ mặt đắc thắng. Thấy đối phương bật cười, cậu cũng không tự chủ mà giương cao khoé miệng.

Tư Mã thua ê ẩm trở về chỗ. Quả thật hắn không phải đối thủ của Biện Bạch Hiền. Đối phương lúc nãy bảo đảm chỉ dùng nửa phần công lực đã làm hắn trở tay không kịp, chỗ bị đá đau không ít. Đàn anh sao, hắn không dám thừa nhận điều đó. Bất quá lúc Biện Bạch Hiền đưa tay đỡ hắn dậy lúc nãy, không tránh khỏi cảm giác có lỗi khi lần trước hạ thủ với cậu.

" Được rồi... Phần đặc biệt nhất của hôm nay tới rồi. "

Ngô Diệc Phàm từ đâu bước tới, phá tan bầu không khí náo nhiệt. Tay anh cầm một hộp kín hai tầng, bên trong toàn là những tờ giấy trắng nhỏ được gấp lại cẩn thận.

Trương Nghệ Hưng ngồi một bên, nhìn thấy hành động này của Ngô Diệc Phàm, trong lòng biết rõ trò 'kỳ lạ' này lại đến rồi. Năm trước vẫn là trò bốc thăm này, gán ghép các cặp đôi ngẫu nhiên cùng đi vào rừng ở một đêm, quả thật rất ám ảnh nha. Không biết năm nay lại trò quỷ dị gì, mong rằng không bắt bọn họ lặn xuống biển bắt cá đi.

Ngô Diệc Phàm đưa rổ thăm lần lượt cho mọi người bốc, vẫn chưa nói ra điều kiện lần này.

Đến lượt của Biện Bạch Hiền, cậu vừa định cho tay vào hộp thì Độ Khánh Tú ngồi bên cạnh chợt lớn tiếng, bắt lấy tay cậu.." Bạch Hiền! "

Biện Bạch Hiền bị làm cho giật mình, quay qua hỏi Độ Khánh Tú xảy ra chuyện gì. Độ Khánh Tú thấy tầm mắt Biện Bạch Hiền đã dời lên người mình, lại liếc mắt lên nhìn Ngô Diệc Phàm, gật đầu một cái rồi thả tay Biện Bạch Hiền ra. " Không có gì. "

" Bị tâm thần. " Biện Bạch Hiền quẳng cho Độ Khánh Tú câu nói cùng ánh mắt thương hại rồi tiếp tục việc bốc thăm. Đợi Ngô Diệc Phàm cầm chiếc hộp đi chỗ khác, cậu cũng không mở ra vội.

Đến lượt Phác Xán Liệt, vốn không định tham gia mấy trò thần thần bí bí này, nhưng nghĩ lại ai cũng chơi, Biện Bạch Hiền cũng không tỏ vẻ khó chịu nên Phác Xán Liệt liền muốn thử.

" A, anh Bạch Hiền bị làm sao vậy?" Ngô Thế Huân ngồi bên cạnh đột nhiên hướng Biện Bạch Hiền đang cầm điện thoại chơi game lớn giọng nói lên.

Cánh tay đang định bốc thăm của Phác Xán Liệt dừng giữa không trung, dời tầm mắt sang phía Biện Bạch Hiền, lại quay đầu nhìn Ngô Thế Huân vẻ thắc mắc.

" Rõ ràng lúc nãy em thấy anh ấy nhíu mày.. Hay do thua game nhỉ? Em hơi nhạy cảm chăng? " Ngô Thế Huân nhìn Ngô Diệc Phàm, rồi lại nhìn Phác Xán Liệt, cười cười giải thích.

Phác Xán Liệt không nói gì, cho tay vào trong hộp rút ra một mẩu giấy trắng, cũng không có mở ra.

Sau khi xong xuôi, Ngô Diệc Phàm trở ra giữa vòng tròn thông báo thể lệ.

" Được rồi, bây giờ mọi người hãy mở lá thăm mình ra. Bên trong chính là số phòng, những cặp nào trùng nhau, anh xin chúc mừng vì tối nay các cậu sẽ là của nhau! "

Ngô Diệc Phàm vừa nói vừa nở nụ cười đắc ý. Trương Nghệ Hưng nhìn sắc mặt anh ta, trong lòng quả thực rất chán ghét trò này, nhưng qua đêm cùng nhau còn đỡ hơn trò năm trước.

Cả căn phòng bỗng chốc trở nên ồn ào, các học viên không khỏi sững sốt, lỡ ngủ cùng người khác khoa thì sao đây, không phải rất khó xử sao, trong phòng lại chỉ có một giường..

" Đừng hòng trốn tránh. Buổi tối Ban truyền thông sẽ đi kiểm tra các cậu, ai dám đổi phòng khi trở về lập tức lên trang bìa của trường. " Ngô Diệc Phàm cười cười mà nhìn đám người hỗn loạn trước mắt.

Mọi người lần lượt đọc số phòng mình lên, rất nhanh chóng đã có cặp. Biện Bạch Hiền giở tờ thăm trong tay ra, đọc lên số phòng 461, không phải là phòng cũ của cậu sao. Nhưng vậy cũng tốt, không phải dời hành lý. Có điều không biết sẽ ở chung với ai, trong lòng cậu lại có chút bất an, hi vọng không phải là Ngô Thế Huân phiền phức kia đi.

Cúi đầu nhìn tờ thăm trong tay, không để ý có người đi về phía mình, khi nghe thấy tiếng bước chân, Biện Bạch Hiền chưa kịp nhìn mặt đã mở lời thân thiện

" Chào cậu, tớ là Biện Bạch Hiền khoa võ thuật, rất vui được... "

Bất quá chưa kịp dứt câu, Biện Bạch Hiền đã bị khuôn mặt kia làm cho im bặt.

" Rất vui được làm quen, tớ là Phác Xán Liệt a~"

Phác Xán Liệt đưa tay xoa đầu con người đang hoá đá trước mặt, nở nụ cười xán lạn. Cậu cũng không ngờ, mình và Biện Bạch Hiền có duyên như vậy, lần này lại chung phòng nha.

" Lưu manh. "

Biện Bạch Hiền giơ tay đấm vào người Phác Xán Liệt một cái. Nhưng dù gì cũng cùng phòng với người quen, còn đỡ hơn với một tên không quen không biết. Bất quá cậu cũng có chút hài lòng với kết quả này đi.

.

Giờ sinh hoạt chung kết thúc cũng là lúc mặt trời sắp lặn. Mọi người về phòng di chuyển hành lý rồi cùng nhau đi đến quán ăn gần đó ăn một bữa đã đặt trước.

Trong lúc ăn, Kim Chung Nhân ở một bên huých tay Ngô Diệc Phàm ngồi cạnh một cái, vẻ mặt khâm phục.

" Anh quả thật cao tay nha, chuyện như vậy mà cũng sắp xếp được ổn thoã. "

Ngô Diệc Phàm cười cười, hất cằm về phía Ngô Thế Huân và Độ Khánh Tú đang cắm đầu ăn đối diện, ý chỉ họ cũng có công.

" Cũng nhờ hai cậu ấy lanh trí phối hợp, nếu không đã sớm bại lộ. "

Đám sói chăn cừu này cư nhiên không hề đơn giản nha. Tưởng là Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền cùng phòng là do duyên số trời định á, còn lâu. Khi chuẩn bị thăm, Ngô Diệc Phàm đã cố ý dùng cái hộp hai tầng làm công cụ rồi. Chỉ cần ấn nút phía dưới hộp, hai tầng sẽ tự động hoán đổi vị trí. Bất quá, tầng 1 thật sự là thăm, còn tầng 2...chỉ toàn là thăm chứa số phòng 461 dành riêng cho Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền.

Trò này cũng khiến người khác hao tâm tổn trí nha. Cái hộp đó thật không dễ tìm, cũng không rẻ, sau khi trở về lại bị bỏ vào tủ kính trưng thật uổng phí. Nhưng đám sói chăn cừu này nghĩ , gán ghép được hai người bọn họ thì một chiếc hộp có đáng là bao?

Ăn uống xong xuôi trời cũng đã tối hẳn. Biện Bạch Hiền rời khỏi quán ăn lại không thấy Phác Xán Liệt đâu, nhớ ra mình chưa đưa chìa khoá phòng cho Phác Xán Liệt, liền đi tìm đối phương.

Khi nghe được mấy cậu bạn khoa bơi lội nói Phác Xán Liệt khi nãy ăn xong đã tản bộ ra biển, nói muốn xuống nước một chút, Biện Bạch Hiền liền hướng thẳng bãi biển đi tới.

Vì là buổi tối nên nơi này không có ai, chỉ nghe thấy tiếng sóng biển rì rào dồn dập, tiếng gió ồ ồ nhè nhẹ bên tai.

Biện Bạch Hiền đứng trước vỉa hè ngó xuống bãi biển, không thấy Phác Xán Liệt, gọi điện cũng không ai bắt máy. Cậu có chút lo lắng, không phải nói là ra biển sao, bây giờ ngay cả bóng lưng cũng không thấy.

Biện Bạch Hiền tấp vào một cửa tiệm bên lề hướng ra biển, thấy một phụ nữ trung niên bên trong, vội vã cúi chào rồi hỏi thăm.

" Một cậu trai sao? Có, lúc nãy tôi thấy cậu ấy đi ra biển. "

Biện Bạch Hiền nhận được câu trả lời liền cúi đầu cảm ơn, vừa định xoay ra thì bị người phụ nữ gọi với lại.

" Này, hai cậu ra đó hóng mát thôi chứ đừng xuống biển biết không. Khu vực này buổi tối có xoáy nước, rủi may bị cuốn vào thì cả vận động viên bơi lội cũng không thoát được đâu. "

Câu nói của người phụ nữ khiến Biện Bạch Hiền nghe như có tiếng nổ bên tai. Cậu hỏi lại lần nữa rồi không chần chừ mà chạy như bay ra phía bãi biển.

Xung quanh một màu tối đen, cậu cố đưa mắt tìm vẫn không thấy dáng người quen thuộc đó. Chưa bao giờ cậu thấy sợ như lúc này. Trái tim đập liên hồi, tay chân bắt đầu không tự chủ mà run lên, bờ vai nhỏ nhắn thu lại.

Biện Bạch Hiền ra sức gọi lớn tên Phác Xán Liệt, thanh âm đã run rẩy cực độ kèm theo tiếng nấc đứt quãng trong bầu không gian tĩnh mịch. Cậu gọi không biết bao nhiêu lần, lại tìm dọc bờ biển không biết bao nhiêu lâu cũng không có câu trả lời.

Biện Bạch Hiền ngồi bệch xuống bãi cát, đưa tay vòng qua gối thu người lại, gục mặt xuống. Cậu nhớ tới những lời Ngô Diệc Phàm đã nói.

" Có những thứ khi mất đi rồi mới biết hối hận. "

Những lời đó cứ văng vẳng bên tai Biện Bạch Hiền. Cho nên là Bạch Hiền, bây giờ mày đang hối hận sao? Cậu tự hỏi như vậy. Cũng tự khẳng định sau đó, đúng vậy, cậu chính là đang hối hận. Cậu thật sự hối hận khi không thừa nhận tình cảm mình dành cho đối phương, lại hèn nhát, nhẫn tâm mà vì tính cách quật cường kia kìm nén nó, phủ nhận nó. Cậu điên rồi. Cậu cũng không ngờ là mình lại thích Phác Xán Liệt, lại nhiều như vậy. Như ngay lúc này đây, tim Biện Bạch Hiền thực đau, nghĩ đến việc không tìm thấy Phác Xán Liệt, đối phương gặp nguy hiểm, cảm giác mất mát đang lấp đầy tim cậu. Cậu không thể mất cậu ấy, tuyệt đối không thể.

Biện Bạch Hiền run rẩy đứng dậy, vẻ mặt rất khó coi, lại không có khóc. Cậu nhìn sóng biển trước mặt, từ từ di chuyển bước chân. Nếu cậu ở nơi đó, vậy tớ tới gặp cậu là được, Biện Bạch Hiền nghĩ vậy.

Khoảnh khắc bàn chân vừa chạm vào nước biển lạnh ngắt, bàn tay Biện Bạch Hiền bất chợt truyền đến cảm giác ấm áp quen thuộc.

Phác Xán Liệt nhìn Biện Bạch Hiền với ánh mắt đầy lo lắng. Ban nãy cậu quả thực có ý định ngâm mình một lát, lại phát hiện nước quá lạnh nên trở về nhà nghỉ. Các học viên bảo Biện Bạch Hiền sau khi ăn xong ra biển tìm cậu nên Phác Xán Liệt lại một lần nữa trở ra biển. Lúc thấy Biện Bạch Hiền thẫn thờ định bước xuống nước, Phác Xán Liệt vội chạy lại giữ lấy tay cậu.

" Cậu định làm gì? "

Phác Xán Liệt vẫn nhìn chằm chằm vào mắt Biện Bạch Hiền. Vài giây sau, trong khoé mắt đối phương lấp lánh tràn ngập hơi nước, rồi những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống lã chã.

Đôi mày Biện Bạch Hiền nhíu lại, ánh mắt rũ, cúi đầu không nói, cậu khóc. Tuy không thành tiếng nhưng sự đau lòng và sợ hãi dâng lên trên đáy mắt cậu, theo dòng chất lỏng kia lăn dài trên đôi gò má trắng hồng, chảy xuống khoé môi.

Phác Xán Liệt sững sốt, trong lòng phi thường khó chịu. Biện Bạch Hiền khóc trước mặt cậu khiến cậu không lường trước, cũng không hiểu nguyên nhân.

Trong lúc định đưa tay lên lau đi giọt nước mắt cho Biện Bạch Hiền, đối phương chợt nhào vào lòng cậu. Hai tay Biện Bạch Hiền vòng qua eo, ôm chặt Phác Xán Liệt, đầu áp lên vai và ngực cậu, vẫn còn đang khóc.

Phác Xán Liệt bị hành động này làm cho bất ngờ tột độ, nhưng rất nhanh cảm thấy ngọt ngào. Được người mình thích ôm chầm, sao lại không vui chứ. Cậu dang tay ra ôm lấy con người nhỏ nhắn trong ngực, tay vuốt nhẹ mái tóc của Biện Bạch Hiền, đầu tựa vào đầu cậu ấy.

" Làm sao vậy? " Phác Xán Liệt ôn nhu hỏi. Cơ thể vẫn dính chặt vào người đối phương, cảm nhận hương thơm nhàn nhạt trên tóc cậu, nghe tiếng tim đập cùng nhịp thở của cậu.

" Tớ ...không tìm... thấy cậu..." Qua một hồi sau, Biện Bạch Hiền mới trả lời, thanh âm có chút nghẹn.

" Còn biết... buổi tối ...có xoáy nước..." Giọng cậu lạc hẳn đi.

Phác Xán Liệt nghe tới đây đã hiểu rõ, cảm giác ngọt ngào lại một lần nữa dâng lên. Siết chặt Biện Bạch Hiền thêm một chút, Phác Xán Liệt nhỏ giọng.

" Vậy nên Biện Bạch Hiền, bây giờ cậu đang lo cho tớ? Cậu vì tớ mà khóc sao? "

" Đúng vậy. "

Biện Bạch Hiền rất nhanh trả lời, làm Phác Xán Liệt hơi bất ngờ, không nghĩ đối phương dễ dàng thừa nhận như vậy.

Buông người trong ngực ra, Phác Xán Liệt đem Biện Bạch Hiền nãy giờ đã khóc đến nước mắt khô rồi đến trước mặt, để cậu ấy nhìn thẳng vào mình.

Đưa tay lau đi những vệt nước nơi khoé mắt của Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt lại gần, hôn lên đôi mắt rũ xuống kia. Thấy đối phương không có phản đối, cậu nhìn thẳng vào mắt Biện Bạch Hiền, tay cầm lấy tay cậu ấy, giọng nỉ non.

" Biện Bạch Hiền, tớ thích cậu. "

Nghe được câu này, trái tim Biện Bạch Hiền hẫng một nhịp, rất nhanh sau đó tràn đầy cảm giác ngọt ngào lạ thường. Cậu biết, mình không thể giấu đi cảm xúc này nữa, huống hồ cậu đối với Phác Xán Liệt có mấy yêu thương thì ban nãy đối mặt với tình huống lo sợ mất đi Phác Xán Liệt, cậu đã hiểu rõ. Bây giờ đối phương còn đang thổ lộ với cậu, tình cảm này đến từ hai phía, vậy còn lý do gì không để nó dẫn dắt trái tim cậu đi? Biện Bạch Hiền nghĩ vậy.

Ngửa mặt lên nhìn vào ánh mắt long lanh, gương mặt tuấn tú quen thuộc của Phán Xán Liệt, Biện Bạch Hiền nở một nụ cười hạnh phúc.

A! Đây có được tính là đồng ý không a? Phác Xán Liệt nửa lo nửa mừng, trong lòng đã sớm ngọt chết, lại bắt gặp nụ cười nhìn mình tràn ngập yêu thương của Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt biết tình cảm này của cậu, đã không còn là đơn phương rồi.

Không có đáp lại Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt trực tiếp tới gần, bàn tay chạm nhẹ lên khuôn mặt cậu, nhẹ nhàng hôn lên.

Đôi môi Phác Xán Liệt rất ấm, áp lên môi Biện Bạch Hiền một cách từ tốn, ôn nhu. Phác Xán Liệt ngậm lấy cánh môi hoa đào của Biện Bạch Hiền, mút nhẹ. Rồi đầu lưỡi hai người cuốn lấy nhau, cảm nhận hơi thở và hương vị ngọt ngào của nhau. Dưới ánh trăng mờ nhạt, nụ hôn của họ lại như phát ra thứ ánh sáng trong trẻo, đẹp đẽ như vậy.

Trải qua bấy nhiêu giày vò như vậy, cuối cùng bản thân cũng chịu thua trước tình cảm dành cho Phác Xán Liệt, còn lớn lao đến thế. Hoặc cũng có thể nói, ngay từ ngày đầu tiên họ gặp nhau, tình cảm này đã được khơi mào.

Đối với Biện Bạch Hiền là vậy, với Phác Xán Liệt cũng thế. Tuy mất một khoảng thời gian để đến bên nhau, nhưng tình yêu giữa họ dành cho nhau luôn không thay đổi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip