Phiên Ngoại
Biện Bạch Hiền buồn bã nhìn Phác Xán Liệt nắm tay mình lắc qua lắc lại, qua một hồi mà người kia vẫn không muốn cho mình vào trong làm thủ tục xuất cảnh.
Lần công tác này chỉ có Đội của Biện Bạch Hiền đi, lại đi những 1 tháng, dù Phác Xán Liệt có không nỡ để cậu ấy đi cũng không còn biện pháp.
" Đến giờ rồi, mọi người đang chờ tớ. Ngoan, chờ tớ về, 1 tháng sẽ qua rất nhanh mà! "
Phác Xán Liệt miễn cưỡng đưa vali cho Biện Bạch Hiền, trong lòng thầm đem dòng họ huấn luyện viên Đội tuyển bơi lội ra thăm hỏi. Nếu không phải vì ông ta xếp lịch quá dày thì cậu cũng có thể đi theo Biện Bạch Hiền sang Nhật.
Nhìn thân ảnh nho nhỏ quấn mấy lớp áo kia vội vã chạy bước nhỏ vào cổng sân bay, không hiểu sao Phác Xán Liệt lại nở một nụ cười. Cậu ấy vẫn không có thay đổi, vẫn nhỏ nhắn như vậy, làm người ta rất có cảm giác thành tựu nha.
Ngồi máy bay và làm thủ tục nhập cảnh xong cũng là chuyện của 4 tiếng sau. Biện Bạch Hiền cùng mấy người trong đoàn được sắp xếp nghỉ ngơi ở một khách sạn gần trung tâm huấn luyện. Mặc dù không phải Giải đấu gì nhưng cơ hội được học một khoá đào tạo kĩ năng đặc biệt này dễ gì Vận động Viên bình thường có được. Phải nói, đặc quyền của Đội tuyển chính là hời như vậy. Vừa được sang nước ngoài học hỏi lại vừa miễn phí, bất quá cuối cùng vẫn là cậu phải đem về ít thành tích mới được công nhận trong môi trường khắc nghiệt này.
Vì lạ chỗ nên cả đêm Biện Bạch Hiền không chợp mắt được lâu, vừa tờ mờ sáng đã bị Huấn luyện viên gọi dậy. Cả đoàn cùng dùng bữa sáng mau lẹ rồi đi bộ sang Trung tâm nhận phòng cho bữa huấn luyện đầu tiên.
Nói về độ phổ biến, Hapkido ở Nhật không quá dữ dội như những môn võ khác, nhưng Biện Bạch Hiền có chút ngạc nhiên khi Huấn luyện viên nơi này lại có thể trẻ như vậy! Không phải chứ! Vừa nhìn qua đã biết thân thủ không bình thường, người này chắc phải con nhà nòi được rèn dũa kỹ lưỡng từ nhỏ, xem thần thái anh ta khi di chuyển quả thực không nể không được!
Người được giới thiệu cho bọn họ là một thanh niên có vẻ ngoài rất chững chạc và thu hút ánh nhìn. Mặc dù các thành viên trong Đội tuyển toàn là nam, cũng không tránh khỏi có vài người tỏ ra khó xử sau một màn ' diện kiến ' bởi mấy cước vô cùng ấn tượng của đối phương.
" Rất vui được hướng dẫn các bạn trong khoá kĩ năng tại Nhật lần này! Tôi là Kiyoshi Yamaguchi, 35 tuổi. Mọi người có thể gọi tôi là Kiyoshi. Thời gian một tháng tới, hi vọng thấy được sự nỗ lực của mọi người. "
Dáng vẻ anh ta khi nói chuyện khác hẳn với bộ mặt nghiêm túc lúc đánh võ, vậy cho nên dù khoảng cách tuổi tác không lớn nhưng ai nấy đều tự giác dùng ánh mắt sùng bái nhìn anh.
Buổi tập đầu tiên diễn ra khá thuận lợi. Hầu hết mọi người đều tập trung học những kĩ năng đối kháng mới. Vả lại, thầy Kiyoshi rất nhiệt tình và trách nhiệm, chủ yếu đều kiểm tra hướng dẫn từng người một.
Biện Bạch Hiền đứng một góc luyện lại thế trụ, cũng may cậu là người có kinh nghiệm luyện tập, một tháng này có lẽ không quá lao lực.
" Cái đó.. Em tên là gì nhỉ? "
Nghe tiếng gọi sau lưng làm cậu có hơi giật mình. Ý thức được thầy Kiyoshi đang tiến lại, cậu vội gập người chào. Trong bụng thầm thấy may mắn vì trước khi tới đây có học qua ngôn ngữ Nhật, ít ra còn có kiến thức mà đối đáp người ta.
" Em là Byun Baekhyun ạ. "
" À.. Vậy Byun-kun, em có thể làm lại thế trụ lúc nãy không? "
Kiyoshi cười cười, vừa nhìn vừa kĩ lưỡng sửa lại tư thế cho Biện Bạch Hiền.
" Đứng rộng chân ra một chút, lực lúc này mới dồn đều vào hai bên. Lúc nhấc chân đá em phải tăng dần tốc độ, không được quá vội ngay từ ban đầu nếu không lực đá lên của em sẽ bị kiềm hãm để duy trì thăng bằng tức thời. Nào, làm lại lần nữa. "
" Vâng, em hiểu rồi. Cảm ơn Kiyoshi-senpai! "
Ở Nhật này ngoài mấy người trong Đội tuyển ra người quen biết đầu tiên của Biện Bạch Hiền là thầy Kiyoshi. Tiếp xúc dần dần, cậu nhận ra anh ấy thật sự rất tốt, thân thiện lại có trách nhiệm, lại vô cùng giỏi trong chuyên môn.
Vì là nhân vật ' đặc biệt ' chuyên ẵm huy chương của Đội tuyển, Biện Bạch Hiền cũng được Kiyoshi chú ý nhiều hơn. Hai người cũng được Huấn luyện viên bên Đội tuyển xếp lịch luyện riêng để nâng cao trình độ theo thân thủ riêng của Biện Bạch Hiền.
Phác Xán Liệt ngày nào cũng gọi đến, nhưng đa số thời gian Biện Bạch Hiền chỉ có thể cùng cậu ấy nhắn tin vì thời gian không nhiều. Sau mỗi bữa tập đã mệt lừ, có khi sáng hôm sau thức dậy thấy toàn là cuộc gọi nhỡ của đối phương. Yêu xa thiệt sự không dễ nha.. Phác Xán Liệt bắt đầu cảm thấy phi thường nóng ruột! Rốt cuộc bên đó Bảo bối của hắn đã bị đày đi lao động khổ sai tới mức nào mà ngay cả sức lực nói chuyện với hắn cũng không có?
.
.
Hôm nay là ngày thứ 6 của tuần cuối cùng. Chỉ một ngày nữa thôi là Biện Bạch Hiền có thể về nước. Nói thật đồ ăn ở Nhật không có nhiều món hợp khẩu vị của cậu. Cũng may nhờ có thầy Kiyoshi hay chiếu cố, dẫn cậu đi ăn mấy nơi người nước ngoài hay lui tới mới qua nổi mấy tuần này.
Buổi luyện tập bắt đầu vào đầu giờ trưa và kết thúc vào giờ ăn tối. Mấy ngày này Biện Bạch Hiền không có hứng ăn cho lắm, thường chỉ uống chút sữa với sandwich buổi tối cho qua ngày.
" Được rồi. Buổi tập hôm nay kết thúc ở đây. Mọi người về nghỉ ngơi sớm. Thời gian qua tôi đã thấy được sự cố gắng của các bạn, chúng ta đã có một khoảng thời gian vất vả! Tôi rất vui vì được gặp và dạy mọi người về Hapkido! Lời cuối cùng, tôi là Kiyoshi. " ( câu này hiểu theo kiểu lịch sự một chút nha mọi người ^^ ). "
Dù khoá huấn luyện đã kết thúc, song Biện Bạch Hiền vẫn muốn trao đổi đôi chút nên đã nán lại phòng tập với thầy Kiyoshi.
" Baekhyun-kun, thật ra em cũng không cần quá lo lắng về kĩ năng của mình. Đối với một Tuyển thủ trẻ tuổi mà nói, không được hấp tấp. Anh tin em có thể mạnh hơn nữa trong thời gian tới mà. "
" Kiyoshi-senpai, thực sự cảm ơn anh! "
" Em có muốn đi ăn gì đó không? Dù gì đây là lần cuối gặp mặt ở đây rồi nhỉ. "
" À.. Vâ.. "
Cửa phòng tập bị thô bạo đẩy mạnh, liền sau đó là tiếng gào của ai đó không thể chói tai hơn.
" BIỆN BẠCH HIỀN!!! "
Sống hơn hai mươi năm trên đời, lần đầu tiên Biện Bạch Hiền nghe tiếng quát lớn như vậy, hơn cả tiếng của thầy Manh ngày còn học ở trường Đại học thể thao SM.
Mà người này cũng đâu có xa lạ, vừa nghe biết ngay. Biện Bạch Hiền không có quay lại, chỉ siết nắm tay, lặng lẽ hít vào một hơi rồi cười gượng nhìn thầy Kiyoshi đang trố mắt nhìn người đang bước lại.
" Xin lỗi Kiyoshi-senpai, hôm nay có lẽ Baekhyun của em không thể đi ăn tối với thầy. Cậu ấy bận về nhà với chồng, mong thầy thông cảm, chào thầy! "
Phác Xán Liệt dùng tiếng Nhật trôi chảy mỉm cười xán lạn với Kiyoshi. Nói rồi không do dự nắm tay Biện Bạch Hiền rời đi.
" Này, cậu buông ra! Sao cậu lại ở đây! Ai cho phép cậu vào đây! "
Phác Xán Liệt đưa đến trước mặt Biện Bạch Hiền một tờ giấy.
" Đây, lệnh của Cục trưởng, lập tức cử con ruột đưa con rể về nước không được chậm trễ. Tớ là đang hành sự theo lệnh! "
" Phác Xán Liệt cậu..! Cậu buông ra! Tớ còn chưa chào thầy! "
Kiyoshi quả thực hoang mang, vừa lấy lại ý thức thì đuổi theo nắm lấy tay Biện Bạch Hiền, tình thế đã căng nay còn thêm căng.
" Cậu là ai? Sao lại tự ý quyết định cho Baekhyun-kun? "
Câu hỏi này làm Phác Xán Liệt cười khẩy một cái. Gì cơ? Baekhyun-kun? Hai người một tháng nay rốt cuộc là thân thiết tới mức này rồi??
" Là chồng chưa cưới! *_* "
" Kiyoshi-senpai anh đừng hiểu lầm!! TT "
Biện Bạch Hiền cũng mất mặt lắm rồi. Đâu ra lòi một người hồng hộc xông vào lôi cậu đi, vừa thất lễ vừa khó xử.
" Baekhyun-kun, về nước nhớ liên lạc với anh! "
Thật ra từ nãy tới giờ người kiên nhẫn nhất là Phác Xán Liệt nha! Vừa vào cửa đã thấy một bầu trời không-dứng-đắn giữa hai người kia, chịu đứng đây nói chuyện tử tế chứng tỏ cậu đã nhịn lắm rồi.
Để lại cho Kiyoshi ba từ, Phác Xán Liệt liền trực tiếp bế xốc Biện Bạch Hiền lên vai rồi ung dung rời đi.
" KHÔNG - CHO - PHÉP! "
E hèm.. Dù sao khi sau này kết hôn rồi, Biện Bạch Hiền mới cảm thấy Phác Xán Liệt khi đó thực con mẹ nó ngầu!!! Bất quá dáng vẻ này sau đó cậu không còn được thấy nữa.. Nguyên nhân chính là ai cũng sợ ánh mắt của Phác Xán Liệt khi họ nhìn cậu. Có thể hình dung đại khái là như này : ˋ︿ˊ
------------------------
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho ý kiến ra PN! ^^ mong sẽ nhận được sự yêu thương của mọi người ở các hố sắp tới cũng như hố đang lấp nha!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip