17.

Park ChanYeol nhận ra được thái độ của Byun BaekHyun dường như trở nên xa cách hơn cả vốn dĩ, hay nói đúng hơn, cậu đang tránh tiếp xúc với hắn ở mức tối đa. Có điều, dạo gần đây hắn cũng bận đến mức không có thời gian để quan tâm đến chuyện nọ, mỗi khi rảnh rỗi một chút, muốn bắt chuyện với cậu, Byun BaekHyun sẽ tìm cách né tránh.

Không chỉ có Byun BaekHyun, dường như sắc mặt Bộ trưởng Hong khi đối diện với hắn cũng chẳng tốt đẹp gì. Mỗi lần nói chuyện, ông ta đều thể hiện ánh mắt khinh khỉnh và coi thường ra mặt. Dù vậy, ông ta vẫn tiếp tục cân nhắc và sẵn sàng hỗ trợ hắn, việc này càng khiến cho Park ChanYeol không thể hiểu nổi.

Một ngày nọ, Park ChanYeol vẫn trịnh trọng cúi đầu chào Bộ trưởng Hong như thường lệ, ngay khi hắn ngẩng đầu, cất bước định rời đi, thì lại nghe thấy ông ta mở lời.

"Nghị viên Park."

Hắn khựng lại, mỉm cười đáp lời.

"Vâng, thưa ngài."

Ngoài hình thức thì hai người đã trở thành cha vợ con rể rồi, ấy vậy mà chẳng có gì khác biệt so với trước đây, thậm chí còn xa cách lạnh nhạt hơn nhiều. Park ChanYeol cũng đã sớm quen rồi, dù sao mục đích của hắn ở đây không phải là tìm kiếm hơi ấm gia đình.

"EunJi là đứa con duy nhất của ta, là báu vật ta đặt lên đầu quả tim mà nâng niu."

Park ChanYeol mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, nghĩ thầm nào có ai mà không biết điều này chứ.

"Vâng, thưa ngài."

Ông ta cũng chẳng mảy may để ý đến thái độ của hắn, tiếp tục nói, chẳng buồn giấu diếm một điều gì.

"Kẻ nào dám làm tổn thương nó, ta nhất quyết khiến bọn chúng thân bại danh liệt."

Dù có là Tổng thống đi chăng nữa.

_____________

Lúc Park ChanYeol trở về nhà đã là mười giờ tối, tài xế đến đúng giờ quy định đã tan tầm nên Byun BaekHyun là người đưa hắn về nhà.

Vừa mới bước vào phòng, Byun BaekHyun theo thường lệ đi vào phòng bếp, rót cho hắn một ly nước.

Sau khi kết hôn, vợ chồng nghị viên Park chuyển đến một căn biệt thự ở gần trung tâm thành phố. Căn hộ chung cư của Park ChanYeol đã phủi bụi một thời gian dài.

Ngày hôm nay Hong EunJi nhắn tin bảo rằng mình sẽ ở lại bên nhà một hôm. Người giúp việc cũng chỉ thuê theo thời gian chứ không cố định, cho nên ngôi nhà giờ đây thoạt nhìn cực trống trải.

Park ChanYeol cầm cốc nước trên bàn, mới uống được một ngụm, ánh mắt đã liếc thấy một tấm thiệp được đưa tới.

"Nghị viên Park, tôi có chuyện muốn nói với ngài."

Thanh âm đều đều bình tĩnh của Byun BaekHyun vang lên.

Ngoại trừ bản thân cậu, ngay cả Park ChanYeol ngồi phía đối diện cũng không thể nhìn ra được một chút cảm xúc khác lạ nào trên gương mặt của Byun BaekHyun.

Hắn đặt cốc nước xuống bàn, cầm lấy tấm thiệp lên ngắm nghía.

Tinh xảo, thơm mùi nước hoa - đây rõ ràng là một tấm thiệp cưới.

Ở mặt ngoài còn có dòng chữ viết bằng bút nhũ cực kỳ ngay ngắn, ghi tên Park ChanYeol lẫn Hong EunJi.

Park ChanYeol mở ra xem thử, cái tên hiện lên ngay sau chữ 'chú rể' khiến cho hắn ngây ra như phỗng. Được chừng mười giây, hắn nhắm mắt lắc đầu, một lần nữa nhìn lại từng con chữ, xác nhận rõ ràng không thừa không thiếu một nét, hắn mới ngẩng đầu lên hỏi cậu.

"Rốt cuộc chuyện này là sao?"

Lời nói mang theo chất vấn.

Byun BaekHyun lại chẳng nao núng trước ánh mắt sắc bén và thái độ âm trầm của người đang ngồi bên kia, tiếp lời.

"Như trên thiệp mời, nghị viên Park, tôi sắp kết hôn."

Park ChanYeol nghe nói xong câu này, cơn thịnh nộ trong lòng nổi lên cuồn cuộn đến mức khiến cho hắn phải bật cười thành tiếng. Tấm thiệp trắng ngà đẹp đẽ bị hắn vò nát trong tay.

Hắn cố kiềm chế xung động, giọng nói ẩn chứa tức giận, gằn xuống từng chữ, đôi mắt hoa đào mọi ngày vẫn cong cong ôn hòa giờ đây tối hẳn lại, Park ChanYeol dường như sắp mất hết kiên nhẫn.

"Byun BaekHyun, đừng có nói lời nhảm nhí."

Byun BaekHyun vẫn cố tình phớt lờ đi cơn giông bão sắp ập tới, mặc cho sau lưng đã toát một tầng mồ hôi lạnh, cậu vẫn kiên trì nói tiếp.

"Thưa ngài, tôi thật sự nghiêm túc. Chúng tôi đã tìm hiểu nhau được khoảng nửa năm, giờ đây tình cảm cũng đủ chín chắn, cho nên mới quyết định đi đến kết hôn."

Park ChanYeol càng thêm tức điên.

Ha, hẳn là nửa năm cơ đấy.

Nếu như không phải bản thân hắn vốn biết rõ giữa bọn họ đã có những chuyện gì xảy ra, thì có lẽ hắn cũng đã tin là thật rồi.

Byun BaekHyun quả thật cũng không muốn đi đến bước đường này, nhưng sự việc lần đó khiến cho cậu bắt buộc phải chấp nhận và cam chịu.

Chuyện kia nếu ngay cả chú Lee cũng biết, hoặc có lẽ ông đã sớm hiểu rõ rồi, thì cũng sẽ tán đồng với lựa chọn này mà thôi.

Nếu như cậu không dứt khoát chối bỏ đoạn quan hệ kia thì cậu sẽ phải rời bỏ Park ChanYeol, thậm chí còn có thể là nguyên nhân làm ảnh hưởng đến việc tranh cử của hắn. Hiện tại mới chỉ là cuộc tranh đấu trong nội bộ các Đảng, nhân mạch cậu đang nắm trong tay vẫn chưa vững vàng, người ta còn nghe lời cậu chủ yếu là vì nể nang danh phận cháu trai của chú Lee mà thôi. Muốn tạo dựng nên một thế lực của riêng mình, hẳn là còn xa lắm.

Vì vậy, hiện tại, cậu vẫn chỉ có thể tự gắn bốn chữ 'lực bất tòng tâm' lên người mình.

Park ChanYeol bật dậy, không nói một lời nào, hắn thô bạo nắm lấy tay cậu dùng sức kéo lên trên tầng. Một trước một sau gấp gáp đi trên hành lang, đến một căn phòng, hắn mở cửa kéo người vào trong, sau đó đóng sầm thật mạnh, hung hăng ép người đặt lên cánh cửa.

"An toàn rồi, em nói thật đi."

Byun BaekHyun bị kéo đi một đường, cảm giác hoang mang tột độ, chẳng kịp suy nghĩ mà đáp theo bản năng.

"Toàn bộ chuyện tôi nói với ngài đều là thật."

Park ChanYeol cười khẩy, tay chống trên cửa hạ xuống bóp lấy cằm cậu.

"Ồ, thật vậy?"

"Nghị viên Phác, xin ngài hãy... ưm..."

Byun BaekHyun vốn còn định phản kháng, lại chẳng ngờ Park ChanYeol đã trực tiếp dùng miệng chặn lại lời nói cậu muốn thốt ra. Đầu lưỡi không chút kiêng dè, bá đạo xâm nhập khoang miệng mềm mại ẩm ướt mà khuấy đảo. Nước bọt chưa kịp nuốt xuống bên trong miệng Byun BaekHyun tràn ra ngoài, chảy dọc xuống cằm, đầu óc cậu trở nên choáng váng.

Hai tay cậu đưa lên phía trước muốn đẩy người ra, nào ngờ bị đối phương đọc thấu ý đồ, chỉ bằng một tay đã tóm gọn lấy hai tay cậu giơ lên trên, một chân hắn chen giữa hai chân cậu, ép sát hơn nữa, môi vẫn không ngừng di chuyển như muốn chiếm đoạt từng tấc không khí còn sót lại bên trong cậu.

Park ChanYeol không nói không rằng, miệt mài dày vò đôi môi Byun BaekHyun. Bầu không khí dần dần dâng lên những làn sóng tình mờ ám, tiếng rên rỉ mềm mại của người bị đè ép vang lên đứt quãng, thanh âm chậc chậc không ngừng phát ra ở chỗ hai bờ môi dây dưa.

Byun BaekHyun bị hôn đến mức không còn sức giãy giụa. Cho đến khi cảm nhận được cậu đã hoàn toàn thả lỏng, hắn cũng không kìm chặt như trước nữa, buông tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của đối phương. Byun BaekHyun cũng thật sự không còn ý định phản kháng, thậm chí còn vươn lưỡi ra tiếp nhận nụ hôn cuồng nhiệt của người kia. Mới đầu là trúc trắc đáp lại, sau đó tựa như đã thành quen mà phối hợp môi lưỡi nhịp nhàng, quấn lấy Park ChanYeol không chịu thua kém.

Tưởng chừng như rất lâu sau đó, hai người mới từ từ buông nhau ra. Park ChanYeol vẫn còn lưu luyến, đặt những nụ hôn vụn vặt lên bờ môi ướt át, chỉ muốn mãi mãi đắm chìm trong dư vị ngọt ngào mà Byun BaekHyun mang lại.

Hắn cúi người nhìn thân thể bé nhỏ dựa vào mình, gò má ửng hồng, bờ môi đỏ mọng như muốn ứa máu đang hé mở, đuôi mắt rũ còn vương lại hơi nước lấp lánh khiến cho hắn không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt.

Thanh âm hắn vang lên, khàn khàn nhuốm đậm tình dục, đồng thời bàn tay cũng lướt xuống dưới chạm đến đũng quần đã căng phồng của Byun BaekHyun.

"Mới hôn anh thôi em đã cứng đến mức này, vậy mà em vẫn còn kết hôn với phụ nữ được à?"

Lần này lại đến Byun BaekHyun bật cười, lần đầu tiên trong đời bật thốt ra một lời mỉa mai.

"Ngài Park, chẳng phải ngài cũng kết hôn với phụ nữ đó à, giờ đến lượt tôi thì có sao chứ?"

Park ChanYeol ngoài dự đoán chẳng hề tức giận, hoặc cũng có thể là bởi vì quá tức giận, cho nên biểu hiện lại càng bình tĩnh. Hắn nhướn mày, khóe miệng nhếch lên một nửa, giọng điệu mập mờ, bàn tay lần ra phía sau không nặng không nhẹ mà bóp một cái.

"Ồ, cậu thư ký cũng biết nói những lời gai góc như vậy à."

Hắn cúi người, hướng về phía vành tai mềm mỏng của cậu cắn thật mạnh, khiến cho Byun BaekHyun bị đau phải hít một ngụm khí.

"Tôi đau lòng lắm đấy."

Lời nói được thốt ra, mang theo tia thổn thức hiếm thấy, chui vào lỗ tai cậu, một đường chạm thẳng đến trái tim bé nhỏ đang đập liên hồi.

Đau đớn run rẩy, không chỉ riêng ai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip