6.

Park ChanYeol nhận lấy vụ án kia, nhanh chóng đọc qua một lượt.

Người khởi kiện là một người mẹ đơn thân gần năm mươi tuổi, đang sống cùng cậu con trai hiện đã tốt nghiệp đại học ra trường, nơi ở là khu chung cư cũ kỹ ngay giữa lòng thủ đô Seoul. Năm nay chính phủ vốn đã có kế hoạch tái xây dựng phát triển lại toàn bộ những khu nhà này thành các công viên, hoặc nhượng lại cho các nhà thầu để thực hiện mục đích kinh doanh hợp pháp. Khu chung cư này đã được ghi vào danh sách quy hoạch, chính phủ cũng đã bàn giao xong với bên trúng thầu, tiến hành đến bước vận động người dân.

Người dân cùng nhà thầu đã đưa ra thỏa thuận bồi thường bằng một căn nhà tại khu chung cư của họ mới được xây dựng và một phần tiền mặt. Tuy nhiên, sau khi đến ở được một thời gian, người dân mới phát hiện ra khu chung cư mới kia thật ra là một khu chung cư đã 'hết hạn sử dụng'. Bên kia chỉ sơn mới lại bên ngoài, cùng thay mới một số vật dụng bên trong. Chỉ chưa đầy một tháng, những lớp sơn không thể chống chọi với những vết mốc mà bong ra, tường bị nứt hở nghiêm trọng, đường ống nước cũng bốc mùi. Đến lúc họ phản ánh tình trạng của mình và đòi bồi thường thì bên nhà thầu lại nói rằng đó là do họ sử dụng căn nhà không biết giữ gìn mới gây ra thiệt hại nghiêm trọng đến thế.

Cậu con trai của người phụ nữ này là người phát hiện ra sự việc đầu tiên, sau đó liền nói với mẹ mình, họ tập hợp những người được nhận đền bù lại, đưa đơn kiến nghị. Nhưng không biết vì lí do gì, hễ cứ đưa đơn kiến nghị lên địa phương là lại bị hoàn về. Những người dân sống ở khu này kỳ thực đều là những người nghèo khổ, có chăng cũng chỉ là làm công ăn lương bình thường. Chính quyền địa phương không đứng về phía dân, cao hơn lại không thể với tới, họ chỉ biết mòn mỏi kiên trì tìm kiếm người có thể đứng ra bảo đảm cuộc sống cho mình.

Park Chanyeol đặt tập hồ sơ sang bên ghế phó lái, khởi động xe, đạp chân ga rồi đánh tay lái hướng về địa chỉ quán cà phê trên đầu trang giấy.

__________

Trong quán cà phê, một người phụ nữ ngồi đó dáng vẻ thấp thỏm lo âu, hai tay không ngừng xoắn vào nhau. Ánh mắt cô nhìn chăm chăm về phía cửa ra vào, dường như sợ rằng mình sẽ bỏ lỡ người nào đó. Cho đến khi một người đàn ông cao ráo mặc chiếc áo măng tô đen bước vào, người nọ liền theo bản năng mà bật dậy, cúi đầu chào.

Park ChanYeol nhìn thấy, tiến về người phụ nữ, cúi đầu chào lại. Đối phương không nhịn được mà cất lời.

"Anh chắc là luật sư Park? Tôi... Tôi là người khởi kiện."

Hắn nhanh chóng gật đầu, đem tập hồ sơ đặt lên bàn.

"Đúng vậy. Chị có phải chị Kim? Tôi sẽ là người phụ trách đơn kiện của chị, trong mấy ngày vừa rồi tôi đã đọc qua tình hình được báo, cũng đã khoanh vùng được vài điểm đáng ngờ và vài điểm cung cấp bằng chứng quan trọng. Có lẽ chúng ta sẽ cần một bản tập hợp ý kiến người dân nữa, bên tôi sẽ cử đội thẩm định công trình chuyên nghiệp..."

Hai người tôi một câu anh một câu thảo luận về vụ kiện lần này cũng đã hết buổi chiều. Người phụ nữ dường như có chút kích động, ánh mắt ngập nước nhìn hắn chứa đựng sự biết ơn chân thành nhất.

"Luật sư Park, thực sự rất cảm ơn cậu. Những người thấp cổ bé họng như chúng tôi đây vốn tưởng đã mất đi hy vọng, chúng tôi đội ơn cậu. Luật sư Park lại còn bao dung không lấy một đồng phí bào chữa như vậy, chúng tôi sẽ mang ơn cậu suốt đời."

Park ChanYeol nở nụ cười, nâng tách cà phê lên nhấp một ngụm nhằm che đi ánh mắt phức tạp. Từ lâu lắm rồi, những vụ án như thế này sẽ không đến lượt hắn xử lý, hoặc là không đáng để xử lý. Xã hội ngày càng phát triển, khoảng cách giàu nghèo sẽ càng cách xa, bất bình đẳng theo đó sẽ càng không có cách nào kiểm soát. Người nghèo muốn đi kiện, nhưng họ chẳng qua cũng là đi kiện với người giàu, những người nói chuyện bằng tiền, những vụ kiện như vậy có bao nhiêu khả năng thành công chứ. Hắn nhớ đến một tệp hồ sơ khác mình được xem ở phòng của Bộ trưởng Hong.

"Vụ kiện này không cần phải thắng. Nhưng phải thu hút được sự chú ý của giới truyền thông. Bên nhà thầu kia là người có mối quan hệ mật thiết với Đảng Tự do, con hiểu ý ta chứ?"

Park ChanYeol sao có thể không hiểu được. Bộ trưởng Hong đang muốn một hòn đá ném trúng hai con chim, vừa giúp hắn có cơ hội lấy được hảo cảm của người dân trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới, vừa tiện tay hạ bệ đối thủ của mình một bậc.

Dòng suy nghĩ kia chỉ thoáng qua rồi tức khắc bị dập tắt. Hắn đặt tách cà phê xuống bàn, sau đó khẽ thở dài một hơi, tâm sự với người đang ngồi đối diện mình.

"Kỳ thực, tôi cũng lớn lên từ hoàn cảnh nghèo khó, cũng phải chịu đựng sự áp bức của cường quyền. Lớn lên muốn làm luật sư đều là vì muốn những người có hoàn cảnh giống mình tìm được sự giúp đỡ tận tâm tận tụy. Tôi phải cảm ơn chị đã cho tôi thực hiện giấc mơ của mình mới đúng, chị Kim."

"Tôi nhất định sẽ giúp đỡ người dân, cho họ một cuộc sống ấm no hạnh phúc nhất trong khả năng của mình. Xin chị cùng mọi người hãy tin tưởng tôi."

_____________

Hiếm khi có dịp được nghỉ sớm không cần đến tiệc xã giao, Park ChanYeol lái xe về nhà, có lẽ là bởi trong người vẫn hơi phát sốt nên có chút uể oải không muốn làm gì.

Lúc đi qua cổng soát vé, nhân viên bảo vệ vẫy tay kêu lên.

"Này cậu luật sư."

Park ChanYeol hạ cửa kính xe, trông thấy một chiếc cặp lồng được đưa tới trước mặt. Vị nhân viên nọ cười hì hì.

"Một chàng trai đến đây, nhờ bảo vệ gửi cái này cho cậu. Rồi còn nói gì mà thuốc đã được chia sẵn trong túi nhỏ, sau khi ăn nhớ uống thuốc. Chu đáo ghê. Cậu luật sư bị ốm hả, sắc mặt đúng thật là tiều tụy thế kia mà, ái chà thanh niên ngày nay thật là không biết bảo vệ sức khỏe gì cả..."

Park ChanYeol đưa tay nhận lấy chiếc cặp lồng, kiên nhẫn nghe đối phương huyên thuyên nửa ngày trời, sau đó gật đầu cười cười phóng xe vào bên trong. Bước vào trong thang máy, Park ChanYeol liền nhìn thấy hình ảnh của mình phản chiếu trong gương. Hắn đang mặc một bộ âu phục, thắt cà vạt vô cùng nghiêm trang, bên tay lại cầm chiếc cặp lồng màu đỏ.

Trong lòng có điểm không được tự nhiên.

Vừa về đến nhà, theo thường lệ Park ChanYeol nếu không chạy vào phòng tắm thì cũng sẽ vào phòng ngủ thay đồ, hôm nay phá lệ đặt chân vào bếp. Hắn không hề nhận ra được bản thân có chút sốt ruột mở nắp cặp lồng, một mùi hương ngào ngạt theo làn khói nghi ngút dần lan ra khắp căn phòng. Hạt cháo trắng ngần, từng hạt từng hạt tách rời, không bị sệt. Thịt gà xé nhỏ xào cùng hành tím, rắc thêm một chút hạt tiêu trông vô cùng bắt mắt.

Lúc này, Park ChanYeol mới nhận ra mình có chút đói. Cả ngày hôm nay hắn chỉ ăn có chút cháo trắng buổi sáng kia thôi.

Múc một thìa cháo đưa vào miệng, Park ChanYeol nếm được cả vị hạt sen ngọt bùi, quyện cùng thịt gà dai mềm thực sự hấp dẫn. Chẳng biết từ bao giờ bát cháo đầy đã thấy đáy, mà người nào đó vẫn còn có chút thòm thèm.

Sau khi ăn cháu, lần đầu tiên Park ChanYeol có thể chủ động nhớ đến việc uống thuốc.

Tắm rửa xong xuôi, hắn cũng không có ý định làm gì thêm, bước vào phòng ngủ nằm lên giường. Toàn thân trào dâng cảm giác khoan khoái, Park Chanyeol lần đầu tiên buông thả bản thân mình lười biếng như vậy, đôi mắt lim dim dần dần chìm sâu vào giấc ngủ.

Một giấc ngủ sâu không mộng mị.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip