9.
"Tôi tên là Byun BaekHyun."
Nghe đến tên đối phương, Park ChanYeol khẽ giật mình, trong lòng dâng lên một tia cảm xúc kỳ lạ không thể gọi tên. Nhưng hắn không để bản thân thất thố quá lâu, biểu cảm khác thường kia nhanh chóng được thu hồi lại, hắn gật đầu đưa tay ra.
"Chào cậu, chúng ta cũng đã gặp nhau trước đây rồi. Hợp tác vui vẻ."
Byun BaekHyun cũng đưa tay ra nắm lấy tay Park ChanYeol.
Quả nhiên là vô cùng mềm mại, đúng như suy nghĩ của hắn.
Cái bắt tay ngắn ngủi kia khiến cho hai người mất tập trung đôi chút. Chẳng qua thư ký của bộ trưởng Hong có vẻ không quá bận tâm, bàn giao một số công việc rồi nhanh chóng rời đi.
Trong giây lát, phòng làm việc chỉ còn lại hai người, bầu không khí trở nên vô cùng vi diệu. Cuối cùng, Byun BaekHyun là người chủ động xua tan đi sự bất thường đó, cậu thu tay về, trên miệng nở một nụ cười nhẹ. Cậu mở chiếc cặp táp mang theo bên mình, lấy ra một tập văn kiện đưa đến trước mặt Park ChanYeol.
"Nghị viên Park, đây là lịch trình công việc ngày hôm nay của ngài. Từ giờ đến chiều ngài chỉ cần xem xét và duyệt tài liệu trong phòng làm việc. Sau đó ngài cần phải tham gia buổi dạ tiệc từ thiện cùng với tiểu thư Hong. Tôi đã tóm tắt ngắn gọn nhất những điều cần thiết để ngài dễ nắm bắt, nếu ngài cần bản chi tiết hơn tôi sẽ gửi cho ngài."
Park ChanYeol vẫn chăm chú lắng nghe thanh âm đều đều không cảm xúc của đối phương, mặc dù nội dung đều là về công việc và lịch trình vô cùng tẻ nhạt, nhưng hắn lại phá lệ cảm thấy khá hấp dẫn. Còn mang tới cho hắn cảm giác rằng vị thư ký đang đứng đây cùng với thợ cắt tóc ở tiệm của chú Lee là hai con người hoàn toàn khác nhau, chỉ có khuôn mặt và giọng nói của đối phương là trùng khớp.
Dù thế nào, vẫn khiến hắn nảy sinh hứng thú.
"Trang phục cho buổi dạ tiệc sẽ được gửi tới vào khoảng ba giờ chiều. Ngài sẽ xuất phát từ đây và di chuyển tới biệt phủ của ngài Hong để đón cô EunJi. Tạm thời lịch của ngày hôm nay chỉ có như vậy, tôi sẽ làm việc ở bên ngoài. Nếu ngài cần tôi, hãy nhấc điện thoại ấn phím 1, tôi sẽ đến ngay lập tức."
Park ChanYeol biết rõ, những nội dung mà cậu nói chẳng qua là vào tai này ra tai kia, dù sao thì khi đến giờ, Byun BaekHyun cũng sẽ tự động nhắc hắn. Thứ hắn muốn chính là cảm giác đầu óc căng thẳng được xoa dịu bởi thanh âm mềm mại lành lạnh của người nọ mà thôi.
"Nghị viên... Nghị viên Park?"
Byun BaekHyun trông thấy Park ChanYeol thoáng thất thần, không nhịn được mà cất cao giọng. Đối phương hơi giật mình, đáy mắt vụt qua tia hoang mang ngơ ngác. Hắn đưa tay lên che trước miệng rồi đằng hắng vài tiếng, khéo léo che giấu sự ngượng ngùng của bản thân.
"Được... Tôi đã biết. Cậu đi làm việc đi."
Park ChanYeol nhanh chóng lắc đầu, cố xua tan đi những cảm xúc và hình ảnh dư thừa khỏi trí óc, sau đó tập trung mở tệp tài liệu ra xem xét.
Chuyên tâm giải quyết công việc, Park ChanYeol đạt hiệu suất khá cao, chẳng mấy chốc đã xử lý xong hơn phân nửa. Chờ đến khi văn kiện đã vơi đi kha khá, Park ChanYeol mới khẽ nhíu mày, ngả thân mình tựa vào chiếc ghế mềm mại, hai tay chống lên thanh vịn rồi xoa xoa mi tâm. Hồ sơ này có vài vấn đề khó khiến hắn phải tập trung suy nghĩ liên tục. Nhắm mắt dưỡng thần một lúc, Park ChanYeol quyết định gọi Byun BaekHyun vào để lấy thông tin chi tiết.
Cánh tay vươn ra hướng thẳng về phía chiếc điện thoại được đặt trên bàn, nhưng mới đưa đến giữa không trung liền khựng lại.
Park ChanYeol bấy giờ mới nhận ra, vừa nãy mình nghe đối phương nói chuyện câu được câu chăng, chỉ nhớ được câu nói có chuyện cần thì có thể liên hệ qua điện thoại bàn.
Chẳng qua là hắn lại quên không nghe phần quan trọng nhất, rằng muốn nối máy với cậu thì phải ấn như thế nào.
Một lúc sau, Byun BaekHyun thấy cánh cửa phòng làm việc của Park ChanYeol bật mở, trên tay hắn cầm theo một chồng văn kiện, nói rằng mình cần những hồ sơ chi tiết về các tệp văn kiện kia. Cậu gật đầu, nhìn qua một lượt, cảm thấy việc này không cần thiết phải đi ra ngoài nói trực tiếp như vậy.
"Nghị viên Park, còn chuyện gì không ạ?"
"Ừm, pha hộ tôi một cốc cà phê sữa, ít sữa."
Byun BaekHyun ngay lập tức đi làm việc. Sau khi đã mang đầy đủ những gì Park ChanYeol yêu cầu, BaekHyun nhanh chóng rời khỏi, nhưng người đang ngồi trên ghế một lần nữa gọi cậu lại.
Hắn ho khan hai tiếng, thanh âm trầm thấp giờ đây mang theo chút ngập ngừng.
"Ừm, cậu thư ký này, hình như điện thoại của tôi có vấn đề, nối máy đến chỗ cậu liên tục báo bận."
Byun BaekHyun nghe thấy vậy liền tiến đến kiểm tra, ấn phím số 1, thanh âm "tút tút" ngắn ngủi vang lên liên tục.
Cậu chạy ra ngoài kiểm tra thì thấy đường nối điện thoại bị lỏng, vươn tay ấn lại rồi chạy vào trong báo cáo tình hình.
Park ChanYeol ngoài mặt không hề có ý tức giận, phất tay nói được rồi cậu có thể ra ngoài, kỳ thực trong lòng đang thở phào nhẹ nhõm vì trò mèo của mình không bị phát hiện.
Byun BaekHyun ra ngoài một lúc mới bắt đầu ngẫm nghĩ, rõ ràng trước khi làm việc cậu đã kiểm tra mọi thứ kỹ càng, hơn nữa vừa rồi lúc nghị viên Park phân phối công việc cũng không đả động đến việc đường dây điện thoại bị hỏng.
Một dòng suy nghĩ hoang đường chợt xuất hiện trong tâm trí cậu, chẳng lẽ người kia không nhớ cách liên lạc với mình à?
Thật kỳ quặc, Byun BaekHyun xua tan những điều vẩn vơ, tiếp tục tập trung vào công việc.
Đúng ba giờ chiều, BaekHyun nhận được âu phục dạ tiệc mang vào phòng cho nghị viên Park. Park ChanYeol cũng rất phối hợp để cậu thay đồ cho mình. Chuẩn bị hoàn tất mọi thứ cũng mất hơn một tiếng đồng hồ, sau đó hai người ngồi vào xe di chuyển về phía nhà của bộ trưởng Hong.
Park ChanYeol khẽ liếc mắt nhìn sang vị hôn thê bên cạnh mình, bộ váy mà cô mặc là một cặp với trang phục của hắn. Hong EunJi quả thực rất xinh đẹp, mang theo khí chất của một cô nàng tiểu thư đài các, lạnh lùng kiêu sa. Không ít người nói rằng hắn và cô quả thực xứng đôi vừa lứa, là đôi kim đồng ngọc nữ khiến biết bao người ngưỡng mộ.
Nhưng bản thân hắn rõ ràng hơn ai hết, thật ra cả hai người không thuộc cùng một thế giới, ngay cả tâm trí hay tình cảm cũng đều không hướng về nhau.
Hong EunJi chỉ chọn người phù hợp để có thể lợi dụng đạt được mục đích của mình, ngay cả Park ChanYeol cũng vậy.
"Nghị viên Park, tiểu thư Hong, đã gần đến nơi rồi ạ."
Thanh âm của BaekHyun khiến cả hai người nhanh chóng bước vào trạng thái, cùng nhau nở nụ cười tiêu chuẩn thoạt nhìn không hề khác biệt.
Cậu liếc nhìn qua chiếc gương chiếu hậu, bàn tay thon dài hữu lực của Park ChanYeol đưa ra, nắm lấy bàn tay mảnh mai xinh đẹp của Hong EunJi ở bên cạnh. Trong mắt BaekHyun, hình ảnh này quả thực rất đẹp, đẹp đến chói mắt.
Park ChanYeol trải qua buổi tiệc này tựa như mọi cuộc xã giao khác, tay trong tay với vị hôn thê của mình, bên ngoài cùng cô thể hiện một tình yêu hoàn mỹ, nở nụ cười thân thiện với tất cả mọi người.
Bên trong lại cực kỳ trống rỗng.
Hôm nay hắn lại uống say. Sau khi tiễn Hong EunJi về nhà, Park ChanYeol như thường lệ sẽ về nhà tắm rửa rồi ngủ ngay lập tức, mặc kệ cho dạ dày kêu gào hay những cơn đau đầu dai dẳng vẫn luôn chực chờ đánh gục hắn. Nhưng giờ đây, Park ChanYeol đang ở trong phòng tắm ngâm mình trong bồn nước nóng đã được chuẩn bị từ trước, còn bên ngoài kia đang có người tất bật chuẩn bị đồ giải rượu trong phòng bếp.
Tắm rửa xong xuôi, Park ChanYeol bước ra ngoài ngắm nhìn Byun BaekHyun cặm cụi nấu nướng.
Đối phương chỉ cao đến ngang cằm hắn, thân hình hơi gầy, khuôn mặt nhỏ nhắn và đường nét thanh tú kia nữa, tất cả đều vô cùng phù hợp với hình mẫu hắn yêu thích.
Park ChanYeol tiến đến bàn ăn, vừa đúng lúc thư ký nhỏ đặt bát cháo nóng hổi và bát canh giải rượu lên bàn. Cậu nói với hắn bằng chất giọng dịu dàng ấm áp.
"Nghị viên Park, ăn một chút cho ấm bụng đi ạ."
Hắn im lặng cúi đầu húp một ngụm cháo nóng, cơ thể bất giác trở nên thư thái nhẹ nhàng hơn nhiều, mùi vị món ăn thanh thanh ngọt ngọt vô cùng dễ chịu.
Cứ như vậy, bát cháo nóng và canh giải rượu cũng đã thấy đáy, Byun BaekHyun thấy vậy liền tự giác thu dọn đem vào bồn rửa.
"Thư ký Byun, việc này cứ để tôi."
Park ChanYeol cất lời, nhưng bản thân hắn vẫn ngồi tại chỗ.
"Không sao đâu thưa ngài, việc quen làm, chỉ cần một lát là xong thôi ạ."
Byun BaekHyun chăm chú dọn dẹp, chẳng để ý phía sau có người đang tiến gần.
"Ồ..."
Cho đến khi nghe thấy thanh âm của đối phương kề sát bên tai, cảm nhận thân thể to lớn áp sát chạm vào lưng, Byun BaekHyun mới khẽ giật mình. Cơ thể run rẩy dường như muốn thu nhỏ lại hơn nữa, không gian phòng bếp vốn đã chật hẹp, giờ đây còn tràn ngập mùi hương chỉ thuộc về hắn.
Cánh tay rắn chắc từ phía sau vươn tới, tựa như ôm trọn BaekHyun vào lòng, nhưng thật ra là đang hướng về phía vòi nước.
Thanh âm của Park ChanYeol vang lên đều đều, bình tĩnh giải thích.
"Ở đây có nước nóng, chỉnh sang bên đó một chút, thời tiết này không nên chạm nước lạnh."
Byun BaekHyun lúng túng gật đầu.
"V-vâng..."
Park ChanYeol nhìn chiếc đầu với vài sợi tóc vểnh lên dưới cằm mình, nổi lên tâm tư muốn trêu đùa.
Hai tay hắn bám lên bồn rửa, cúi thấp người hơn nữa để cho miệng mình ngang tầm với vành tai của đối phương rồi mới tiếp tục nói chuyện.
"Muộn rồi, đêm nay ở lại đây đi."
Hơi thở ấm nóng như theo từng lời nói phả lên da thịt mềm mại của người nọ.
Làn da trắng mềm khẽ ửng đỏ, lan dần từ vành tai xuống đến cần cổ thanh mảnh.
BaekHyun tựa con thỏ nhỏ run rẩy, chẳng thể nhìn thấy chú sói xám nào đó nhe răng nanh nở nụ cười nghiền ngẫm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip