Chương 1

" Xán Xán, lấy cho mình chén nước! Khát quá!"

Yêu tinh nằm trên giường dịu dàng ra mệnh lệnh.

" Cậu không có tay sao?"

Trán chàng trai bị kêu Xán Xán nổi đầy gân xanh.Thân cao mét tám mà còn bị gắn cho một cái tên sến sụa buồn nôn như vậy. Thật muốn chết mà!

" Tay mình còn bận cầm sách mà."

Tiếng nói nũng nịu tiếp tục vang lên, không chịu ảnh hưởng từ cơn giận của chàng trai cao kều kia.

"Mau lên! Mình khát chết mất!Xán Xán tốt, Xán Xán tốt nhất, Xán Xán tốt nhất thế giới...!"

"Cậu câm miệng lại!"

Không muốn nghe thêm những lời buồn nôn đó, Phác Xán Liệt chỉ có thể cam chịu đưa chén nước tới trước mặt người nọ một cách nhẫn nhịn.

"Uống nhanh lên!"

"Cậu nóng nảy vậy làm gì?"

Yêu tinh nằm trên giường buông sách xuống, gương mặt tinh xảo lộ ra theo từng lời nói, nụ cười gian manh y như một con mèo.

" Cậu xem! Nước đổ hết lên quần áo mình rồi. Cậu cố ý có phải không? Muốn gạt mình cởi đồ rồi giở trò lưu manh chứ gì ?"

"Cố ý cái đầu cậu! Uống nhanh!"

Kiên nhẫn nhét chén nước vào tay người nọ, Phác Xán Liệt quay về nằm úp sấp trên bàn tiếp tục đọc sách.

" Lúc nào cũng hung tợn như vậy! Cậu không thể dịu dàng một chút sao?"

Cầm lấy chén nước, yêu tinh vừa rồi còn kêu khát muốn chết chỉ nhấp một ngụm nước rồi đặt chén lên cái bàn cạnh giường.

Phác Xán Liệt quay đầu lại trong mắt hừng hực lửa giận.

" Cậu nhấp một ngụm? Cậu kêu khát chết?"

" Đúng vậy nha! Không uống một ngụm sẽ chết! Uống một ngụm rồi không chết được nữa!"

Người bị hỏi không mảy may cảm giác tí tẹo nguy cơ nào, cười đến vô tội.

" Biện Bạch Hiền, bà nội cậu rốt cục muốn đùa giỡn tôi đến bao giờ?"

Từ phòng ngủ của năm nhất, rốt cục cũng vang lên tiếng gầm của sư tử bị áp bức quá độ.

" Bùng phát, bùng phát rồi! Lần này so với lần trước chậm hơn năm phút. Xem ra sự nhẫn nại của Phác Xán Liệt lại tiến bộ một bậc. Quả thật từ lượng đến chất là một quá trình thật vĩ đại."

Bên ngoài, một tên con trai đeo mắt kính đắc ý dạt dào nói với một nam sinh khác.

" Được rồi, được rồi! Tôi lại thắng! Tiền!"

"Con mẹ nó! Tên răng trắng sao vậy? Bình thường cứ như quả bom, đụng phát liền nổ. Vậy mà với Biện Bạch Hiền không sợ chết kia lại có thể nhẫn nhịn hơn một giờ. Hại tôi lại mất tiền!"

" Mặc kệ! Tôi chỉ quan tâm tiền của tôi thôi! Mau mau!"

" Đây! Một trăm! Vậy là xong, quà sinh nhật cho bạn gái mất rồi. Cậu là quỷ hút máu!"

" No,no,no, no" Chàng trai mắt kính khẽ lắc lắc tay.

" Chuyện cá cược này mọi người cơ hội ngang nhau. Vận khí không tốt cũng không nên trách người khác."

" Ngô Thế Huân chết tiệt, cậu đừng có mà vừa ăn mảnh vừa lên mặt dạy đời được không? Nam sinh kia xoay người cào cào bàn tay hắn.

" Tôi đi tìm tên răng trắng tính sổ. Thằng nhóc chết tiệt, hại tôi mất bao nhiêu tiền!"

"Bạn Lộc Hàm à, cậu vừa mất tiền, tôi chân thành khuyên cậu. Theo mình thì cậu cứ chờ đến tối mới về thì hơn". Cẩn thận cất tiền vào ví, Ngô Thế Huân ra vẻ hiểu biết nói: "Thời điểm này mà đi vào đối diện với tên răng trắng chỉ làm vật hi sinh thôi. Khuyên cậu nên chờ cơn giận sót lại của hắn qua đi hãy vào."

"Mất tiền, hồ đồ theo luôn. Tí thì quên mất!"

Lộc Hàm đặt mông ngồi trở lại trên giường: " Không biết Biện Bạch Hiền có chết thảm không nữa?"

Ngô Thế Huân đẩy mắt kính, cầm quyển sách lên chỉ vào tựa đề, âm hiểm nở nụ cười.

"Tam quốc? Ý gì đó?"

" Cậu hung dữ vậy làm gì?" Biện Bạch Hiền nhìn Phác Xán Liệt tức giận thở phì phì, đưa chén nước vừa uống đến trước mặt hắn.

" Uống chén nước đi rồi nghỉ ngơi!Tôi đùa giỡn cậu bao giờ chứ?"

" Không uống!" Đẩy tay Biện Bạch Hiền ra xa Phác Xán Liệt tức giận gằn giọng.

"Cậu không đùa tôi?Con mẹ nó cậu cố tình nói thích tôi với cả trường, vậy còn chưa hại tôi đủ mất mặt sao? Sau đó mỗi ngày chạy đến phòng tôi, coi tôi như người hầu mà sai bảo. Khó khăn lắm mới có cô gái thích tôi, cậu lại xen vào nói những lời kỳ quái hại mọi người đều nghĩ tôi là sắc lang, đồng tính luyến ái, cậu nói không đùa giỡn tôi? Bà nội cậu cái gì mới gọi là đùa giỡn?"

" Đấy vốn là sự thật." Biện Bạch Hiền chớp chớp mi, chu chu miệng nói: "Tôi làm tất cả đều là bởi tôi yêu cậu mà thôi."

" Cậu yêu tôi? Yêu cái rắm!"

" Tôi không đánh, có đánh cũng là cậu đánh mà thôi."

" Cậu nói linh tinh gì vậy?"

" Tôi không nói linh tinh! Tất cả những gì tôi nói đều là sự thật!"

Biện Bạch Hiền mặc kệ Phác Xán Liệt đã giận thành cái dạng gì, tựa đầu lên ngực hắn, vẻ mặt si mê.

"Tôi thích cậu, chỉ thích cậu thôi!"

" Đi, đi, đi! Đừng sàm sỡ tôi. Đừng có dán vào người tôi nữa!"

" Tôi sẽ dán thật chặt!"

" Sao da mặt cậu lại dày được như vậy chứ?"

Cố sống cố chết đẩy con bạch tuộc nào đó ra, lại bị cuốn vào. Đẩy ra lại dựa vào, dính lại chặt hơn. Cứ đẩy lại dựa, đẩy rồi dựa... Cuối cùng thôi mặc kệ.

" Ai lại không biết Biện Bạch Hiền cậu xấu xa thế nào hả? Năm đầu tiên vào trường cướp hồn của tất cả các em các chị. Năm thứ hai lại chuyển hướng tới toàn bộ nam sinh. Còn có, một cậu bé tốt bụng lại bị cậu câu mất ba hồn bốn phách, suốt ngày thư tình hoa tươi gửi tặng. Cuối cùng cậu lại nói căn bản không quan tâm người ta, nói người ta là tự mình đa tình. Lên năm ba, cậu lại chê cuộc đời vô vị, hại hai học trưởng khác khoa đánh nhau vì cậu. Hiện tại năm bốn, cậu lại chạy đến tìm tôi, một đứa nhà quê lạ hoắc cùng cậu chơi trò tình yêu. Cậu biến thái hả?"

" Mấy chuyện kia không quan hệ tới tôi!" Biện Bạch Hiền giang hai chân hai tay nằm úp sấp trên người Phác Xán Liệt không khác gì dây leo, than thở : "Những chuyện cậu nói tôi đều không biết. Không phải Ngô Thế Huân đã thăm hỏi, cũng đã nói không phải sự thực rồi sao?Sự thật phải..."

" Tôi mặc kệ cái gì mà thực hay không thực, dù sao, tôi cũng chỉ mong cậu mau tha cho tôi. Cậu sắp tốt nghiệp rồi, tôi còn muốn ở lại trường ngây ngốc ba bốn năm nữa. Tôi cũng không muốn bị người khác ngày ngày giễu cợt. Bỏ tay ra! Tôi nói, cậu là người gì..."

" Tôi không cần! Tôi yêu cậu Xán Xán, chỉ yêu mình cậu. Tôi thực sự yêu cậu."

Biện Bạch Hiền hạnh phúc dựa vào trước ngực Phác Xán Liệt nói.

" Tôi lần đầu tiên gặp cậu đã biết cậu chính là người cả cuộc đời tôi theo đuổi!"

" Con mẹ nó, cậu nói cậu yêu tôi. Ai chứng minh?" Phác Xán Liệt không chịu được nữa hỏi.

" Mọi người đều biết tôi yêu cậu!" Biện Bạch Hiền thoáng rời ra xa khỏi Phác Xán Liệt, đối diện mặt hắn, nhẹ nhàng vươn đầu lưỡi tiến đến liếm môi hắn một chút rồi " ha ha" cười trộm.

"Chó má! Mọi người đều biết cậu đùa giỡn tôi!" Bị ăn vụng tới chết lặng, Phác Xán Liệt chán ghét quay đầu.

"Xán Xán" Biện Bạch Hiền lôi kéo cánh tay Phác Xán Liệt làm nũng ." Tôi thật sự yêu cậu. Tôi xin thề có Thượng đế trên cao, tôi yêu cậu, chỉ mình cậu."

Nói xong kiễng mũi chân, đem môi hồng tiến đến bên tai Phác Xán Liệt thổi khẽ , thì thào: " Tôi vẫn là xử nam."

" Đi đi! Thượng đế biết cái đếch gì!" Phác Xán Liệt hung hăng trừng mắt nhìn Biện Bạch Hiền đang cười tươi như hoa - Cậu thì có điểm nào giống học trưởng chứ? Chả khác gì hồ ly xấu xí gian tà. " Không cần mượn thượng đế thề thốt. Cậu trời sinh đã biết cùng ma quỷ giao du, thề làm gì? Tôi có gì tốt?Vì cái gì mà cậu không chịu buông tha cho tôi?"

Biện Bạch Hiền nghiêng đầu nghĩ "Cậu cái gì cũng tốt!"

" Cái rắm! Tôi là thằng chả có cá tính gì!"

" Nói bậy! Cậu cái gì cũng tốt lắm!"

" Mẹ nó! Cậu mù à?Tôi hư hỏng, thích mắng chửi người, đầu óc không nhanh nhẹn, bộ dạng lại như khỉ đột. Cậu đầu óc có vấn đề hả?"

"Nào có! Cậu tính tình hư hỏng tôi lại thấy đầy nam tính. Thích mắng chửi người ta là người không câu nệ tiểu tiết. IQ 120 là người thông minh rồi, ai bảo đầu óc cậu không tốt? Còn về diện mạo, cậu không biết người ta thích gương mặt cậu như thế nào đâu, người ta mỗi tối phải nghĩ tới cái mặt cậu để tự... Ô..."

" Câm miệng! Biện Bạch Hiền, tôi cảnh cáo cậu. Cậu dám nói thêm một câu nữa tôi thề sẽ làm thịt cậu vứt xuống sông!!!"

" A! Cậu đỏ mặt! Thẹn thùng hả?" Biện Bạch Hiền ngắm khuôn mặt Phác Xán Liệt cười rạng rỡ.

"Đó là bị cậu chọc tức."

" Hì hì! Xán Xán!Tôi đói quá!"

"Câm miệng! Không được gọi tôi là Xán Xán! Buồn nôn chết!"

" Xán Xán tốt! Xán Xán tốt nhất! Xán Xán tốt nhất thế giới!"

" Biện Bạch Hiền! Bà nội cậu có để cho tôi được yên không?"

Lại một lần nữa, sư tử hống lại bùng nổ.

" Ha ha ha...Lần thứ hai tôi lại thắng!" Ngô Thế Huân đắc ý đẩy mắt kính " Cậu tốt nhất tối nay hãy về phòng."

" Mẹ nó! Tên răng trắng này thật là...!"Lộc Hàm thông cảm lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip