Chương 12
Biện Bạch Hiền mở to mắt, trên trán nóng nóng chườm một cái khăn mặt đang trượt xuống dưới, được một bàn tay to lớn tiếp được đổi cái khác.
"Tỉnh rồi?" Trước mặt Biện Bạch Hiền là một người, chỉ nhìn từ sau lưng, cậu không thấy biểu tình của hắn, chỉ có thể thử thăm dò kêu lên một tiếng,
"Xán Xán?"
"Không phải tôi còn có thể là ai? Thật sự kiếp trước thiếu nợ cậu." Phác Xán Liệt tức giận thở dốc ra, "Cậu nói xem cậu có phải óc lợn không? Ngay cả bản thân sốt cũng không biết?"
Biện Bạch Hiền không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn bộ dáng Phác Xán Liệt cáu giận, im lặng chờ hắn mắng xong.
"Đầu óc cháy hỏng sao? Tại sao không nói gì?" Phác Xán Liệt gỡ khăn mặt xuống, đưa tay lên sờ cái trán của Biện Bạch Hiền, phát hiện cũng không còn nóng nữa mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.
"Cậu không đi học à?" Bởi vì sốt, trên mặt Biện Bạch Hiền ửng hồng, ánh mắt cũng ngập nước, thoạt nhìn vô cùng kiều mỵ động lòng người, "Tôi nhớ cậu chưa bao giờ bỏ học mà!."
"Còn nói nữa, không phải tại cậu sao! Cậu ngất ở đâu không ngất, cố tình ngất ở cửa phòng tôi, Sớm không đến, muộn không đến, cố tình lúc tôi vừa đi học lại đến. Có phải cậu cố tình trả thù tôi? Thật muốn đánh cho cậu răng rơi đầy đất!" Phác Xán Liệt thở phì phì xoay người, đi đến bên bàn, "Còn muốn ông đây giống người hầu mà hầu hạ cậu ."
"Đây, cầm lấy!" Phác Xán Liệt đưa cho Biện Bạch Hiền một chén cháo loãng, thanh đạm, mùi rất thơm, lại còn rất ngon mắt nữa. Biện Bạch Hiền nhìn bát cháo mà không hề động.
"Làm gì? Chê không ngon hả?" Phác Xán Liệt tức giận đến thật muốn cầm chén cháo, trực tiếp đổ thẳng lên đầu Bạch Hiền. Hắn chả khác nào tên tiểu tam hầu hạ, người kia cư nhiên còn không biết cảm kích, động một cái cũng không thèm chỉ nhìn mình chằm chằm,
"Nhìn cái gì vậy, trên mặt tôi dính gì sao?"
"Không phải." Biện Bạch Hiền khẽ lắc đầu, "Tôi chỉ là rất muốn khóc thôi!" Nói xong, nước mắt cứ như vậy mà lăn xuống, càng ngày càng nhiều không dứt được.
"Cậu..." Phác Xán Liệt nhất thời không biết phải làm gì. Hắn quen Biện Bạch Hiền lâu như vậy, gặp qua bộ dạng vô lại của cậu, cũng nhìn qua bộ dạng cậu làm nũng, tức giận, quyến rũ người, chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy Biện Bạch Hiền khóc, vì một chén cháo hoa bình thường mà khóc như một đứa trẻ.
Hắn khe khẽ thở dài, người con trai hắn hay gọi là yêu tinh giờ đang khóc nấc lên, ôm nhẹ vào lòng như dỗ một đứa trẻ, "Được rồi! Được rồi! Đừng khóc nữa! Người ốm là to nhất, chỉ cần cậu đừng khóc nữa, muốn cái gì tôi cũng chiều."
Phác Xán Liệt nói được thì làm được, những lời này vừa nói ra, cơ hồ chính là ký vào khế ước bán thân . Hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi, cùng lắm thì Biện Bạch Hiền bắt hắn ở trước mặt toàn bộ học sinh hét to "Tôi yêu Biện Bạch Hiền"... Thực tế, chỉ cần không phải lõa thể thì hắn muốn cái gì mà không đáp ứng được.
Biện Bạch Hiền tựa vào trước ngực của hắn, đầu tiên là nghĩ nghĩ, sau đó nhẹ giọng nói, "Cậu đút cháo cho tôi được không?"
"Được!" Phác Xán Liệt gật gật đầu, "Cậu đừng có chê tôi tay chân vụng về, cẩn thận không tôi đánh chết!" Nguyên bản hắn cũng đã chuẩn bị tốt tâm lý, nhiệm vụ này so với hắn tưởng tượng mà nói coi như là qua dễ dàng.
Biện Bạch Hiền lúc này mới nín khóc mỉm cười, từ trong chăn vươn tay ra nhẹ nhàng xoa xoa mặt hắn, "Tôi biết Xán Xán chỉ nói như vậy thôi. Luôn nói phải đánh tôi, nhưng tới bây giờ cũng chưa từng động vào sợi tóc hay ngón tay tôi đâu."
"Câm miệng!" Bí mật bị vạch trần, làm cho Phác Xán Liệt có điểm thẹn quá hóa giận hung hăng trừng Biện Bạch Hiền một cái. Biện Bạch Hiền hoàn toàn không để ý tới Phác Xán Liệt, hoàn toàn khôi phục lại tinh thần cười "Ha ha",
"Nhưng mà tôi ngậm miệng, sẽ không thể ăn cháo Xán Xán nấu cho tôi, làm sao bây giờ?"
"Vậy không cho nói nữa." Phác Xán Liệt xúc một thìa, nhẹ nhàng thổi thổi đưa tới bên miệng Biện Bạch Hiền, "Nhanh lên ăn nào!"
Biện Bạch Hiền hé miệng nuốt xuống một hơi cháo hoa, đột nhiên chồm dậy, hôn Phác Xán Liệt một cái, cười đến đắc ý, "Cậu cũng không nói không được hôn cậu! Cho nên tôi không có phạm quy!"
Phác Xán Liệt oán hận thở dài, đưa tay lau cháo trên môi, lại xúc thêm một thìa qua "Đừng đùa! Mau ăn đi!"
"Ta muốn ăn tương nữa"
"Được rồi! Ăn nhanh lên một chút! Thật sự là phiền chết người. Tiếp thìa nữa!"
"A... Tôi còn muốn ăn táo..."
"Cậu ngồi yên được không? Tưởng ốm là được lên trời sao? Đừng nghĩ mình xinh đẹp, có cháo ăn là có thể được voi đòi tiên...Còn vô nghĩa linh tinh tôi đánh đó!"
"Xán Xán... Tôi thật sự muốn ăn táo mà! Xán Xán tốt, tôi thật sự muốn ăn táo lắm..."
"Phiền chết người, nhanh ăn xong cháo rỗi hẵng hãy tính!"
"A... Tôi đây ăn xong cháo có thể được ăn táo không?"
"Ăn thêm thìa nữa! Nói nhiều vô ích, ăn xong nói sau!"
"A..." Biện Bạch Hiền cứ như vậy dựa vào bên giường một hơi ăn hết cháo. Thời gian lặng lẽ qua đi, buổi trưa mặt trời chiếu vào, chiếu lên hai người, giống như có thể ngửi được một hương thơm ngọt ngào, ngay sau đó, một hạt mầm tên là "Tình yêu" , "Ba" một tiếng thoát khỏi sự trói buộc của đài hoa, chậm rãi hé mở.
"Răng trắng, bọn tôi về rồi" Ngô Thế Huân người còn chưa có vào phòng ngủ, thanh âm đã đến, "Nếu có cái gì nhạy cảm, mau dừng lại, bọn tôi đẩy cửa vào đây."
"Cảm cái đầu của cậu!" Phác Xán Liệt tiện tay cầm lấy khăn mặt trên bàn ném qua, bị Ngô Thế Huân vừa vặn đẩy cửa vào tiếp được. "Tôi sớm biết sẽ có ám toán mà!" Ngô Thế Huân cười đến thần tình đắc ý. "Còn đây nữa?" Biện Bạch Hiền nằm ở trên giường cầm cái gối đầu, nhằm giữa trán Ngô Thế Huân mà ném.
"Đắc ý vênh váo cái gì?" Lộc Hàm lắc lắc đầu, làm ra vẻ mặt đồng tình, "Biết cái gì gọi là thông minh bị thông minh hại chưa?"
"A, Biện học trưởng, anh đánh lén, không có nghĩa khí chút nào hết." Ngô Thế Huân tiếp nhận gối đầu, đưa cho Phác Xán Liệt, "Hôm nay buổi sáng thầy nghe nói cậu xin nghỉ phép, đều sợ ngây người. Bé ngoan chăm chỉ sao mà lại xin nghỉ? Tôi cũng không thể nói cậu phải chăm sóc bà nhà, chỉ có thể nói cậu bị ốm. Vì cậu mà tôi đi lừa dối người khác, nhớ bồi thường đấy?"
"Bồi thường cái đầu của cậu! Cậu câm miệng cho tôi, bằng không tiếp theo ném trúng đầu cậu không phải gối mà là dao gọt hoa quả đấy!." Phác Xán Liệt hung hăng trừng mắt nhìn Ngô Thế Huân, tiếp tục gọt táo. Lộc Hàm ở một bên vỗ tay cười to, liên tục trầm trồ khen ngợi, "Răng trắng, tôi ủng hộ cậu. Ngô Thế Huân chính là thiếu đánh. Hắn may mà sống thời này, nếu ở thời chiến tranh kháng Nhật, chuẩn là tên Hán gian, bán nước. Ném hắn, ném hắn! Dao!Đao!Phi tiêu cứ xài hết đi"
Ngô Thế Huân dùng sức đè đầu Lộc Hàm xuống, cấm tiểu tử này lại nói hươu nói vượn, thấy trên bàn mấy quả táo gọt tinh tươm, vẻ mặt hâm mộ nói, "Răng trắng, cậu đúng là ông chồng tốt, tuy rằng tính tình kém một chút, có một chút khuynh hướng bạo lực, nhưng mà, làm vợ cậu thật sự là quá hạnh phúc ."
Phác Xán Liệt cũng không ngẩng đầu lên trả lại hắn một câu, "Vậy cậu chuyển giới đi!" Biện Bạch Hiền nằm ở trên giường nghe không nổi nữa, "Xán xán, cậu sao lại thích cái tên cao kều thô lỗ Ngô Thế Huân? Có lầm không? Hắn chuyển giới thì ra cái nước gì? Quả thực chỉ có ô nhiễm bộ mặt thành phố, đến lúc đó cậu dám cưới sao?"
Phác Xán Liệt "Hắc hắc" cười, "Tôi chỉ bảo hắn chuyển giới, tôi đâu nói sẽ cưới, chờ hắn làm xong, tôi đem hắn bán vào vườn bách thú, tìm một con hươu cao cổ đực cho hắn là được."
Trong phòng ngủ một trận cười to vang lên. Ngô Thế Huân luôn luôn kẻ bán bạn cầu vinh ủy khuất ở một bên nói, "Tôi biết tôi làm rất nhiều chuyện không đúng, thực xin lỗi nhân dân, thực xin lỗi đảng, nhưng mà chuyện chuyển giới này hay là quên đi. Tôi mà biến thành nữ hù chết bao nhiêu người đây?" Trong phòng ngủ lại vang lên một trận cười to.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip