lắng nghe rung động
.
Ánh trăng lấp lóe ở hồ nước hậu viên Phác Phủ, cảnh sắc hiện tại thật hoa lệ lệ. Xán Liệt gương mặt đa tình nhìn đâm chiêu xuống hồ nước mà buông vài câu cảm thán thê lương
"THật đẹp, ánh trăng tuyệt mỹ làm sao..nhưng làm sao bằng đôi mắt của Tiểu Bạch của ta...của ta...à không, ánh mắt long lanh đó, ta đem tự tay phá hỷ nó bằng cách vô tâm rồi. Ánh mắt bây giờ khi Bạch Hiền nhìn ta đầy thù hận, đầy câm phẫn...tại sao cơ chứ...?"
nghe giọng điệu cũng biết trong người hắn ít nhiều cũng có hơi men rượu. Xán Liệt tâm trạng xoay cuồng, muốn phát điên. Ai nói rượu giải sầu chứ, hắn càng uống tâm càng tê tái. Bạch Hiền là viên ngọc quý, bất cứ nam nhân nào trong thiên hạ cũng say đấm muốn đem về, hắn chẳng ngoại lệ. Hắn ích kỉ, hắn biết rõ điều đó, nhưng chẳng phải hắn đã cứu cậu sao. Thà để người mình thương hận thù, còn hơn nhìn họ tâm tư dằn vặt ngày tháng sau. Tiểu Bạch...hiểu cho anh một lần thôi mà
Lết tấm thân về phòng của mình và ai kia từng bước nặng nhọc, tâm đắng đo không biết có nên gõ cửa hay không..Xán Liệt lấy cả dũng khí trước giờ đưa tay lên và "cốc cốc cốc!" , thấy chẳng có động tĩnh thì tưởng người kia đã ngủ nên tự ý đẩy cửa bước vào.
Bạch Hiền nghe tiếng mở cửa thì nhắm hờ mắt vờ ngủ. Cậu khóc xưng cả mắt, câm hận anh thì khônglòngi ,nhưng thật sự cậu không hiểu sao lại quá đổi đau lòng.Nam nhân tốt trên đời chết hết rồi sao?
Xán Liệt thấy ai kia người vẫn còn hỷ phục đỏ rực, người nằm trên giường xoay mặt vào trong. Hắn cười buồn, đi lại cẩn thật nhẹ nhàng nhất có thể gỡ cái mão nặng trịch trên đầu ai kia xuống. Rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cái ghế bên giường. Nhân lúc ai kia say giấc mà nói ra hết tình cảm trong lòng
"Tiểu Bạch ...ta biết nàng hận ta, ta cũng là đợi lúc nàng ngủ mà nói ra những khuất mắt trong lòng...dù cho nàng chẳng nghe thấy gì đâu. Haha, nực cười nhỉ, chúng ta là thanh mai trúc mã từ nhỏ, nàng đi đâu cũng có ta ở bên. Ta tức giận từ đâu lại xuất hiện kẻ thứ b...à không...ta mới đúng là kẻ thứ ba. Tâm ta chiệu không nổi, nàng là cả thiên hạ của ta, tâm không muốn nàng chiệu khổ. Bao lần ta thấy hắn làm việc không đúng mà chẳng nói...sợ nàng đau lòng. Nhưng hóa ra lại là ta sai rồi...Đừng khóc nữa, tim ta sẽ đau...tiểu tổ tông à...từ nhỏ là ta thương nàng...bây giờ ta yêu nàng mất rồi..."
Bạch hiền cảm nhận được thứ ấm nóng chảy dài xuống vai của mình, thứ này có đứa ngốc mới không biết là nước mắt. Xán Liệt bình thường lẫm lẫm oai phong...nay vì ái tình mà rơi lệ.Bạch Hiền tâm bỗng chợt hơi hốt hoảng đôi phần...
Xán Liệt đứng dậy, mỉm cười quệt đi hai hàng nước mắt vô dụng mới rơi xuống. Hắn đứng dậy bước ra ngoài, sợ rằng sáng mai ai kia tỉnh dậy gặp hắn mà tâm tình lại không được tốt. Hắn rốt cục hy sinh như vậy vì cái gì, vì ai chứ. Đặt người khác vào vị trí này mấy ai kiêng cường như thế. Xán Liệt đã bao lần cười khinh bản thân rồi, tự trách số phận trớ trêu cứ đẩy hắn vào vai phản diện. Đêm nay có lẽ lại là một đêm dài...
------------------------
Thuộc hạ gấp rút chạy đến thư phòng Phác Xán Liệt để báo tin. Nếu hắn không biết việc này họ chắn chắn bị quở trách.
" dạ thưa ngài. Vương phi hôm nay bỗng sốt cao , ngài mau đến xem"
Tên gia nô hấp ta hấp tấp thở không muốn ra hơi. Xán Liệt vừa nghe tin tâm liền hốt hoảng, rốt cuộc hiện tại cậu ra làm sao, không suy nghĩ nhiều mà đứng lên gấp rút đi đến phòng Bạch Hiền, bây giờ không có gì quan trọng bằng cậu cả
Vừa đến phòng hắn đã xông cửa bước vào, ra hiệu cho thuộc hạ lội xuống hết mà dễ bề tâm sự
" Tiểu nương tử ngốc, nàng lại làm sao"
Xán Liệt ân cần thâm hỏi, tay không tự chỉ mà ôm lấy đôi vai gầy của ai kia khiến cậu hơi giật mình. Bạch Hiền nghe qua lời han hỏi mà cười mỉm
"Đỡ rồi, huynh đừng bận tâm!"
Xán Liệt chẳng trách móc khi cậu chưa đổi cách xưng hô, điều quan trọng bây giờ hắn muốn để tâm là cậu ổn thật sự chưa, hắn lo đến mức rối như tơ vò
"Đồ ngốc này...nàng xem, cháo ta đặt biệt bảo người chuẩn bị cho nàng. Là gia vị thượng hạn ta đem về từ Hoa Nguyên. Thơm lắm đúng không?"
Xán Liệt cầm chén cháo kế bên lên, ý định tính đúc cho Bạch Hiền ăn. Cậu mới đầu còn né tránh nhưng rồi cũng chịu thua mà thuận tình cho ai kia đúc.
Bạch Hiền nãy giờ nhìn vẻ sốt sắng, lo lắng Xán Liệt dành cho mình mà buồn cười, có cần hấp tấp đến mức như vậy. Giận hắn thật tâm cậu không đành, nhưng chắc có lẽ đơn giản cậu coi hắn là ca ca tốt. Nói mới thấy, khi nhìn kĩ ngũ quan trên mặt hắn , Bạch Hiền lại đem lòng thán phục , thật không thể chê vào đâu. Lưỡng mi như sơn nguyệt giao đầu...soái...hảo soái!
"Bạch Hiền...sau này, nàng có thể hay không cùng ta đi dự yến tiệc trong triều với tư cách là vương phi của ta"
Xán Liệt nói giọng điệu hơi do dự, sợ cậu chẳng thoải mái mà lại xem hắn phiền phức . Về phía Bạch Hiền không suy nghĩ liền gật đầu
"Ừm"
Xuất giá rồi phải tòng phu, có cải cũng chẳng nên , thôi thì thuận ý hắn vậy. Với cả hoàng cung đối với cậu chẳng có gì xa lạ, cũng chẳng mấy chi lo lắng. Yến tiệc chẳng phải là tháng tới sẽ có sao? Như vậy thì được rồi. Đủ thời gian để cậu làm vài chuyện cần thiết phải làm.
Xán Liệt nghe xong mỉm cười vui sướng, cuối cùng nàng cũng chấp thuận. Sự chán ghét cửa cậu dành cho hắn, hắn quên hết, hắn quên tất rồi. Chỉ một cái gật đầu nhẹ nhàng của Bạch Hiền làm muộn phiền trong lòng hắn phai đi chẳng ít. Tiểu nương tử, nàng từng hiểu lằm ta thế nào, ta không muộn phiền đâu...chỉ cần ngày ngày ta được nhìn nàng như thế này, tâm can cũng an lành yên ổn.
"Ừ, nếu mãi như này thì thật tốt"
Dĩ nhiên những lời trên hắn chỉ dám nói trong lòng. Thật vui mừng. Rồi sẽ có ngày mối lương duyên này sẽ vẹn toàn , hắn tin vậy. Rồi Phác Xán Liệt sẽ không còn phải đơn phương .
Ông mai bà nguyệt đúng là kết duyên chẳng lầm người , hai người trông thật xứng đôi vừa lứa, chỉ cần thêm vào chữ "ái" thì sợi tơ hồng càng chặt chẽ. Điều gì cũng phải cần thời gian....thương nhau cũng vậy.
------------------------
Hôm nay đã là hai tuần Bạch Hiền về Phác phủ. Bạch Hiền đêm qua cứ trằn trọc không ngủ, hôm nay đã đúng ngày hẹn, cậu suy nghĩ rất kỉ rồi. Cậu từ khi gả cho hắn, về nới với nhau chưa trên mười câu. Cậu biết hắn chịu khổ rồi, từ nhỏ hắn vì cậu, bây giờ cậu nên vì hắn. Điều cậu sắp làm chính là điều tất yếu
Bạch Hiền choàng ái vào rồi đem theo ngân lượng xuất phủ. Xán Liệt trong thấy vẻ lén lút ấy nên sinh nghi đi theo, một phần cũng vì lo lắng.
Bạch Hiền đi một hồi thì ngó ngang dọc , cậu bước vào con hẻm nhỏ bên phải góc đường . Xán Liệt nắp sau bức tường nhìn lén,thật muốn nổi hỏa,cậu là đang lén gặp tên họ Dương kia! Xán Liệt dằn dằn lửa giận mà nghe ngóng tình hình
Tên cẩu nhân kia gặp được Bạch Hiền thì giả vờ làm điệu bộ " nhớ thương , thương nhớ". Hắn lao đến ôm vai Bạch Hiền, ý định ôm cậu vào lòng liền bị hành động đẩy ra của cậu là cho khựng lại
"Ờ Kìa....nàng"
Bạch Hiền lắc đầu, hắn cũng không nói nữa. Im lặng được chút lâu mới lên tiếng
"Ta là người đã xuất giá, gả đi rồi tránh tiếp xúc thì hơn!"
Tên Họ dương kia nghe vậy mà bừng bừng lửa giận, trợn mắt nói lại.
" Ta khinh. Nói xem là vì tên đó đúng không? Ta sẽ giết chết hắn!"
Làm điệu bộ đó, tưởng Bạch hiền sẽ ân cần khuyên ngăn. Nhưng tên đó đã lầm, Bạch Hiền tuyệt tình mà đáp
" Người nói xem người sẽ toàn mạng?"
"Bạch Hiền, nàng không yêu ta sao?"
Bạch Hiền nghe xong im lặng chẳng nói. Cậu không biết phải nên trả lời như thế nào!
"Nàng có hận Xán Liệt không?"
Bạch Hiền tâm liền giao động. Nhưng cũng nhanh chống bình tĩnh đáp. Chẳng qua cậu nghĩ, nói vậy sẽ dễ dàng chấm dứt mối quan hệ không hồi kết này .
"Không. Phu quân của ta chung quy ta muốn hận cũng chẳng đành. Dương công tử, ta đến đây chỉ mong nói câu giã biệt, từ đây cứ coi như có duyên không nợ! Mong chẳng gặp lại! Kiếu biệt!"
Bạch Hiền nói rồi bước đi. Cậu tâm cũng khá thắt mắc, chia tay người thương sao tâm chẳng vươn vấn chút nào, từ cái ngày cậu thấy cảnh tượng trong Túy Thanh Lâu, cậu với tên kia dường như đã có khoảng cách. Những lời yêu thương trong đêm hoa chúc của Xán Liệt như đã làm cậu động lòng. Tự hứa với lòng sẽ bù đắp những sự đau lòng mất mát hắn từng trãi, Xán Liệt chịu khổ nhiều rồi.
Về phần Xán Liệt, hắn đã bỏ đi từ bao giờ. Khi thấy cảnh tượng đó hắn đau xót không thôi, chẳng biết nên làm gì liền đau lòng bỏ đi. Tại sao cậu lại đối xử với hắn như vậy, tâm can này đã đem đi yêu thương cậu, vậy mà tình cảnh hiện tại làm hắn thấy tội nghiệp cho mình. Rốt cục là vì cái gì chứ?
Nhưng hắn quá là hấp tấp, nghe hết câu chuyện, có lẽ sẽ thấy cậu là vì ai...
Xán Liệt cứ thế ôm trọn nỗi đau chẳng muốn phân bày với ai. Tim như tan rã trong máu. Thật sự hắn hết hy vọng rồi, tâm đau đến không thở nổi. Nước mắt chực trào. Hắn cười phỉ vào mặt mình. Đại trượng phu vì tình mà khóc, ha, nực cười chết mất. Nhìn bộ dạng bây giờ thật thảm hại.
Hoa tử đằng trong thư phòng ngày càng nở rộ, nhưng sao thứ tình cảm này lại chẳng thể đi đến đâu. Tử đằng ơi tử đằng, sắc tím thật đáng cảm thán, thủy chung...
--------------------------
Hôm nay là ngày cùng đi dự yến tiệc với Xán Liệt. Bạch Hiền đã thức dậy từ rất sớm mà chuẩn bị , phải thật chỉnh tề tươm tất, không thể Xán Liệt mất mặt trước bá quan được
Bạch Hiền đang điểm diện thì Xán Liệt từ ngoài bước vào, hắnbnhìn dung mạo của ai kia mà mỉm cười cảm thán
"Tiên tử giáng thế! "
Bạch Hiền đứng dạy , cười dịu dàng rồi ra lễ với Vương gia
" Thiếp ra mắt...Tướng công"
Xán Liệt nghe xong xém tí nữa là phì cười, nhưng cũng nghĩ sự cố gắng này mà nén lại, không làm cậu bẻ mặt trước bọn nô tì. Nhưng giang sơn dễ đổi chứ bản tính khó dời. Xán Liệt cũng phải đưa ra một câu châm chọc
" Bữa nay Vương phi của ta thật biết kể nghĩa"
Bạch Hiền nghe xong phùng mang trợn má đánh Xán Liệt tới tấp. Cái tên vô lại không biết trời cao đất dày này không bỏ cái thói quen chó chết,luôn phải mở miệng chọc người ta một câu mói hả dạ vừa lòng hay sao
"đáng ghét. Ta tha cho huynh là may lại còn ghẹo ta. Muốn ta hận huynh suốt đời hay như thế nào, Cái tên đại cẩu huynh muốn thế nào. Tức chết ta...Không kêu nữa"
Bạch Hiền phung ra cả trần giận dỗi hờn trách. Cái tên đáng ghét ngoài ăn ngủ còn giỏi bắt nạt bổn công tử. Tức chết Bạch Hiền rồi. Tự nhủ trong lòng sẽ trả thù tên Liệt Dương trước mặt bằng cách thích đáng nhất, đem hắn ra ngũ mã phanh thay mói vừa lòng hả giả. Làm như nhận được cung kính của bổn côn tử là dễ à, hứ hứ!
Xán Liệt ôm tiểu tổ tông vào lòng, mấy hôm nay tự dưng lại thân thiết lại làm hắn khá bất ngờ, nhưng cũng chẳng truy cứu sâu xa, bao giận hờn lúc trước thuận tay vứt đi đâu hết,chỉ cần biết cậu chịu ưng thuận vậy là được rồi, huống hồ hôm nay chịu kêu hai tiếng tướng công là hắn muốn "ngồi trên mây hát một bài ca " luôn. Trong cơn vui sướng không biết nghĩ gì lại đem người ta ôm trọn vào lòng.
"Tiểu nương tử, ai cho nàng không gọi nữa. Mấy hôm nay làm hòa với ta...động lòng với ta rồi đúng không?....hảo, sau này nàng phải một tiếng tướng, hai tiếng tướng công hiểu chưa? Còn tự gọi mình là thiếp rõ chưa?"
Bạch Hiền do bị ôm bất ngờ mà im pặc không thốt một tiếng nào nữa. Thú thật lấy nhau đã lâu, nhưng đay là lần đụng chạm đầu tiên. Đúng là mấy hôm trước cậu đã bắt chuyện , nhưng chưa từng nắm tay nha...hôm nay tên Xán Liệt lại bá đạo như thế, làm người ta trở tay không kiệp. Lấy lại bình tĩnh mà đáp trả
"Ai là nương tử của Mi"
Bạch Hiền lại sử dụng chiêu ngạo kiều đệ nhất võ lâm của mình rồi, Bạch Hiền trong mảng này đứng nhì thì đừng mong có ai đứng nhất. Xán Liệt liền nắm vai ai kia trả lời.
"Nàng! thôi bỏ đi! Dù gì có nợ phu phu nàng lại đối xử với ta lạnh nhạt từ lúc đầu. Ta là đau lòng muốn chết"
Xán Liệt dở cái thói mè nheo ra trước mặt Bạch Hiền. Thiên ạ, nhìn tên Vương gia này xem, chắc Bạch Hiền tu chín kiếp mới gặp được cảnh tượng này. Thật tình muốn tán cho một phát về với đất mẹ thân yêu hất sức, nhưng nghĩ lại tên trẻ con này cũng thật mắc cười
"Ta nói cho huynh..."
"E hèm"
"Ta..."
" Hèm...xưng hô.."
Bạch Hiền tự nhủ trong lòng ráng nhịn để không tuyệt tử tuyệt tôn tên trước mặt," Nén đau thương , Dằn nước mắt " nói
" Thiếp. Nói. Cho. Chàng. Biết.....chính là bạch Hiền này tội nghiệp chàng mới làm hòa, nể tình nhạc phụ nhạc mẫu...với cả....ta thấy chàng..."
"Hả?"
Xán Liệt giả vờ không nghe rõ mà ghé sát tai vào người bạch Hiền, làm ai kia ngại nên gục mặt không dám ngẩng lên. Bạch Hiền định nói "Thấy chàng cuxng hy sinh vì ta" Cách thứ nhưng vì hành động của tên kia mà in lặng không nói nữa. Người ngoài chứng kiến cũng thấy rõ là ai quá đáng hơn. Xán Liệt vì thấy ai kia mặt đã chín đỏ như cà chua sau hậu viên thì cũng chiệu buông tha.
"Thôi vậy. Nàng đứng ra kia để ta xem y phục hôm nay nào, nghe nói là tự điểm diện?"
Bạch Hiền nghe vậy liền lùi xa ra. Hôm nay y phục cố tình chuẩn bị cùng màu với Xán Liệt, trong qua thật đẹp, Bạch Hiền đúng là con người có mắt thẩm mỹ. Điện trên người y phục màu xanh, với những đường viền thêu tay tinh tế, may từ gấm vóc thượng hạn Xán Liệt đặt biệt ban cho, còn có đai lưng điểm ngọc, hoa văn tinh tế đến động lòng người.Cả miếng ngọc bội cặp với Xán Liệt nữa,nhìn bộ y phục thật lhoong thể chê vào đâu được, vốn trong thiên hạ có một không hai. Bạch Hiền đã nhan sắc hơn người, nay còn điểm diện chỉnh tề lại càng khuynh thành khuynh quốc
"Xuất chúng! Nàng đúng là nghiêng nước nghiêng thành!"
"Quá khen, chàng cũng đâu có kém. Hôm nay y phục chúng ta cũng như nhau thôi"
"Ta làm sao mà bì với nàng"
'Xì, Nhanh đi, không nhanh sẽ trễ giờ"
Bạch Hiền biêu môi rồi đẩy Xán Liệt ra khỏi phòng để tranh thủ chuẩn bị cho xong mặc cho ai kia bất mãng kêu thang. Tên bá đạo kia còn bảo đừng chỉnh chu quá mấy tên quan trong triều sẽ dòm ngó , hắn sẽ khó chịu. Bạch Hiền đúng là hết thuốc chữa với tên này rồi . Lên diện kiến vua làm chỉnh chu cho hắn nở mặt nở mài với bá quan văn võ thôi, ở đó lại kêu ca.
---------trong kiệu đi đến triều đình-------
Thật tình cả hai ngồi xe ngựa không ít lần, nhưng lần này bỗng dưng thấy khá lạ lẫm, nói thẳng là hơi ngột ngạt không thoải mái nha. Cả hai ngồi xát nhau, da thịt chạm nhau làm au cũng "hồng hào" đôi má.
"Nè ...chàng ngồi xê qua bên kia một chút!"
Bạch Hiền nhăn mặt, đẩy đẩy người kia. Làm sao phải ngồi sát nhau như sam, ngộp chết đi.
"Đã xích..nhưng một lát lại vậy à!"
"Xí, ngụy biện"
Xán Liệt thấy thái độ đó của Bạch Hiền mà ấm ức, cao ngạo nói một câu.
"Nàng thấy được kề da sát thịt với bổn vương bộ dễ dàng lắm sao!"
Bạch Hiền không chịu phục cải lại, cái bộ dạng hóng hách đó là gì đâu.
"Không nghĩ tình phu phụ ta đã đạp chàng văng khỏi xe rồi. Chàng dám thách đấu với tân trạng trong triều không mà huênh hoang! "
" hoiwzzz, không cần. Hổ đâu cùng với thỏ nọ một chuồng, cóc mấy thuở đòi chạy nhanh hơn ngựa chứ! Ta...chẳng sợ!"
" chàng có được cái miệng á!
Rồi cả hai cứ thế cải mãi làm rôm rả cả một khúc đường đi đến kinh thành. Đúng là sao hai người này lại hòa duyên giai ngẫu được vậy trời. Khi xe ngựa dừng cũng là chuyện của một lát sau.
"Ai daaa"
Bạch Hiền do hấp ta hấp tấp mà đập đầu vào trần kiệu, ngồi xuống mà xuýt xoa, mắt rưng rưng sắp khóc đến nơi. Xán Liệt kế bên thấy vậy vừa buồn cười vừa xót, đại ngốc bất cẩn thật mà.
Hắn thổi thổi vào cái đầu nhỏ của cậu , rồi quệt hai hàng nước mắt hủ khuất mà mắng.
"Hậu đậu, làm sao ta rời mắt được nàng"
Bạch Hiền bị mắng mà thập phần ủy khuất , nhưng nước mắt chưa kịp dâng lên đã bị ai bế sốc lên bước ra khỏi kiệu. Đúng, là Xán Liệt không nói không rằng mà ngay lặp tức ảm trọn ai kia vào lòng. Bạch Hiền ụp mặt vào lòng ai trước ngàn con mắt của ba quân tướng sĩ, không phải vì cậu hợp tác, chỉ là ngại không dám ngẩng mạt thôi. Xán Liệt cứ thế tiêu soái ẩm Bạch Hiền đến phòng của thánh thượng mà không ai cản ngăn, Xán Liệt và Bạch Hiền có đặt cách vào ra tùy thích trong cung này mà
Vừa đến cửa đã đạp cái "rầm" làm Ngô Thế Huân xém thất lạc hồn vía. Nhìn ra xem au to gan lớn mật thì ra là "hiền đệ" lâu năm. Thế Huân lắc đầu ngước mặt chỗ khác. Cảnh tượng trước mắt thật làm y chiệu không nổi.
"Biết rằng đã kết hôn nhưng dẹp cái tư thế khiến người ta trào máu đó dùm ta!"
Xán Liệt thản nhiên đi đến giường của "hoàng thượng" đặt Bạch Hiền xuống trước con mắt ngỡ ngàng và bàng hoàng của Thế Huân
"Nè...!"
"Nè nè cái gì. Huynh rộng lượng với em út chút đi chứ!"
Xán Liệt thấy cái biểu cảm ngơ ngác đó mà trả lời. Tự nhiên như vậy có hơi quá nhưng tiểu nương tử của hắn cũng xứng đáng ngồi trên tám đệm của thánh thượng bộ.
"Aaa , hoàng huynh! Huynh dạo này bảnh ra nha"
Cả hai đang cải tay đôi thì Bạch Hiền nhào xuống giường phóng lại mà sờ sờ mó mó "Long nhan". Làm cả phòng có mùi dấm nòng nặc. Xán Liệt liền kéo Bạch Hiền ra và liếc Thế Huân bầng anh mắt cực kì sắc nhọn khiến y chỉ ngao ngán lắc đầu
"Nàng cả gan!"
"Thôi! Hai người các đệ! Làm như đây là cái Vinh của mấy đệ à. Lớn rồi tử tế!"
Bạch Hiền nghe thế vội vùng khỏi vòng tay của Xán Liệt mà chạy đến trước mặt Thế Huân kêu ca đủ điều.
"Hoàng huynh! Đệ còn chưatrasch huynh dám sau lưng bàn bạc rồi đứng ra làm chủ hôn, bán đứng đệ cho tên chó chết này. Hứ!"
Thế Huân liếc mắt nhìn tiểu hoàng đệ mà ngao ngán, hai đứa đều là hai đứa em y quý nhất, nhưng dao đứa nào cũng làm y nhứt não.
"Gả đệ đi để lấy lại chốn thanh bình cho hậu cung này. Không thì nhày ngày ra ra vào vào cung khiến ta nhứt não!"
Đang ầm ỉ thì tiếng của tổng quản vang lên:
"Thứ thánh thượng, khách quan đã đông đủ, mời thánh thương thăng triều khai tiệc"
Thế Huân chỉnh lại lễ phục, xoay ngang nói với hai người kia:
"Hai đệ sau Yến tiệc gặp ta ở ngự hoa viên, chốn đông người nói e là không tiện"
Sau khi nhân được cái gật đầu của Xán Liệt thì cả ba cùng tiến đến chính điện. Hoàng cung chẳng mấy xa lạ trong tầm mắt nay lại khiến Bạch Hiền phải trầm trồ, từ nhỏ ra vào cung không ít lần nhưng lần này phải nói trang hoàng quá lòng trọng, làm vẻ uy nghi của cung cấm càng lộng lẫy thập phần. Bước vào sau cánh cửa là cả gian phòng rộng lớn với lồng đèn đỏ rực, nhìn thoáng qua toàn là quan tam phẩm trở lên, ai cũng trang phục chỉnh tề và dẫn theo chính thất.
Bạch Hiền nhìn cảnh tượng bây giờ mà nực cười, trong có khác chợ trời là mấy. Mấy bà phu nhân thay nhau che miệng cười ra vẻ hiền thục, hoá ra là đang khoe phục sức mà tướng công mua tặng mà thôi, đoan trang tử tế như thế là trước mặc, đau lưng thì đâm chọt nhau không biết chán. Aizzz kinh tởm! Toàn là loại ngồi không đợi ngân lượng trên trời rơi xuống mà làm như phụ mẫu dân, trong lòng Bạch Hiền đây là một đóng khinh bỉ thảy vào mặt mấy thím, Khuê cát mấy thím thua đại công tử đây xa!
Xán Liệt đứng kế bên thấy Bạch Hiền nhãn quan cứ chân chân vào người khác mà lòng nổi cơn khó chịu. Kéo nhẹ eo ai kia bảo.
"Nương tử! Nàng nhìn gì?"
Bạch Hiền đang dòm ngó mấy đại phu nhân kia bỗng bị ai kia gọi làm cậu khá giật mình
"Không có gì, chỉ là chàng xem, mấy vị phu nhân kia thật là thích xe xua với nhau mà. Thử hỏi mấy vị quan kia công chính liêm minh mà chọn vợ kiểu gì đây!"
Xán Liệt thấy tiểu tổ tông này quá là để ý người khác đi, nhưng mà không sao...dù gì cậu nói đâu có sai
"Nàng còn phải nói, nữ nhân là vậy, phiền phức! Còn nữa, nàng sao phải dòm ngó họ, dù gì họ cũng đâu có bằng nương tử của ta!"
Bạch Hiền nhìn Xán Liệt rồi lại thở dài.
"Haizzz, mấy vị quan kia nghĩ cũng thật đáng thương, chính thất mà lại thế này ...còn ra thể thống gì nữa.."
Xán Liệt cười, buông một câu không thể nào bay bướm hơn nữa
"Nàng lo cho bọn họ thật tình rất thừa đó đại ngốc! Nam nhân mà, cái nhà năm ba cái cái cửa, có vợ rồi vợ nữa chẳng sao!"
Vừa dứt câu đã bị một thúc của Bạch Hiền làm cho hoàn hồn, cái gì mà vợ rồi vợ nữa chẳng sao, bọn cẩu nam nhân như hắn mới nghĩ như vậy. Cậu liếc ánh mắt sắc như dao cảnh cáo về phía người đang khổ sở ôm bụng . Xán Liệt thật tình không biết nói gì, không ngờ cành vàng lá Ngọc khi nổi giận cũng thật đáng sợ...
Thế Huân nhìn cảnh hỗn loạn mà lắc đầu, có phải tại y quá dễ nên bá quan văn võ ngày càng lộng hành không, mấy vị phu nhân kia lại không rõ phép tắc cung chương. Nhìn xem, công dụng ngôn hạnh bỏ quên lại phủ hết rồi à.
"E hèm!"
Đưa tay bảo thái giám đừng báo, y hắn giọng một tiếng, bỗng mọi người trong một khắc ai vào chỗ máy cung kính lễ nghi .
"Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế!"
Thế Huân bước lên ngai vàng uy nghi đặt giữa triều, thân là hoàng đế một nước, Y nói một không ai dám cải hai, cảnh tượng trước mắt lúc nãy là phạm thượng, sét theo luật sẽ chiều cảnh đầu rơi, nhưng Thế Huân tự nhủ tâm Y rộng lượng nên không chấp nhất mấy vụ cỏn con này , truyền tiếng tốt cho con cháu đời sau.
Xán Liệt và Bạch Hiền cũng an toàn vào vị trí. Bạch Hiền lòng thầm trách hoàng huynh quá hiền đi, rõ ràng là tội muôn đáng chết lại có thể bỏ qua....riết rồi hỏi sao không xem ai ra gì, đúng là dữ không đúng nơi mà hiền không đúng chỗ.
Đồ ăn dần dần đem ra đều là Sơn hào Hải vị, dân thường có bán của cải tám đời tổ tông chưa chắc được nếm qua. Rượu cũng là loại hảo hạn, người uống liền khen ngon, tửu lượng có hạn cỡ nào nếm chén một cũng muốn nhấp thêm vài chén. Ca nữ , vũ khúc linh đình, đều là Mỹ nữ trông như hằng nga gián thế, mê hoặc mấy vị quan gia khiến ai nấy đều có ánh mắt thèm thuồng . Bạch Hiền nhìn qua mà rợn gáy , nhìn qua tên bên cạnh biểu cảm trước sau như một mà hơi bất ngờ:
" Xán Liệt...gặp Mỹ nữ không rung động sao?"
Xán Liệt vẫn tay chống cầm, môi nhấp một miếng rượu rồi nhẹ nhàng nói
"Đẹp bằng nàng sao?"
Bạch Hiền được một phen đỏ mặt ngó xuống. Xán Liệt lại nói tiếp
"Chỉ là bổn vương không cần, chứ cần cũng chẳng thiếu. Nàng nhìn xung quanh xem"
Bạch Hiền đưa mắt nhìn xung quanh. Ôi mẹ ơi bảo sao mấy tên quan kia thèm thuồng chảy cả nước vãi mà mấy vị phu nhân kia chẳng có biểu tình gì, thì ra là bận mắt nhìn tên đại cẩu này đắm đuối rồi. Bạch Hiền được một phen khiếp vía, nói thật cậu rất khó chịu nha!
Từ khi Xán Liệt bước vào đã thu hút mọi ánh nhìn rồi. Họ tự hỏi trong lòng hắn có phải tiên tử hạ phàm không, thật tình nếu chưa thành thân với lão gia nhà họ thì có lẽ cũng muốn đeo Xán Liệt tới cùng. Bạch Hiền liếc mấy mụ già ham hố kia rồi lại liếc Xán Liệt, bổn công tử muốn nổi máu điên lên mà. Không một tiếng thông báo mà ngắt Xán Liệt một cái thấy chín ông trời
"A!"
Xán Liệt không dám là lớn, chỉ kinh hô một tiếng rồi nhăn mặt nhìn tiểu tổ tông. Gì đây, gương mặt sao lại khó coi như vậy!
"Đại cẩu, mau ôm ta!"
Bạch Hiền bỗng ra lệnh làm Xán Liệt bất ngờ. Gì chứ? Hôm nay còn cho hắn ôm, chưa chưa, dừng lại vài khắc, hắn chưa hiểu lắm
Cậu thấy biểu cảm ngơ ngác của tên kia mà bực mình, tặng từng chữ nhắc lại, mắt cũng trừng trừng lên như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt cho bỏ ghét!
"Ôm!Ta!"
Xán Liệt hoàn hồn, nhanh nhẹn mà ôm tiểu đông Tây kia trọn vào lòng. Nghe đâu thoảng thoảng mùi đâm chua rồi, Hắn cười thầm trong lòng, cái con người này hôm nay còn biết ghen nữa. Thú vị...đáng để khám phá. Đã bảo rung động với lão tử đây mà còn không chịu thừa nhận. Tiểu nương tử à~ tính chiếm hữu của nàng thật cái đó nha~ làm sao hết yêu chiều nàng đây~.
Về phần Bạch Hiền khi thấy ai kia đã ôm trọn mình thì mắt lại nhanh nhảu nhìn quanh. Thật hả dạ, nhìn mấy gương mặt thất vọng tràn trề của mấy thím kia mà cậu cảm thấy thật vui sướng làm sao. Bạch Hiền này đâu có dễ để mấy con hồ ly già như mấy thím đập chậu cướp hoa. Đang đắt thắng trong lòng thì bị Xán Liệt ghé tai nói nhỏ
"Nè, tiểu yêu, nàng cũng biết ghen à?"
"Ghen đâu chứ, ta chỉ không thích người ta nhìn chàng với cái ánh mắt đáng kinh tởm đó!"
"Vậy còn không chiều là ghen! Nhìn nàng kìa, nàng muốn gì?"
"Giết người!"
Xán Liệt nhìn cái biểu cảm đâm đâm đó cũng thừa biết cậu muốn làm gì người ta rồi. Phấn khởi hỏi tiếp!
"Chỉ vì họ nhìn ta? Tiểu nương tử à, nàng thật đáng sợ"
Nói xong lại nhận được cái liếc từ Bạch Hiền. Tên kia vẫn không để tầm luyên thuyên tiếp
"Vậy nếu ta nhìn nữ nhân khác bằng ánh mắt đó, nàng sẽ không giết ta chứ?"
Bạch Hiền cười nhẹ trả lời:
"Sẽ không!"
Xán Liệt nghe vậy liền phấn khởi ôm cả thiên hạ vào trọn trong lòng cưng chiều, hôm nay sao hiền thục đến lạ.
"Tiểu nương tử, nàng thật rộng lượng, ta biết nàng sẽ không Đan tâm với ta ..."
" Thiến!"
Xán Liệt bỗng khựng lại, vợ hắn đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình vọng, chử thử lòng thôi mà lại hoá ra như vậy, hậu họa khó lường. Đúng là cậu muốn tuyệt tử tuyệt tôn hắn mà, bà xã đại nhân ghen lên thật đáng sợ...
Yến tiệc diễn ra chỉ trong hai canh giờ. Hiện tại bá quan đang lần lượt đi ra khỏi chính điện. Xán Liệt và Bạch Hiền cũng cùng nhau tranh thủ đến gặp thánh thượng. Bỗng bị một vị quan khá trẻ tuổi chặn lại, theo phép lịch sự cũng nên nán lại một chút để chào hỏi.
"Đã làm phiền đến nhìn vị đây. Phác Xán Liệt, ngài đúng là có Hồng phúc khi có được tiểu nương tử sắc nước hương trời này!"
Tên kia nói lại còn đưa tay đụng chạm, nhưng liền bị Xán Liệt chặn lại không chần chừ. Nương tử của bổn vương cũng dám đụng đến, to gan!
Bạch Hiền cũng không mấy thoải mái, nhưng cũng khiêm tốt đáp lại
"Đa tạ đại quan đã quá khen!"
Từ đây một vị phu nhân xuất hiên choàng tay tên quan vô lại kia. Nhìn dáng vẻ chanh chua, chắc là nương tử của tên đó rồi.
" Phác phu nhân đây à ? sắc có...nhưng nhìn xem y phục tầm thường!"
Bạch Hiền cười khinh trong lòng. Không hiểu biết còn tỏ vẻ mình học cao. Định lên tiếng đáp trả nhưng lại bị ai kia dành trước rồi
"Xin thưa vị phu nhân này, người có nhìn lầm không vậy. Là loại gấm thượng hạn ta đem từ ngoại quốc về, e là nàng một lần còn chưa nhìn thấy huống chi là chạm vào...lại mạnh miệng nói nhựa vậy!"
Xán Liệt lên tiếng bênh vực vợ liền khiến ả kia á khẩu. Bạch Hiền được phen mát dạ nên tiếp lời
"Thôi, mất lòng nhau không tốt. Loại này thiên hạ mấy người được mặt mà chàng lại trách phu nhân đây! Thay mặt tướng công tạ tội. Bây giờ chúng tôi kiếu từ... minh không gặp lại..."
Cả hai bỏ đi làm vị phu nhân kia tức xanh mặt. Hỗn được vài bước Bạch Hiền lại xoay lại nói thêm vài điều
"À, phu nhân à. Nàng sau này biết thì thưa thì thốt, không biết thì dựa cột mà nghe...lấy thước đo còn chưa biết trời nọ tròn vuông...thế gian nhiều thứ phu nhân chưa tường lắm ...!"
Bạch Hiền nhìn đang Xán Liệt đang đắt thắng
"Bà ta như thế, để thiếp liệu, chàng so đo làm gì!"
Xán Liệt thuận tay ẩm người kia kiểu công chúa , chắc nịch đáp lại
"Nhìn nàng bị ức hiếp, ta vốn không thể làm ngơ!"
Xán Liệt tâm vẫn lẫn quẩn những hình ảnh "mật ngọt" của hắn và cậu hôm nay. Thật mừng, bao công lao hắn bỏ ra không ít thật chẳng vô dụng, người hắn yêu rung động với hắn rồi...tạ ơn trời..!
Tử đằng vẫn nở, lòng thủy chung yêu nàng ta vẫn giữ. Chắc giờ đã nghe lời ta tha thiết yêu nàng rồi. Nàng nghe gì không, tiếng trái tim đập là vì nàng, từng nhịp thở của ta cũng là vì nàng. Ta không biết ta yêu nàng đến phát ngốc hay sao nữa, chỉ cần biết được yêu nàng, trở thành một tên khờ ta cũng chẳng màng tới. Tiếng rung động của tim nàng ta cảm nhận được từng chút một, không biết có mãnh liệt hay không cũng đủ làm ta vui sướng đến phát điên... cứ như thế này, bên ta, bên ta để ta bảo vệ, chở che nàng...tiểu thiên hạ à
———————————
Ngự hoa viên
"Hoàng huynh!"
Thế Huân nghe tiếng gọi cũng đủ biết ai tới rồi. Bạch hiền phóng như bay lại chổ Thế Huân đang ngồi, Xán Liệt thì vẫn tiêu soái bước đi ngoài sau
Cả ba sau khi đã an tọa thì Thế Huân là người nói trước
"Nè, hai đệ vẫn chưa có chuyến hâm nóng tình cảm . Hay là phen này..."
"Hoàng huynh, ý huynh là..."- Xán Liệt
"Ta muốn hai đệ cùng đi Tây Lương một chuyến thám thính đời sống của người dân ngoại ban. Là hoàng đế nước bạn bảo ta làm vậy, thắc chặc tình hữu nghị"
Cả hai nghe xong đều thành thốt
"CÁI GÌ" đồng thanh
————————
End chương
Huhu nhạt quá~~~
Sorry cả nhà~~~~ tui viết tệ lắm nha~ nhưng pls pls ủng hộ tui chửi tui có động lực rèn luyện nha~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip