Chap 2

Chap 2

 “Tin mới nhận, tối qua thêm hai người bị giết, két sắt bị phá, toàn bộ tiền và các vật quý giá đều bị lấy mất…”

 “Có vẻ như két sắt bị phá bởi một hàm răng to lớn, phải chăng WOLF lại lộng hành”

.

.

  -Sao hôm nay em lại coi tin về Wolf thế?

  -Ờ thì…em cũng muốn biết tên đó là ai mà sao hot thế. Àh, mà anh nè…

  -Hửm?

  -Anh có giấu em chuyện gì không?

  -Có chuyện gì anh phải giấu em.

  -Tối qua…àh…ờh…anh…em…tự hỏi…ờh...

  -Tối qua làm sao, anh ngủ say quá, nên anh không biết có chuyện gì xảy ra không nữa. Em bị sao à?

  -Không có gì? Mà sao anh biết có chuyện gì xảy ra?

  -Anh nghĩ em nói thế thì phải có chuyện chứ nhỉ? Thôi, anh đi đây, em tự làm đồ sáng đi nha.

  -Ừm, anh đi.

 Chanyeol hôn lên trán Baekhyun rồi chạy biến. Baekhyun cảm thấy Chanyeol có vẻ giấu chuyện gì đó. Anh ấy cứ như vậy cả tháng rồi, lâu hơn luôn ấy chứ.

  -Suýt nữa thì Baekhyun phát hiện mất rồi. Mày ngốc quá, tối qua mày làm gì vậy, mày thực sự không nhớ gì hết sao? – Chanyeol vò đầu tự vả mình.

 Trời hôm nay hơi âm u, Chanyeol ra khỏi nhà, đi qua mấy con đường, vào mấy con hẻm. Đi lòng vòng, rồi anh đứng trước một ngôi nhà khá to. Đó là một ngôi nhà kiểu cũ, có mấy cành cây mọc ra từ khe gạch hở, cây cối chiếm cả hơn nửa cái sân lớn.

 Chanyeol bấm chuông. Một anh chàng cao ốm ra mở cửa.

  -Có Kris ở nhà chứ?

  -Có, ông ấy ở trên lầu. Cậu lên đi.

 Chanyeol bước vào trong nhà. Ngôi nhà có phần hơi im ắng. Chỉ có một ông chủ và quản gia sống trong một ngôi nhà lớn như thế thì cũng không có gì lạ.

 Cái gì nó cũng có lý do. Chanyeol thường đi gấp là để gặp Kris- một ‘người’ kì lạ ẩn sau là vô số những điều đáng sợ.  Chanyeol đã phạm một sai lầm nghiêm trọng và Kris là người sẽ trừng phạt anh. Anh buộc phải theo những gì Kris nói để có thể tồn tại. Một con người thì tham vọng tồn tại vô cùng lớn. Chanyeol cũng vậy. Đó là một bí mật. Một bí mật mà anh phải giấu. Đặc biệt, anh không được kể với Baekhyun.

  -Hôm nay thêm 2 người nữa là 86 rồi.

  -Tốt lắm, chỉ còn ai nhân mạng nữa là cậu có thể vui vẻ rồi. Thời hạn còn rất ngắn chỉ còn 2 tuần nữa, mau mau dứt điểm luôn đi.-Kris nói bằng giọng nghiêm trọng.

 Kris mặc áo sơ mi trắng, choàng ngoài là áo khoác đen, ông đứng cạnh cái sổ lớn. Trông chẳng khác mấy nhân vật công tử bí ẩn nào đấy trong tiểu thuyết, nhưng biểu cảm và giọng nói thì nghe đáng sợ lắm, không có một miếng nào công tử cả.

  -Tôi nghĩ tôi nên từ bỏ.-Chanyeol cúi mặt nói.

 Tự nhiên, Kris bỗng cáu lên.

  -Anh nghĩ anh là ai vậy. Từ bỏ bộ dễ lắm sao. Anh đừng quên chính anh là người gây ra thì bây giờ anh phải chịu. anh có nhớ anh đã làm gì với Baekhyun không?

 Giật mình, Chanyeol bỗng quỳ xuống, ánh mắt vô hồn. Anh suy nghĩ về những điều đã xảy ra, việc anh làm Baekhyun tổn thương. Nếu điều đó không xảy ra, anh sẽ không phải tự dằn vặt mình và làm những chuyện tội lỗi.

 Chanyeol rơi nước mắt. Nước mắt anh rơi nhẹ lắm, rơi chậm lắm.

  -Anh buộc phải giết thêm hai người nữa, anh sẽ tự do, thích chứ?

 Vừa nói, Kris tiến lại gần Chanyeol, ngồi xuống bên anh, đưa tay lau nước mắt cho anh.

  -Người cuối cùng phải là Baekhyun đấy- Kris nhếch mép rồi đứng dậy, điệu bộ hiền hiền kia của Kris vừa tan biến chỉ trong tích tắc.

 Mưa xuống. Tiếng mưa nghe có chút đượm buồn, cứ mỗi lúc một to, làm trái tim con người ta cũng buồn theo.

  -Tôi phải về đây-Nói rồi Chanyeol ra khỏi phòng.

  -Tôi mong cậu sẽ suy nghĩ đúng đắn.- Kris nhấp tách trà uống dở, đứng bên cửa sổ, nhìn Chanyeol chạy vụt ra trong màn mưa.

.

.

.

  -Ôh, anh về rồi à!

 Chưa kịp nói gì, Chanyeol vội chạy vào ôm lấy Baekhyun đang nấu dở bữa trưa.

  -Anh ướt thế! Sao không mang dù?

  -Anh nhớ em, nhớ em rất nhiều, anh xin lỗi, anh rất có lỗi với em.

 Chanyeol áp sát cái thân ướt nhẹp của mình vào lưng Baekhyun. Anh nhắm mắt, đôi tay cứ thế siết chặt hơn nữa, cảm nhận hơi ấm từ Baekhyun. Baekhyun cười tươi, không thành tiếng, cậu không muốn phá hỏng phút giây này.

 Lại một buổi tối nữa lại đến. Vẫn như thường, Baekhyun pha socola sữa cho Chanyeol. Tối nay sao khó ngủ quá, Baekhyun nhắm tịt mắt lại cho dễ ngủ. Gần nửa đêm, cậu nghe có tiếng gầm gừ. Sợ quá, cậu chỉ biết tiếp tục nhắm tịt mắt. Người run lên.

 Quay ra định cầu cứu Chanyeol, nhưng cậu không thấy Chanyeol đâu cả. Trong bóng tối, Baekhyun ngồi bật dậy, ra khỏi giường, cầm theo cây gậy bóng chày để sẵn. Đi khắp nhà, cố gắng tìm Chanyeol. Ra tới phòng khách thì cậu lại nghe một tiếng hú kéo dài. Quá sợ, Baekhyun ngồi phịt xuống tại chỗ, vẫn cầm cây gậy trên tay, run lên, muốn hét thật to, muốn Chanyeol ở bên, nhưng không, cậu chỉ có một mình, không biết mình có thể làm gì được đây.

 Baekhyun cố nín thở, lết trở lại phòng ngủ.

 Hôm nay không có trăng, có ánh sáng nào đó đã in bóng tấm màn xuống sàn nhà. Rõ ràng nhất cậu thấy có bóng của một vật thể nào đó. Nó lúc này lúc khác, nhấp nháy. Lúc thì Baekhyun nhìn ra một con người ở đó, nhìn lại hình như là một con gì đó.

  “Một con chó, chó gì to thế, không biết nó làm gì ở đây nữa.”

 Cậu tiến thẳng vào trong phòng. Càng lúc càng gần cửa ban công. Nép gần mép tường, quan sát kỹ lại. Hình bóng đó cứ nhấp nhấp. Có tiếng grừ grừ. Baekhyun chỉ chăm chú nhìn cái bóng.

  “Mình làm được, xông ra thôi, có gì thì cũng như hôm trước thôi.”

 Baekhyun định xông ra, xử lý cái con quỷ quái nào làm cậu sợ nãy giờ. Vừa giơ gậy lên…

  “ Dám hù ta sợ nè!!!!!!!!!!”

 Chanyeol từ ngoài ban công bất ngờ ngất xuống chân Baekhyun.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip