Chap 3

Cám ơn mọi người đã ủng hộ fic của mình trong thời gian qua

Vì bận học, mà lí do sâu xa hơn là do làm biếng nên gần năm trời mới ra chap mới, thông cảm cho mình nha^^

Chap 3

     Bóng người đó đi từ phía cửa sổ. Trong căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng đèn đường rọi vào. 

     Hôm nay hắn chỉ muốn ở trong bóng tối.

'RẦM'

     Hắn mạnh tay đấm xuống bàn.

-Tôi hận em lắm, Baekhyun à! Tại sao em không chịu hiểu cho tôi! Tất cả là tại em, tại em đó!

Hắn tức tối.

.

.

.

.

.

     Qua ô cửa sổ, những tia nắng tràn vào phòng.

-Chanyeol anh à! Hú hú! 

-Ơ ơ...hả?-Chanyeol tỉnh dậy, mặt ngơ ra.

-Anh không sao chứ? Gặp ác mộng à? Đổ mồ hôi nhiều quá! - Baekhyun lau mồ hôi cho Chanyeol.

-Anh...anh không sao đâu - Chanyeol cười, đẩy nhẹ tay Baekhyun đang lau trán cho anh.

-Tối qua anh bị sao vậy? Anh bị ngất ở ban công....

     Chanyeol nhìn đồng hồ.

-Thôi anh tắm đây rồi anh đi ra ngoài chút.

     Chanyeol ra khỏi giường, không quên hôn lên trán Baekhyun.

-Anh đi nha.

-Ừ...

     Baekhyun cảm thấy Chanyeol không được bình thường lắm mà cậu không dám hỏi. Sợ làm phiền. 

     Chanyeol đứng trân người trong căn phòng ảm lạnh. Trời sáng, nắng ấm nhưng làm sao có thể xua được sự ảm lạnh này đây?

-NÈ, cậu kia, cậu làm ăn cái kiểu gì mà để tên đó thoát vậy? Giờ rốt cuộc cậu muốn thành người hay không? Nếu muốn thì cậu giết cái thằng khốn đó liền, ngay, luôn và lập tức. Rõ? -Kris la hét, tức tối quát.

-Rõ! - Chanyeol đáp.

-Còn Baekhyun nữa nhớ chưa? Thời hạn còn 3 ngày nữa, đừng có lề mề.

     Nói rồi Kris quay ngoắt đi. Hắn luôn giữ cái dáng vẻ lạnh lùng. Căn nhà hắn ở cũng chẳng khá hơn, vắng vẻ, lạnh lẽo. Bước ra từ cái nhà đó, Chanyeol như mới về từ Bắc Cực. Chanyeol chả quan tâm lắm về mấy điều Kris nói.

'Ọc...ọc...'

-Ây dà đói quá.

     Chanyeol ôm bụng. Anh định vào một cửa hàng tiện lợi gần đó, tự nhiên, anh nghĩ tới Baekhyun. Anh hí hoáy nhắn tin:"Em à, đi ăn với anh đi. Đi chơi với anh nữa. Lẹ lẹ em ơi!!!"

     Baekhyun ngồi một mình. Bụng đói điên nhưng ăn một mình thì buồn. Chợt có tin nhắn, mở ra, là từ Chanyeol. Ngay lập tức, cậu thay đồ chạy ra.

     Trời xanh xanh, mát mẻ, có mấy cơn gió mát mát thổi qua làm bay mái tóc nâu của Baekhyun. Baekhyun vừa đi vừa cười một mình, lòng vui không tả nổi.

     Từ xa xa, Baekhyun đã thấy Chanyeol, anh đang quay ra cười với cậu. Baekhyun vội chạy tới thật nhanh, sà vào người Chanyeol. Chanyeol đỡ lấy, có chút ngạc nhiên.

-Em sao vậy?

-Tự nhiên em thấy nhớ anh.

-Thiệt hả? Mới xa có chút xíu mà nhớ, vậy anh đi rồi thì làm sao?-Chanyeol cười lớn.

-Anh đi đâu? Ai cho đi mà đi! Em sẽ giữ anh lại, đừng có đi. - Baekhyun giận vơ.

     Cả ngày hai người đi chơi với nhau đến công viên giải trí. Cả hai cùng nhau đạp xe, tham gia lễ hội, đeo mấy dải băng cột đầu ngớ ngẩn chạy lòng vòng. Người khác không khỏi ngạc nhiên. Nhưng Baekhyun và Chanyeol thích thế. Khi đã yêu nhau thì cần biết gì đến sự bình thường.

     Hôm nay Chanyeol quan tâm Baekhyun nhiều hơn bình thường. Anh cứ giữ tay Baekhyun mãi, không cho cậu làm gì mà không có sự giám sát của anh. Baekhyun cũng thấy thích thích, cũng cảm thấy có chút khó chịu. 

     Ngồi trên băng ghế đá trong công viên, Baekhyun tựa vào vai Chanyeol. Chanyeol thì thầm cho cậu nghe những bài hát. Giọng của Chanyeol trầm, ấm. Vừa hát anh vừa dọc mái tóc nâu của Baekhyun. 

     Baekhyun chìm đắm vào những giai điệu hút hồn của Chanyeol. Chợt, Baekhyun hỏi nhỏ:

-Sáng nay anh đi đâu gấp vậy?

Chanyeol giật mình. 

-À, đi làm vài chuyện.- Chanyeol không che được sự bất ngờ, có chút bối rối.

-Công ty nhận anh rồi à?-Baekhyun hỏi.

-Ừ, nhận cả tháng rồi.-Chanyeol biết Baekhyun phát hiện biểu hiện kỳ lạ cùa anh dạo gần đây.

     Baekhyun thoát khỏi vòng tay của Chanyeol. 

-Sao anh không nói? Em cứ nghĩ anh bị chứng gì phải đi hoài.-Baekhyun bực dọc.

-Ah, anh quên. Anh tưởng đã nói...

-Nói gì? Chưa có nói gì hết á.

     Chanyeol đưa hàm răng trắng ra mà cười. 

     Trời cũng tối. Đang ngồi cạnh Baekhyun, tự nhiên điện thoại của Chanyeol kêu lên. Anh giật mình, miệng không ngừng thầm rủa ai mà gọi ngay lúc người ta đang vui. Là Kris.

-Đối tượng số 87 đang ở chỗ cậu đó...- giọng Kris nghe nghiêm trọng.

     Chanyeol đảo mắt nhìn một lượt quanh đó. 

Một giọng nói vang lên.

-Ah, chẳng phải Baekhyun đây sao. Lâu quá mới gặp hyung đó.

-Ah, KAI à?- Baekhyun nhận ra giọng nói, liền quay sang.

-Hyung làm gì ở đây? Đi chơi hả?-KAI rối rít hỏi chuyện.

-Ừ, đây là bạn hyung, Chanyeol.- Baekhyun giới thiệu Chanyeol cho KAI.

     Giọng Kris từ trong điện thoại vang ra. 

-...kết liễu nó.

     Mắt Chanyeol lóe đỏ.

KAI đang nói chuyện với Baekhyun, thấy Chanyeol nhìn, có chút kỳ lạ. 

-Thôi, em đi nha. Chào Baekhyun.

     Nói rồi, KAI đi mất.

-Anh thấy cậu bé thế nào? Dễ mến nhỉ? Em nó học chung cấp 3...

     Baekhyun quay ra nói chuyện với Chanyeol nhưng anh không còn ngồi kế bên.

-Chanyeol? Chanyeol à? Chanyeol? - Baekhyun ngạc nhiên, liền chạy đi tìm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip