Chap 5
Fic mới nóng hổi đã về đây :))
CHAP 5
Chập chờn. Mập mờ. Mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo. Baekhyun thấy có lóang thoáng ánh đèn. Cậu nghe giọng nói ai đó quen quá.
-Baekhyun à, Baekhyun ơi! Em tỉnh chưa?
-Ơ ơ...Chanyeol?-Baekhyun ngơ ngác nhìn xung quanh.
-Em bị té đến ngất xỉu. Anh lo quá!-Chanyeol lo đến phát sốt.
Baekhyun cố gắng ngồi dậy. Mặt mũi bơ phờ, đầu băng dải băng trắng toát. Cậu lấy tay dụi mắt rồi lại ngồi thừ ra.
-Em đói không? Anh mua gì cho ăn nhé!-Chanyeol ân cần.
-Ừm-Baekhyun gật đầu, mỉm cười.
Chanyeol đi ra khỏi phòng cấp cứu. Baekhyun lại nằm xuống. Bỗng cậu cảm thấy có gì vướng vướng nơi túi quần rộng thùng thình của mình. Mò vào, cậu rút ra một mảnh giấy. Baekhyun khá tò mò, nghĩ chăc là biên lai hay gì đó. Mở ra, mảnh giấy có dòng chữ "10h, công viên trung tâm".
-Cái gì vậy nhỉ? - Baekhyun ngạc nhiên.
Cậu xem lại đồng hồ, đã 9h hơn rồi. Baekhyun vội ngồi dậy rồi đi ra ngoài, không quên nhìn xung quanh để mọi người không phát hiện.
Baekhyun đi đến công viên trung tâm. Tâm trạng hồi hộp lẫn ngạc nhiên không biết ai đã đưa mảnh giấy cho cậu.
-Có khi nào nhầm lẫn không?-Baekhyun tự hỏi-Chắc không đâu nhỉ? Mà cứ đến đó xem sao?
------
Trong căn nhà rộng lớn đầy không khí lạnh lẽo. Anh chàng cao ốm mở cửa phòng.
-Ông chủ, đến lúc chúng ta đi rồi.
Kris đang cài nốt cái nút áo sơ mi. Vừa nhìn vào gương, hắn nói:
-Sehun lên rồi à. Chờ ta chút nhé.
-Vâng, tôi chờ ông dưới xe.
Sehun-quản gia của Kris-đóng cửa phòng rồi lại mở cửa. Dáng đứng hơi buông thõng, nhìn đăm đăm xuống đất.
-Ông thích nhìn Chanyeol đau khổ lắm hả?
-Ừ. Ta thích thế thì sao?-Kris hỏi, giọng nói kiêu ngạo.
-À, không có gì. Tôi xuống trước-Sehun đóng cửa rồi đi xuống lầu.
Kris nhìn trong gương, nhếch mép cười đểu.
Mọi thứ đã chuẩn bị xong. Kris đóng cửa con xe Porsche Panamera GTS một cách mạnh bạo. Chiếc xe lao nhanh trên con đường đầy xe.
-Có lẽ lâu rồi ông mới gặp Baekhyun nhỉ?-Sehun hỏi, ánh mắt vẫn tập trung lái xe.
-Cũng lâu. Từ khi con sói kia...à...Chanyeol...-Giọng Kris hơi lạc, như có cái gì nghẹn ở họng.
-Tôi hiểu. Ông không cần nói.
-Ừ. Hiểu vậy đi.
Kris ngồi thẳng lên, quay ra cửa sổ, mắt nhìn xa xăm. Sehun lén nhìn qua một chút nhưng rồi lại nhìn về phía trước.
------
Chanyeol tay cầm ga-men cháo lên. Lòng rộn ràng vì lâu lâu anh mới chăm sóc Baekhyun như vầy. Nhưng đến nơi, anh không thấy Baekhyun đâu cả. Anh hỏi bác sĩ, y tá, đều không thấy. Anh chạy đi tìm khắp nơi. Ngay cả gọi điện Baekhyun cũng không nghe máy. Chanyeol lo phát sốt.
-Ở đâu mới được. Baekhyun à, em đi đâu rồi!-Chanyeol liên tục lẩm bẩm.
------
Baekhyun lựa một chỗ mát mẻ gần cái hồ lớn của công viên. Gió mát thổi qua mái tóc cậu. Đầu quấn băng, trên người có mấy chỗ trầy. Bộ dạng của Baekhyun lúc này trông thật thảm hại.
Từ xa, có hai người tiến về phía Baekhyun. Một người ăn mặc lịch thiệp, đi theo sau là một anh chàng ăn mặc có vẻ phóng khoáng hơn. Tên đi trước có mái tóc vàng bóng bẩy.
-Baekhyun, là cậu phải không?-Sehun lên tiếng hỏi trước.
-À...là tôi...Các vị đây là...?-Baekhyun hơi ngỡ ngàng vì trước mặt mình là hai người xa lạ vô cùng.
Kris bất ngờ chen ngang, ngồi cạnh Baekhyun.
-Có lẽ em không nhớ đâu-Kris nói, vừa cầm tay Baekhyun.
Baekhyun hơi hoảng sợ, giật lùi về sau.
-Tôi không quen anh. Anh là ai?
-Em không thấy có chút quen thuộc sao?-Kris hỏi nhẹ.
-Không...à...Thật ra là có chút chút nhưng tôi không nhớ?-Baekhyun nhìn kỹ hai người trước mặt mình.
Kris tiến gần Baekhyun hơn. Baekhyun thì sợ nên cứ lùi ra sau. Kris tiến lại từ từ, càng lúc càng sát. Baekhyun lùi dần, chạm tay dựa của ghế, không nhích được nữa. Cậu định đứng lên nhưng có vẻ không được rồi. Kris chạm đến môi cậu.
" 1...2...3...4... Khó tả thật. Quen thuộc. Thật lạ. Đây là gì vậy? "
Baekhyun hơi khó chịu, nhưng lại cảm thấy như người này có mối liên hệ gì đó với mình nhưng lại...không biết tại sao lại bị cắt đứt. Cậu vội né ra.
-Mong là em nhớ được gì đó.
-Tôi không nghĩ chúng ta có gì để nhớ đâu-Baekhyun chắc chắn.
Kris búng tay. 'Pặc'. Tự nhiên, Baekhyun chóng mặt ghê gớm. Đầu óc quay mòng mòng, cậu dần thấy mỏi mắt. Baekhyun nhắm mắt từ từ, cho tới khi chỉ nhìn thấy màu đen.
' Người này. Là ai vậy? Là gì? '
------
' Em là của anh '
' Anh hứa sẽ bảo vệ em. Đừng khóc. '
' Nhưng em đau lắm. '
' Nó là con sói hư. Anh sẽ phạt nó. Em đừng khóc nữa. Không đau nữa đâu. '
Tiếng nói vọng trong đầu Baekhyun. Cậu tỉnh giấc, nhìn xung quanh.
-Mình đang ở đâu vậy ta?-Cậu tự hỏi.
-Ah, em tỉnh rồi à-Kris bước vào phòng, giọng đắc ý.
-Anh đưa tôi đến đây làm gì? Anh là ai hả?-Baekhyun bực mình.
Kris cầm một khung ảnh đưa cho Baekhyun xem. Cậu không tin vào mắt mình nữa. Rõ ràng trong đó là hình cái tên đứng trước mặt. Nhưng người ngồi kế bên trong tấm hình - với khuôn mặt hạnh phúc - chính là Baekhyun. Cậu quá sốc.
-Tôi chưa bao giờ biết anh. Tại sao anh lại có tấm hình này? Trông mặt tôi hạnh phúc thế kia.
-Em quên tôi rồi. Chắc em không nhớ nổi tôi đâu. Tại Park Chan Yeol-Kris nói đay nghiến, căm ghét.
-Tại Chanyeol?-Baekhyun thắc mắc.
-Nó sẽ phải trả giá. Giờ tôi có em rồi. Hahahahahaha-Kris cười lớn.
-Khoan, anh định làm gì Chanyeol. Đừng!-Baekhyun can lại.-Anh mơ đi! Tôi sẽ bảo vệ anh ấy!.
-Đừng mất công. Em mà biết bí mật của nó. Em sẽ không muốn bảo vệ nó nữa đâu. Em sẽ cảm ơn Kris này đấy.
-Kris? Anh nói xem.
-Nó là WOLF.
Lời nói của Kris nghe như sét đánh bên tai. Nước mắt từ hai khóe mắt chợt trào ra.
Kris lạnh lùng ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại. Baekhyun bất ngờ quá, định chạy theo Kris nhưng cánh cửa đã đóng. Baekhyun dùng mọi nỗ lực để mở cửa. Kris từ bên ngoài, lại búng tay. Tức khắc, dọc mép cửa là mấy cái ổ khóa. Baekhyun có mở cách nào cũng không được. Bất lực, Baekhyun dựa cửa, ngồi phịch xuống.
' Chanyeol là WOLF sao? '
Câu hỏi dằn vặt Baekhyun mãi. Cậu thật không ngờ bao nhiêu lâu nay cậu phải sống chung với WOLF-kẻ giết người hàng loạt đáng ghét, đáng khinh. Cậu rơi vào tình cảnh khó xử. Công lý hay tình cảm cá nhân? Cậu yêu Chanyeol nhưng cũng cảm thấy sợ hãi, căm ghét.
Từ căn phòng, Baekhyun nghe tiếng xe nổ máy rõ to. Kris sẽ đi tìm Chanyeol. Có khi sẽ làm đau anh ấy.
-Kris, anh định làm gì Chanyeol của tôi?
Baekhyun cúi xuống, không biết phải làm gì. Cậu vừa ghét, vừa thương Chanyeol. Nhưng cậu đã hứa bảo vệ Chanyeol, làm sao thất hứa. Dù trong lòng vẫn cảm thấy hận.
-Này, Baekhyun, anh còn trong đó hả?- Một giọng nói vang lên.
Baekhyun giật mình. Cậu không nghĩ còn người ở nhà.
-Ai đó?
-Sehun, quản gia đây.
Sehun ngồi xuống dựa cửa.
-À, cái cậu đi cùng Kris-Baekhyun có chút vui mừng.
-Tôi có thể nói chuyện với cậu không?-Sehun nhẹ hỏi.
-Ngay cả khi biết Chanyeol là WOLF? Cậu...có còn yêu anh ấy không?-Sehun trông hơi buồn.
-Tôi không biết. Nhưng chắc là có. Rất nhiều.-Baekhyun nói giọng cay đắng.
Không khí im lặng một lúc lâu. Căn nhà vẫn lạnh lẽo như vậy.
-Thường để xóa không khí gượng gạo, người ta có xu hướng hỏi ' thế còn cậu?', 'bạn thì sao?' đấy?-Sehun lên tiếng.
Baekhyun lần đầu nghe câu nói lạ lùng như vậy. Cậu hơi ngạc nhiên.
-Thế...còn cậu?-Baekhyun nuốt nghẹn ở cổ.
-Có.
Sehun cũng trả lời ngay tức khắc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip