Chap 6

Hế lô ^o^ Sau bao ngày au đã trở lại rồi ^o^  Thật ra chap 6 có rồi cơ mà au lỡ tay xóa mất phải viết lại cái mới T^T rồi bất trắc lại tới : cả tuần nay khu nhà au bị cắt wifi nên viết ko được T^T Hơi không có cảm hứng như lúc đầu nhưng mong mọi người sẽ bỏ qua ToT

Thôi thì giờ chap 6 ra rồi :)) hoan hô :))

  Im lặng.

  Không khí lại tiếp tục gượng gạo kỳ lạ. Baekhyun lên tiếng trước.

-Cậu...cậu...yêu Chanyeol ư?-Giọng Baekhyun run run.

-Rất nhiều là đằng khác-Sehun nói chắc.

  Baekhyun không biết nói gì nữa. Cậu hơi sốc. 

-Đáng ra cậu là của Kris mới đúng. Cậu thuộc về hắn ta. Không phải Chanyeol.

  Sehun nói xong, nước mắt nó rơi xuống. Lã chã. Ướt cả vạt áo.

-Tôi hận cậu lắm Baekhyun. Đáng ra mọi thứ đã theo đúng trật tự của nó. Từ khi cậu thay đổi tất cả. Tại cậu đó-Sehun khóc to hơn.

  Baekhyun chỉ biết cúi đầu, lắng nghe từng lời Sehun nói. Cậu thấy mơ hồ quá. Tại sao cậu lại là của Kris? Bởi thế lần đầu gặp hắn cũng có chút quen thuộc. 

-Kris và tôi từng yêu nhau? Sao tôi không nhớ gì hết?-Baekhyun cố kháng lại những lời Sehun nói.

-Vô tình thôi. Hắn làm cậu quên hắn. Vì vài thư vớ vẩn.

-Hắn làm gì?

-Tôi không biết. Cậu cứ biết vậy đi.

-Cho tôi biết đi mà! Cho tôi biết đi!-Baekhyun la lên, nài nỉ.

Nhưng tất cả cậu nhận được là sự im lặng.

-----

  ' Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."

-Aisshhhhh, em ở đâu vậy hả Baekhyun? Ở đâu được chứ?-Vừa lầm bầm, Chanyeol vừa vò mái tóc đen nhánh của mình.

  Anh tức đến độ muốn ném cả điện thoại. Chanyeol tìm cả bệnh viện cũng không ra Baekhyun, đi đến cả những chỗ Baekhyun hay lui tới cũng chẳng thấy, gọi điện thì không bắt máy. Chanyeol lo chết mất. Sợ Baekhyun có mệnh hệ gì chắc anh không sống nổi.

  Trời trưa nắng nóng. Không có gì bằng một ly nước mát lạnh để làm dịu cái khát kinh khủng đang hành hạ Chanyeol. Anh ghé lại cái coffee shop bên đường .

-Cho một nước chanh.

  Chanyeol cầm lấy ly nước rồi tiếp tục đi tìm Baekhyun. Khuôn mặt anh đầy lo lắng, và cả sợ.

-Hay là...Có thể nào? Mà làm sao...-Chanyeol lẩm bẩm một mình.

  Chanyeol nhấp ngụm nước, thật sảng khoái. Anh đi tiếp. Tự nhiên, bước chân trở nên nặng nề. Chanyeol khó chịu trong người. Trong phút chốc, cả thân người anh nóng lên. Khói bốc ra. Anh gục xuống đường. Cốc nước trên tay Chanyeol rơi xuống. Đầy ca cao.

-Ah, thật là...-Chanyeol nhăn nhó.

  Từ đâu, một giọng nói vang lên.

-Có vẻ hiệu quả nhỉ?

  Là Kris. Hắn mặc một bộ đồ trắng, tiến lại gần Chanyeol. Chanyeol cố đứng lên, nắm lấy cổ áo của Kris. Anh mặc cho thân thể như bị thiêu đốt.

-Thì ra là ông? Ông giữ Baekhyun ở đâu. Ông không nói là tôi giết ông đấy.

  Kris bình tĩnh trước những gì Chanyeol nói. Hắn không đáp, chỉ nhìn Chanyeol bằng ánh mắt thách thức.

  Họ đối diện nhau.

  Một mái tóc vàng óng đầy quyền lực, lắm mưu, tham vọng. Ánh mắt, khuôn mặt bình tĩnh khiến người khác phải e dè.

  Một mái tóc đen nhánh, gọn gàng, trẻ trung. Khuôn mặt đầy lo lắng.

  Mặt đối mặt.

  Kris đẩy Chanyeol ra. Anh lùi lại. Bỗng, Chanyeol hóa thành sói. Con sói to lớn, giận dữ, hoàn toàn mất kiểm soát. 

  Đám đông hai bên đường thấy cảnh tượng đó thì sợ hãi chạy đi tạo nên khung cảnh cực kỳ hỗn loạn.

  Bất thình lình Chanyeol lao tới chỗ Kris. Kris né kịp nên Chanyeol té nhào xuống đất. Con sói bị trầy mấy chỗ. Chanyeol cố gượng dậy. Kris tự nhiên bay lên rồi tạo ra một ma lực kỳ lạ đẩy Chanyeol xuống đất lần nữa. Anh-trong hình dạng con sói-bị ma sát mạnh với đất nên các vết trầy ngày càng chi chít. 

-Trông anh thật đáng thương! Hahahahahaha -Kris cười lớn, mỉa mai Chanyeol.

  Thật sự Chanyeol không thể làm được gì. Kris là một tên phù thủy độc tài. Hắn mạnh lắm.

  Chanyeol dùng tất cả sức lực còn lại của mình mà nhảy lên vồ lấy Kris. Anh cào cánh tay của Kris rỉ máu. Hắn nằm ra đất, bị con sói giữ lấy.

' Xin cho tôi làm người '

  Lời cầu xin của con sói tha thiết. Con sói nhìn Kris bằng đôi mắt chân thành nhất. Kris nhìn thấu tâm can Chanyeol. Trong hình dạng sói, việc giao tiếp với người là vô ích. Nhưng Kris hiểu. Theo cái cách chủ nhân hiểu con vật nuôi của mình.

-Ta kiểm soát được anh rồi. Xem ra ca cao sữa có hiệu quả nhỉ?-Kris cười nhếch mép.

Hắn đứng lên, búng tay một phát. Vết thương rỉ máu nơi cánh tay liền lại không chút dấu vết.

Chanyeol hoàn toàn bị Kris khống chế. 

----

  Ánh sáng cố len qua khe cửa trong căn phòng.

  Baekhyun thấy lạ. Cậu bèn ngồi lên, áp tai vào cửa, nghe ngóng bên ngoài. Không chút động tĩnh. 

-Sehun à, cậu có ngoài đó không? Cậu không nói thì thôi, tôi không ép. Tôi không cần biết Kris từng là gì nhưng tôi nói cho cậu biết, Chanyeol là của tôi. Cậu không thay đổi được đâu.

  Sehun nghe rõ từng câu từng chữ. Nó tức điên, nắm chặt tay lại. Tự dưng, nó trở nên kỳ lạ. Nó to lớn ra, móng tay dài và nhọn, hàm răng hung dữ và ánh mắt ăn tươi nuốt sống người khác. Sehun là sói.

  Baekhyun vẫn không biết chuyện xảy ra cho tới khi một tiếng 'ầm' vào cửa. Cậu giật mình. Âm thanh đó mỗi lúc một lớn, liên tục đến mức cánh cửa gần như bung ra. Baekhyun sợ quá, lùi lại.

  Cánh cửa hoàn toàn sập xuống. Bụi từ sàn nhà bay lên tứ tung tạo ra một lớp khói mờ. 

  Baekhyun bị cay mắt. Cậu dụi mắt. Thật không tin nổi trước mắt mình, Baekhyun thấy con vật to lớn trước mặt mình. Nó đang chuẩn bị tư thế sẵn sàng tấn công cậu. Đôi mắt nó giận dữ, nó nhe răng ra và chầm chậm tiến về phía Baekhyun. Cậu đi lùi về phía sau cho đến khi chạm bức tường. Baekhyun ngồi xuống.

  Con sói càng ngày càng gần Baekhyun hơn. Gương mặt Baekhyun không biểu hiện sự sợ hãi, nhưng trong lòng cũng có chút hoang mang. 

-Sehun? Là cậu phải không? Cậu là sói?-Baekhyun liên tục hỏi.

  Con sói càng lúc càng nhìn dữ hơn. Baekhyun biết đó chính là Sehun. Nó tiến gần sát mặt Baekhyun. Hai ánh mắt đối diện nhau. Sau, Sehun lùi lại một chút, nó kéo ống quần dài của Baekhyun lên quá gối. Trên chân Baekhyun có vết sẹo từ gối đến mắt cá.

  Baekhyun tỏ vẻ ngạc nhiên. Cậu thực sự không biết rõ tại sao mình lại có vết sẹo. Chanyeol nói là do cậu từng bất cẩn trong quá khứ nên bị dây kẽm cào. 

  Sehun nhìn vết sẹo một lúc lâu rồi dùng móng cào rách vết sẹo. Máu cứ từ từ rơi từng giọt ra sàn nhà. 

  Baekhyun đau quá. Cậu nắm lấy chân con sói nhưng nó quá khỏe, chẳng hề bị lung lay. Nó giữ chân cậu lại khiến cậu khó nhúc nhích. Bằng mọi sức lực mình có, Baekhyun cố gắng đẩy Sehun ra. Sehun buông chân Baekhyun. Nó lùi ra rồi ngồi im như con cún con nhưng khuôn mặt vẫn đầy nét tức giận, mặc cho Baekhyun đang đau đớn.

  Máu nơi chân Baekhyun vẫn không ngừng chảy. Cậu mệt lả người. Đầu óc đau ghê gớm, quay mòng mòng, khó kiểm soát. Baekhyun ngất đi một lúc.

  Những ký ức cũ như gió thổi về.

--Flashback--

  Trong sân nhà lớn, trên chiếc ghế dài, Kris ôm lấy Baekhyun. Hắn băng bó cho vết thương ở chân của Baekhyun.

-Anh hứa sẽ bảo vệ em. Đừng khóc. 

-Nhưng em đau lắm-Baekhyun mếu máo khóc.

 -Nó là con sói hư. Anh sẽ phạt nó. Em đừng khóc nữa. Không đau nữa đâu-Kris ân cần.

  ' Không. Tôi không cố ý đâu. Tại tên thợ săn đó truy đuổi tôi. Tôi chỉ muốn cho hắn một bài học thôi. Baekhyun tại sao lại đi ra lúc đó. Tôi không muốn để Baekhyun bị thương. '

   Chanyeol cố gắng nói nhưng những gì Baekhyun nghe được chỉ là tiếng tru tréo vô nghĩa của sói. Baekhyun nhìn con sói bằng đôi mắt ngấn nước. Ánh nhìn đó đầy căm ghét và tức giận. 

  Baekhyun bị thương khá nặng. Vết cào dài và sâu khiến Baekhyun không tài nào kìm nén  được nước mắt. 

-----

  Kris đưa Baekhyun lên phòng nghỉ. Baekhyun nằm ngủ yên bình. Sau cơn đau, cậu chỉ muốn ngủ một giấc. 

 Chanyeol hóa thành người, định đi vào phòng chăm cho Baekhyun thì đã thấy Kris ngồi ở trong.  Cánh cửa chưa khép chặt, Chanyeol nép mình, cố nhìn qua khe cửa. Kris đang tạo ra thứ ánh sáng xanh kỳ lạ nào đó. 

-Lẽ nào là...ma thuật?-Chanyeol tự hỏi. 

  Kris đưa ánh sáng đó vào tim Baekhyun. Tự nhiên, vết thương đang băng bó liền lại thành một vết sẹo. Hắn có thể xóa đi vết sẹo đó nhưng lại muốn giữ lại để mỗi khi Chanyeol nhìn thấy, anh sẽ phải cảm thấy tội lỗi vì đã làm tổn thương Baekhyun.

-Khi vết thương này lành lại, em sẽ quên hết mọi sự đau đớn. Cũng là khi em thức giấc, em chỉ nhớ người em nhìn thấy đầu tiên. Đó sẽ là anh. Nhớ anh thôi nhé!

  Kris vuốt ve mái tóc hạt dẻ rồi đặt lên trán Baekhyun một nụ hôn. Nói rồi, hắn ra ngoài. Chanyeol từ ngoài lẻn vào trong. Anh ngắm gương mặt Baekhyun.

-Chỉ nhớ anh thôi nhé!-Chanyeol lặp lại lời Kris vừa nói như một cái máy.

  Anh hóa lại thành sói và lén đưa Baekhyun ra khỏi tòa nhà. Chanyeol để Baekhyun lên lưng, băng qua các khu phố, các con đường. Anh khéo léo không để mình khiến mọi người chú ý.

  Chanyeol mang Baekhyun đến một ngôi nhà. Thoạt nhìn, đó là ngôi nhà khá sáng sủa. Ngôi nhà không có chủ. Chanyeol đưa Baekhyun vào, đặt cậu nằm hẳn trên sàn nhà, đầu tựa vào chân anh.

  Chốc sau, Baekhyun tỉnh giấc. Cậu ngó ngiêng xung quanh với ánh mắt lạ lẫm. Nhìn sang Chanyeol đang mở to mắt nhìn cậu, Baekhyun cười tít cả mắt.

-Chanyeol ah ~

  Baekhyun ôm chầm Chanyeol. Chanyeol ngỡ ngàng quá. Anh vẫn chưa tin ma thuật của Kris.

-Anh đây!-Chanyeol cười nhạt-Anh hỏi một câu nhé?

-Anh hỏi gì?-Baekhyun ngây ra.

-Em có biết Kris là ai không?

-Không. Là ai vậy? Em không quen.

  Chanyeol cười tươi như chưa từng có chuyện vui hơn thế. 

  ' Khi vết thương này lành lại, em sẽ quên hết mọi sự đau đớn. Cũng là khi em thức giấc, em chỉ nhớ người em nhìn thấy đầu tiên. Đó sẽ là anh. '

-Hiệu nghiệm rồi!-Chanyeol cười thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip