Chap 7
Sau bao ngày lười biếng au đã trở lại đây :)) Chap 7 cuối cùng cũng ra mắt mọi người :") Xin lỗi vì hẹn hò lâu lắc làm mọi người chờ đợi :( Xin lỗi nhiều :(
Enjoy ~
Kris đi lên phòng cùng một dĩa thức ăn trưa cho Baekhyun. Hắn muốn tận tình chăm sóc cậu, bù đắp cho những ngày dài không được ở bên.
Vừa mở cửa, dĩa đồ ăn rơi 'xoảng' một tiếng rõ to, mảnh vỡ văng tứ tung. Kris hốt hoảng. Hắn kêu Sehun.
Sehun đi lên lầu chậm rãi. Nó nhìn thấy cảnh tượng lộn xộn trước mắt nhưng gương mặt không hề tỏ vẻ ngạc nhiên.
-Cậu có thấy Chanyeol không?-Kris cáu gắt.
Kris phát điên lên nhưng hắn đang cố gắng giữ bình tĩnh. Hắn không thấy Baekhyun trong phòng.
-Không, thưa ông-Sehun nói một cách ngắn gọn.
Kris thấy Sehun không có phản ứng gì. Hắn bước lại sát gần Sehun, chăm chăm vào đôi mắt nó.
-Cậu biết Baekhyun đi mất?
-Biết-Nó cố gắng né tránh ánh mắt như hai viên đạn chờ đợi để nã vào người nó của Kris.
-Sao cậu không nói?
Sehun chỉ im lặng. Nó vô tình kích trái bom tức giận trong người Kris. Hắn bổ tới nắm lấy áo nó nện nó vào tường thật mạnh.
-Ta đã cố gắng hàn ghép mọi thứ của Baekhyun và ta. Sao cậu không nói hả?-Kris quát lớn.
-Ông không biết gì về mối tình vụng trộm của Chanyeol với Baekhyun chứ. Nếu ông muốn tôi có thể giúp ông làm lại từ đầu-Sehun lấy lại bình tĩnh.
-Hả? Cậu nói vậy là sao?-Kris dừng tay lại, buông lỏng cổ áo Sehun, lùi ra.
-Trong lúc ông đi để giải quyết mấy cái tên tiếp xúc với Baekhyun. Hai người đó qua lại với nhau. Ông giết mấy tên khốn đó làm gì? Để Baekhyun chỉ biết tới ông á? Xin lỗi, nhưng ông quên mất Chanyeol rồi-Sehun được cớ thì làm tới, liên tục sỉ vả Kris.
Kris không thể nói gì hơn. Hắn siết tay thật chặt rồi lao đi, vụt qua Sehun như bóng ma.
-Cậu dọn hộ ta. Ta phải đi tìm cái tên khốn Chanyeol về.
Sehun nhìn theo bóng Kris đi đằng sau với ánh mắt ngờ vực.
-----
Buổi tối tháng 11 lạnh, Chanyeol đưa Baekhyun xuống phố. Mọi thứ với Baekhyun lúc này có hơi lạ lẫm. Cậu có cảm giác mình vừa qua một giấc ngủ kéo dài cả thế kỷ. Điều duy nhất cậu biết chính là Chanyeol và chỉ tất cả về anh.
Hai người đi chơi với nhau. Hạnh phúc. Đến mức Chanyeol cứ hay cười tủm tỉm một mình. Baekhyun hỏi tại sao lại cười.
-Chỉ là do anh vui quá thôi-Chanyeol vừa cười vừa nói.
-Anh vui nhìn anh đẹp trai lắm.
Baekhyun nhìn Chanyeol. Cậu cũng cười theo. Đôi mắt cậu cong lên, thích thú.
Chanyeol ngắm gương mặt Baekhyun cười. Đằng sau cậu là ánh đèn đủ màu. Đường phố đang có lễ hội gì đấy, đông đúc, nhộn nhịp.
-Anh thích nhìn em lúc em tỏa hào quang-Chanyeol chỉ ra sau, hí ha hí hửng.
-Thích nhìn em khi có đèn đằng sau chớ gì. Bình thường không thích chớ gì-Baekhyun giận vơ.
-Anh thích em nhiều lắm dù em có hào quang hay không.
Baekhyun như chết lặng. Quả là mật ngọt chết ruồi. Cậu đỏ ửng mặt, tủm tỉm cười.
Chanyeol nhìn, cười ha hả.
-Thích rồi kìa. Cái mặt ngộ quá.
-Không thích. Nói lại-Baekhyun đẩy nhẹ Chanyeol.
-Môi mỏng thích nói dối. Khoái lắm mà chối nữa-Chanyeol không ngừng chọc ghẹo Baekhyun.
-Không thích-Baekhyun nhăn nhó, đập vào người Chanyeol.
Bất ngờ, Chanyeol ôm lấy Baekhyun. Một tay anh xoa tóc Baekhyun, một tay vòng qua eo cậu. Mái tóc mềm mượt của cậu bị Chanyeol rối xù lên. Baekhyun hơi ngạc nhiên nhưng cậu không muốn rời vòng tay ấy.
-Ở bên anh nha.
-Em thích-Baekhyun đập mạnh vào lưng Chanyeol.
Baekhyun ôm Chanyeol. Cậu cảm thấy an toàn trong lòng Chanyeol.
Trời lành lạnh mà được ôm thì thật thích.
-----End Flashback-----
Ở quảng trường vắng vẻ, Chanyeol dưới hình dạng sói. Kris ngồi khuỵu xuống gần anh. Mặt đối mặt, Kris vuốt ve bộ lông sói dày mượt mà của Chanyeol. Lần đầu tiên trong đời, người như hắn, có thể rơi nước mắt.
-Anh có nhớ cái hôm anh đưa Baekhyun đi không? Cái hôm mà Baekhyun bị anh cào cho một phát. Baekhyun đau đớn lắm vậy mà anh còn mặt dày đưa Baekhyun đi hả? Đã vậy vì ta ếm lời nguyền mà Baekhyun chỉ biết có anh thôi. Ta yêu Baekhyun mà. Anh lấy mất hạnh phúc của ta, làm sao ta sống nổi.
" Tôi cũng yêu Baekhyun mà "
Ánh mắt Chanyeol tràn trề hy vọng Kris sẽ hiểu. Nhưng không, hắn không đọc được điều đó. Hắn lại chuyển sang giọng tức giận.
-Tại sao anh lại vụng trộm với Baekhyun trong khi biết Baekhyun và ta đang yêu nhau? Ta cho anh tạm thành người để chăm sóc Baekhyun khi ta đi vắng. Anh không được phép.
Nói xong, Kris tát mạnh con sói ngã xuống.
-Hôm nay phải làm cho ra nhẽ-Ánh mắt Kris tức giận, đầy thù hận.
-----
Baekhyun không ngừng rên rỉ vì bị mất máu quá nhiều. Cả người cậu mồ hôi nhễ nhại, mái tóc ướt sũng.
Sehun đứng bên Baekhyun đang ngất.
-Cậu biết không? Chanyeol thích cậu. Mối tình của hai người, tôi biết hết. Cái ông Kris tội nghiệp kia cố gắng vì cậu nhưng có lẽ không được rồi. Hôm nay, Chanyeol sẽ rời xa cậu thôi. Tới hạn rồi mà. Chuyện gì cũng sẽ phải ra ánh sáng.
Bất thình lình, Sehun nghe có tiếng gõ cửa. Sehun biến lại thành người, ra mở cửa. Kris đứng ở ngoài.
-Hôm nay là hạn chót của Chanyeol. Hắn không thể vĩnh viễn làm người được rồi. Nhưng bây giờ vẫn còn thời gian, ta muốn tận mắt chứng kiến Chanyeol giết Baekhyun-Kris nói với Sehun sau đó cười lớn.
Sehun ngây người.
-Bây giờ đi được chứ?
Sehun ẳm Baekhyun trên tay, tiến về phía Kris đang đứng. Kris búng tay. Cả hắn, Sehun, Baekhyun và Chanyeol biến mất. Ngay tức khắc họ đã đứng trên một sân thượng của một tòa nhà cao nhất nhì Seoul.
Bầu trời xám xịt, mây đen phủ kín trời. Mới chốc đây còn chút ánh sáng mà giờ ánh sáng đã tắt. Sấm chớp đua nhau đánh đập, ầm ầm khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Dự là sẽ có mưa to.
Kris đứng trên chỗ cao nhất, nhìn lên bầu trời.
-Trời hôm nay đẹp thật. Tuyệt vời để làm những chuyện tốt đẹp nhỉ?- Hắn đắc ý.
Sehun đặt Baekhyun xuống đất, mặc cho chân cậu đang lênh láng máu. Vết thương quá dài làm Baekhyun mất dần sức lực, chỉ nằm ra, muốn ngủ một giấc cũng không xong. Sehun lạnh lùng quay về phía Chanyeol.
-Hôm nay-ngày cuối cùng cho quyết định của anh đó. Đến mười hai giờ là xong.
Chanyeol trở về hình dáng đẹp trai. Anh tiến lại chỗ Sehun, nâng cằm nó lên. Ánh mắt Sehun đầy lo lắng khi Chanyeol cứ sát vào nó rồi hôn vào môi nó. Cảm giác...có cảm giác...nhưng không phải điều mà Sehun muốn. Nó thích Chanyeol nhiều lắm mà sao nó cảm thấy lúc này đây...vừa xa lạ vừa tổn thương. Đôi mắt cả hai không hề nhắm lại nên nó còn cảm thấy đau lòng hơn. Sehun đẩy Chanyeol ra thật mạnh.
-Không phải điều em muốn sao?-Gương mặt Chanyeol như thách thức Sehun.
-Không muốn-Nước mắt Sehun rơi từng giọt trên gương mặt đau khổ của nó-Anh làm gì làm lẹ đi-Nó lấy tay quệt nước mắt đi.
Đứng ở ngoài thấy toàn bộ cảnh tượng trước mặt, Kris ngứa mắt không chịu nổi.
-Lời nói của anh. Đừng có lôi thôi nữa.
Nghe thấy, Chanyeol đi từng bước nặng nề đến chỗ Baekhyun. Chân càng lúc chẳng muốn đi.
Lúc đó, Kris nhìn rồi cười nhếch mép. Hắn dang hai tay, búng một phát. Bất thình lình, ánh đèn nơi bốn góc tòa nhà bật sáng.
-Nghe cho rõ, đây chính là WOLF-tên trộm giết người, tên sát nhân-mà các người tìm kiếm đây!-Kris nói lớn, đi lại trên lang cang sân thượng.
Cả Chanyeol và Sehun đều ngạc nhiên vì không hiểu Kris muốn gì. Có lẽ họ không biết, những việc làm lúc này đều được phát trên TV toàn thành phố. Ai ai cũng thấy gương mặt thật của WOLF-con sói sát nhân-lại là một người hết sức đẹp trai. Nhiều người còn phẫn nộ tới mức mang cả mấy thứ nguy hiểm đến tòa nhà đó, la hét, nguyền rủa WOLF-Chanyeol.
-Giết Baekhyun đi và cậu sẽ có tất cả. Kể cả chuyện này cũng chấm dứt. Ta có thể làm được mọi thứ mà-Kris khinh bỉ Chanyeol.
Chanyeol bất ngờ quay ra giơ nắm đấm toan xử lý Kris thì bị Sehun chặn lại.
-Đừng giết hình hài xinh đẹp đó bằng tay không chứ. Anh trông đẹp trai lắm. Lấy dao ra đi Sehun. Cho cả thành phố này thấy anh đã độc ác cỡ nào-Kris hét lớn.
Nơi khóe mắt, vài giọt nước mắt mờ nhạt của Kris rơi. Hắn không thay đổi sắc mặt tức giận nhưng gương mặt ấy nhuốm chút buồn.
-Ông mới thật độc ác-Chanyeol gào lên.
Anh quay lại chỗ Baekhyun. Cậu chứng kiến mọi thứ, chỉ là chẳng thể lên tiếng. Chanyeol chạy tới ôm cậu thật chặt, khóc ướt áo cậu. Baekhyun thì nhăn nhó vì đau. Chanyeol thả cậu nằm trên đùi, xé hai tay áo cầm máu cho Baekhyun.
-Em..có...có...đau không? Môi...em...em...khô quá này. -Chanyeol cố kìm nén mà sờ lên đôi môi nhợt nhạt của Baekhyun.
Không chờ đợi, Baekhyun tiến lên hôn vào môi Chanyeol. Khoảnh khắc này...thật muốn kéo dài mãi mãi...ngọt...mùi ca cao sữa.
-Anh uống ca cao vào ban ngày sao? Lạ quá-Baekhyun cười nhẹ.
-Anh sẽ làm tổn thương em nếu anh uống vào ban ngày. Anh sẽ thành sói...sẽ làm em sợ-Chanyeol nhìn cay đắng.
-Em yêu anh mà em bỏ qua hết-Baekhyun cười-Đồ khùng.
-Nhưng sao bây giờ...em chảy máu...anh phải làm sao? Đưa đi cấp cứu. Đúng rồi-Chanyeol cứ luống ca luống cuống.
Ngứa mắt, Kris càng lúc càng sôi máu. Mục đích hắn làm mấy cái chuyện này là để công khai cái tính khốn nạn của Chanyeol mà. Sao tự nhiên hắn bị lơ đẹp như vậy. Hắn khua tay cố điều khiển Chanyeol. Trong thân tâm Chanyeol phải đấu tranh với Kris. Hắn khiến anh tiến tới chỗ Sehun đang cầm một con dao, giật lấy. Chanyeol quay lại chỗ Baekhyun thật nhanh. Thật sự anh muốn dừng lại, nhưng Kris đang kiểm soát thân thể anh mất rồi, khó cưỡng lại.
-TÔI KHÔNG MUỐN LÀM CHÍNH THỨC LÀM NGƯỜI NỮA!- Chanyeol hét lớn.
Kris thôi không làm gì nữa. Hắn khựng lại.
-Vậy thì sao? Ta giữ đúng thỏa thuận nhé!-Kris lại nhếch mép.
Quay ngoắc 180 độ, Chanyeol cầm con dao sắc nhọn chĩa về phía bản thân.
-Tôi muốn nói vài lời. Baekhyun ah, anh thật sự rất yêu em.
-Chanyeol ah...đừng mà...đừng mà...-Baekhyun rên rỉ, cố ngồi dậy ngăn Chanyeol lại.
Đôi tay Chanyeol nhanh chóng làm những hành động cuối cùng của mình. Kết liễu bản thân.
' Phụt '
Âm thanh giết chết cả thời gian. Mọi thứ như dừng lại. Hết rồi.
Máu từ đâu tuôn ra.
-Tại sao hyung yêu Baekhyun nhiều như vậy? Em thì sao?
-Vì lúc anh là sói, vào cái ngày bộ lông dày của anh không giữ ấm cho anh nổi, Baekhyun đã ôm anh.
-Thật à? Chỉ vậy thôi sao? Anh là đồ khùng.
Nói rồi Sehun lăn ra đất, cười điệu cười kỳ lạ. Máu từ thân thể nó cứ đua nhau tuôn ra. Chanyeol hốt hoảng, bàng hoàng, vội ném con dao đi tức khắc. Anh quỳ gối bên nó, nâng đầu nó.
-Anh không yêu em nhưng em vẫn là dongsaeng của anh mà-Chanyeol khóc không ra tiếng.
-Hyung, em thích anh.
Đó là lời cuối cùng Sehun nói cho Chanyeol nghe và là lời cuối trước khi nó từ giã thế giới này. Gương mặt nó sáng sủa, nó nhắm mắt mà như chỉ ngủ. Trong giây lát, cả thân thể nó tan thành bụi bay đi mất.
Chanyeol điên lên, quyết đấu tay đôi với Kris.
-Hôm nay tôi nhịn vậy quá đủ rồi.
Anh chạy nhanh về phía Kris, định đẩy hắn xuống. Kris kiềm chế anh lại, lùi ra sau, gần sát về lang cang.
Ba...hai...một...khoảng cách bước chân của Chanyeol và thành lang cang thu hẹp dần.
-Anh muốn chết mà. Ta cho anh toại...
Chưa kịp nói hết lời, Baekhyun từ đâu đẩy Kris xuống khỏi lang cang.
-Anh đi chết đi.
Quá bất ngờ, Kris không kịp phản ứng mà rơi từ độ cao sáu mươi mấy tầng. Giây phút hắn đang theo cơn gió, hắn nhìn thấy gương mặt của Baekhyun. Hắn dư sức có thể tự cứu lấy mình nhưng thấy gương mặt đó đầy căm hận, thật muốn chết quách cho xong. Cơ thể hắn chạm đất hóa thành bụi hòa trong không khí.
Trời mưa xuống mang theo nhiều sấm chớp vang dội cả bầu trời. Mưa nặng hạt khiến lòng cũng nặng theo.
Trên sân thượng chỉ còn Chanyeol và Baekhyun. Sau một hồi vật vã, Baekhyun mệt lả, Chanyeol đỡ lấy cậu. Cả hai nhìn nhau.
-Mọi chuyện ổn cả rồi. Kết thúc rồi-Chanyeol mỉm cười trìu mến.
-Anh...sẽ rời xa em sao? Thế thì em chết cho rồi-Baekhyun đấm vào ngực Chanyeol.
-Không. Em phải sống. Anh đi rồi thì cũng chỉ là cát bụi.
-Anh nói mấy câu nghe không hay-Baekhyun dỗi.
-Anh sẽ nói lại câu hay hơn nhé. Sống tốt. Khi vết sẹo lành lại, em sẽ quên đi tất cả, kể cả anh. Người em thấy đầu tiên sẽ là người chăm sóc cho em suốt đời.
-Sao anh nói thế. Em chỉ cần anh-Baekhyun nắm lấy tay Chanyeol.
'...so lucky to have you...so lucky to be your love...I am...'
-12h rồi. Anh yêu em-Chanyeol hôn lên trán rồi vò mái tóc của Baekhyun.
-Chanyeol ah.
Không kịp nói, Chanyeol tan thành bụi trong màn mưa.
Đám đông giận dữ ở dưới tòa nhà đã lên trên được sân thượng. Họ mở được cửa để xông vào. Họ tìm WOLF nhưng không có ai cả, chỉ có một thanh niên chân bị chảy máu nằm một góc. Người ta đưa Baekhyun vào cấp cứu.
' Tạm biệt anh Chanyeol. Tạm biệt thôi nhé '
Baekhyun lịm đi.
-----
-Nè, anh làm cho cẩn thận đi chứ.
-Aish, thật là, cái cô y tá này, cô truyền dịch gì lâu quá vậy?
Tiếng la hét của một tên tào lao nào đó đánh thức Baekhyun.
-Chào. Khỏe rồi chứ? Giờ truyền cho cậu hai bình nước biển nữa thì về. Vết thương hôm qua ghê quá. Cậu mất máu nhiều ghê gớm luôn. Sao không đi cấp cứu sớm. May là còn kịp.
-Cậu là ai?
-À, là điều dưỡng nam chăm sóc cho cậu thôi. Nằm chờ truyền dịch đi.
- À, ừ.
' Điều dưỡng này nói nhiều thật. Anh ta tên gì ấy nhỉ. Kim Jong Dae? Oh, biết tên rồi '
Baekhyun nhớ tất cả mọi thứ chỉ trừ những chuyện về Kris, Sehun và cả Chanyeol. Bây giờ mọi thứ như bắt đầu lại. Một khởi đầu tốt đẹp hơn?
' Sống tốt. Khi vết sẹo lành lại, em sẽ quên đi tất cả, kể cả anh. Người em thấy đầu tiên sẽ là người chăm sóc cho em suốt đời...'
Câu nói Baekhyun nghe từ ajuma nằm giường kế.
-Ajuma, câu đó hay quá. Tựa sách nào vậy cô?
-À, cái cậu WOLF trên TV ấy. Trước khi biến mất còn nói với người yêu mấy câu đó. Lãng mạn thật. Tiếc là cậu ấy lại là sát nhân. Hài dà.
Baekhyun cứ nghĩ đó là phim truyền hình nên cậu cũng chẳng nói gì thêm. Cậu quay về giường của mình.
-Ah, Jongdae để quên ống nghe. Phải trả cậu ta.
Baekhyun chạy ra khỏi phòng nhưng vô tình cậu để quên điện thoại trên giường bệnh. Ai đó gọi cho cậu. Hình nền điện thoại sáng lên. Đó là hình ảnh cậu và Chanyeol chụp khi đi chơi vào một đêm tháng 11 giá lạnh. Gương mặt cậu tràn đầy hạnh phúc.
' Chanyeol ah, tạm biệt '
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip