Chap 8: Anh yêu em!
Hắn thực sự bất ngờ khi Bạch Hiền hành động như vậy, hắn ngày càng yêu con người cậu điên cuồng vì sự dễ thương và táo bạo này mất. Hắn mỉm cười nhẹ hôn cổ cậu một cái rồi ngẩng lên, ai tay bưng hai má phúng phính
- Cậu bé bướng bỉnh...em dám thách thức anh? Anh lúc nào cũng muốn ăn tươi nuốt sống em, không phải chỉ lúc này đâu...Nếu anh cắn thật thì sao đây, hả?
- Anh không làm vậy đâu...em biết mà...
Bạch Hiền nở nụ cười để lộ ra hai hàm răng trắng đều, đôi mắt híp lại nhìn hắn, dáng vẻ ngây thơ đẹp như thiên thần vậy. Hắn đờ đẫn trước nụ cười toả nắng ấy liền vòng tay ôm cậu thật chặt
- Biện Bạch Hiền...em thật ra có phải con người không, hay là loài nào đáng sợ hơn anh? Sao em chẳng biết sợ gì hết vậy...
- Em sợ chứ...
Giọng nói nhỏ nhẹ cất lên... Cậu đặt tay lên tấm ngực săn chắc của hắn. Câu nói làm hắn khó hiểu nhíu mày
- Hửm?
- Em sợ sẽ không được nhìn thấy anh mỗi ngày nữa, em sợ anh đi cũng nhanh như anh đến vậy...Không biết từ bao giờ em cảm thấy trống rỗng nếu không có anh bên cạnh, em thích được dựa dẫm vào anh...Cho nên đừng bao giờ biến mất khỏi cuộc sống của em có được không...? Bạch Hiền thực sự rất cần anh Xán Liệt à...
Nghe những lời nói mang sự mềm yếu của cậu, hắn càng muốn yêu thương nhiều hơn. Hắn sẽ bảo vệ Bạch Hiền nhỏ bé của hắn suốt cuộc đời này... Phác Xán Liệt nhẹ nhàng xoa đầu cậu
- Anh luôn ở bên em, không bao giờ rời xa trừ khi em bảo anh làm như vậy... "Em sẽ không đâu..." ( giọng cậu xen vào)
Hắn bỗng nhớ lại những lời cha hắn dặn "Con phải nhớ một điều...tuyệt đối không được gần gũi với con người, không được nảy sinh tình cảm... - Vì sao ạ? - Chúng ta đang sống trong thế giới mà loài người làm bá chủ, tuy sức mạnh cơ thể của chúng ta hơn họ nhưng họ rất đông mà ta lại chỉ có một bộ tộc...Hơn nữa con người còn có nhiều máy móc công nghệ tối tân, chúng ta không thể chống lại được. Nếu con tiết lộ cho bất cứ người nào biết về sự tồn tại của người sói chúng ta con có biết hậu quả gì sẽ xảy ra không? - Là gì hả cha, họ sẽ giết con và cha đúng không? - Sai rồi...họ không giết...mà họ sẽ bắt sống con về làm thí nghiệm, còn đáng sợ hơn cả cái chết...Con có sợ không? - Dạ có - Vậy thì hãy nhớ kĩ lời cha..."
Đó là lời dặn dò của cha Phác Xán Liệt từ khi hắn còn nhỏ nhưng hắn vẫn nhớ như in, khi ấy hắn còn chưa biết đến tình yêu là gì. Giờ đây hắn đang đi ngược lại với lời dặn ấy...Liệu yêu Bạch Hiền là đúng hay sai, là hắn đang bảo vệ cậu hay đang hại cậu vào chỗ chết...? Nhưng không có gì là sai khi yêu cả, con người có linh hồn, hắn cũng có...
- Bạch Hiền...
- Ừm? - Cậu ngẩng lên nhìn hắn bằng đôi mắt trong veo
Hắn giữ vai cậu, khuôn mặt nghiêm túc
- Em phải hứa với anh một điều...
- Điều gì?
- Em không được nói cho bất kì ai biết chuyện của anh...em làm được chứ?
Bạch Hiền gật đầu
- Được! Em hứa...Ừm...nếu em nói ra thì anh cứ việc cắn chết em...
Cậu vừa nói vừa nghoe nguẩy trước mặt hắn thật vô cùng đáng yêu. Hắn lắc đầu cười khổ, tại sao lại yêu phải con người này chứ? Nhưng trong lòng hắn từ đó bắt đầu lo sợ không yên...
- Xán Liệt...cho em xem khả năng của anh đi...
- Được thôi...anh có thể chạy với vận tốc bằng tốc độ tối đa của xe ôtô, mắt anh nhìn rõ mọi vật trong bán kính một km, tai anh nghe rõ mọi âm thanh trong bán kính 2km...
- Vậy...nghĩa là em và Thế Huân nói gì anh đều nghe hết sao?
Nói đến đây cậu cảm thấy mất mặt lần thứ hai...
- Đúng!
Phác Xán Liệt nhếch mép cười rồi xoay lưng lại và ngồi xuống
- Em lên đi...bám chặt nhé, đừng để tuột tay...
Cậu nghe lời trèo lên lưng, hai chân hai tay quặp chặt vào người hắn. Khi đã cảm thấy an toàn, hắn bật nhảy một cái cả cơ thể đã bám lên thân cây, nanh vuốt bấm sâu vào...và hắn bắt đầu leo lên nhanh thoăn thoắt. Bạch Hiền ôm cổ hắn, đầu ngoái xuống dưới nhìn mặt đất xa dần.
Lên đến nơi cao nhất có thể, hắn bám một tay vào thân cây một tay vòng ra đỡ cậu đứng vững trên một cành to chắc nịch. Từ trên độ cao tương đương với toà nhà mấy tầng như thế này Bạch Hiền thật sự rất run, lần đầu tiên cậu lên cao đến vậy, đã thế lại chỉ có một cành cây dưới chân...cậu nhắm tịt mắt lại và ôm chặt lấy Xán Liệt
- Hing! Em sợ...
Hắn bật cười, tay siết eo cậu chặt hơn
- Có anh đỡ rồi mà...đừng sợ nữa. Nào mở mắt ra đi...
Bàn tay nhỏ túm nhàu áo sơ mi của hắn
- Anh...đừng buông tay nhé! Em chưa muốn chết...
- Đến anh em còn không sợ nữa là...Mở mắt ra em sẽ bất ngờ đấy!
Bạch Hiền nghe lời hắn, cậu từ từ hé mắt ra...
- Woa...Đẹp quá! Đẹp quá đi mất...
Cậu ngỡ ngàng thốt lên, khung cảnh hiện ra trước mắt cậu quá tuyệt diệu, có lẽ cả đời này cậu cũng không nhìn thấy nếu không có Xán Liệt. Đứng từ trên cao nhìn bao quát núi rừng thì không còn gì tuyệt vời hơn...Mặt trời sắp lặn toả ra ánh sáng màu vàng nhạt chiếu lên từng đám mây trôi hờ hững, những con chim xao xác bay về tổ, đôi cánh mềm vờn trên bầu trời tìm chốn bình yên. Gió thổi vi vu, lá cây rì rào như tiếng thở...Những ngọn núi cao thấp nhấp nhô ẩn hiện trong sương chiều mờ nhạt...Cậu chưa từng thấy cảnh thiên nhiên nào đẹp như vậy, có chăng cũng chỉ ở trong phim ảnh mà thôi.
- AAAAA....! Thích quá!
Cậu thích thú cười thành tiếng, tiếng cười giòn tan hoà vào không gian khiến hắn say đắm, con mắt nhìn cậu như bị thôi miên trước vẻ đẹp ngây thơ trong sáng.
Bạch Hiền ngắm cảnh không biết chán, cậu phấn khích dang cánh tay ra mà quên mất mình đang phải bám vào hắn. Vừa bỏ tay ra cậu liền liêu xiêu đứng không vững
- Á...Xán Liệt...
Hắn rất nhanh mà ôm chặt cậu lại vào lòng...Mắt lại nhìn mắt...rồi...môi lại chạm môi...Bạch Hiền đỏ mặt ngượng ngùng quay đi
- Ưm...cho em xuống...!
-----------------------------------------
Ngô Thế Huân đứng trước cổng nhà Bạch Hiền, anh rất sốt ruột không biết cậu đi đâu với hắn là giờ này còn chưa về...Ông Biện đã gọi điện hỏi và anh đã phải nói dối là đang đi uống trà sữa cùng con trai ông...nhưng muộn như vậy mà không thấy tăm hơi đâu thì lộ mất, ông Biện sắp về rồi...Thế Huân giơ tay nhìn đồng hồ "Bạch Hiền ơi là Bạch Hiền...em giết anh rồi..."
Vừa lúc đó chiếc xe hơi đen đi tới và dừng lại, Phác Xán Liệt bước xuống rồi đi vòng ra mở cửa cho Bạch Hiền
- Ơ...Thế Huân, anh làm gì ở đây?
Anh thấy cậu về thì thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn cáu
- Em đó...đi đâu mà lâu vậy? Làm anh chờ sắp chết đây...
- Anh lo cho em?
- Chứ sao...em mà không về thì anh biết ăn nói với ba em thế nào? Anh đã nói dối trốn tội giùm em đấy...
Hắn bước tới đứng sau cậu, đôi mắt ma mị nhìn anh không cảm xúc. Anh cũng nhìn hắn dò xét
- Phác Xán Liệt...cậu đã đưa Bạch Hiền đi đâu...?
Hắn cười nhạt, tay quàng qua vai cậu kéo cậu sát gần lại
- Từ giờ Bạch Hiền đã có tôi lo rồi...khỏi phiền cậu nữa...
Thế Huân mở tròn mắt nhướn mày
- Cậu...và Bạch Hiền...đã...?
- Đúng thế...em và anh ấy yêu nhau...
Cậu cười nhìn hắn rồi ghé tai Thế Huân "Thực ra...Xán Liệt biết hết chuyện chúng ta lừa anh ấy...Em ngại quá..."
Anh không khỏi bất ngờ che miệng lại, thật mất mặt, thề là lần sau không bày ra trò nào như thế nữa.
Bỗng một chiếc xe khác đỗ lại, là xe của thị trưởng Biện Thành Văn. Thế Huân và Bạch Hiền nuốt nước bọt nhìn nhau, họ không biết nếu về muộn thêm vài phút thì sẽ như thế nào.
- Ba...
- Chú Biện...
Còn Xán Liệt cúi gập người
- Cháu chào thị trưởng...
Ông gật đầu
- Cậu cũng đi với Tiểu Hiền?
Thế Huân vội lên tiếng nói chữa
- Vâng, ba đứa tụi con đi với nhau đó chú...
Ông nhìn Xán Liệt
- Dù sao cũng đến đây rồi...mời cậu vào nhà...
Bạch Hiền nắm tay hắn giật giật
- Ba em nói đúng đấy...anh vào đi...
Hắn lắc nhẹ đầu, vỗ vỗ lên tay cậu
- Dạ thôi cảm ơn bác...giờ cũng muộn rồi, cháu phải về. Lần sau cháu sẽ ghé...Cháu xin phép ạ...
Ông Biện gật đầu, chàng trai này có vẻ rất biết cách ăn nói khiến ông hài lòng.
...............................
Trong bữa cơm Bạch Hiền cứ ngồi chọc chọc đũa vào thức ăn trong bát mà cười tủm tỉm
- Tiểu Hiền...
- Dạ ba!
- Con đang nghĩ về cậu Xán Liệt đó đúng không?
Nghe ông nói xong Bạch Hiền đỏ mặt tía tai, hai tay xoắn xuýt vào nhau
- Vâng!
Hình như ba giận cậu vì chuyện đi với hắn, cậu nhất định phải thuyết phục ông
- Ba à...con thấy anh ấy rất tốt với con, anh ấy đã cứu con hai lần rồi đó...Tại sao ba vẫn có ác cảm với anh ấy chứ?
- Có phải con đang hẹn hò với Xán Liệt không?
- Vâng...nhưng trước khi mắng con thì ba hãy nghe con giải thích được không?
Bạch Hiền rối lên. Ông cau mày
- Ba có mắng con chưa?
- Dạ chưa... - cậu tròn mắt
- Ba đâu có cấm con hẹn hò với cậu ta... Nhưng con phải tìm hiểu thật kĩ, nhớ chưa... Ba vẫn lo cho con lắm!
Bạch Hiền sáng mắt vội buông đũa
- Tức là ba đồng ý rồi...?
Ông Biện lườm cậu một cái, cậu chạy đến ôm chầm lấy ông
- Ba của con là tốt nhất...Tiểu Hiền yêu ba nhiều lắm luôn...!
Ông lặng lẽ mỉm cười, trong lòng hạnh phúc khi được con trai bé bỏng của mình ôm trong vòng tay nhỏ nhỏ ấm ấm. Cậu là mục đích sống duy nhất của ông, cậu mất mẹ từ năm lên mười tuổi nên ông rất thương cậu. Ông đối với con trai mình vừa chiều chuộng lại vừa cứng rắn, nhưng chỉ vài câu nũng nịu như cún con của cậu đã làm ông mềm lòng, ông không nỡ làm cho cậu buồn, lúc ấy ông sẽ buồn gấp trăm lần...
.................................
- Xán Liệt ah....ba em đồng ý cho em hẹn hò với anh rồi...Em vui quá!
- Tốt quá rồi...mà sao giờ này còn gọi cho anh? Em mau ngủ đi...
- Không...Bạch Hiền muốn nghe thấy anh nói chuyện....
Ở đầu dây bên kia hắn bật cười, cậu đúng là rất trẻ con...nhưng mà hắn thích!
- Giờ thì nghe em thấy rồi...ngủ đi, anh không muốn em mệt đâu...Ngoan, nghe lời anh!
- Vậy anh cũng không được thức khuya đâu đấy...chúc anh ngủ ngon chàng sói của em!
- Ngày mai anh qua đón em đi học... Chúc em ngủ ngon...ANH YÊU EM!
Bạch Hiền cúp máy rồi mỉm cười một mình, cậu ôm chiếc điện thoại vào ngực...Cậu yêu hắn vô điều kiện, không nghĩ rằng yêu một người sói sẽ phải trải qua những gì. Còn hắn thì biết rõ...Bạch Hiền đang rất nguy hiểm, hắn phải bảo vệ cậu bằng mọi giá...
-------------------
Ngọt sâu răng chưa nè! 😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip