Chap 3

Phần cuối rồi, phần cuối rồiiii!! * phấn khích* . Trong chap này sẽ có Chandy của chúng ta nhaaaa
*********************************
1h45 sáng, công ti SME, Cheongchamdong, Seoul.
Chanyeol nhìn đồng hồ rồi vươn vai. Anh đã làm việc liền tù tì gần 12h. GẦN 12H đấy! Có lẽ Chanyeol đã cảm thấy mệt, anh đứng dậy, thu dọn đồ đạc rồi ra về. Trước khi về còn đứng tần ngần ở cửa sổ.
- Tuyết lại rơi rồi à? Tệ thật.
*********************************
"Kẹt.."
Âm thanh khô khốc của chiếc cổng lâu chưa sử dụng làm người ta cảm thấy khó chịu. Wendy cũng vậy. Cô đóng cửa rồi bước nhanh ra đường.
Ngoài trời, tuyết rơi khá nhiều, bây giờ lại là thời điểm rạng sáng nên ra ngoài cảm giác rất buốt. Wendy kéo chặt hai vạt áo, một mình lê bước giữa trời đầy tuyết. Vì ở nhà khiến cô thấy ngột ngạt nên mới ra ngoài vào thời gian này. Trên đường không một bóng người, cảnh vật y như lúc cô tới, vẫn âm u, ảm đạm và hiu quạnh.
*Rầm*
- A xin lỗi, xin lỗi.
Âm thanh va đập cùng với lời xin lỗi rối rít cất lên cắt phăng cái im lặng tẻ nhạt. Do không chú ý tới đường xá mà Wendy va phải người khác, và "người khác" đó là Park Chanyeol.
- Này cô, cô không sao chứ? - Chanyeol ngồi xuống cạnh nơi Wendy ngã, bối rối hỏi thăm.
̣-.............
Đáp lời Chanyeol chỉ là tiếng của gió đang gài thét bên tai.
- Này cô, cô có ổn không? - Chanyeol lay lay vai Wendy, lo lắng hỏi.
- Không, tôi không sao, anh cứ kệ tôi - Cuối cùng Wendy cũng trả lời. Cô ra hiệu cho Chanyeol đi đi, cứ kệ cô. Chanyeol nhíu mày khó hiểu rồi cũng đứng lên.
Từ giây phúg Chanyeol đứng lên, Wendy gục mặt xuống. Những lời hỏi han của anh giống với lời hỏi han của bà, mẹ khi cô ngã, của chi, ba khi cô đau. Như giọt nước tràn ly, Wendy đã cảm nhận được cái ấm nóng của nước mắt trên gò má. Cái ấm nóng đó không đủ để dung hòa được cái lạnh ngắt của trái tim đang chết dần chết mòn vì đau khổ. Cứ như thế, Wendy bắt đầu khóc lớn hơn, đôi vai gầy phủ đầy nhưng tuyết rung lên từng đợt. Đôi vai nhỏ nhắn ấy đã gục ngã vì không chịu nổi những đớn đau tột cùng, đã bất lực trước mọi khó khăn chồng chất. Đột nhiên, một tấm áo phủ lên đôi vai ấy, rồi thanh âm trầm mà ấm của người đó cất lên.
- Nếu khóc, đừng khóc ở đây, đừng khóc một mình.
Wendy quay lại với khuôn mặt uớt đẫm nước mắt. Là Chanyeol, anh đã không đi mà đứng đằng sau quan sát hết tất cả, dường như nhìn thấu mọi đau khổ mà cô gái trước mặt phải chịu, anh không kìm lòng mà bước tới, buông một câu an ủi.
Wendy nhìn Chanyeol, anh mỉm cười nhẹ, cười hiền, một nụ cười ấm áp giữa trời đông lạnh giá. Và rồi, Wendy lao vào bờ vai vững chắc của người đàn ông ấy mà khóc nức nở, như đứa trẻ tủi thân khi được người lớn đỡ dậy lúc ngã. Chanyeol vòng tay ôm lấy đôi vai gầy cùng vớ́i tiếng khóc tức tưởi vào lòng mình. Với ý nghĩ an ủi được người con gái ấy mà cố ôm thật chặt, truyền hơi ấm cho người ấy. Cứ vậy khoảng 5 phút sau, khi khóc đã mệt, Wendy ngả vào ngực Chanyeol mà thiếp đi. Chanyeol im lặng, bế thốc Wendy đi lên, lầm lũi bước.
*********************************
- A, đầu mình, sao đau thế này...?
Wendy ngóc đầu dậy, ngơ ngác nhìn quanh. "Đây là đâu? Sao mình lại ở đây?"
Wendy nhìn sang cạnh giường, một người con trai đang ngủ gục trên ghế. Thấy động liền bật dậy.
- Cô tỉnh rồi à? Có đau ở đâu không?
*lắc đầu*
- Tôi là Chanyeol, 24 tuổi. Đây là nhà của tôi, cô yên tâm.
- Cha..chào..anh. Tôi là Wendy...ke..kém anh 2 tu..tuổi. - Wendy khó nhọc nói.
- Chắc cô bị đau họng rồi. Nghỉ đi, tôi mang thuốc tới. - Chanyeol chỉnh gối cho Wendy rồi quay lưng ra ngoài nhưng chợt khựng lại.
- Rốt cuộc chúng ta chỉ là hai người xa lạ, tại sao anh lại tốt với tôi như vậy? - Wendy nói một mạch.
- Cái này... tôi sẽ nói sau...- Chanyeol không xoay người lại, cứ vậy nói rồi đi thẳng.
**********************************
" Seung, anh phải ra nước ngoài một thời gian, có lẽ sẽ khó để có thể trở lại."
"Anh..anh nói gì cơ??"
"Anh xin lỗi em nhiều lắm"
"Anh à....."
Nhớ lại cuộc nói chuyện với anh sáng nay, Wendy khẽ thở dài. Kể từ ngày đó anh và cô quen nhau, đến nay đúng một năm. Tình cảm đã sâu đậm thì anh lại đi. Wendy không nói ra, nhưng thực chất cô đang rất buồn. Anh là người giúp cô đứng dậy khi vấp phải cú ngã tưởng lớn nhất trong cuộc đời. Nhưng giờ thì ai sẽ dựng Wendy dậy với cú ngã này??
Nhìn đồng hồ, 11h25. Giờ này chắc anh đang ở sân bay, 11h30 anh bay mà. Ừ, anh sắp bay rồi, anh sắp rời xa cô rồi. Hôm nay tuyết lại rơi, anh đến với cô và rời đi như tuyết vậy. Khóe mắt bỗng cay cay, nước mắt lại chảy xuống. Wendy lại để mặc mình bị cảm xúc cuốn trôi, ào ạt...
- Sao lại khóc rồi?
Thanh âm trầm ấm này, ngoài anh ra không ai có. Wendy vội quay ra sau, Chanyeok đứng đó, nở nụ cười trìu mến như ngày đầu 2 người gặp nhau. Ngỡ mình đang mơ, Wendy lao vào ôm chầm lấy Chanyeol. Là thật rồi. Anh ở đây thật rồi.
- Seung hư quá, lại khóc rồi, hư lắm. - Chanyeol vuốt tóc Wendy, khẽ nói.
11h27.
- Anh, anh không đi sao? - Wendy hỏi trong khi vẫn ôm chặt Chanyeol.
- Làm sai anh yên tâm vứt con bé khóc nhè của anh ở đây một mình được. - Chanyeol cười - Nhớ anh không?
- Nhớ. Nhớ lắm. 1h không gặp là nhớ rồi.
- Đúng rồi, phải thế chứ.
*********************************
[Công viên Miyang, Seoul]
Chanyeok và Wendy ngồi ở trong hiên của một cửa hàng cũ. Wendy chợt nhớ ra một chuyện.
- Anh, anh nói đi, trả lời câu hỏi của em lúc ở nhà anh đi.
- Muốn nghe không? - Chanyeok cười đểu.
- Tất nhiên rồi. - Wendy sốt ruột.
- À, có gì đâu, em khóc ướt hết cả áo anh nên anh muốn lôi em về bắt đền í mà. - Chanyeok cười lớn.
- Ơ hay cái anh này, ướt hết bao giờ??? - Wendy giận dỗi, cái lí di củ chuối này, thật muốn đánh mà.
Chanyeol chỉ cười rồi dỗ dành Wendy. Đó chỉ là Chanyeok trêu thôi.
" Seung à, em biết không? Khoảnh khắc đôi vai của em rung lên từng đợt vì khóc, anh đã chợt nghĩ mình phải ngăn không cho đôi vai ấy chịu khổ thêm một lần nào nữa. Anh sẽ hứa với em. Không bao giờ em phải khóc nữa đâu Seung ah"

Hai con người đều bị thiếu thốn tình yêi thương có lẽ sẽ khó có thể đến được với nhau. Nhưng nếu một người quyết tâm mang đến hạnh phúc cho người kia, cả hai người sẽ cùng hạnh phúc, mãi mãi.
*********************************
Hết rồi nhaa, cuối cùng tác phẩm đầu tay cũng hoàn thành *bung lụa*
Có gì mình thiêu sót thì góp ý cho mình nhé 💝💝💝💝
Cảm ơnnnnn 🎊🎊🎊🎊🎊́

́

́

̣

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip